Đăng vào: 12 tháng trước
Trong nhà Đạo Niên đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Trường An vừa đẩy Đạo Niên vào đã thấy những người bình thường sống ở ngôi nhà này mỉm cười nhìn cậu.
“Chúc mừng sinh nhật cậu Thẩm.” Lưu Mao đặt một hộp quà vào tay Thẩm Trường An.
“Cảm ơn anh.” Thẩm Trường An hơi ngại, cậu không ngờ Lưu Mao cũng chuẩn bị quà riêng cho cậu.
“Chúc mừng sinh nhật cậu Thẩm, chúc cậu vô bệnh vô tai”
“Chúc mừng sinh nhật cậu Thẩm, chúc cậu gặp nhiều may mắn”
Hết món quà này đến món quà khác đặt vào lòng cậu, nhiều đến nỗi cậu suýt ôm không xuể: “Cảm ơn lời chúc và quà của mọi người, chỉ là…”
“Yên tâm nhận.” Đạo Niên thấy quà trong lòng cậu sắp rơi xuống đất, đưa tay giúp cậu đặt quà lên đùi mình, quay đầu nói với mọi người, “Trở về cả đi, Trường An phải đi ngủ.”
“Vâng, thưa tiên sinh.” Lưu Mao dẫn mọi người lui ra, lúc quay đầu nhìn Thẩm Trường An, cậu đang cười híp mắt với anh ta.
Lưu Mao hơi ngẩn ngơ, đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa.
Sống ngần ấy tuổi rồi, luôn không nhịn được thích những sinh mệnh đáng yêu có linh hồn sạch sẽ.
“Ờm…” Sau khi mọi người đi rồi, Thẩm Trường An đẩy Đạo Niên vào thang máy, “Đạo Niên nè, tất cả mọi người chuẩn bị quà cho tôi là vì nể mặt anh à?” Cậu cảm thấy mình chính là cái loại đáng ghét dựa vào quan hệ, những người làm vì muốn có được đãi ngộ tốt hơn trước mặt ông chủ mà không thể không chuẩn bị quà để lấy lòng cậu.
“Bọn họ đều rất thích cậu.” Đạo Niên duỗi tay ấn nút đi lên, “Đừng nghĩ nhiều.”
“Rồi, một nửa vì thích tôi, một nửa là vì anh.” Thẩm Trường An đẩy Đạo Niên về phòng, bỏ quà trên đùi anh xuống mặt thảm, mình thì ngồi khoanh chân bắt đầu bóc quà.
Mở món quà đầu tiên, hay lắm, đồng hồ kim cương.
Mở món quà thứ hai, ví tiền hàng hiệu.
Mở món quà thứ ba, một chiếc chìa khóa xe ô tô, logo của hãng xe nổi tiếng trên chìa khóa làm cậu hơi rén.
Còn chưa mở được một nửa, Thẩm Trường An đã không dám mở nữa.
Cậu run tay nhìn Đạo Niên: “Phúc lợi của người làm nhà anh tốt lắm hả Đạo Niên?”
“Đều là đồ chơi vô dụng dỗ trẻ con vui.” Đạo Niên đảo mắt qua chồng quà, duỗi tay chỉ một chiếc hộp bọc quà màu quýt: “Mở cái này.”
Thẩm Trường An nghe lời mở ra, trong chiếc hộp này đựng kẹo đường thổi đẹp đẽ, gói bằng giấy gạo, tỏa ra vị ngọt thoang thoảng.
“Cũng tạm được, ăn đi”
Thẩm Trường An nhớ ra, đây là của chú hay nấu ăn trong bếp tặng.
Cậu nhìn kẹo đường thổi, bỏ nó về lại hộp, đứng dậy vào phòng tắm rửa tay, cách giấy gạo bẻ một nửa cho Đạo Niên: “Chia cho anh một nửa nè.”
“Cái này không có tác dụng với tôi.” Đạo Niên không nhận.
“Đồ ăn ngon lại không có hại là được, cần gì phải quan tâm có tác dụng hay không.” Thẩm Trường An nhét nửa kẹo đường thổi vào miệng Đạo Niên, mình thì ngậm kẹo tiếp tục bóc quà, lại mở ra những món đồ quý giá như ngọc bội, kẹp áo bằng đá quý.
