Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc này, Hạ Hầu Ân đang bị Lê Trung đao kiếm hợp bích dồn cho mệt lả, bở hơi tai. Vốn ăn mặc cầu kỳ, nhiều giáp trụ, lại sử dụng cây thương dài vốn thích hợp cho đánh ngựa, nay phải xoay trở trong đám bùn đất lầy lội, Hạ Hầu Ân không khỏi lúng túng, vụng về, cây Hổ Đầu Thương càng lúc càng bị Lê Trung dùng đao khoá chặt, khó bề cưỡng cự.
Mười chiêu thăm dò đã qua, Lê Trung hít mạnh một hơi chân khí vào huyệt đan điền rồi phóng đao chém tới. Chiêu đao này rõ ràng nhắm chém vào yết hầu Hạ Hầu Ân. Ngờ đâu đường đao phóng ra nửa vời rồi đột nhiên biến thế đâm chênh cách xuống như kiếm chiêu. Hạ Hầu Ân lạnh toát sống lưng khi thấy đao chiêu của Lê Trung biến hóa một cách khác hẳn lề lối thông thường, thật là cao thâm không lường!
Gắng gượng hết sức, Hạ Hầu Ân chấn động trường thương cho vọt ra ba bông kiếm hoa. Trước thế công liên miên bất tuyệt của Lê Trung, Hạ Hầu Ân biết không thể lùi mãi, vì vậy, đối phó với chiêu này, Ân không thủ mà lại phản công. Thương ảnh chóa mắt lập tức loé lên, chia ra đâm vào yết hầu cùng trước ngực Lê Trung. Thân hình Hạ Hầu Ân theo thế tấn công cũng tự nhiên lạng sang một bên tránh khỏi chiêu đao của viên cận tướng Triệu Vân.
Lê Trung thấy đối phương trả đòn như vậy, không nhịn được bật tiếng hoan hô:
- Hảo thương pháp!
Nói rồi, Lê Trung hắng đặng một tiếng, hít một hơi chân khí rồi đột nhiên lùi lại hai bước, tay hạ thấp thanh đao, tiếp theo Lê Trung thuận thế đột nhiên lộn ngược trở lại. Ánh hào quang lấp loáng nhanh như chớp, cây chuỷ thủ tay trái vung lên ngăn chặn thế thương đâm của Hạ Hầu Ân. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, cay trường thương trong tay Hạ Hầu Ân bị thế cây chuỷ thủ hất văng ra. Cả hai người cùng nhảy vọt đi thay đổi vị trí, sau đó lại xoắn vào nhau đánh vùi.
Lê Trung sau hơn mười hiệp dồn áp Hạ Hầu Ân, thấy đã đến lúc quyết đinh, cây Lôi Đao và chuỷ thủ lập tức đồng loạt vung lên, xuất chiêu Đao Kiếm Hợp Công, đao chiêu phơn phớt hồng thành quả cầu cuốn tới Hạ Hầu Ân, chuỷ thủ lập loè như ma trơi sẵn sàng thọc ra bất cứ lúc nào.
Đã bị áp đảo đến thần hồn nát thần tính, nay thấy Lê Trung dùng chiêu sát thủ, Hạ Hầu Ân quyết định dùng đến bảo bối thủ mạng, Hổ Đầu Thương bên tay phải lập tức xỉa thẳng vào tâm quả cầu lửa, tay trái vòng chéo ra sau lưng rút xoạt thanh Thanh Hồng Kiếm ra. Một luồng kiếm mang xanh lợt lập tức vọt ra, Thanh Hồng Kiếm vòng một đường cầu vồng chém chặn lưỡi chuỷ thủ của Lê Trung đang đâm tới. Lê Trung đang đà tấn công, chiêu đao này chắc mẩm lấy mạng đối thủ, chợt thấy hiện tượng lạ, thanh quang phơn phớt phát ra từ Hạ Hầu Ân, linh tính mách bảo vội khoa đao lùi bước, vừa vặn tránh được đòn tấn công của Thanh Hồng Kiếm.
Thanh kiếm quý lướt nhẹ một chiêu, chuỷ thủ của Lê Trung đứt tiện ở giữa, chỉ còn trơ cán và một mẩu lưỡi. Quá kinh sợ trước thanh thần kiếm, Lê Trung vội ném cây chuỷ thủ cụt cán vào mặt Hạ Hầu Ân, chân lật đật tháo lui. Cán chuỷ thủ theo đà ném của Lê Trung bay vụt đi như sao xa, xẹt cái đã tới trước mặt Hạ Hầu Ân. Thanh Hồng Kiếm lại một lần nữa cử lên, thanh mang đại thịnh, cán chuỷ thủ chốt lại lại bị chặt làm đôi.
Đắc chí vì thần kiếm trong tay đã doạ khiếp được đối thủ, Hạ Hầu Ân há miệng cười ha hả, nói:
- Để ta xem nhà ngươi sính cường đến lúc nào nữa?
Vừa nói đến đây, chợt Hạ Hầu Ân nấc lên một tiếng, Thanh Hồng Kiếm trong tay cầm không vững, buông tuột rơi xuống đất, thân hình run run, đầu gối từ từ khuỵ xuống. Bóng mũ đầu mâu Hạ Hầu Ân vừa gục xuống thì phía sau đã hiện ra dáng đứng oai hùng của Triệu Vân, mũi Phi Hổ Ngân Thương vẫn dính một chút máu nhỏ tong tong xuống bùn đất.
Thì ra thấy Hạ Hầu Ân cậy kiếm báu định truy sát Lê Trung, Triệu Vân cũng vừa lúc phá vòng vây xông đến nơi, Phi Hổ Thương lập tức một chiêu tung ra đâm suốt từ lưng đến ngực Hạ Hầu Ân. Với hiệp khách giang hồ, việc đánh lén đằng sau lưng là một điều sỷ nhục, nhưng Triệu Vân lúc này, một là đang bị quân địch đông hơn gấp trăm lần vây đánh, hai là nóng lòng cứu chúa nên chẳng kể gì lễ nghi, cứ nhanh chóng hạ địch là được.
Hạ Hầu Ân ngã xuống, cây Thanh Hồng Kiếm lăn lóc rơi xuống bùn, ánh thanh mang không vì thế mà mất đi, vẫn lập loè sắc xanh nhạt. Biết đây là thanh kiếm quý, Lê Trung vội tiến đến nhặt lên, lại thu luôn cả bao kiếm ở lưng Hạ Hầu Ân rồi hai tay đưa dâng lên Triệu Vân.
Lê Trung nói:
- Đây có lẽ là thần kiếm Thanh Hồng của Tào Tháo, tướng quân nên giữ lấy, sau này chắc có chỗ hữu dụng.
Triệu Vân cũng biết đây là cây bảo kiếm, cũng không khách khí liền cảm kích nhận lấy, vẻ cương nghị nổi lên trên nét mặt và ánh mắt sắt đá:
- Được, ta sẽ dùng kiếm Tào chém Tào, phen này chủ tớ ta tung hoành khắp trận tiền cũng là điều thú vị đây.
Nhìn ánh thanh quang mờ mờ, lại tận mắt thấy Thanh Hồng Kiếm chém bay chuỷ thủ của Lê Trung như cắt đậu phụ, Vân biết đây là thanh báu kiếm, rất hữu dụng với một chiến tướng như mình nên ung dung gài vào lưng. Vừa lúc đó, quân Tào, một là gặp phải toàn mãnh sư, hai là thấy chủ tướng đã chết đều hè nhau kéo chạy hết cả, cả năm chủ tớ Triệu Vân cùng tụ họp, không ai bị thương.