Chương 8: Người quen

Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai ngày nữa sẽ diễn ra một cuộc thi giữa các trường. Mỗi năm đều có nhằm đánh giá xếp hạng của trường thông qua kỳ thi năng lực của các học sinh trong trường.

Trường A trong mấy năm gần đây luôn đứng ở vị trí thứ nhất, thành tích luôn cách xa những trường khác. Ngoại trừ trường H là đuổi theo sát nút.

Tới lúc đó sẽ có mặt tất cả các trường cao trung. Mà nơi tổ chức là trường H.

Do khuôn viên rộng một cách không thể tưởng tượng được nên có sức chứa nhiều hơn bình thường.

Ngày thi thì sắp đến, cậu vẫn chưa thấy đâu. Điều này làm cho nhà trường đứng ngồi không yên, cuộc thi quan trọng như vậy sao có thể thiếu cậu được chứ.

****

"Cậu sợ tôi?"

"Sao phải sợ?"

"Vậy vì cái gì cứ né tránh tôi?"

"Tôi không thích nhìn thấy mặt cậu. Xin hỏi lí do này có được chưa?"

"Cậu..."

Y nghĩ: 'Nếu không phải cậu càng nhìn càng giống một người, tôi đã không hứng thú từ lâu. Cứ chờ xem sau khi tôi có được cậu, tôi đá cậu ra sao'.

Nhưng mà đâu ai biết được, sau khi y biết được cậu là ai thì thái độ và suy nghĩ của y có như bây giờ.

Lần lượt từ ngày này qua ngày khác, Thiên Ân luôn bị y bám theo như đĩa. Nhưng mà lạ là ở khoảng cách càng gần lại càng có cảm giác thân thiết.

Giờ giải lao y kéo cậu ra khỏi lớp, vòng qua phía sau trường đẩy cậu vào một góc tường.

"Có muốn làm bạn giường của tôi không?".

"...". Đang muốn thoát ra khỏi y thì lại bị y kiềm chặt hơn.

"Tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý ngay chứ".

"Bỏ tay ra".

Y nhìn người trước mặt, thật sự rất giống người kia nha~. Cặp kính người này đang mang thật sự rất chướng mắt. Y đưa tay có ý định muốn tháo nó xuống liền bị cản lại. Nhưng hai tay cậu ngay sau đó đã bị một tay của y chế trụ. Động tác thật sự rất nhanh, lại còn đánh vào điểm yếu của cậu.

Đưa tay gỡ bỏ cặp kính kia, chỉnh lại mớ tóc hỗn độn của cậu y mới phát hiện, người này không phải giống người kia. Bởi vì vốn dĩ cả hai là một.

Điều này làm cho y vui sướng không thể nào tả nổi.

"Tạ Thiên Khôi, là cậu thật sao?"

"Người thật...không phải giả đâu đừng sờ mó lung tung nữa".

"Cậu đó cậu đó, nhớ cậu chết đi được. Mặc dù biết cậu ở đâu nhưng tôi lại không dám tìm cậu, dự là sau này có dịp sẽ đi giải thích với cậu".Y ôm cậu thật chặt, còn dụi dụi đầu vào cổ cậu hít hít.

"Bỏ đi. Chuyện cũng lâu rồi".

"Không được. Ai cũng được hiểu lầm tôi nhưng cậu thì không. Ngày đó tôi cùng với một đám người xấu kết giao, còn nhớ ai đã đưa tôi ra khỏi đó không? Chính là cậu, nhưng bọn họ biết hoàn cảnh của tôi nên mới lợi dụng chuyện cũ tống tiền gia đình tôi. Tôi sợ cậu gặp chuyện nên hôm ấy mới giả vờ như không quen biết cậu, còn nói nặng cậu như vậy, thậm chí còn đánh cậu. Thật xin lỗi".

Y cúi đầu chờ cậu tha lỗi cho mình, lúc đó cậu đến tìm y nhưng không may lại đụng độ đám người kia. Sau đó thì y xuất hiện, gương mặt bình thản nhìn cậu rồi buông lời mắng nhiếc như người qua đường, không cho cậu nói lấy một lời.

Chuyện xảy ra cũng được hai năm rồi. Khi đó y còn đang là con rối trong tay của bọn đó nên không thể làm gì khác, chỉ mong có thể đừng làm liên lụy đến cậu. Cho dù cậu có ghét y cũng chịu hết.