Cậu ngồi yên, ngó đồ vật đắt tiền đầy đất, đờ đẫn quay đầu nhìn Đạo Niên, sau đó nhéo cánh tay, đau.
“Đạo Niên à, trước kia tôi từng đọc một câu chuyện.” Thẩm Trường An cúi đầu ăn hết kẹo đường, đặt những món quà quý giá này vào lại hộp, “Có một người nằm mơ, trong giấc mơ ấy, anh ta đi vào một thôn trang như chốn đào nguyên.
Người trong thôn chào đón anh ta bằng rất nhiều đồ vật quý giá, anh ta vui lắm, lúc mở mắt ra mới phát hiện đấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương (1).”
Vị ngọt nhàn nhạt đã tan ra trên đầu lưỡi từ lâu, Đạo Niên im lặng nhìn Thẩm Trường An, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
“Quà mọi người tặng, tôi thích lắm.” Thẩm Trường An chất hộp quà chỉnh tề, cậu ngửa đầu mỉm cười nhìn Đạo Niên, “Nhưng khu tôi ở khá cũ, trị an cũng không nghiêm ngặt, tôi để những thứ này ở chỗ anh, anh giữ giúp tôi có được không?”
Những thứ này cậu đã nhận, lại tìm từng người trả lại, chẳng những khiến bầu không khí xấu hổ, chỉ sợ còn làm Đạo Niên mất mặt.
Cho nên cậu nghĩ, để đồ ở chỗ Đạo Niên là lựa chọn thích hợp nhất.
“Được.” Đạo Niên do dự mấy giây, “Đồ tôi tặng, cậu mang theo.”
“Mang theo chứ.” Thẩm Trường An lấy dây chuyền trên cổ mang theo nhiệt độ cơ thể ra cho Đạo Niên nhìn.
Cậu ngồi khoanh chân xoay mặt về phía anh, “Đạo Niên này, nếu tôi mà là con gái, anh là quốc vương thì cảnh đêm nay giống triều thần nịnh nọt gian phi nhỉ?”
Đạo Niên: “…”
Con người đều giỏi tự bôi xấu mình vậy hả?
Đạo Niên: “Đừng nghĩ lung tung, đi ngủ.” Đạo Niên chỉ tay ra cửa, từ chối thảo luận chủ đề quái lạ này với Thẩm Trường An, nói một hồi lại mệt.
“Khà khà.” Thẩm Trường An đứng dậy từ trên mặt thảm, để quà vào hộc tủ bên cạnh, lùi ra cửa, vẫy tay với Đạo Niên, “Chúc ngủ ngon.”
Đạo Niên ngoắc ngón tay hai cái, biểu thị mình nghe thấy.
Bỗng nhiên, anh nhớ ra gì đó, móc ra một chùm chìa khóa từ trong túi, ném cho Thẩm Trường An.
“Cái gì vậy?” Thẩm Trường An đón được, lật mấy chiếc chìa khóa ra nhìn.
“Chìa khóa nhà, xe, cổng.” Đạo Niên nói, “Nhiều xe, tích bụi, lấy mà lái.” Ban nãy anh để ý, Thẩm Trường An bỏ chìa khóa xe sang vào cùng với đống quà để ở chỗ anh, cho nên chỉ có thể chuẩn bị cho cậu một chiếc nữa.
Tránh cho nửa đêm vội về, đạp xe toát hết cả mồ hôi.
Thẩm Trường An siết chặt chùm chìa khóa, cười với Đạo Niên: “Đạo Niên, cảm ơn anh đã tặng tôi ba món quà sinh nhật.”
Đạo Niên ngẩn ra, không phải anh chỉ tặng một sợi dây chuyền thôi sao?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Trường An nghe thấy dưới tầng rất náo nhiệt.
Cậu thay quần áo xuống tầng, phát hiện trong phòng có rất nhiều người xa lạ, những người lạ này thấy cậu đều nở nụ cười niềm nở.
Thẩm Trường An tìm một vòng trong phòng khách, không thấy bóng dáng Đạo Niên, đoạn hỏi Lưu Mao: “Anh Lưu ơi, Đạo Niên đâu ạ?”
“Tiên sinh đang ở ngoài nhà kính.” Lưu Mao chỉ nhà kính bên ngoài, “Cậu qua đó tìm nhé.”
