Đăng vào: 12 tháng trước
Cảm giác muốn đòi mạng này, rất giống trong lúc diễn tiềm thức như bị anh dẫn dụ, Trang Khâm không phân rõ, cậu bị hơi thở của Lý Mộ vờn quanh, lùi về sau một bước.
Lý Mộ tới gần, một tay đưa lên vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi giúp cậu.
“Cậu đã thoát vai chưa?”
“Tôi cũng… không biết.” Trang Khâm không còn đường lùi, dựa vào quầy bar đằng sau, vẫn trong tư thế bị gông cùm xiềng xích của anh trói lại, ngửa đầu, nhưng ánh mắt lại trốn tránh.
Ai cũng muốn thưởng thức cái đẹp, cậu cũng không ngoại lệ, nhưng Lý Mộ như vậy thực sự quá phạm quy, Trang Khâm phải dùng kĩ thuật diễn ra mới dám đường đường chính chính đối diện với anh, nhưng lúc này bản thân đã tâm loạn như ma, không phân rõ thật giả, cũng không ai cho cậu kịch bản, phải diễn thế nào đây?
“Vậy cậu nhìn tôi, nói xem tôi là ai?”
“Là… Lý Mộ.” Trang Khâm càng thấy khó đứng vững hơn, không biết phải dựa vào chỗ nào, đành phải dựa vào ghế bên quần bar, “Tôi không đến mức không phân biệt được chuyện này.”
Cậu nên cảm thấy may mắn vì ánh đèn trong phòng này rất mờ, bằng không cảm giác mình thực sự không che giấu được.
“Nhận ra được thì tốt.” Giọng nói của Lý Mộ trầm thấp, mắt rũ xuống, ánh mắt anh lướt từ đôi mắt không biết che giấu cảm xúc mân mê tới đôi môi trời sinh đã có khóe môi cong cong lên.
Bị ánh mắt trắng trợn của anh nhìn tới kinh hãi, Trang Khâm sao có thể không hiểu đã quay xong lâu như vậy rồi, Lý Mộ như thế… còn nói đã thoát vai rồi.
Trong đầu cậu lộn tùng phèo, đã bị sự quyến rũ Lý Mộ phát ra dụ dỗ tới không thấy phương hướng.
Nhưng ngay từ đầu, Trang Khâm đã nhận định xu hướng tính dục của mình không phải là vấn đề, mới dám tiếp nhận bộ phim này.
Lúc này ý thức được không ổn, Trang Khâm nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Xung quanh cậu có rất nhiều cậu trai, bạn bè cả một đống lớn, người thuộc quần thể này cũng không ít, ngay cả sư đệ Tiểu Đao cũng vậy.
Thế nên Trang Khâm rất hiểu họ, nhưng đại khái chưa từng thích ai bao giờ, ngay cả ảo tưởng tuổi dậy thì cũng rất bình thường, đều là cô gái không thấy rõ mặt, thế nên cũng chưa từng nghĩ tới, mình có lẽ cũng thuộc về quần thể này.
Bản thân mình rốt cuộc có bị bộ phim “Tàng Tâm” này ảnh hưởng hay không?
Nếu mình diễn bộ phim này với diễn viên nam khác, hoặc là quay bộ phim đồng chí khác, cũng sẽ xuất hiện tình huống này sao? Trong đầu cậu hiện lên tên mấy bộ phim, tạo hình của mấy nam diễn viên trong phim, đầu tiên là đổi mặt cho mình, sau đó lại đổi thành mặt của Lý Mộ.
Lý Mộ phát hiện cậu đang thất thần, vô cùng hiếm lạ nhìn cậu một lát.
“Nghĩ gì vậy?”
“Chơi máy jackpot.”
Lý Mộ: “?”
Trang Khâm: “Chờ một chút…”
Cậu nghiêm túc suy nghĩ như vậy trong chốc lát, Lý Mộ liền an tĩnh chống hai tay, bao vây trước mặt cậu, một bàn tay thậm chí còn có thời gian rảnh mở một chai Brandy ra, đổ vào ly.
Trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ, lúc Lý Mộ tới, đầu giường cũng có đầy đủ dầu bôi trơn bao cao su, còn có cả bình xịt khử trùng.
“Giường dùng tia cực tím khử trùng, nhiều như vậy đủ anh dùng đến mai.” Khâu Minh nói, “Anh không phải là học sinh tiểu học, đừng làm ra dáng vẻ cáu kỉnh, cách người trưởng thành giải quyết vấn đề là lên giường, làm đến cậu ấy xin tha thì thôi.”
Lý Mộ nghĩ, xác suất sẽ dùng những thứ đó cơ bản bằng không, đó là cách của Khâu Minh chứ không phải mình.
Không chút để ý nhấp một ngụm Brandy, vị chát của rượu mạnh khiến sự kiên nhẫn của anh suy giảm, giọng nói anh dán bên tai Trang Khâm: “Nghĩ kĩ chưa?”
“Ừm… tôi nghĩ, tôi, vẫn chưa nghĩ xong.” Trang Khâm rất không chắc chắn nhìn anh một chút, cúi đầu, “Tôi có lẽ phải suy nghĩ một chút.”
“Khó lắm à?”
“Rất… khó.”
Trong suy nghĩ của cậu, nếu mình diễn kịch bản như vậy với diễn viên nam khác, dưới tình huống rất nhập vai, cũng có thể xuất hiện tình trạng không phân rõ hiện thực và vai diễn —— nhưng cố tình người này là Lý Mộ, không phải là người khác.
Nói ví dụ như bây giờ, rất hiển nhiên cậu nảy sinh cảm giác với Lý Mộ là ở địa điểm đóng phim.
Khi ở phim trường, Trang Khâm cố tình mặc kệ những mờ ám ngoài bộ phim, bầu không khí tốt đẹp này có lợi cho nhập vai đóng phim.
Nhưng quay xong rồi, theo lý thuyết mờ ám nên ngừng hẳn, tại sao vẫn giống như lúc ở phim trường vậy?
Lý Mộ nhìn cậu chăm chú một lúc lâu: “Được, tôi cho cậu thời gian, tôi muốn cậu suy nghĩ hai chuyện, thứ nhất, cậu đã thoát vai chưa? Thứ hai, ở ngoài đời thực, cậu coi tôi là gì? Bạn bè? Có chút nào, có cảm giác không giống như đối xử với người khác hay không?”
“Ừm…” Trang Khâm chớp mát, “Được.”
Lý Mộ giơ tay xoa đầu cậu, vô cùng bất đắc dĩ: “Ngoan.”
Anh khó một lời nói nhiều như vậy.
Anh biết Trang Khâm là đồ đơn bào, nếu không nói rõ ra như vậy, ám chỉ trăm lần như trước đó, Trang Khâm chưa chắc đã ý thức được mình rốt cuộc có ý gì.
Nói không chừng qua hai ngày nghĩ kĩ rồi, lại nghiêm túc trả lời mình một câu: “Chúng ta nhất định là bạn tốt nhất, tôi còn muốn đóng phim với anh.”
Lý Mộ sẽ phát điên.
Xuống tầng, vào sảnh tiệc, Trang Khâm ngoài ý muốn thấy biên kịch của bộ phim sắp tới.
Chưa kịp nghĩ tới chuyện khác, Trang Khâm bình tĩnh lại, điều chỉnh bản thân vào trạng thái xã giao.
Cũng không biết có phải biên kịch vừa liếc mắt đã thấy Lý Mộ hay không mà đi thẳng tới chỗ Trang Khâm, hàn huyên vài câu, hỏi cậu tình hình gần đây, đang quay cái gì.
Trang Khâm nói là quay show truyền hình thực tế tuyển chọn diễn viên.
Biên kịch kia lập tức gật đầu tỏ ý có biết, nói mình có người bạn ở trong tổ chương trình, sau đó đánh giá Lý Mộ.
