Đăng vào: 12 tháng trước
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
Lúc xưa Ngụy Chỉ Lan và Ngụy Chỉ Cầm là nữ nhi được Ngụy gia nuông chiều, tuy nói là thứ nữ nhưng từ nhỏ đến lớn còn sống tốt hơn đích nữ nhiều, một đường đè đầu đích mẫu đích tỷ mà hưởng thụ. Nhưng khổ nỗi vừa vào Tiết gia thì đã bị đích nữ Tiết Thần áp bức hai người ở khắp mọi phương diện, ăn mặc ngủ nghỉ đều tốt hơn, tiền trong tay cũng nhiều hơn, địa vị trong phủ cao hơn, bất cứ chuyện gì đều phải hỏi trước Đại tiểu thư. Ngay cả khi xuất giá Tiết Thần cũng được gả cho vị trích tiên ngự trên đám mây, mà Ngụy Chỉ Lan bởi vì duỗi tay muốn ôm trích tiên đó mà bị đá một cú xuống phàm trần, sau đó đành phải chấp nhận hiện thực. Vốn nghĩ rằng Tiết Thần cũng sẽ giống mình, trải qua những thứ tốt đẹp đó đều chỉ là nhất thời -- Lâu Khánh Vân chỉ tốt được trước khi thành thân, chờ đến sau khi thành thân phiền chán nàng ta thì thói hư tật xấu của nam nhân liền sẽ lộ ra, đều sẽ nạp thiếp dưỡng ngoại thất; đến lúc đó, Tiết Thần cũng sẽ chịu cảnh phòng không gối chiếc tịch mịch u oán giống như mình , cũng sẽ bị những nữ nhân khác phân chia sủng ái và vận khí. Thế nhưng Ngụy Chỉ Lan chờ đợi nhiều năm như vậy, trượng phu của mình thì cứ nạp vào phủ hết thiếp thị này tới di nương khác, cuối cùng ngay cả muội muội ruột thịt của nàng cũng không buông tha, vậy mà phía bên Tiết Thần chẳng có một chút động tĩnh gì, Lâu Khánh Vân vẫn sạch sẽ như một trang giấy trắng, chuyên phòng chuyên sủng. Một một công tử tuấn tú si tình như vậy, Tiết Thần dựa vào gì mà có thể sở hữu?
Cho nên, Ngụy Chỉ Lan căn bản mặc kệ yêu cầu của Tống An Đường sẽ tạo thành hậu quả gì. Cho dù Tống gia bởi vậy mà đắc tội Lâu gia bị Lâu gia trả thù, nàng cũng không thèm quan tâm, vừa lúc có thể nhân cơ hội thoát ly. Tốt hơn nữa là nếu chuyện này thành công, Lâu Khánh Vân sẽ không muốn một nữ nhân mất thanh danh trinh tiết, mặc kệ là lúc trước hắn yêu Tiết Thần đến độ nào, nhưng tới thời khắc quan trọng đó thì Ngụy Chỉ Lan thật sự không tin trên đời này có nam nhân nào sẽ nhẫn nhịn được.
Chỉ là hai tỷ muội chờ ngoài Thanh Tước cư suốt buổi cũng không chờ được thủ vệ và bà tử trước cửa rời đi, cũng không thấy có người đến thay ca. Mắt thấy đã đến giữa trưa bắt đầu khai tiệc, Ngụy Chỉ Lan mới mang theo Ngụy Chỉ Cầm không cam lòng rời khỏi chỗ ẩn núp, tính toán nghĩ một biện pháp khác.
*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*
Lâu Khánh Vân và Nguyên Khanh được an bài bên trong khách uyển giúp Tiết Kha và Tiết Vân Đào tiếp khách. Cả hai tế tử thân phận đều rất cao, chỉ cần ngồi một chỗ thì chẳng khác nào là hai chiêu bài chữ vàng của Tiết gia, đặc biệt là Lâu Khánh Vân -- Vệ Quốc Công phủ nhận được Đế tâm, sủng tín càng ngày càng thịnh, Lâu Khánh Vân tuổi trẻ đã lên được tới chức Đại Lý Tự Khanh, thay Hoàng Thượng làm không ít chuyện trong tối ngoài sáng, sủng thần của Thiên tử chính là đây; nếu ai có thể kết giao với hắn, thám thính được một chút Thánh ý, vậy thì tương lai ở trong triều đình nhất định không thiếu chỗ tốt -- bởi vậy xung quanh Lâu Khánh Vân và Nguyên Khanh có một đống người bao vây. Mà Lâu Khánh Vân cũng thông minh, mọi chuyện đều dắt đến chỗ Tiết Vân Đào, cấp đủ mặt mũi cho nhạc phụ là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, làm Tiết Vân Đào và Tiết Kha đều thập phần vừa lòng đối với tế tử và ngoại tôn nữ tế này, cứ khen không ngừng miệng. Nguyên Khanh thì từ khi thoát khỏi sự lãnh đạm lúc tân hôn, bây giờ cũng biết học hỏi Lâu Khánh Vân bắt đầu ở trước mặt nhạc phụ khoe mẽ lấy lòng, cho Tiết Vân Thanh và Tiết Lâm đầy đủ thể diện, không khí bên trong khách uyển hòa hợp không thôi.