“Vâng.” Thẩm Trường An gật đầu, mỉm cười với những người lạ này, bước nhanh ra ngoài cửa.
“Cậu Thẩm…” Có người muốn gọi Thẩm Trường An lại nhưng bị Lưu Mao mỉm cười liếc một cái, vội vàng nuốt vào lời muốn nói.
Thẩm Trường An không khỏi cảm thấy những người này kỳ quái, làm bộ không nghe thấy tiếng gọi, nhanh chân đi tới nhà kính tìm Đạo Niên chơi.
Chờ tới khi cậu và Đạo Niên cùng trở lại, những người xa lạ trong phòng khách đều đã biến mất không thấy nữa, trên mặt bàn chất đống quà cáp như ngọn núi nhỏ.
“Những người ban nãy tới đây làm gì vậy anh Lưu?” Thẩm Trường An chú ý tới trong phòng đã được quét dọn lại, ngay cả hoa trong bình cũng đổi hết.
“Toàn là mấy người muốn lấy lòng tiên sinh, nghe ngóng được sinh nhật của cậu nên mặt dày tới nhà ấy mà.” Lưu Mao mỉm cười, “Cậu đừng để ý đến những người đó, quà họ mang tới tôi đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.
Nếu cậu thích thì nhận, không thích thì cho bạn hay ném đi cũng được.”
Thẩm Trường An: …
Xong, cảm giác mình là yêu phi dường như càng lúc càng mãnh liệt.
Chuyện Đạo Niên tổ chức sinh nhật cho Thẩm Trường An cũng chẳng phải bí mật gì cho nên rất nhanh đã truyền ra ngoài.
“Đại nhân Đạo Niên thật sự tổ chức sinh nhật cho tên nhân loại giữ bên cạnh?” Yêu tu Điểu tộc vừa hay tin gần như không thể tin vào tai mình.
Vị đại nhân ấy từ ngàn năm trước đã không còn nhúng tay vào chuyện nhân gian, cũng không thấy ngài gần gũi chủng tộc nào.
Giờ bỗng nhiên giữ một con người ở bên mình đã làm các giới chú ý rồi, không ngờ còn tổ chức sinh nhật cho kẻ đó nữa.
Điều này hoang đường giống như con người chúc mừng con kiến phù du vậy, khiến các tộc thần yêu không khỏi nghĩ nhiều.
Gần mấy nghìn năm nay, bởi vì Nhân tộc hưng thịnh, bọn họ đã không vừa mắt loài người từ lâu, bây giờ lại có kẻ được đại nhân ưu ái, bọn họ đâu thể ngồi yên?
Chủng tộc có khả năng hành động tương đối mạnh bèn phái người lấy danh nghĩa chúc mừng, chuẩn bị lễ lớn đi nghe ngóng tin tức chi tiết.
Bởi vì Khổng Anh và một vị trưởng lão Điểu tộc từng thấy gương mặt của con người đó, cho nên cũng có kẻ chạy tới Điểu tộc dò la tin tức.
Khổng Anh vừa bị trừng phạt, sắc mặt vô cùng tái nhợt ngồi trên ghế, mặc kệ người khác hỏi thế nào cũng không mở miệng.
Vị trưởng lão kia của Điểu tộc hết sức xảo quyệt, trông thì cái gì cũng nói nhưng thực tế lại chẳng nói gì.
Chờ những thần yêu chạy tới nghe ngóng tin tức bị đuổi đi hết, các trưởng lão Điểu tộc tụ tập lại một chỗ, cân nhắc nên đối đãi với con người này bằng thái độ gì.
“Nếu trong nhân loại có kẻ có thể khiến đại nhân vui, thì tại sao chim của Điểu tộc chúng ta lại không thể làm được?” Một trưởng lão Điểu tộc bỗng nói, “Lẽ nào vẻ ngoài của con người lại hơn được hậu bối tộc Khổng Tước?”
Các vị trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra, nếu con người có thể làm cho đại nhân vui, chứng tỏ đại nhân vẫn chưa tới tình trạng không có bất cứ tình cảm gì.
Nếu thế, những tộc khác cũng có cơ hội.
Nếu như có thể lọt được một nửa vào mắt xanh của đại nhân, lo gì bổn tộc không hưng thịnh?
Vẫn là loài người vô sỉ nhất, đã bắt đầu dùng mỹ nhân kế từ sớm, ra tay trước họ một bước.
