Chương 110: Rời Khỏi Nhà Họ Hàn!

Phá Quân Mệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hàn Tuyết nhìn Lưu Tú Cầm, cô tức để mức phát run, thực sự là bà ta vô lý lắm rồi.
"Me, mẹ điên rồi, con thấy mẹ bị điên mất rồi!"
"Mẹ đã đuổi Diệp Phàm thì cũng đuổi cả con luôn đi.

Mẹ không nhận anh ấy làm con rể thì khỏi cần nhận đứa con gái này nữa", Hàn Tuyết không kìm nén được cơn giận, tức đến mức đầu óc nhói đau.
"Tiểu Tuyết, con nói linh tinh gì vậy, sao mẹ lại không nhận con cơ chứ? Dù thế nào thì bà ấy cũng là mẹ con, con không được ăn nói với bà ấy như thế", Hàn Tại Dần bất mãn nói.
Diệp Phàm không sai trong chuyện này, nhưng dù sao anh cũng đánh Lưu Tú Cầm mà.

Đam Mỹ Hay
Còn nữa, ông ta biết Lưu Tú Cầm đã lấy hai triệu của Khổng Ngọc Bình, vậy nên dù Diệp Phàm có ấm ức cỡ nào thì ông ta cũng phải đứng vế phía Lưu Tú Cầm.
Con rể là người ngoài, vợ mới là người nhà.
"Bố đừng làm loạn thêm nữa, chuyện này không liên quan đến bố.

Bố không biết nói chuyện thì đừng có nói", Hàn Tuyết trách móc Hàn Tại Dần.
Hàn Tại Dần lại câm như hến, dù sao ông ta cũng nói đỡ cho Lưu Tú Cầm rồi, hẳn là sẽ không bị mắng nữa đâu.
“Mẹ để con yên đi, áp lực của con đủ lớn rồi, mẹ đừng gây chuyện nữa được không? Coi như con xin mẹ đấy, nếu không thì cái nhà này tan nát mất", Hàn Tuyết nội với vẻ mặt mệt mỏi.
"Được, mẹ nể mặt con, con bảo thằng vong ân phụ nghĩa này đi ngay! Cái nhà này là của mẹ, tất cả đều do mẹ quyết định”, Lưu Tú Cầm chỉ ra cửa, đanh giọng nói,

"Mẹ…", Hàn Tuyết khó thở, tức giận nói: "Mẹ thật vô lý, Diệp Phàm đi thì con cũng đi!"
"Cái đứa con gái bất hiếu...”, Lưu Tú Cầm gào lên, bà ta ngồi phịch xuống đất khóc lóc.
"Nếu con đi thì mẹ sẽ chết ở đây, vừa nói, bà ta vừa bò dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi đụng đầu vào sofa.
Hàn Tại Dần sợ đến run rẩy, ông ta còn tưởng là bà ta định đụng đầu vào bàn trà thủy tinh cạnh sofa cơ.
Thế nhưng bề ngoài ông ta vẫn phải vờ như ngăn cản Lưu Tú Cầm, quay đầu quát Hàn Tuyết: “Tiểu Tuyết, con nói ít vài câu đi, mẹ con giận đến mức không muốn sống nữa rồi đây này.."
"Ông đừng cản tôi, để tôi chết quách đi, dù sao con gái cũng không cần tôi nữa, tôi chết rồi là nó sẽ vui lắm.

Hu hu hu..”, Lưu Tú Cầm liên tục đụng đầu vào chiếc ghế sofa mềm như bún.
Chân Hàn Tuyết bất đầu run rẩy Diệp Phàm cầm lấy tay cô, nói: Tiểu Tuyết em đừng giận nữa, anh sẽ đi!”
Hàn Tuyết giật mình, vội vàng nói.

"Diệp Phàm, anh không thể đi được, mẹ chỉ làm bộ thế thôi…”
Diệp Phàm cười lắc đầu, Hàn Tuyết luống cuống nói "Nếu anh đi thì em cũng đi, em sẽ không bỏ anh một mình đâu".
Diệp Phàm mỉm cười, anh đưa tay quẹt lên sống mũi cao tinh xảo của cô: "Đồ ngốc, anh sẽ không rời xa em.

Chẳng phải em nói là muốn chuyển ra ngoài ở sao? Anh đã sắp xếp rồi, chẳng bao lâu nữa là sẽ chuyển đi được, em không cần lo cho anh".
"Em ở nhà với mẹ đi, có một số chuyện cứ để anh xử lý...”
Diệp Phàm nói càng hờ hững thì Hàn Tuyết càng đau lòng.

Từ những gì Diệp Phàm thể hiện ra, cô cũng nhìn ra được rằng ở trong cái nhà này, Diệp Phàm đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Chỉ vì cô nên anh mới không nói gì, có lẽ hiện tại cũng là một cơ hội để rời khỏi đây.
Lưu Tú Cầm đang dụng đầu vào sô pha, thấy Diệp Phàm thân thiết quẹt mũi Hàn Tuyết, bà ta đứng lên lao về phía Diệp Phàm.
"Thằng vong ân phụ nghĩa, cút đi, không được đụng vào con gái tôi…”
Trông Lưu Tú Cầm cứ như một bà điên, xem ra việc bị giáng cho một cái bạt tai ở nhà hàng đã chọc điên bà ta thật rồi.
Nhưng Diệp Phàm chẳng hề hối hận.
Lưu Tú Cầm nguyền rủa cả nhà anh đột tử, nếu là những người khác thì e là bây giờ đã đi gặp Phật tổ rồi.
Lần này Diệp Phàm không đánh trả, cũng không hề né tránh, nếu không Lưu Tú Cầm sẽ vồ hụt, có thể sẽ đụng vào những thứ đằng sau, đến lúc đó bà ta bị thương thì người bận rộn sẽ lại là Hàn Tuyết.
Khi Diệp Phàm bị đụng lùi lại, trong mắt Hàn Tuyết hiện lên sự đau lòng, cô càng thêm nổi cáu với Lưu Tú Cầm.
Diệp Phàm đi, mang theo tất cả đồ đạc của anh.
Vốn dĩ Lưu Tú Cầm còn mặt dày đến mức bắt anh để chiếc BMW lại, nói đó là gia sản của nhà họ Hàn.


