Đăng vào: 12 tháng trước
Vương Nguyên im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, đại khái đoán được nội dung tấm ảnh cuối cùng không có gì hay ho, gật đầu trở về phòng của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải bá vương tước đoạt đồ trên tay người khác, Cốc Vũ cũng đã quen rồi, y nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên một cái, hiếu kỳ nhón chân chồm qua xem xem trong máy ảnh có gì. . .
"Đệch!!!"
Vương Nguyên chưa đi xa nghe tiếng rú kinh thiên động địa của Cốc Vũ, vô thức run lên, lén lút liếc về sau lại trùng hợp chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Vương Tuấn Khải, lại run run rụt cổ trở về.
"Thứ gì vậy mẹ của ta ơi. . ." Cốc Vũ nhảy dựng lên biểu thị y có thể phun nước biển ngay lúc này, toàn thân sứa muốn đục ngầu cả lên: "Đã nguy hiểm đến mức này rồi. . ."
Bối cảnh cơ bản của tấm ảnh cuối cùng vẫn là phòng của Lục Cẩm, ống kính vẫn hướng về cửa phòng, chỉ là diện tích một nửa màn hình đã bị một vật thể khủng bố che lấp. Đó là một góc phần tư gương mặt của một thứ sinh vật không rõ nguồn gốc, làn da đen đúa sần sùi, con mắt đỏ như máu đầy gân guốc dữ tợn, nó nhìn thẳng vào ống kính giống như khiêu khích, quang minh chính đại công bố thân phận hung thủ của bản thân.
Tám phần mười chính là nó chụp ảnh.
"Nó cố ý." Cốc Vũ chưa thoát khỏi khiếp đảm, cần được ngâm nước muối: "Nó công khai kích thích chúng ta, không hề sợ chúng ta có thể tìm tới nó. Thứ này vì sao lại tự tin đến vậy? Tự bản thân cho rằng có thể một mình chống đối quy tắc sao?"
"Chẳng bằng nói là nó không coi quy tắc ra gì đi." Vương Tuấn Khải nhíu mày, thu máy ảnh về túi:
"Có một vài thứ sinh ra từ địa vực đặc biệt, không hề biết đến kỷ luật phép tắc, cho rằng chỉ cần mạnh liền có thể thao túng cả thế giới, không tiếc thủ đoạn đạt được mục đích."
"Lúc nãy chúng ta qua bên đó không cảm ứng được gì, chứng tỏ nó không còn ở đó nữa." Cốc Vũ nháy mắt mấy cái: "Trước chúng ta còn có một người nha, có cần đi 'thăm hỏi' người nọ một phen không?"
"Bớt quản chuyện không đâu." Vương Tuấn Khải đột nhiên đá Cốc Vũ một cước: "Giáo huấn vừa ăn xong, chưa đủ ghiền? Muốn tìm chuyện rắc rối vào người nữa à? Ta gọi ngươi đến đây không phải là muốn ngươi thò tay vào chuyện của ta, người cần ngươi hỗ trợ là Vương Nguyên kìa! Lúc nãy cho ngươi đi theo đã là cực hạn, từ giờ trở đi không có lệnh của ta ngươi tuyệt đối không được rời khỏi cửa hàng nửa bước!"
Cốc Vũ oan ức nói: "Nhưng ta phải đi giao hàng cho Vương Nguyên nha?"
". . .Gọi người khác làm! Tên họ Lục kia để đó làm chi!" Vương Tuấn Khải không nói lí lẽ, một bộ lão tử là vương pháp làm người ta giận sôi: "Tìm một cái thực thể cho hắn, đừng nói ngươi không làm được!"
"Nhưng cũng đừng giam ta trong cửa hàng, ta nào phải tiểu thư khuê các. . ." Cốc Vũ khổ sở nhão nhoét ra như một miếng bột dính, nếu Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị hù đến ngủ gặp ác mộng, bởi vì Cốc Vũ hoạt bát năng động thường ngày lúc này ngũ quan xô lệch, da thịt bủng beo trắng toát như tờ giấy, hoàn toàn là một đống bùn sống không hơn không kém.
Y bị Vương Tuấn Khải trừng một cái, sống không còn gì luyến tiếc: "A, ta đã trở thành đứa con tội nghiệp không nơi nương tựa, không đường thối lui. . ."
Vương Tuấn Khải cười lạnh: "Ta không có đứa con rơi như ngươi."
Cốc Vũ: ". . .Ba ba, ngươi thương ta thêm một lần có được hay không?"