Trải qua một sinh nhật nhộn nhịp ở nhà Đạo Niên, Thẩm Trường An lái chiếc ô tô nhỏ Đạo Niên tặng cậu, mang theo một đống quần áo đồ ăn trở về.
Lúc xuống xe thì bắt gặp ông bố nhảy lầu vì bài tập của con, đối phương thấy cậu thì rất niềm nở: “Cậu mua xe mới à?”
“À không, là một người bạn thấy tôi bình thường đạp xe đi làm vất vả quá nên cho tôi mượn lái.” Thẩm Trường An chuyển ba cái túi lớn từ trong xe xuống, ông bố này thấy thế bèn giúp cậu chuyển một túi.
“Cậu ở tòa nhà này hả?” Trong hành lang, giọng của người đàn ông hơi run.
“Vâng.” Thẩm Trường An gật đầu nói, “Lúc chuyển tới, khoảng đất bên này không tệ, tiền thuê nhà lại rẻ nên chọn nơi này.”
“Rẻ thì rẻ, có điều nơi này…” Người đàn ông nghe thấy trên tầng truyền tới tiếng bước chân, giật mình kêu lên, sau khi thấy rõ là một ông cụ mặt mày hồng hào mới lén thở phào.
“Ông về rồi ạ ông Trương?” Thẩm Trường An thấy ông cụ Trương thì cười chào ông, nom sắc mặt ông cụ không tốt lắm, cậu thuận tay lấy ra mấy quả trái cây từ trong túi lớn nhét vào lòng ông, “Ông phải chú ý nghỉ ngơi ông nhé.”
Nhìn trái cây dồi dào linh khí trong tay, ông Trương vắt hết óc nghĩ rốt cuộc ông còn đồ tốt để đáp lễ không, “Ông về từ hai ngày trước rồi.” Mấy ngày ông đi vắng, Thẩm Trường An đã làm gì mà sao công đức trên người càng thâm hậu thế này?
“Mấy bữa nay cháu ở nhà bạn chơi, không biết là ông đã về.” Nói tới đây, Thẩm Trường An hơi xấu hổ, hóa ra cậu đã ở nhà Đạo Niên mấy ngày rồi.
“Bạn của cháu…” Ông Trương rất muốn hỏi, người bạn này của Thẩm Trường An rốt cuộc là nhân vật tai to mặt lớn nào, mà tặng những linh sơ quả nhục này cho cậu như không cần tiền? Ông sống tới ngần này tuổi rồi mà chưa từng nhìn thấy cây trồng dư dả linh khí như thế, linh chi trăm năm, nhân sâm ngàn năm này kia cũng không sánh nổi.
Đây quả thực không giống như mọc ra từ trong đất.
Thẩm Trường An không tiện nói với ông Trương việc tư của Đạo Niên, cậu cười nâng hai cái túi lớn nói với ông, “Để cháu lên tầng cất đồ đã.”
“Ừ.” Ông Trương vốn chuẩn bị đi ra ngoài cầm hoa quả Thẩm Trường An tặng, xoay người trở về nhà.
Ông cụ cẩn thận từng li từng tí lấy phần thịt quả ra, sau khi ăn sạch, đến cả vỏ và hột quả đều dùng hộp ngọc để đựng, giữ lại về sau làm thuốc.
Trái cây còn dư ông tiếc không ăn, định mang về cho mấy trưởng bối tuổi tác đã cao trong sư môn dùng.
Nghĩ đến tông môn của một mạch họ Trương ông, ở trong nước đã xem như thế gia tu hành hạng nhất, có tài nguyên khiến vô số người tu hành vô cùng ước ao, nhưng không lấy ra được những thứ này.
Cũng không biết có được những thứ này, rốt cuộc là người hay yêu?
Có thể thấy ở trong thế giới thần bí này, con người cũng không phải là sự tồn tại đặc biệt.
Vừa cất hoa quả đi, thiết bị liên lạc trong phòng đã đổ chuông.
Ông ấn nút nghe, trên màn chiếu trên tường xuất hiện hình ảnh của mấy vị đại năng tu hành.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Ông Trương thấy mấy người này đều có mặt, ý thức được có chuyện lớn, trong lòng hơi bất an, chẳng lẽ lại có tà ma nào đó chạy tới làm hại nhân gian?