Trang Khâm giới thiệu: “Đây là nam chính hợp tác diễn với tôi bộ phim trước, cũng là cổ đông công ty chúng tôi, Lý tổng, đây là cô Hàn, biên kịch bộ phim điện ảnh tiếp theo của tôi, cũng chính là bộ phim do đạo diễn Khương đạo diễn.”
Lý Mộ khẽ gật đầu: “Xin chào.”
“Chào cậu chào cậu, tôi là Hàn Hân.” Ánh mắt cô Hàn lập tức sáng lên, muốn bắt tay với anh.
Lý Mộ dáng vẻ tuấn tú, khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết là mầm mống minh tinh tốt, ai ngờ thực sự đã từng diễn chung với Trang Khâm, còn là cổ đông của công ty họ.
Cô biết công ty mà Trang Khâm kí hợp đồng kia, không phải là công ty quy mô nhỏ.
Lý Mộ cúi đầu, nhìn đối phương giơ tay ra.
Kính hiển vi trong mắt anh chiếu ra vi khuẩn đủ các màu trên tay.
Trang Khâm biết anh không bắt tay với người khác, đang định giảng hòa, đánh rơi thứ gì đó, hoặc kéo Lý Mộ ra, không dấu vết che giấu sự ngượng ngùng, lại khiếp sợ thấy Lý Mộ đưa tay ra nắm lấy tay cô biên kịch một chút, có điều cũng chỉ một chút, rất nhanh đã rút ra.
Biên kịch đưa cho Lý Mộ một tấm danh thiếp: “Trên tay tôi còn có kịch bản khác đang chuẩn bị, tôi thấy cậu rất hợp với đoàn phim chúng tôi, nếu như có cơ hội, có thể hợp tác cùng nhau.”
“Cảm ơn.” Lý Mộ lễ phép nhận lấy danh thiếp.
Chỉ là tối nay Khâu Minh giới thiệu với anh các bên hợp tác, phải bắt tay với ông chủ khác, Lý Mộ cũng chưa hề đưa tay ra.
Biên kịch kia vừa rời khỏi, Trang Khâm đã thấp giọng: “Tôi còn tưởng vừa rồi anh sẽ làm lơ cô Hàn giơ tay ra cơ.
Anh có mang dung dịch sát khuẩn không? Chỗ tôi có khăn ướt… à không đúng,” Cậu sờ tới mới phát hiện ra, “Quần áo để lại trong phòng anh rồi.”
“Tôi đi rửa một chút là được rồi.” Lý Mộ ngước mắt thấy biên kịch kia lại bắt tay với những người khác, vịn vai, sờ mặt, sờ ly, đĩa, cả người lại thêm không thoải mái.
“Thực ra vừa rồi có thể từ chối, anh ra hiệu cho tôi một cái, tôi sẽ đánh rơi điện thoại xuống đất.” Điện thoại rơi xuống đất, Trang Khâm cúi người nhặt, sự chú ý của hai người đều bị mình làm phân tán, chuyện bắt tay liền biến mất.
“Đúng là cách hay.” Lý Mộ cười, “Đó là biên kịch bộ phim tiếp theo của cậu, nếu tôi không để ý tới cậu, cô ấy giảm bớt cảnh quay của cậu đi thì sao giờ.”
Trang Khâm vừa nghe, trái tim hẫng một nhịp: “Tôi là nam chính, sao lại bớt cảnh quay đi được, cũng không giảm được mà…”
Lý Mộ: “Không biết bộ phim này còn thiếu đầu tư không.”
“Anh đứng có đầu tư vào bộ phim này, bộ này có thể thấy trước doanh thu sẽ không cao, nếu như anh muốn đầu tư, đầu tư vào…” Ánh mắt Trang Khâm vừa chuyển, “Đầu tư vào bộ phim mới đang chuẩn bị của đạo diễn Ngô, bộ đó của ông ấy có thể đầu tư được.”
Là một bộ phim hài trong nước, Trang Khâm mới đầu cũng suy xét nhận bộ phim này, nhưng bởi vì thiết lập nhân vật không hợp với ngoại hình của cậu, mới từ bỏ, Trang Khâm nhớ rõ bộ phim này của đạo diễn Ngô chiếu dịp mừng năm mới sang năm, doanh thu rất cao, là quán quân phòng bán vé năm đó.
