Chương 32: Sân bay là chiến trường

Phá Băng Áp Bách

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Kể từ ngày trở về Hạ gia, Hạ Tử Nhiễm coi như cởi mở hơn với Tần Sở Hàm. Phàm là bất kì chuyện gì có thể kể được, nàng đều đem ra thảo luận cũng lão bà, từ chuyện Thiếu Phong từng đeo bám nàng ra sao, cậu Chí Tam bị gia đình ngăn cấm tình yêu nên giờ vẫn độc thân...

Tần Sở Hàm vẫn không ngờ Lâm Hạo không hề nhắc lại chuyện scandal, tựa hồ thông tin và bài báo đó muốn bốc hơi khỏi ngành giải trí, một chút cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của Ảnh hậu họ Tần. Ngược lại, mấy đạo diễn lại rất hăng hái mời Tần đại minh tinh đóng phim bom tấn của họ, không thể nghi ngờ Hạ tổng là người giựt dây. Thậm chí lịch trình của lão bà nhà nàng, Lâm Hạo cũng phải trình qua cho Hạ Tử Nhiễm duyệt mới đi vào thực tế được.

Vương Y Dạ vẫn bị Liễu cảnh quan làm phiền, nhưng tựa hồ có chút chấp nhận sự thật. Mấy khi Liễu Hạ Vũ cao hứng, liền kéo tay Vương yêu nghiệt ôm ấp cũng không bị nàng nhẫn tâm giẫm gót lên đôi chân như xưa nữa.

Chỉ có Trầm Giai. Hai tháng nằm trong bệnh viện Tân An, một chút sức sống cũng không có. Tay và chân gãy đã có thể tháo bột tập trị liệu, nhưng bản thân nàng lại không hề hợp tác khiến hậu phục hồi chức năng vô cùng khó khăn. Hạ Tử Nhiếm và Tần Sở Hàm mỗi ngày đều dành thời gian đến thăm Trầm Giai, chỉ nhìn thấy cái xác không hồn khiến cả hai vô cùng đau lòng. Mặc dù đã có kế hoạch nhưng thời cơ chưa đến, Hạ tổng cũng không thể đánh cược ra tay nóng vội. Lý gia mà nói không lớn, nhưng lại liên quan đến chính phủ nên phải cảnh giác cao độ.

"Nhiễm, tiểu Kỳ đâu?"

"Tôi sẽ đem nàng về cho cậu mà."

Câu duy nhất mà Trầm Giai mở miệng khi nhìn thấy mọi người chỉ có nhiêu đó. Còn lại toàn bộ thời gian, nàng chỉ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, hít thở cho có lệ để duy trì sự sống mà thôi. Người ta bảo nàng ăn nàng sẽ mở miệng, bảo đi tập sẽ tự động đứng lên, ngoan ngoãn đến khiến người ta thấy đau lòng. Một Trầm Giai là ngọn nguồn của mọi tiếng cười giờ đây tiều tụy không ít, thành cái xác bất cần đời.

-----

"Giai, tôi đến thăm đây!"

Hạ tổng tươi cười tay cầm mấy bịch trái cây bước vào cùng Tần Sở Hàm còn chưa kịp tẩy trang. Trầm Giai chỉ hướng ra cửa gật đầu một cái, ánh mắt lại chăm chăm hướng TV xem mà như không xem. Hạ tổng cũng quá quen với thái độ này nên rất tự nhiên đi rửa táo đem cho lão bà gọt.

Cạchhhhh

Vương Y Dạ cùng Liễu Hạ Vũ đồng thời bước vào, cũng mỉm cười với vợ chồng Hạ tổng. Dù thoáng trong lòng Vương yêu nghiệt vẫn có hơi nhói đau, nhưng chung quy vẫn là sự tiếc nuối cho mảnh tình cảm kia thôi. Liễu Hạ Vũ vẫn ở cạnh Vương Y Dạ, tay siết lấy bàn tay nàng mỗi khi run rẩy. Bờ vai nàng ấm áp, đáng tin cậy và trên hết, nàng rất kiên nhẫn chữa vết thương lòng cho Vương Y Dạ.

Trầm Giai lại hướng ra cửa, gật đầu có lệ một cái. Dường như hơn hai tháng nay, Trầm Giai chỉ có gật và lắc, câu nói duy nhất cũng là "Tiểu Kỳ đâu?". Ngoài ra không có mở miệng.

Tin tức sáng sớm, chủ tịch tập đoàn Lý Gia cùng con trai Lý Tân Kỳ trở về Trung Quốc quản lí tổng công ty. Thiên kim Lý Á Kỳ sang Mỹ điều hành chi nhánh...