“Việc hệ trọng.” Một vị đại sư trong đó mở miệng, “Tối qua tôi xem tinh tượng, phát hiện Thiên Đạo có biến.”
“Thiên Đạo có biến?” Ông Trương sợ tới mức đứng dậy, muốn nhìn rõ vẻ mặt của vị đại sư này thì mới nhớ ra đây là hình chiếu chứ không phải người thật, đành phải gắng gượng giữ tỉnh táo ngồi về lại, “Sao Thiên Đạo lại dễ dàng biến động như vậy, có ảnh hưởng lớn tới loài người chúng ta không?”
“Người thường chúng ta làm sao có thể tùy tiện tính ra quỹ tích của Thiên Đạo?” Vị đại sư này cười khổ, “Nếu mà thiên sư Viên (2), Hoàng Quan Tử (3) còn tại thế, chắc có thể đoán được ít nhiều.”
Mọi người đều im lặng, những người tu hành bọn họ đời này chẳng bằng đời trước, thậm chí đến cả thuật bốc diễn bát quái thế hệ trước để lại cũng không học được, càng miễn bàn đến xem Thiên Đạo, đoán thịnh suy.
Vị này có thể nhìn ra Thiên Đạo có biến hóa, đã là tu sĩ am hiểu dự đoán tinh tượng nhất trong đám bọn họ rồi.
Nếu ông ta không tính ra, mấy người bọn họ cũng chẳng có bản lĩnh ấy.
“Thế thì đi bước nào hay bước nấy vậy?” Sau một hồi im lặng, vẫn là ông Trương mở miệng đầu tiên, “Khoảng thời gian trước vì vụ uế khí phương bắc, quên không nói cho mấy ông một chuyện, tôi phát hiện ra một chàng trai có thân công đức mười kiếp.”
“Thân công đức mười kiếp?” Pháp sư Nghiêm Ấn im lặng từ đầu tới cuối nghiêm túc nhìn ông Trương, “A Di Đà Phật, đạo hữu Trương, không biết vị thiện nhân công đức này đã lập gia đình hay chưa?”
“Chưa lập gia đình”
“Cha mẹ có cởi mở không?”
“Không có cha mẹ”
“Vậy…”
Pháp sư Nghiêm Ấn bị tiếng gõ cửa ngắt lời, ông Trương đứng dậy đi ra khỏi phòng, mở cửa ngoài phòng khách.
Thẩm Trường An bưng đĩa cà chua bi đã rửa sạch sẽ, “Ông ơi, ông cầm lấy mà ăn, cháu đã rửa sạch rồi đấy ạ.”
“Trường An à, những thứ này cháu giữ lại mà ăn, đừng tùy tiện mang đi tặng người khác.” Ông Trương nhìn linh quả tỏa ra linh khí nồng đậm, kiên quyết chống lại sức hấp dẫn mãnh liệt này, vẻ mặt cao sang lạng lùng nói, “Đồ bạn tặng riêng cho cháu, ông mà lấy ăn, e là không thích hợp lắm.”
Nhỡ vị đại năng ấy hiểu lầm, ông là người tu hành lại đi lừa đồ tốt của chàng trai, đến lúc đó không chỉ ông xui xẻo mà ngay cả toàn bộ tông môn cũng bị ảnh hưởng.
“Ông ơi ông đừng nghĩ nhiều, cháu đã cố ý nói với bạn, tầng dưới có nhà hàng xóm thích ăn món này, nên bảo họ cho nhiều chút rồi.” Thẩm Trường An nhét đĩa vào tay ông Trương, “Ông cứ yên tâm ăn đi ạ, bạn của cháu không phải người tính toán chi li vậy đâu.”
Lúc nhận đĩa linh quả này ông Trương hơi run chân, hóa ra ông lớn kia đã biết ông lấy đồ ăn của Thẩm Trường An rồi?
Dù gì cũng đã chịu tiếng xấu, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, ăn cũng có thể làm ma đầy đủ linh khí.
Ông Trương xoay người cầm hộp trà linh chi từ trong nhà đưa cho Thẩm Trường An: “Cầm đi, chia cho các đồng nghiệp uống.”
“Cháu cảm ơn.” Thẩm Trường An đã quen với thói quen tặng linh chi, nhân sâm của ông Trương, “Vậy ông nghỉ sớm đi ạ, chúc ông ngủ ngon.”
