Chương 38: 38: |35627|

Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Pi sà Nguyệt
An Phách Hòa không mất hi vọng, chỉ cần Lâm Nam còn sống thì cô sẽ sống, thế là đủ rồi.

Cô bắt đầu ăn uống lại bình thường, chấp nhận chữa thương, thậm chí còn nói chuyện với cô hầu Vicat chăm sóc cô rất vui vẻ.
Cô muốn hiểu rõ cấu tạo của tòa nhà này từ Vicat, nếu có thể biết được nơi ở của Lâm Nam thì càng tốt.

Nhưng Vicat là người đã được huấn luyện nghiêm khắc, cô ta sẽ tránh né những vấn đề này.
Hôm nay cô nhận được một bức thư đặc biệt, bức thư này dược dán dưới khay đựng thức ăn của cô, lúc An Phách Hòa nhận được thư thì có chút ngẩn người, cô cười cười với Vicat, “Tôi muốn ngủ trưa một lát, để khay thức ăn lên bàn trước đi, cô ra ngoài đi.”
Vicat khom người cung kính, ra ngoài rồi đóng cửa lại.
An Phách Hòa lập tức mở thư ra, bên trên viết kế hoạch chạy trốn trong hôn lễ cực tỉ mỉ, còn ghi lời dặn của Lâm Nam, bảo cô nghỉ ngơi chữa thương cho tốt vào, anh rất mong đợi thời khắc gặp nhau lại của hai người.
An Phách Hòa vừa ngọt ngào trong lòng lại có chút lo lắng, cô giấu thư dưới gối, bên dưới gối vẫn còn mảnh kính vỡ hôm trước, chỉ có như này cô mới ngủ ngon được.

Nhưng nếu bị người khác phát hiện thì xong rồi.

Cuối cùng cô quyết định xé nát bức thư rồi ăn vào bụng.
Đây là quyết định chính xác nhất của cô vì không lâu sau khi cô ăn xong, Ryan đẩy cửa vào rồi nhìn xung quanh đầy nghi ngờ, “Sao tự dưng lại muốn ngủ trưa? Em không hề có thói quen này.”
An Phách Hòa cấm lấy túi trên bàn, “Từ khi nào cậu được quản cả việc ngủ nghỉ của tôi thế?”
Ryan đóng cửa lại, đi tới trước mặt cô, “Đương nhiên rồi, vì em sắp thành vợ của anh rồi.

Ba ngày sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, vui chứ?”
An Phách Hòa cúi đầu xuống, con ngươi đảo quanh viền mắt, cô không nhìn Ryan, “Cậu cảm thấy tôi sẽ vui à?”
Ryan vui vẻ khi thấy tinh thần của cô khá tốt, hắn cầm tay cô nghịch, “Anh biết em không muốn gả cho anh.

Nhưng anh đảm bảo, em sẽ hạnh phúc hơn trước đây nhiều.”
Hắn liếc nhìn An Phách Hòa không thèm để ý gì, thở dài, “An An, nếu Lâm Nam yêu em thật sự thì sẽ không để em tìm hắn lâu như thế.

Hắn biết những nguy hiểm mà em gặp phải không? Lúc đó là anh ở cạnh em cơ mà.”
An Phách Hòa rút tay về, để tay xuống cạnh đồ ăn, “Được rồi, giờ nói đến anh ấy thì có ý nghĩa gì nữa.”
Ryan nhún vai, “Được, không nói hắn, nói chúng ta.”
“Chúng ta?” An Phách Hòa nhếch môi trào phúng, “Người Qatar và người đế quốc là kẻ địch trời sinh.”
“Xin lỗi, bọn anh tấn công đế quốc vì ép Clythen xuất hiện.

Tình huống của anh trai anh không tốt lắm.” Ryan ngồi vào ghế đối diện An Phách Hòa, thành khẩn, “Anh luôn đề nghị ngoại giao hòa bình.”
An Phách Hòa nhớ đến kỹ thuật không gian kì lạ của Qatar, “Câu đã ở đế quốc bao lâu rồi? Kỹ thuật không gian Qatar tăng lên là do cậu sao?”
Ryan nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hơi tối cứ như không muốn nói, “Đấy là vì anh ăn một Alpha.”
“Một Alpha?” An Phách Hòa ngạc nhiên.
“Hắn quá già yếu và cô độc, hắn đã lưu lạc trong vũ trụ rất lâu, trước khi hắn chết đã để anh ăn hắn, kế thừa sức mạnh trong huyết mạch của hắn.” Ryan có chút đau khổ, hắn đưa tay lên, “Bây giờ anh hiểu được một chút sự cô độc của hắn rồi.”
Sức mạnh trong huyết mạch….