Lâu Khánh Vân phất tay kêu hai người kia lui ra, còn phân phó không được để phu nhân biết chuyện này. Hai ẩn vệ lui xuống rồi, Lâu Khánh Vân đứng dựa vào lan can nhìn quanh trong chốc lát. Nguyên Khanh từ trong đi ra, thấy hắn ở ngoài cửa phát ngốc, không khỏi hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Lâu Khánh Vân xoay người lại, biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ rất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, quanh thân tỏa ra sát khí giống như bị chạm vào vảy ngược nhưng vẫn đang cố ẩn nhẫn, khi chạm mắt với Nguyên Khanh mới thoáng thu hồi chút lạnh lẽo nói: “Không có gì, gặp được kẻ đui mù mà thôi.”
Nguyên Khanh không hiểu, Lâu Khánh Vân cũng không tính giải thích, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm đám người ầm ĩ dưới lầu như suy tư gì. Một hồi lâu sau mới nói với Nguyên Khanh: “Được rồi, bất quá chỉ là mấy kẻ râu ria. Hôm nay sinh thần của nhạc phụ nên sẽ không làm ầm ĩ, đợi đến ngày khác rồi tính sau.”
Nói xong lời này cũng mặc kệ Nguyên Khanh có nghe hiểu hay không, Lâu Khánh Vân nhanh nhẹn xoay người lại đi vào thư phòng. Nguyên Khanh nhìn dưới lầu một hồi lâu cũng không thể minh bạch Lâu Khánh Vân rốt cuộc có ý tứ gì, ai đắc tội hắn? Nhìn dáng vẻ thật là tức giận.
Bất quá, tính tình của Lâu Khánh Vân thì Nguyên Khanh vẫn biết một ít, thoạt nhìn bề ngoài tuyệt đối là một hậu nhân thế gia được giáo dưỡng tốt đẹp, ôn lương cung khiêm, nói chuyện với ai cũng rất hòa nhã cởi mở không hề làm giá một chút nào, làm người khác thực dễ dàng sinh ra thiện cảm với hắn, tiện đà nhanh chóng buông xuống tâm phòng ngự. Nhưng khi ngươi chân chính tương giao với hắn, ngươi sẽ phát hiện trên người hắn có loại xa cách của quý công tử, còn vẻ mặt ôn hoà kia chỉ để che dấu sự nhạy bén cùng hung tàn. Nếu tính tình hắn không phải như thế thì làm sao với số tuổi này có thể tiến vào nắm giữ toàn bộ Đại Lý Tự?
Đương nhiên, Nguyên Khanh cũng không thèm quan tâm kẻ râu ria nào đó sắp bị xui xẻo, càng thêm sẽ không thương hại. Rốt cuộc hắn và Lâu Khánh Vân là bằng hữu thân thiết đã nhiều năm, hiện giờ hắn có thể thành công truy hồi thê tử đều nhờ công lao của Lâu Khánh Vân, là Lâu Khánh Vân truyền đạt cho hắn cách làm thế nào để có một gia đình hài hòa hạnh phúc. Kỹ năng này mặc dù Nguyên Khanh đã đọc sách bao nhiêu năm cũng không cách gì học được từ trong sách vở.
*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*
Trong buổi tiệc mừng thọ, Tiết Vân Đào là nhân vật chính, Lâu Khánh Vân là tế tử ruột thịt nên đi theo bên cạnh nhạc phụ kính rượu cho các khách nhân.