Về sau mọi chuyện được xử lý êm đẹp khi ông nội của y ra tay. Ông là người có quyền cao chức rộng nên chuyện này xử lý hoàn toàn không gây trở ngại gì.

Y có nhiều lần đến trường A nhìn cậu một lát rồi lại về. Muốn chờ đến khi cậu nguôi giận y sẽ ra mặt. Nào ngờ bây giờ lại gặp cậu ở đây, còn mang một thân phận khác đến.

"Phải không?" Thật ra thì cậu có giận đâu.

"Là thật đó, tôi có thể thề".

Cũng là sau khi cậu chuyển hóa được con người này thì y đã yêu cậu từ lúc nào không biết. Mà y cũng cảm nhận được cậu có gì đó với mình nhưng chưa kịp hỏi mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo. Tất cả đều tại y, nếu lúc trước không vì chuyện không đâu mà lầm đường thì bây giờ cậu hẳn là ở bên cạnh y.

"Nếu thật là vậy thì cậu trả lại cho tôi đi".

"Được. Cậu muốn đánh cứ tự nhiên".

Cậu không khách khí mà nhào tới đánh túi bụi, y vẫn đứng im đó cho cậu muốn làm gì thì làm. Trước giờ cũng chỉ có cậu có đặc quyền này thôi.

Thấy mặt y bị bầm do một quyền của mình đánh xuống còn có tay chân do bị ngã xuống nền đất mà thành. Cậu lại thấy thương nên lại đỡ y.

"Được rồi. Đứng dậy đi coi như tụi mình không ai nợ ai rồi đó".

"Vậy cậu cũng không còn có thành kiến với tôi?"

"Ừm. Nhưng mà không làm như vậy nữa. Nếu còn, tôi nhất định cả đời cũng không thèm đếm xỉa đến những lời giải thích của cậu. Có gì cũng phải nói tôi biết. Được chứ?"

"Được, tất nhiên là được. Nghe theo cậu hết".

Bỗng dưng y nhớ tới một chuyện...

"Sao cậu lại giả thành Lữ Thiên Ân?"

"Hì...là do tôi muốn biết giảng đường hào môn của các cậu lung linh cỡ nào ấy mà".

"Nếu cậu muốn liền chuyển qua đi".

"Không được".

"Tại sao?"

"Tôi có đám bạn thân ở bên kia. Đã hứa với họ là sẽ cùng đồng hành suốt thời học sinh".

"Vậy ước mơ năm đó vẫn còn chứ hả?"

"Tất nhiên. Tôi sẽ thi vào trường quân đội, làm một quân nhân chân chính".

"Tôi cũng vậy". Lòng y không ngừng gào thét, cậu đi tới đâu tôi theo tới đó.

*****

"Ủa Kiệt đâu mà ở đây mình ênh vậy?" Hồng hỏi Phong. Theo sau vẫn là đội hình như cũ: Lan, Hoàng, Nam.

"Vậy Khôi mấy người đâu?"

"Đừng nhắc đến người này trước mặt chúng tôi. Người gì đâu mà vô tâm, gì mà cũng kề vai sát cánh, gì mà sẽ là bạn tốt cái gì cũng chia sẽ. Đi mất biệt gần 2 tuần nay rồi còn đâu". Lan nói.

Hoàng cũng chêm vào:

"Ừ. Thiệt không hiểu nổi, tôi nhiều lần muốn qua nhà hỏi cậu ấy có ở trổng không nhưng lại sợ nếu không có bọn họ biết cậu mất tích sẽ nhốn nhào lên cho xem".

"Như vậy đâu có được. Hoàng, ông đi nói với hai bác đi, lỡ đâu cậu ấy gặp chuyện gì thì sao?"

"Thì để hết tuần này xem sao? Nếu cậu ấy không có chuyện gì, ngược lại cậu ấy sẽ bị bắt về phái vệ sĩ canh chừng 24/24 cũng nên. Lúc đó cậu ấy nhất định rất hận tôi. Tôi không dại gì mà chơi ngu".

"Vậy giờ làm sao?"

"Cứ như Hoàng nói, hết tuần này đã". Nam nói.

******

Ngày thi đấu giữa các trường được diễn ra ở trường H đã bắt đầu.

Mọi người đều lần lượt đổ bộ vào, những bạn trường khác thì tha hồ ngắm idol. Chỉ có duy nhất trường H là không hứng thú với ai ngoài Kiệt, họ còn rất mong chờ sự xuất hiện của cậu nhưng lại không thấy nên không khỏi hụt hẫng.