Lúc trước An Phách Hòa cũng biết quân vương của đế quốc có năng lực này từ khi sinh ra.

Nhưng từ khi quân vương cuối cùng chết đi thì chưa nghe đến cái này bao giờ, đây là năng lực huyết thống có từ khi còn bé.

Cô hỏi dò, “Sức mạnh kiểu gì?”
Ryan nhìn cô với ánh mắt thâm sâu, “Đương nhiên… là năng lực điều khiển không gian.” Hắn không muốn giấu cô cái gì cả, thậm chí còn vui vẻ khi cô chủ động nói chuyện với mình.
An Phách Hòa sững sờ, nhìn hắn ngẩn người.


Nếu là thế thì đã giải thích mọi thứ rõ ràng rồi, nhưng cái này không thể….
“Được rồi, hôm nay chúng ta nói nhiều lắm rồi.

Em muốn ngủ trưa đúng không?” Ryan đứng dậy, cắm hai tay vào túi quần, “Chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.”
Sau đấy, An Phách Hòa bắt đầu suy nghĩ để đánh giá lời Ryan nói là thật hay giả.

Mỗi sáng dậy sớm thay quần áo, chỉnh sửa kích thước rồi bị Ryan ép cô tham dự vào việc mời khách tham gia, bố trí buổi lễ.

Đa số thời gian cô đều ở cạnh nghe như một đứa bé, cô cảm thấy mình sắp điên rồi.
Kiếp trước cô đã kết hôn với Lâm Nam thế nào?
Hình như vào chiều hôm đó, hai người đi đăng ký thẳng.

Tối đấy Lâm Nam đến nhà cô gặp cha mẹ.
Cùng ngày, đồ của cô bị cha dọn rồi đóng gói đến nhà họ Lâm.
Sau khi ở với nhau một năm, scandal của hai người ồn ào, mọi người suy đoán bọn họ cưới nhau hay chỉ ở chung.
Khi đó trong chợ đen có một bàn cược, An Phách Hòa dùng hết mọi thứ để ép hôn.

Sau đó ngôi sao nổi tiếng khắp vũ trụ, Ngô Nhã Trân công bố Lâm Nam là hình mẫu lý tưởng của mình, cô ta sẽ cạnh tranh công bằng với cô trước khi anh kết hôn.
Lúc đó An Phách Hòa cũng thấy đau lòng, cô không hiểu tại sao Lâm Nam không tỏ rõ thái độ, thậm chí hai người còn ít khi xuất hiện trước các trường hợp đông người.

Lâm Nam đối xử với cô lễ phép như người không thân vậy.


Nhưng cô không ngờ, không lâu sau Lâm Nam lại tuyên bố chuyện mình đã kết hôn trong buổi họp giao lưu quân sự cỡ lớn.
Mọi người thậm chí cả hệ ngoại tinh đã biết đến cuộc hôn nhân của hai người họ bằng cách kịch tính như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, An Phách Hòa nhếch môi lên cười vui vẻ, so với Lâm Nam thì cô may mắn hơn nhiều vì cô có thê hồi ức bảy năm đấy.

Mặc dù lúc đó cô luôn cảm thấy đau lòng và tự ti, nhưng bây giờ nghĩ lại cô thấy rất ngọt ngào.
“Vậy quyết định thế đi.” Ryan thấy An Phách Hòa mỉm cười thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, có lẽ cô không phải không vui khi hai người cưới nhau.
Hắn muốn sinh một đám con với tổ trưởng nhưng đừng giống hắn, nên giống như tổ trưởng vậy, dịu dàng và kiên cường.

Đến lúc đó hắn sẽ đầu hàng đế quốc rồi sống một cuộc sống hạnh phúc thoải mái với An An.
Vào ngày hôn lễ, các vị khách đến tham gia với những lời chúc phúc.

Bọn họ xếp hàng để đội hộ vệ kiểm tra.
Lâm Nam mặc một bộ lễ phục màu trắng, anh khó chịu kéo mũ thấp xuống, bộ đồ này không vừa tí nào.
Vết thương trên người anh đã tốt rồi, vết tích trên mặt cũng biến mất để lộ gương mặt đẹp trai khiến các cô tiểu thư quý tộc ở cạnh không ngừng đánh giá anh, họ nhỏ giọng cười và nói thầm.
Dựa theo sắp xếp, anh sẽ đứng trước mặt hộ vệ mắt tím, ánh mắt của người ấy hơi sáng sáng, lục soát cho có lệ rồi để anh đi vào.
Lâm Nam hơi hối hận vì không để Clythen làm mặt nạ giả cho mình, người xung quanh nhìn anh không ngừng, điều này gây chú ý quá mức rồi.