Vương Tuấn Khải: "Ba ba cũng là vì muốn tốt cho ngươi."
Cốc Vũ: ". . ."
Y hận nhất bốn chữ này!
Vương Tuấn Khải sống chết mặc bay thể hiện phong thái dứt áo ra đi hết sức nhuần nhuyễn, ngước nhìn lên lầu một cái, hạ lệnh cho đứa con rơi không được sủng ái nào đó: "Để cậu ấy tiếp xúc với những 'thứ đó' nhiều một chút."
Cốc Vũ vốn là đang nằm thi thể giả chết, nghe đến đây liền chậc chậc hai tiếng, ưỡn ẹo tới lui: "Không phải nên bảo hộ kín kẽ không lọt gió mới đúng sao? Không sợ cậu ấy ám ảnh tâm lý, chấn thương tinh thần à?"
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt thiểu năng tặng y: "Vương Nguyên không phải trẻ sơ sinh."
Bảo hộ một người, không phải là chế tạo cho đối phương một chiếc khiên vô địch hay là một đôi cánh bất khả xâm phạm, mà chính là biến người đó thành một vũ khí cứng cáp, ném đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể sống sót an toàn. Cốc Vũ dĩ nhiên biết điều này, chẳng qua y cảm thấy Vương Tuấn Khải không thú vị nên mới trêu tức một câu, lại nói, Vương Tuấn Khải có khi nào thì thú vị đâu, hừ hừ.
Vương Tuấn Khải ban hành pháp lệnh xong lại cuốn quần chạy như một làn khói, không trách được, gần đây công vụ bận rộn hơn lúc trước, có nhiều việc phải thông qua quyết định của hắn mới có thể chấp hành. Cốc Vũ vẫy tay đưa tiễn ba ba xong, trèo lên lầu trông Vương Nguyên, phát hiện cậu đã tắm rửa sạch sẽ gói mình thành bánh chưng đi ngủ, liền túc trực ở trước cửa canh giữ.
Hơn mười hai giờ đêm, Vương Nguyên sực tỉnh.
Trong phòng tối tăm kín kẽ, không khí ngột ngạt nóng bức vô cùng, Vương Nguyên trở mình một cái, phát hiện điện đã cúp từ lúc nào. Cậu chau mày ngồi dậy, xoè tay không thấy năm ngón, tinh thần hốt hoảng một chút mới nhớ ra bản thân đang ngồi ở đâu. Vương Nguyên với tay lên đầu giường tìm đèn pin, chợt chạm phải một vật mềm mại lạnh ngắt.
Cậu tỉnh táo hẳn ra.
Phòng tối tới mức khiến người ta lầm tưởng mình bị mù, nỗi sợ trực diện đánh úp xuyên thấu màn đêm rót thẳng vào trong lòng. Vương Nguyên rụt tay về trong tích tắc, ngồi yên bất động không dám phát ra âm thanh nào.
Có tiếng cười khúc khích vang vọng từ một góc nào đó trong phòng ngủ. Vương Nguyên nghĩ một chút mới nhớ đó là tủ quần áo, không khỏi câm lặng suy diễn đến cảnh tượng trong trí nhớ.
Trước kia khi còn làm việc trong bệnh viện, cậu đã từng gặp phải tình trạng này.
Lúc đó là ngày đầu tiên cậu đi làm, vì không muốn kéo lê năng suất gây ảnh hưởng xấu đến chủ quản, giờ nghỉ trưa cậu cũng không nghỉ ngơi, cố ý đến một căn phòng chứa đầy vật dụng khuân vác tới địa điểm dự kiến. Cũng vào lúc đó, trong chiếc tủ đựng đồ vốn phải trống không lại phát ra tiếng động kỳ lạ, ban đầu là âm thanh ken két khô cằn, sau đó là tiếng thở dài cùng tiếng cười như có như không vọng ra bên ngoài.
Vương Nguyên rốt cuộc không dám chủ động đụng nó, đành phải chờ người đến cùng làm mới dám mở ra. Kết quả bên trong quả thật không có thứ gì, ngoài dấu móng tay sắc bén cào lên thành tủ cùng với mấy vết máu be bét khô sậm nâu đỏ, thách thức trí tưởng tượng của loài người.
Vương Nguyên có một chút ám ảnh với tủ quần áo, cho nên những gì liên quan đến nó đều có thể làm cậu giật mình. Ngay lúc này, tiếng cười kia vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu, vừa là nhắc nhở vừa khiêu khích, làm cho cậu vô thức nhớ lại những thứ không vui.