Chỉ có điều khi anh nói ra ba chữ Lý Thế Hằng, bà ta lại rụt vòi, chỉ có thể để Diệp Phàm lái xe đi dù bà ta không cam lòng chút nào.
"Me, Diệc Phàm đi rồi đấy, bây giờ mẹ vui lắm đúng không?, sau khi vào nhà, Hàn Tuyết chỉ vào Lưu Tú Cầm, cả giận nói.
"Con nói cho em biết, đời này con sẽ không ly hôn với Diệp Phàm, không bao giờ có chuyện ấy.

Còn cả tên Khổng Ngọc Bình kia nữa, con cũng nói luôn là có chết con cũng không đi gặp anh ta lần thứ hai, tuyệt đối không!"
"Xấc láo!"
Lưu Tầ Cẩm nổi cáu gắt giọng nói: "Mẹ là mẹ con, con không có tư cách nói chuyện với mẹ như thế!"
"Mẹ có quyền lợi sắp xếp chuyện của con, mấy hôm nữa mẹ sẽ lo liệu cho con gặp Ngọc Bình lần nữa.

Có muốn hay không thì con cũng đều phải gặp!"
Lưu Tú Cầm ăn nói hùng hổ: "Đợi con và Ngọc Bình thân thiết hơn rồi, con sẽ biết tất cả những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con".
Hàn Tuyết nổi giận thật rồi, cô mắng mà chẳng cần cố kỵ điều gì nữa: "Mẹ từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, nếu không muốn có người đưa tiễn lúc lâm chung thì mẹ cứ thử xem".
"Cái loại bất hiếu..”, Lưu Tú Cầm gào lên, bà ta không ngờ là Hàn Tuyết lại dám láo toét với bà ta như thế.
Lưu Tú Cầm giơ tay định tát Hàn Tuyết, bây giờ không có Diệp Phàm ở đây mà dám không nghe lời bà ta, bà ta muốn đánh thì đánh, Hàn Tại Dần chẳng dám ho he gì cả.
Thế nhưng cái tát ấy của bà ta bị chặn lại.

Hàn Tuyết không im lặng nhận lấy cái tát ấy như trước kịa nữa.
Cô cầm chặt tay Lưu Tú Cầm, lạnh lùng nói: "Anh ấy nói với con rằng nếu ai dám đánh con thì con phải đánh trả lại gấp bội.

Trước kia con, con không đánh vì mẹ là mẹ của con, bây giờ có điểm nào giống một người mẹ nữa không?"
Hàn Tuyết vung mạnh tay của Lưu Tú Cầm sang một bên rồi chậm rãi đi lên phòng mình.
Nếu ở dưới thêm một lát nữa thì cô sợ mình sẽ không nhịn được mà cho Lưu Tú một cái tát mất.
Hàn Tuyết đi nhưng tiếng mắng chửi dưới lầu không hề ngừng lại, Hàn Tại trở thành nơi trút giận.

Sau khi xe rời Diệp Phàm gọi điện thoại cho Vương Quân Long, anh định hỏi về chuyện của tập đoàn Phục Hổ, đặc biệt là Hà Thế Nghiêu.
Có một số việc anh không muốn thẳng Diệp Trung bởi vì tìm thì chắc chắn Chu Tình sẽ biết.
Trong tiềm thức của mình, anh không muốn tiếp xúc nhiều với bà ta.
"Anh Diệp, có gì sai bảo à?”, giọng nói của Vương Long vọng tới từ đầu dây bên kia.
"Cậu đang ở đâu? Tôi có việc cần tìm cậu..”, Diệp Phàm nói.
"Ở Dinh Thự số 7..”
Diệp Phàm tắt rồi lái xe tới đó.

Đang nhá nhem tối nên xe cộ tấp nập, gần một tiếng sau anh mới tới nơi.
Dinh Thự số 7 là một trong những hộp đêm nối tiếng nhất thành phố Cảng, còn chưa tối hẳn mà bên ngoài đã đậu kín xe rồi.
"Anh Diệp, bên này..”, mới xuống xe là đã có người gọi anh.
Đó chính là Vương Quân Long, kể từ khi Diệp Phàm gọi điện thoại cho gã, gã vẫn luôn chờ ở cửa.
"Quân Long...", Diệp Phàm nở nụ cười, anh không hề để tâm đến chuyện của Lưu Tú Cầm vừa rồi.
Chỉ là một người đàn bà đanh đá chửi đổng mà thôi.

"Đi, chúng ta vào trong, vừa uống vừa nói chuyện!", Diệp Phàm cười nói rồi đi vào trong quán bar..