Trầm Giai lập tức biến đổi ,đôi mắt trợn to môi mấp máy, tay nắm thật chặt chăn đắp hờ thở dốc theo dõi từng chi tiết trên màn ảnh. Nàng thấy tiểu Kỳ. Hai tháng qua rốt cuộc nàng cũng thấy lão bà nhà mình rồi. Nhưng tiểu Kỳ gầy quá, tiều tụy đi trông thấy. Ánh mắt nàng cũng mệt mỏi chứa chất không biết bao nhiêu nỗi buồn...

Trầm Giai bất giác đưa tay vẽ lại đường nét khuôn mặt Lý Á Kỳ, khóe mắt đỏ lên cùng với nước mắt đã tích tụ lâu ngày. Cơ thể nàng run rẩy dữ dội, tiếng nức nở trong phòng bệnh vang lên bi thương bóp nát cõi lòng của người nghe thấy. Vương Y Dạ nhanh chóng tiến đến ôm lấy Trầm Giai, nước mắt cũng không cầm được rơi xuống. Cái tên đầu gỗ này! Không phải lúc trước phong lưu biết bao nhiêu hay sao? Giờ lại biến thanh kẻ si tình đến như vậy...

"Bao giờ?"

"..."

"Bố trí sẵn sàng. Đến lúc rồi."

Hạ Tử Nhiễm cúp điện thoại, thoáng nhìn qua Trầm Giai, ánh mắt âm trầm nhưng ẩn chứa khí phách.

"Giai, ngày mai, sân bay YY. Đến lúc cho cậu giành lại rồi."

--------

Trầm Giai cơ bản đã có thể đi đứng được nhưng vẫn còn rất yếu, liền được dìu và chiếc xe limousine hoàng gia của Hạ Tử Nhiễm đi đến sân bay.

Tần Sở Hàm, Vương Y Dạ và Liễu Hạ Vũ hôm nay cũng phá lệ bỏ hết công việc đi theo. Nguyên lai lần này, nếu không công thành sẽ mất trắng tay cho nên khí thế trong xe vừa có chút căng thẳng lại có chút hừng hực. Nhất là Trầm Giai.

Không bao lâu sau, đoàn 5 mỹ nhân sải đôi chân thon dài xuống sân bay YY dưới ánh mắt thèm thuồng và ganh tỵ của tập thể xung quanh. Nhưng tâm trạng của 5 đại mỹ nhân lại không đặt trên mấy ánh mắt đó, thẳng hướng một đoàn doanh nghiệp đi tới.

Lý Lăng đang dặn dò hai tùy tùng về những gì đã an bài sẵn bên Mỹ cho Lý Á Kỳ nên không hề để ý đến tiếng giày cao gót dồn dập.

"Lý tổng."

Hạ Tử Nhiễm lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Lý Lăng. Lão đưa nhanh đôi mắt về phía thanh âm có phần quen thuộc kia với nét mặt nghiêm trang.

"Hạ tổng. Thật trùng hợp."

Khóe miệng xã giao chưa kịp cong lên thì Trầm Giai với ánh mắt quật cường căm thù đứng cạnh bên liền lọt vào mắt Lý Lăng khiến lão vô cùng mất tự nhiên.

Lý Á Kỳ đang mang một tập hồ sơ từ xa tiến lại thì bóng dáng lão công liền đập vào mắt khiến ánh mắt vô hồn của nàng lập tức trở nên vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Lý Lăng liếc xéo qua ra dấu, nàng bất đắc dĩ thu liễm đứng nép vào một bên.

Hai ánh mắt giao nhau nhưng không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ thu vào tâm trí hình bóng đã nhung nhớ hơn hai tháng mà không để ý xung quanh nữa.

Chị nhớ em, chị nhớ em nhiều lắm!

Giai, em cũng nhớ chị, thật tốt, chị không sao cả...

Đồ ngốc, tôi còn phải hỏi cưới em, làm sao có chuyện!

Giai...

Tiểu Kỳ...

*đoạn độc thoại nội tâm của hai má yêu nhau* :)))))

"Lý tổng đây là tiễn thiên kim sang Mỹ sao?"

Hạ Tử Nhiễm vẫn lãnh mạc một bộ nhướn mi, nhưng thái độ có phần chán ghét khiến Lý Lăng không nóng không lạnh gật đầu. Hạ tổng lại hừ lạnh một tiếng, đem hết khí tràng ra

"Nhưng e là, Lý tổng vẫn nên để thiên kim ở lại Trung Quốc thì hơn."