Có một vài người sợ không gian hẹp, sợ thiếu dưỡng khí, thiếu không trung, thiếu đi hơi người, thế giới khô khốc lẻ loi sẽ trở thành bãi tha ma của bản thân; lại có một số người cũng sợ không gian hẹp, nhưng là sợ vì không có ánh sáng, không có bình minh, chính mình có thể sẽ bị nhốt ở một nơi không ai biết đến, một mình chết đi, phân rữa thành thịt thối, đời đời đều không thể bước ra khỏi ngục tù u ám.
Vương Nguyên chính là loại thứ hai, rơi vào hoàn cảnh này, cậu như cá trên mặt thớt mặc người xâu xé, lại không có kinh nghiệm sống gì, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt.
Vương Nguyên cô độc đã quen, sẽ không cầu cứu người khác, cắn răng tìm đèn pin một lần nữa, may sao lần này cậu thành công.
Trong phòng nhỏ hẹp phân chia từng khu vực, không hiểu sao khi đèn pin chiếu đến lại có vẻ rộng lớn dị thường, diện tích như đã bành trướng gấp đôi, khoảng cách từ cửa đến giường ngủ càng xa xôi.
Trên thế giới có một vài loại người, sẽ vì gầm giường không được chiếu sáng tới mà sinh ra sợ hãi. Biết đâu khi bản thân vừa mới thò chân xuống, sẽ có một bàn tay chực chờ sẵn chụp lấy cổ chân, hoặc là có một gương mặt kỳ dị đột ngột xuất hiện, cùng với nụ cười quái lạ và đôi mắt sung huyết, hết sức thân thiện.
Khi con người ở một mình trong bóng tối, cả thế giới sẽ chỉ thu lại trong đầu, mọi cảm quan sẽ tích tụ trên da, toàn bộ tâm trí bị khẩn trương và hồi hộp chiếm lĩnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến mạch máu sôi trào, tâm tình bùng nổ, khó có thể suy nghĩ được thứ gì ra hồn.
Vương Nguyên nơm nớp lo lắng mà uốn éo thân thể bò xuống giường, cầm đèn pin soi đến cửa phòng.
Khoá chặt từ bên trong. Thật là một tin tức không biết nên đánh giá là vui hay buồn.
Vương Nguyên nhanh chóng rón rén đi tới cửa, chưa kịp mở ra thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp. Loại âm thanh này chỉ phát ra khi có người đi giày cao gót trên sàn đá, cố ý giẫm mạnh, âm thanh liền vọng tới từ đủ mọi hướng, rất kích thích thính giác.
Vương Nguyên hít một hơi sâu, không cần nghĩ cũng biết là thứ bên ngoài chẳng phải người mình, cậu không có can đảm mở cửa, chỉ đành dùng đèn pin úp vào trong cửa tạo ra vầng sáng nhỏ đủ để chính mình không thấy khó chịu, sau đó cậu phát hiện giày cao gót dừng trước cửa phòng mình: ". . ."
Cậu nín thở, chờ nó lại đi, rốt cuộc tiếng giày cao gót cũng dần dần đi xa, cậu thở phào ngồi thụp xuống, nhưng lại không dám thả lỏng.
Cậu có cảm giác, thứ kia vẫn còn quanh quẩn bên ngoài.
Chờ đợi trong bóng đêm không phải là biện pháp hay, hơn nữa ai biết được khi nào đèn pin sẽ không còn hoạt động bình thường, vì sự sống, Vương Nguyên dồn hết dũng cảm cúi đầu xuống khe cửa nhìn xem là thứ gì đang tác quái, mồ hôi lạnh túa ra làm quần áo cậu ẩm ướt dính bết.
Sau đó, Vương Nguyên đối diện với một cặp mắt đen ngòm trên nền da trắng ởn: ". . ."
Đồng thời cậu cũng phát hiện một vấn đề, tiếng cười khúc khích trong tủ đã ngừng từ bao giờ, thay vào đó là âm thanh cào cấu cọt kẹt quen thuộc vô cùng: ". . ."
Vương Nguyên thậm chí có thể tưởng tượng ra vụn gỗ bị nhét vào móng tay, toé máu tươi.
. . .Các vị, được lắm.