Còn cậu sao lại quên mất hôm nay có thi đấu cơ chứ. Nhưng bây giờ làm sao mà ra ngoài, quần áo thì của trường H, tóc tai thì chẳng giống ai. Bộ dạng cậu bây giờ mà ra chẳng khác nào tự hủy hình tượng.

"Sao còn ở đây? À mà cậu tính dự thi cho trường nào đây? Lữ Thiên Ân hay là Tạ Thiên Khôi?"

"Tôi...không biết".

Y nhìn cậu hồi lâu thấy có tia khó xử không biết làm sao cho đúng. Y liền có sáng kiến.

"Như thế này, cậu ở trong lớp đi khi nào kết thúc thì ra. Hoặc là cậu về nhà trước cũng được, không cần phải chọn một trong hai trường".

"Vậy cũng được".

"Thiên Khôi".

"Hửm?"

Vừa ngẩn đầu lên nhìn y thì đã bị y hôn. Cậu liền đẩy y ra mà mắng.

"Cậu....cậu có lộn không vậy....nụ hôn đầu của tôi".

"Cái gì? Tôi là người đầu tiên sao?"

Y mừng đến không thể giữ nổi bình tĩnh, chạy đến ôm cậu một phát. Lần này cậu có vẻ thích nghi, cũng không gì là khó chịu hay chán ghét.

"Giờ sao?" Cậu nói.

Y tạm buông cậu ra, lấy chiếc hộp từ trong túi mình ra đưa đến trước mặt cậu.

"Làm người yêu tôi nha".

Y thật sự rất nghiêm túc, giờ phút này lại rất hồi hộp. Đã từng nghĩ như vậy từ hiện thực cho đến trong mơ, và hôm nay y đã làm thật. Rất mong cậu sẽ nhận.

Cậu cứ nhìn y, không nóng không lạnh cười ngượng với y. Bình thường thì trong phim ngôn tình, đoạn này nữ chính rất hay từ chối nam chính, thái độ rất giống cậu hiện giờ. Sau đó chính là nói lời xin lỗi và mong hai người tiếp tục làm bạn. Y không muốn nghe câu trả lời như vậy. Đứng thất thần suy nghĩ vu vơ hoàn toàn không để ý rằng cậu đã trả lời rồi.

"Hàn Văn, cậu không sao chứ?"

"A..không sao. Tôi sợ cậu không đồng ý".

"Nhưng tôi nhận rồi". Cậu đem thứ trong tay mình đưa lên trước mặt y.

Y ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp, rồi bảo cậu mở ra. Bên trong là sợi dây chuyền có khắc tên của y và cậu. Phần tên được khắc nằm trên một thanh bạch kim siêu chói mắt, dòng chữ được viết còn được đính kèm kim cương. Tuy vậy nhưng rất đơn giản, cũng rất giá trị. Ngoài ra y còn chuẩn bị thêm một cặp nhẫn nhưng mà bây giờ chưa phải lúc đưa nó cho cậu, bởi y biết cái gì cũng không thể gấp.

"Có thích không?"

"Thích. Nó rất đặc biệt".

Nói rồi y lấy nó đeo vào cổ cậu.

"Có nó rồi, nó sẽ giúp tôi khóa chặt cậu. Để cậu không bao giờ rời khỏi tôi".

"Để xem".

Hai người thì tình tứ vui vẻ bên trong, còn bên ngoài không biết từ lúc nào anh đã nhận ra cậu. Cho dù cậu có cải trang, biến hóa thành bộ dạng nào anh cũng không thể không biết đó là ai.

Nhưng mà thứ anh thấy là cái gì? Chính là toàn bộ hình ảnh bên ngoài lớp vừa rồi trên lầu ba. Tay anh không tự chủ mà cuộn thành nắm đấm, nụ hôn vừa rồi thật làm cho người ta muốn gϊếŧ người. Toàn bộ những gì của cậu đều phải là của anh, tại sao tên đó lại từ đâu xuất hiện mang cậu đi. Còn cậu cứ như được crush tỏ tình vậy, ngay cả phản kháng cũng không làm, mặc cho người ta ôm, mặc cho người ta lôi đi.

'Tạ Thiên Khôi. Tôi mấy ngày qua đều nhớ cậu, lo lắng cho cậu. Còn cậu thì ở đây vui vẻ bên nhân tình. Được lắm...rất tốt...'