Lý Mộ nhìn lướt qua: “Đạo diễn Ngô là ai?”
“Người kia, mặc tây trang màu đỏ rượu, rất dễ thấy.”
Lý Mộ thấy, gật đầu.
Trang Khâm cùng anh đi toilet một chuyến, lúc quay lại Khâu Minh thấy hai người họ, rất khó tin: “Hai người xong việc nhanh vậy?”
“Nhanh lắm sao?” Trang Khâm khó hiểu, chỉ đi toilet thôi mà.
Ánh mắt Khâu Minh nhìn Lý Mộ liền thay đổi.
Hắn kéo Lý Mộ đi ra xa, Quách Bảo Châm nói chuyện tiếp với Trang Khâm, hôm nay mượn thể diện Khâu tổng, anh ta mới coi như bước được nửa bước vào giới này, đạo diễn như Quách Bảo Châm, không có tác phẩm, đừng nói tới tầng chót, anh ta vốn không vào được giới đạo diễn.
Vừa rồi nói chuyện với đạo diễn khác, Quách Bảo Châm đã bị chế nhạo không ít, cũng may trái tim anh ta mạnh mẽ, không đến mức rời khỏi buổi tiệc.
Sau đó Khâu tổng tới giải vây giúp anh ta, Quách Bảo Châm cuối cùng cũng cáo mượn oai hùm một hồi, trong lòng lại chỉ tràn ngập suy nghĩ muốn về biên tập phim, cắt ghép hai tháng, thêm hiệu ứng hai tháng, làm xong thành phẩm đưa đi xét duyệt.
Bây giờ nói chuyện với Trang Khâm, anh ta quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
Khâu Minh túm Lý Mộ ra một góc: “Hai người làm lành chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Anh thế này là không được! Lúc anh đi ra ngoài mới 7 rưỡi, giờ mới 8 rưỡi, một tiếng, tôi thấy tinh thần cậu ta rất tốt, anh có được không đấy! Thể nào hai người lại chia tay, là sinh hoạt trên giường không hài hòa?”
“Biến.” Lý Mộ lạnh lùng nhìn hắn, “Không làm.”
Khâu Minh: “… Sao lại không!”
Lý Mộ: “Tôi cho cậu ấy thời gian suy nghĩ.”
“Còn cho cậu ta thời gina? Anh có được không hả, sao chút bản lĩnh này cũng không có, anh không được thì để tôi lên.” Bản thân Khâu Minh không thích quay lại với người cũ, nhưng nếu đã muốn quay lại thì quá đơn giản, ai ngờ Lý Mộ trên phương diện tình cảm lại kém như vậy.
Lý Mộ nhíu mày, bảo hắn biến ra xa một chút.
“Không phải chứ, nói thật, đừng cho cậu ta thời gian,” Quay lại cần nhiều thời gian thế làm gì, tật xấu ở đâu ra thế, Khâu Minh nói, “Hôm qua đã dạy anh rồi cơ mà, anh cởi quần áo ra! Không cần làm gì cả, anh xem anh vừa đứng đã có bao nhiêu người nhìn anh, một khi đã cởi quần áo đến 1 cũng phải làm 0 cho anh!”
Lý Mộ rũ mắt, nhấp ngụm champagne.
Bên kia, Trang Khâm đang nói chuyện cắt ghép biên tập phim với Quách Bảo Châm, không để ý có phục vụ bê khay đi tới.
Trang Khâm uống nước trái cây, tỏ ý không cần champagne.
Phục vụ giả vờ đế ly rượu bị trượt, mấy ly rượu trên khay đều hắt vào quần áo cậu, còn có ly chân cao rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
“Thưa ngài! Xin lỗi!”
Tiếng ly rượu vỡ gây ra âm thanh không nhỏ, phục vụ liên tục nói xin lỗi Trang Khâm, lấy khăn ăn lau cho cậu, đa số người trong sảnh tiệc đều bị thu hút nhìn qua đây.