Tống An Đường xen lẫn trong đám người phía sau lẳng lặng nhìn nam nhân đi bên cạnh Tiết Vân Đào, đây là tướng công của Tiết Thần, kiếp trước vốn dĩ đã sớm qua đời. Đúng là bởi vì Lâu Khánh Vân còn tồn tại nên mới thay đổi vận mệnh một đời này của Tiết Thần, người đứng bên cạnh Tiết Vân Đào hiện giờ phải nên là Tống An Đường hắn đây mới đúng. Đời trước Tiết Vân Đào cũng là quan lớn nhị phẩm, có một nhạc phụ như vậy thật tốt hơn nhiều so với hiện thời hắn không có ai làm hậu thuẫn.
Hắn thật không biết vì sao đột nhiên mình lại được trùng sinh. Khi hắn sống lại thì ngoại trừ nữ nhân bên người đã thay đổi, tất cả mặt khác dường như cũng không biến hóa bao nhiêu. Bất quá, hiện giờ hắn đã minh bạch đạo lý "sai một ly đi ngàn dặm", bởi vì một đời này Tiết Thần không gả cho hắn, do đó quỹ đạo quay chung quanh Tiết Thần và Lâu Khánh Vân đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Lâu Khánh Vân vốn phải chết nơi tha hương thì hiện giờ lại êm đẹp tồn tại, Tống An Đường bí mật tìm hiểu thật lâu, chỉ biết Thế tử Vệ Quốc Công thay Hoàng Thượng điều tra một án lớn, giữa đường gặp nạn được cao nhân cứu đưa về kinh thành. Tống An Đường nhận ra vận mệnh của hắn và Tiết Thần có lẽ chính vì vậy mà bị rối loạn -- Lâu Khánh Vân thích Tiết Thần, ngay ngày hôm sau khi mẫu thân nhờ người đến Tiết gia cầu hôn, Lâu Khánh Vân liền lấy thái độ cường thế khiến Tiết gia đáp ứng kết thân với Lâu gia. Những chuyện này hắn có hỏi qua mẫu thân Úc thị, Úc thị nói bởi vì Lâu gia đột nhiên hạ sính, Tiết gia đương nhiên lựa chọn Vệ Quốc Công phủ mà cự tuyệt Trường Ninh Hầu phủ.
Sau khi Tống An Đường được trùng sinh, trong đầu suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Đời trước mãi đến khi Tiết Thần chưa chết thì cuộc sống của hắn vẫn tốt vô cùng. Nhưng sau khi Tiết Thần chết đi thì mới qua được hai ba năm, Trường Ninh Hầu phủ luôn luôn sáng lạn đột nhiên bị sụp đổ trong nháy mắt. Hắn là một Hầu gia "hữu danh vô thực", tài vật trong nhà đều bị hắn và Úc thị tiêu xài hết sạch trong vòng hai năm. Mãi đến lúc thu không đủ chi, các chủ nợ đuổi đến cửa, hắn và Úc thị mới phát giác trong nhà xuất hiện vấn đề lớn biết bao nhiêu -- hóa ra nhiều năm phồn vinh hưng thịnh như vậy tất cả đều là một tay Tiết Thần chống đỡ, là nàng duy trì Hầu phủ tôn vinh, để hắn làm một Hầu gia "hô mưa gọi gió". Tống An Đường cũng rất hận, hận bản thân ngoại trừ tiêu xài ăn chơi trác táng thì không còn làm được trò trống gì. Tất cả gia tài Tiết Thần để lại giao vào trong tay hắn đều bị hắn phá tan nát, cuối cùng phải bán luôn tổ trạch để lấy tiền mặt, xứng với danh hiệu một kẻ sa cơ thất thế, thiếp thị cũng chỉ lưu lại hai đứa mỹ mạo nhất bên người, còn lại đều bị hắn bán vào thanh lâu. Nhưng cho dù bán hết tất cả thiếp thị cũng chỉ được ba trăm lượng bạc, hắn mang theo Úc thị và hai thiếp thị rời kinh. Ở trên đường hắn phải giao một thiếp thị cho bọn cướp mới bình an thoát thân, tìm được một trấn nhỏ để định cư, ở trong ngôi nhà ngói ba gian. Úc thị và thiếp thị kia đâu chịu đụng tay làm bất cứ việc gì, tính tình Úc thị càng ngày càng quá đáng, cuối cùng thiếp thị duy nhất của hắn cũng bị tra tấn đến chết. Còn hắn thì suốt ngày đánh bạc, có tiền liền đánh cuộc, thắng tiền liền hút xách, nếu bị thua thì trở về moi của Úc thị, trộm trang sức mang ra đánh cuộc tiếp, cứ thế vòng đi vòng lại. Úc thị bị hắn làm cho tức giận đến treo cổ ở nhà, khi đó hắn đã nghiện ma túy, thấy thân mẫu treo cổ thì phản ứng đầu tiên không phải tháo xác xuống mà là xông vào phòng tìm kiếm tiền bạc, lột hết trang sức trên người Úc thị mang đi đổ vào chiếu bạc. Sau khi thua sạch hắn bèn tìm cách chơi gian, cuối cùng bị người sòng bạc phát hiện chặt đứt một bàn tay của hắn khiến hắn hoàn toàn đánh mất sức lao động, suốt ngày ngồi ở mặt đường xin ăn, có người thưởng tiền thì hắn ăn được một bữa cơm, không ai cho thì hắn nhịn đói. Hắn sống như cái xác không hồn suốt năm năm, cuối cùng vì uống say rượu mà rớt xuống sông đào bảo vệ thành chết đuối.