Anh lạnh mặt đi tới lấy một ly rượu từ người phục vụ rồi che lấy mặt mình, giấu bản thân trong góc rồi đánh giá người xung quanh.
Bạc Hà còn chưa xuất hiện, cô có khỏe không?
Clythen ngồi ngay ngắn bên cửa sổ ngẩn người nhìn trời.

Trong phòng rất ấm, ông chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trông rất kiêu ngạo lẫn lạnh lùng.

Byron đuổi người đi ra, tự mình cầm áo quần đi tới trước mặt ông, trong mắt gã tràn ngập sự thâm tình như mấy chục năm trước, “Em không muốn tiễn họ đi à? Anh thay đồ cho em.”
Clythen vung tay, lúc xoay người thì nở nụ cười trên mặt.
Ông nghiêng đầu quan sát Byron một lát, lúc Byron cảm thấy không thoải mái thì ông vươn cánh tay trắng nõn của mình ra, kéo cổ áo Byron rồi đứng lên.
Hơi thở ấm nóng quanh quẩn hai người, đây là mùi ngọt thuộc về omega, hô hấp của Byron trở nên dồn dập.
Clythen rất hài lòng với phản ứng này của gã, cười sâu sắc, “Đi đi, tôi mệt rồi.”
Byron bị không khí này đầu đọc, không để ý tới sự che giấu trong nụ cười của ông mà cúi đầu hôn trán ông một cái, “Thế em nghỉ ngơi cho tốt vào.”
Tiếng nhạc vang lên, Ryan kéo An Phách Hòa mặc váy trắng đi ra.

Bàn tay đang cầm rượu của Lâm Nam nắm chặt, anh đã ảo tưởng vô số lần An Phách Hòa mặc áo cưới trên người.

Cô đẹp hơn anh nghĩ nhiều nhưng cô không cầm tay anh đi vào lễ đường.
An Phách Hòa cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn theo mình, làm omega hiếm có ở Qatar, hoàng tử phi của Qatar thì việc bị họ chú ý là bình thường.

Nhưng ánh mắt ấy không giống!
Cô giả vờ nhìn khắp nơi rồi chạm vào tầm mắt của Lâm Nam, mặc dù hai người cách xa nhau mấy chục mét, An Phách Hòa không thấy rõ mặt của Lâm Nam nhưng cô biết đó là chồng cô.
Chồng của cô đến đón cô.
An Phách Hòa nhớ tới lời dặn của Byron, cầm hai ly rượu trong khay lên rồi đưa cho Ryan, “Hôm nay là ngày tháng tốt, có phải nên uống một ly không?”
Ryan cau mày cầm ly rượu, “Anh rất vui vì em cảm thấy hôm nay là ngày tháng tốt.”
An Phách Hòa nở nụ cười ngọt ngào rồi chạm ly với hắn, sau đó uống sạch một hơi.

Cô cũng thấy Ryan uống ly rượu không chút do dự nào, cô mỉm cười hài lòng.
Tiếng nhạc bắt đầu mạnh mẽ hơn, mọi người dồn dập đi vào sân nhảy, Ryan đưa tay mời cô, An Phách Hòa không đáp lại mà liếc nhìn đồng hồ lớn trong lễ đường.
Lâm Nam cũng nhìn đồng hồ, thả ly rượu xuống, cúi đầu tiến lại gần.
Tâm trạng của Byron rất tốt, lẩm bẩm bản ca dao dân gian Qatar, đi ra khỏi hành lang rồi vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên, “Ôi trời, đến lúc rồi.”
Lúc này Ryan mới phát hiện có gì đó không ổn, đáng chết! Thủ vệ ở đây đã đổi thành người của anh trai rồi, biểu hiện của An Phách Hòa và không khí trong tiệc rượu không ổn, thậm chí ý thức của hắn cũng trở nên trì độn.
Ryan tức giận cầm tay An Phách Hòa định đi về, hắn lớn giọng hô: “Vệ….”
Hắn chỉ kịp hô một tiếng, đèn trong buổi tiệc đột nhiên tắt ngúm, tiếng ly rượu vỡ nát cùng tiếng thét của các quý tộc vang nhấn chìm lời nói phía sau của hắn.
Khí tức nguy hiểm áp sát trong bóng đêm, Ryan móc súng ra, xoay người một cái thì bị đạp một phát đầy tàn nhẫn.
Súng rơi xuống đất, Ryan bị trúng thuốc ngủ lẫn thuốc tê cũng ngã xuống đất.
Không biết lúc nào, Lâm Nam đã cởi áo khoác ngoài của mình, kéo mũ dạ của anh rồi nhìn Ryan từ trên cao xuống, “Này, còn nhớ tôi không?”