Khâu Minh tấm tắc: “Anh xem, tôi sắp xếp khéo không, cơ hội tới rồi đây này?”
“Không sao, không có việc gì, tôi tự làm được rồi.” Trang Khâm bảo phục vụ đi đi.
“Cậu có muốn đi giặt một chút không?” Quách Bảo Châm khẽ chỉ trích, “Sao tôi cũng cứ cảm thấy cậu ta cố tình đụng làm bẩn quần áo cậu thế nhỉ? Quần áo này của cậu rất đắt, không rẻ nhỉ…”
“Hẳn là không rẻ.” Trang Khâm lau vài cái, chuyện hôm nay quá nhiều, cậu đã không còn sức đâu mà nghĩ có phải là cố tình hay không, chỉ riêng nói chuyện với Lý Mộ thôi đã đủ làm cậu đau đầu, vốn còn muốn một mình đi vào một góc suy nghĩ một chút, ai ngờ đạo diễn Quách kéo cậu nói chuyện, cậu đau đầu vô cùng, nghĩ mãi về câu hỏi của Lý Mộ.
Khâu Minh đi tới, khoa trương nói: “Sao quần áo lại bị bẩn rồi? Hay là cậu lên thay đồ đi? Trên tầng có phòng, tôi gọi người lấy bộ quần áo cho cậu.”
Trang Khâm nhìn Lý Mộ một cái, nói với Khâu Minh: “Không, không cần, Khâu tổng, tôi về trước được không?”
“Chuyện này…”
“Đi thôi.” Lý Mộ nói thẳng, “Tôi đưa cậu về.”
“… Xe công ty tôi còn ở bãi đỗ xe, tôi lên xe công ty về là được.” Trang Khâm nói.
Lý Mộ dứt khoát lưu loát nói: “Lên tầng, thay quần áo.”
“… Được.”
Khâu Minh suýt đã vỗ tay.
Lý Mộ đi cũng đúng hướng thật.
Trong vòng một tiếng rưỡi, Trang Khâm thay quần áo hai lần.
Cậu cũng không phát hiện ra có gì không đúng, theo Lý Mộ lên tầng.
Lý Mộ vốn muốn chờ cậu thay xong đi ra, ai ngờ cửa vừa mở, bước chân anh lại không nghe theo sự điều khiển, theo vào cùng.
Trang Khâm tìm được bộ đồ mình đã cởi ra trên sofa: “Làm bẩn quần áo của anh rồi, tôi mang về, giặt xong lại trả anh.”
“Quần áo là số đo của cậu.” Lý Mộ đưa lưng về phía cậu, men rượu dần phát huy tác dụng, xộc lên não, “Cậu mặc vừa người, cầm về nhà đi.”
“Được…” Trang Khâm cởi áo sơ mi đã dính champagne ra, “Đúng rồi quà đóng máy còn chưa đưa cho anh.”
“Cho tôi?”
“Ừm… Trong túi dưới đất ấy.”
Lý Mộ nghiêng đầu, thoáng thấy được động tác thay quần áo của cậu.
Lý Mộ giơ tay nhấc túi lên: “Cái này?”
Lý Mộ: “Nhiều như vậy?”
“Không, còn có cả quà cho và đạo diễn Quách đạo diễn Chu, còn cả tặng cho diễn viên khác nữa.”
Lý Mộ suýt nữa không thở nổi.
Trang Khâm lập tức bổ sung: “Nhưng mà quà của anh không giống họ, quà đóng máy của họ đều giống nhau, quà của anh là tôi cố tình chọn.”
“Vậy sao?” Giọng điệu Lý Mộ nghe cao hơn vài phần, anh chọn quà trong túi, tất cả đều đã đóng gói, anh cũng không phân biệt ra được.
“Chờ lát nữa tôi tìm cho anh.” Trang Khâm vừa mới mặc quần vào, còn chưa đi giày, cậu để chân trần chạy tới, rất nhanh đã lấy một cái hộp ra, “Cái nhỏ này là cho anh, đây cũng cho anh.”