Ông Trương đóng cửa trở lại phòng, nói về phía camera: “Chàng trai ban nãy tặng tôi trái cây, chính là người công đức mười kiếp mà tôi đã nói.”
“Đối với lão già tính tình quái dị như ông mà vẫn có thể ôn hòa vậy được, không hổ là người công đức mười kiếp”
Ông Trương nhíu mày, lời này nghĩa là sao?
“Giọng cũng hay, vừa nhìn chính là người được trời ưu ái.” Pháp sư Nghiêm Ấn nói, “Tôi thấy cậu ấy rất có duyên với Phật, ngày mai tôi sẽ ngồi máy bay tới.”
Một vị Đạo tu vội vàng nói: “Tôi thấy cậu ấy rất có duyên với Đạo.”
Ông Trương: “Cả đám mấy người đừng có mà đoán mò, người ta còn chẳng tin trên đời có ma nữa là.” Ông kể lại trải nghiệm lần trước dẫn Thẩm Trường An đi nhìn ma, giễu cợt nhìn về phía những tu sĩ vội vã cướp người này, “Có tin là chờ mấy người chạy tới mời cậu ấy tu hành, cậu ấy sẽ cho cả đám vài tờ tiền mặt, sau đó khuyên mấy người đừng mê tín, đừng ra ngoài lừa đảo không?”
Các tu sĩ: “…”
“Người thân công đức mười kiếp, không có người tu hành bảo vệ rất khó sống tới khi lớn.
Nếu cậu ấy đã không tin quỷ thần thì làm sao trưởng thành được như vậy?” Vị đại sư am hiểu dự đoán suy diễn kia cảm thấy kỳ lạ, “Trên thế gian có nơi có thể tránh thoát được ma quỷ ư?”
“Có, bên cạnh người tràn đầy chính khí không có tiểu quỷ dám tới gần, nhưng người như vậy hiếm thấy lắm.
Còn chỗ có dương khí sung túc, thì bách quỷ càng không dám bén mảng, ví dụ như…”
“Nơi có liên quan đến quân đội?!” Đám người kịp phản ứng, “Cậu ấy lớn lên ở quân khu?”
Chẳng trách lại kiên nhẫn như vậy với người già neo đơn như ông Trương, nhưng lại không tin quỷ thần.
Nếu như từ nhỏ đã sống trong môi trường đó thì không hề kỳ lạ.
Nghĩ thông rồi, tâm trạng của mọi người lại trở nên phức tạp.
Việc này giống như trơ mắt nhìn một cao thủ tấn công hệ pháp thuật, chạy đi luyện tấn công hệ vật lý, còn cảm thấy tấn công hệ pháp thuật không tồn tại.
Sau một hồi im lặng, một vị đại sư đang tạm giữ chức ở bộ phận an toàn khụ một tiếng, nói: “À phải rồi, có chuyện tôi cũng quên mất chưa nói, Dịch Quỷ đã bị một chàng trai công đức mười kiếp bắt được, nếu như không có gì bất ngờ, tiểu hữu công đức mười kiếp mà đạo hữu Trương kể, có lẽ chính là chàng trai đã bắt Dịch Quỷ.”
“Còn có một chuyện vô cùng quan trọng, tôi muốn tất cả thề với Thiên Đạo, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, tôi mới có thể nói cho mọi người hay.” Vị đại sư này nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Bởi vì chuyện này cực kỳ có khả năng liên quan đến sống còn của giới tu hành chúng ta.”
Liên quan đến sinh tử tồn vong, vinh nhục hưng suy, tất cả mọi người không dám qua loa, thề với Thiên Đạo, lại hạ kết giới ở bốn phía mới tiếp tục nghe.
“Vị tiểu hữu thân công đức mười kiếp này, chỉ sợ trong lúc vô tình đã tu được năng lực lời vàng ý ngọc, loại năng lực này chẳng những có hiệu quả với nhân quỷ mà cũng có ảnh hưởng với yêu ma.” Đại sư chậm rãi mở miệng, “Nói cách khác, lời chúc phúc thành tâm của cậu ấy đã được Thiên Đạo chấp thuận, chỉ cần là lời cậu ấy nói thì sẽ có cơ hội trở thành sự thật.