Nhưng không ngờ được hắn lại có thể trùng sinh. Một khắc khi được trở về Tống An Đường quả thực không thể tin được, mấy năm ngủ trên những đống đổ nát cùng với rắn chuột kiến đột nhiên được nằm giường rộng gối êm, mỹ tì kiều thê vây quanh, ăn những bữa cơm thơm ngào ngạt, thức ăn toàn những món trân quý ùn ùn không dứt, cuộc sống như vậy quả thực như đang nằm mơ. Hắn điên cuồng ăn uống hơn phân nửa tháng mới hồi phục thần trí, tin tưởng hắn thật sự đã được sống lại. Thế nhưng nhớ tới hoàn cảnh ti tiện bao nhiêu năm của đời trước đã sớm dọa hắn sợ vỡ mật, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ gấp rút mưu cầu, sợ sau một giấc ngủ dậy sẽ bị trở về kiếp trước sống những ngày heo chó không bằng.
Một đời này hắn cũng muốn tạo cho mình thành tựu gi đó. Hắn muốn đi theo con dường khoa cử, nghĩ rằng có thể dựa vào ký ức của đời trước để tạo nên danh vọng cho mình. Khổ nỗi đời trước hắn chỉ biết chọi gà đấu chó, làm sao nhớ được bất kỳ khảo đề nào? Mỗi khi ngồi vào án thư học hành là đầu hắn đau như muốn nứt ra, kiên trì được vài ngày thì hắn liền biết mặc kệ ở đời nào thì hắn đều không phải người có thiên phú học tập, đành phải từ bỏ con đường học vấn. Hắn nghĩ nếu không thể học hành thì kinh doanh kiếm ít tiền cũng tốt. Khi hắn trùng sinh trên tay tuy không giàu có nhưng ít nhiều gì còn có chút bạc, hơn nữa trên tay Úc thị cũng có tiền, hắn ỷ vào bản thân biết trước chút chuyện tương lai nên học theo người ta đầu tư buôn bán. Đời trước hắn thấy Tiết Thần kinh doanh nên cứ nghĩ một chuyện nữ nhân có thể làm thì càng thêm dễ dàng hơn cho nam nhân. Thế nhưng sự thật lại một lần nữa giáng cho hắn cái tát vang dội -- hắn dùng tiền sang lại một tửu lầu hai gian, ngay từ đầu còn có chút sinh ý, nhưng hắn đâu biết kinh doanh như thế nào, khai trương một tháng thì từ tiểu nhị đến sư phó cấu kết với chưởng quầy ôm tiền bỏ chạy khiến hắn mất sạch vốn liếng. Đến lúc này hắn lại minh bạch bản thân không thích hợp với buôn bán bèn từ bỏ.
Cố gắng làm nhiều thứ như vậy vẫn không thể làm sinh hoạt của hắn được đổi mới, lúc này hắn mới nghĩ tới Tiết Thần. Nếu Tiết Thần còn ở bên người hắn thì vấn đề tiền bạc căn bản không cần chính hắn đi kiếm, hoàn toàn có thể dựa vào Tiết Thần. Nhưng khi hắn đến Tiết gia hỏi thăm mới biết được một đời này Lâu Khánh Vân không chết, Lâu Khánh Vân đã nhanh chân đến trước đem Tiết Thần về Vệ Quốc Công phủ.