“Tôi có hai món, họ chỉ có một?” Lý Mộ cầm hộp, cảm giác rất nhẹ, nghĩ chắc là cài tay áo linh tinh.
Anh cũng không để ý là thứ gì, để ý là việc không giống với người khác.
“Phải, anh có hai món.”
“Cậu thích đạo diễn Quách, lần đó uống say thổ lộ với anh ta, cậu cũng từng nói thích tôi một lần, thế nên cậu tặng tôi hai món quà đóng máy, tức là thích tôi gấp đôi sao?”
Trang Khâm há hốc miệng, không phản bác nổi logic của cậu.
Lý Mộ nhìn cậu chăm chú, lưỡi anh liếm lên hàm trên, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Ý cậu tôi là người đặc biệt, phải không.”
“… Phải.”
“Câu hỏi vừa rồi tôi hỏi cậu, đã có đáp án chưa.” Lý Mộ giơ tay xem đồng hồ, “120 phút rồi.”
Trang Khâm để ý cái đồng hồ kia hình như là nhãn hiệu mình đại diện, trước đó hình như đã tặng cho Lý Mộ một cái.
“Tôi… tôi cũng không rõ lắm, tôi và anh… có lẽ là bạn, cũng có thể là khác, vì tôi vẫn chưa xác định được mình đã thoát vai hay chưa.” Cậu chỉ có thể trả lời như vậy.
Lý Mộ nhướng mày: “Không xác định mình đã thoát vai hay chưa?”
“Ừm…”
“Tôi giúp cậu xác nhận một chút.” Lý Mộ ôm cậu ngồi lên ghế xoay quầy bar.
“… Giúp thế nào?” Trang Khâm còn chưa phản ứng lại.
Một tay Lý Mộ cố định ghế, không cho ghế xoay loạn, cúi người hôn lên.
Môi dán môi, vài giây sau, Lý Mộ tách ra: “Tôi là ai?”
“… Lý Mộ.”
Một tay kia của Lý Mộ vuốt ve khuôn mặt cậu, cúi đầu, lại lần nữa hôn cậu, lúc này gần mươi giây, đầu Trang Khâm trống rỗng, bị anh nắm lấy sau gáy.
Lý Mộ hỏi: “Tôi là ai?”
Trang Khâm trong trạng thái mê mang, đôi môi mềm mại mang theo mùi thuốc lá và mùi rượu của Lý Mộ dán lên môi mình, cậu rũ mắt xuống, trả lời: “Là… Lý Mộ.”
“Rất tốt.” Ngón tay Lý Mộ luồn vào mái tóc đen của cậu, cúi đầu xuống, ngậm lấy bờ môi cậu.
Lực tay không ổn định, ghế quầy bar hơi lung lay một chút, Lý Mộ nhấc chân, chống lên ghế, làm nụ hôn này sâu hơn.
Trong lúc đóng phim, tính cả đối diễn, không biết đã hôn bao nhiêu lần.
Nhưng cũng giới hạn trong phạm vi kiềm chế, tôn trọng.
Kể cả lần quay cảnh giường chiếu kia, hai người nhìn thì kịch liệt, thực ra cũng chỉ là ở mặt ngoài.
Nhưng là lần đầu tiên bị anh hôn tới lưỡi cũng đưa vào trong miệng.
Toàn thân Trang Khâm nhũn ra, không còn chút sức lực, bàn tay có ý thức hơi đẩy ra, rồi không hiểu sao, lại bỏ cuộc.
Lý Mộ liếm môi cậu, lưỡi trượt vào một nửa, quấn lấy cậu, lòng bàn tay thật nóng, lặp đi lặp lại vuốt ve sau gáy cậu.
“Còn biết tôi là ai không?”
“Biết…” Trang Khâm khẳng định, “Anh là Lý Mộ.”
“Chúc mừng.” Trán Lý Mộ dán vào trán cậu, cười khẽ, “Bạn nhỏ, cậu thoát vai rồi.”
Trang Khâm: “Ồ…”
Lý Mộ: “Còn muốn nữa không?”