Từ tối qua nhận được tin đến giờ, tôi vẫn luôn tìm đọc sách cổ, chỉ tra được mấy ghi chép rải rác, hễ là người thường có được năng lực này thì đều công đức thâm hậu, tâm tư lương thiện thuần khiết, nhưng không ai có thể giữ được loại năng lực này cả đời.”
“Ngắn thì mấy tháng, lâu thì gần mười năm, cuối cùng đều bị trời cao thu hồi.” Vẻ mặt của đại sư nghiêm túc, “Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ấy có được công đức thâm hậu như vậy đều là phúc của giới tu hành chúng ta, cho dù cả đời này cậu ấy không tin quỷ thần, tôi hi vọng các vị đạo hữu vẫn có thể quan tâm cậu ấy.”
“Yên tâm, sau khi thằng bé này vào ở tòa nhà này, tất cả ma quỷ đều chạy sạch, đến cả phược linh cũng nhân lúc mưa dầm mà chuồn ra ngoài.” Đại sư Trương nói, “Người như này sau khi trưởng thành sẽ càng ngày càng may mắn, đắc tội cậu ấy thì chỉ xui xẻo, không có chuyện tốt, tới lúc đó chẳng biết là ai quan tâm ai.”
Các tu sĩ: “…”
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cứ nói thẳng ra vậy, tu sĩ bọn họ không cần thể diện chắc?
Trở về nhà mình, Thẩm Trường An lại không ngủ được.
Cậu trằn trọc trên giường, lấy điện thoại định nhắn tin cho Đạo Niên, nhưng lo muộn vầy sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi thế là lại đặt điện thoại về.
“Haizz.” Cậu nằm lỳ trên giường khẽ thở dài, “Từ kiệm thành sang thì dễ, từ sang thành kiệm lại khó.”
Đã quen có người làm bạn, trở về với hoàn cảnh quạnh quẽ lại không quen.
Trong phòng im ắng, Đạo Niên nhìn bầu trời đen như mực: “Tại sao tối nay không có sao?”
“Có lẽ là do đêm nay mây khá dày chăng?” Lưu Mao khó hiểu nhìn trời, tiên sinh để ý loại chuyện vặt vãnh này từ bao giờ thế.
Đạo Niên duỗi tay chỉ về phía bầu trời, mây đen lập tức tản ra, ánh sao lấp lánh treo trên bầu trời, tăng thêm vẻ đẹp lóa mắt cho màn đêm.
Làm xong tất cả, anh lười biếng dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền.
Qua cửa sổ, Thẩm Trường An vô tình thấy được bầu trời sao xinh đẹp.
Cậu ngồi dậy khoác chăn lên người, ngồi khoanh chân nhìn ra ngoài.
Cảnh đêm nay thật đẹp.
Dự báo thời tiết lại lừa cậu rằng tối nay có mưa, nhìn trời đêm đầy sao, chẳng có vẻ gì là sẽ mưa.
Một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, Thẩm Trường An lấy chiếc đèn tròn nhỏ đặt cạnh gối, cầm trong tay đong đưa, chiếc đèn sáng lên.
Có vẻ như… ngọn đèn nhỏ Đạo Niên tặng cậu vẫn đẹp hơn.
Nghịch đèn một lúc, cuối cùng cậu cũng buồn ngủ, cầm đèn rúc vào trong chăn.
Ngọn đèn nhỏ sáng sáng tối tối, vào lúc Thẩm Trường An ngủ yên, rốt cuộc tối sầm.
Cả thế giới dường như đều trở nên yên lặng.
o
Tác giả:
Con người: Ai bảo tụi tui phái gian phi hoặc chủ? Các cục cưng không biết, các cục cưng chưa làm bao giờ, các cục cưng tủi thân.
o
Chú thích:
(1) Giấc mộng hoàng lương: “Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng.
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân.
Có một lão già cho mượn một cái gối nằm.
Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn.
Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng.
Nồi kê nhà hàng còn chưa chín.
Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
(2) Thiên sư Viên là Viên Thiên Cương, bậc thầy tướng số và nhà tiên tri nổi tiếng sống vào triều đại nhà Đường.
Sở trường lớn nhất của ông là xem tướng
(3) Hoàng Quan Tử là đạo hiệu của Lý Thuần Phong, ông là nhà thiên văn học, khí tượng học, chiêm tinh học, cũng đồng thời là thầy phong thủy nổi tiếng nhất thời Đường..