Trong ngoài trước sau đều là sài lang hổ báo, Vương Nguyên làm người sống quá uất ức, không còn đường lui. Cậu mếu máo một chút, xác định nếu bản thân không chọn một trong hai lối làm đường thoát, chắc chắn sẽ bị dồn vào chính giữa để đối phương từ từ thưởng ngoạn, thưởng không tốt còn có thể mất mạng.
Rút đầu đưa đầu cũng là chết, trước khi chết có thể trông thấy mặt kẻ giết mình cũng đáng giá. Vương Nguyên lành làm gáo vỡ làm muôi mà nghĩ như vậy, nhấc đèn pin đạp cửa phóng ra ngoài. Khoảnh khắc khi cậu vọt qua đầu kẻ đang khom người dưới đất kia, 'thuận chân' đạp một cái lấy đầu đối phương làm đà vọt lên phía trước, vèo một tiếng bay thẳng xuống cầu thang: "Cốc Vũ_______"
Kẻ bị đạp đầu: ". . ."
"Cốc Vũ, có ma, có ma!!!" Vương Nguyên vừa nhào xuống cửa hàng tiện lợi, liền trông thấy Cốc Vũ đứng xoay lưng lại với hình, gió lạnh từ bên ngoài thổi vù vù vào trong cửa hàng khiến cậu im bặt, bất giác sờ sờ tay.
Không có đèn đuốc, từng hàng từng kệ đồ vật như những bức tường thành ẩn giấu vô số đôi mắt đang theo dõi cậu. Vương Nguyên run lên, vội vàng chạy tới chỗ Cốc Vũ, kéo vai đối phương xoay lại: "Có ma. . ."
Cốc Vũ trước mặt cậu chỉ nhìn chằm chằm cậu, khoé môi nở nụ cười quỷ dị.
Cốc Vũ không bình thường, xong – đây là những gì Vương Nguyên có thể nghĩ, cậu cấp thiết cần một thứ gì đó thức tỉnh được Cốc Vũ, bèn chạy vào trong góc cửa hàng
"Dạt ra! Kẻ nào đang khống chế cậu ấy mau dạt ra!!!" Vương Nguyên cầm một túi gạo trắng 'rào rào rào' đổ lên đầu đối phương, hết sức chuyên chú chụp cả túi gạo đè Cốc Vũ xuống.
Cốc Vũ: ". . ."
"Đậu đỏ! Đúng rồi, đậu đỏ cũng có thể. . ." Vương Nguyên nhoáng cái đã mang đậu trở lại, không tiếc gì đổ hết lên mặt Cốc Vũ.
". . ."
Khi cậu chuẩn bị với lấy lọ dấm xối tiếp lên cơ thể Cốc Vũ, đối phương rốt cuộc cũng 'tỉnh lại', đồng thời đèn trong cửa hàng nhoáng một cái sáng lên, trả về tình trạng thường ngày.
Cốc Vũ mặt không cảm xúc bò ra từ bãi gạo nếp lẫn đậu đỏ, thầm nghĩ trễ chút nữa thôi là Vương Nguyên có cơm rượu ăn.
"Tôi không sao rồi, chỉ là có hơi đau đầu."
Bởi vì bị ném quá ác liệt. Cốc Vũ tưởng tượng, nếu bản thân không phải sứa mà là người bình thường, có khi thật sự bị ném ngất xỉu. Y lén lút đánh giá vẻ mặt của Vương Nguyên, cậu còn đang rất hoang mang đây, cho nên không thể nào là trường hợp cậu biết kế hoạch của y rồi cố tình chơi khăm ngược lại.
"Tôi không hề biết căn nhà này có chuyện như vậy. . ." Vương Nguyên thẫn thờ nhìn lên tầng trên, kẻ bị cậu đạp đầu lẫn tiếng cào cấu đều không còn nữa, phảng phất như vừa rồi cậu nằm mơ. Cốc Vũ nhìn vẻ thất hồn lạc phách của cậu, cũng biết mình hơi quá đáng, liền an ủi: "Không sao, nhà phong thuỷ tốt đều rất đắt, chúng ta là người nghèo không có tiền, cùng lắm thì học cách sống chung với bọn họ."
Lời an ủi này quả thật chẳng khác gì một tên xuyên tim.
Vương Nguyên hự hự ôm ngực, vừa mới trải qua một tràng kích thích tinh thần, còn chưa có hoãn lại thì cơn buồn ngủ đã kéo tới, cậu không dám một lần nữa lên lầu, chỉ đành co ro trên chiếc ghế sofa dài trong quầy thu ngân, chợp mắt qua đêm.
Hết Chương 13