"Cái gì?"

Lão Lý Lăng kích động nhíu mi tức giận nhìn vãn bối Hạ Tử Nhiễm không biết trời cao đất dày. Dù có tài giỏi đến đâu thì bộ dáng kiêu ngạo kia với tiền bối cũng không thể chấp nhận được.

Tần Sở Hàm một bên rút trong túi ra một tập hồ sơ, nhanh chóng chìa về phía Lý Lăng đắc ý

Lý Lăng nghi hoặc hồi lâu, vẫn là tiếp nhận mở ra. Nhưng chỉ một khắc sau, tất cả giấy tờ trong đó đã khiến Lý Lăng đổ mồ hôi lạnh cả người,sắc mặc dị thường khó coi.

"Cái này... Làm sao ta tin được?"

"Ông có thể bắt đầu chấp nhận được rồi."

Liễu Hạ Vũ tiến lên trình ra thẻ cảnh quan của bản thân, không quên cười nhạt đưa tay giới thiệu

"Tôi tên Liễu Hạ Vũ, tổ trưởng đội trọng án Thượng Hải."

Lý Lăng tái mặt trông thấy, tập hồ sơ trong tay cũng bị siết chặt đến nhăn nhúm. Nguyên lai đó chính là bằng chứng Lý Tân Kỳ từng gây án giết người mà ông dùng hết sức che chở dìm xuống, không ngờ lại bị những đứa trẻ này đào bới lên dễ dàng như thế.

"Lý tống có thể chọn, Lý Á Kỳ hay Lý Tân Kỳ... À, ý tôi là Lý Á Kỳ hay Lý thị?"

Khóe môi cong đến cực điểm khinh bỉ, Hạ tổng sẽ không hành động khi không nắm chắc phần thắng. Lần này suốt hai tháng bôn ba cùng Hạ Hứa Ngũ và Hạ Hứa Thất đào bới yếu điểm Lý gia. Tưởng chừng đã là vô vọng nhưng Liễu Hạ Vũ đúng lúc nhớ ra manh mối vô cùng trọng yếu, thế là một đoàn cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu duy nhất của Lý gia - phá gia chi tử Lý Tân Kỳ.

"Hạ tổng, thật sự muốn đối đầu cùng lão già này sao?"

Lý Lăng tức giận ráng nén lại, gương mặt cũng đỏ lên vì máu không thể lưu thông. Viên ngọc mà Hạ Thiếu Lương bồi đắp không phải chưa hề nghe qua, nhưng khả năng chứng thực không thể xem thường Hạ Tử Nhiễm. Bắt ông chọn Lý Á Kỳ và Lý thị, không phải đã quá rõ ràng kết quả rồi sao? Thật không ngờ tên Trầm Giai bác sĩ quèn lại có thế lực lớn như vậy chống lưng.

"Lý tổng. Tôi chỉ muốn thiên kim nhà ông, xin đừng hiểu lầm. Hạ thị không hề có ý định tuyên chiến."

Lý Lăng im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng âm trầm gừ lên một tiếng, quay người bỏ đi. Dẫn theo là hàng chục tùy tùng Lý gia với thái độ lạnh lẽo. Hạ tổng cũng thở gắt một hơi, đối đầu trực tiếp với Lý gia thế này không phải là phong cách thường ngày của nàng. Tần Sở Hàm hiểu nỗi lòng lão công, liền đem bàn tay có hơi run rẩy kia mà đan thấu mười ngón, chỉ thấy hai người ôn nhu nhìn nhau mỉm cười. Vương Y Dạ cũng dựa vào bờ vai mạnh mẽ của Liễu cảnh quan lặng lẽ khóc. Cuối cùng, mọi chuyện cũng qua rồi...

Tiểu Kỳ một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy biến đổi dị thường trên gương mặt ba mình và thái độ ngập tràn khí thế của 5 mỹ nữ bên kia khiến nàng hoang mang cực độ. Khi nàng phân vân đi theo Lý Lăng, một bàn tay ấm áp quen thuộc kéo cơ thể bé nhỏ của tiểu Kỳ mà ghì vào lòng. Trầm Giai siết chặt đôi vai gầy yếu của lão bà, nước mắt không ngừng rơi từ đáy mắt, trong tiếng nức nở liền đặt lên môi tiểu Kỳ nụ hôn nóng bỏng nhung nhớ

"Tiểu Kỳ, em tự do! Em tự do rồi!"

P/s: ai muốn H =)) giơ tayyyy điiiiii!!!!