Đăng vào: 12 tháng trước
Anh quốc...
Trong một toà nhà cao tầng, bên trong một căn phòng sang trọng, xung quanh được trang trí nhiều nội thất đắc tiền, có món lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Thậm chí chỉ là phòng ngủ của một đứa bé cũng rộng chẳng khác gì một căn nhà cấp bốn.
Sở Kiệt vừa mới lên mười đã thạo năm ngoại ngữ nào là tiếng Anh, Pháp, Ý, Trung, Nhật.
Bởi lẽ từ nhỏ, cậu đã được mẹ trau dồi nhiều kiến thức về thế giới bên ngoài cho nên tầm nhìn cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
- "Cậu chủ nhỏ, phu nhân bảo rằng cậu nên đi ngủ sớm."
Quản gia đứng bên cạnh lịch sự nói liền nghe giọng nói trầm tĩnh vang lên tựa hồ như một người thừa kế tương lai.
- "Tôi muốn đọc thêm một số tài liệu.
Một lát sẽ lên giường."
- "Vâng, thưa cậu chủ nhỏ."
Ngay khi quản gia rời khỏi, Sở Kiệt lập tức chạy đến phòng làm việc riêng của mẹ cậu.
Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng quát mắng từ phía bên trong.
- "Sai rồi.
Làm lại toàn bộ hết cho tôi."
- "Nhưng mà Diệp tổng, tài liệu này chỉ sai có hai chỗ, đến mức phải làm mới tất cả sao?"
Diệp Sở Nguyệt xoay người lại, lạnh lùng nhìn người đối diện.
Ánh mắt băng lạnh có phần kiên định của cô khiến nữ nhân viên sợ hãi, đôi chân không ngừng run rẫy.
Cô tức giận, nói gằng từng chữ:
- "Tôi muốn tất cả phải hoàn hảo.
Phải mới mẻ."
Ngay lập tức, nữ nhân viên vội gom lại số tài liệu đang nằm rải rác trên bàn mà cúi đầu chào sau đó vội vã bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của nữ nhân viên khi nãy, Sở Kiệt đã quá quen cho nên gương mặt chẳng hề tỏ ra sợ hãi thậm chí còn thản nhiên mở cửa bước vào trong.
- "Sở Kiệt, chẳng phải mẹ đã bảo con đi ngủ, sao lại đến đây tìm mẹ."
Diệp Sở Nguyệt có chút bất ngờ khi nhìn thấy con trai liền từ bộ dáng giận giữ khi nãy lập tức trở nên ôn nhu.
- "Con muốn giúp mẹ xem sổ sách."
Sở Kiệt cương quyết đáp.
Do được cô đào tạo từ rất sớm cho nên khả năng giải quyết công việc của cậu chẳng hề kém cạnh một người lớn.
Hơn nữa, ngay khi biết mình có người cha tệ bạc, cậu đã quyết sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho mẹ sau này.
Những đứa trẻ trong trường thường trêu chọc cậu là đứa trẻ không cha.
Cậu không những không tủi thân mà còn dõng dạc đáp lại bọn chúng rằng nếu như có một người cha tồi tệ thà không có thì hơn.
Mặc dù khi trở về nhà Sở Kiệt không nói điều gì nhưng quản gia đã kể lại hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe.
Mặc dù biết con mình mạnh mẽ là thế nhưng thâm tâm Sở Nguyệt cũng hiểu sẽ có lúc Sở Kiệt cũng cảm thấy đơn độc vì thiếu đi tình yêu của một người cha.
Nhiều lúc để ý kĩ, cô thấy cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ đang nắm tay cả cha và mẹ đi dạo chơi công viên.
Cậu cũng ước được như thế.
Ting...Ting...
Nghe tiếng chuông, gia nhân trong nhà vội chạy ra mở cửa.
Đã muộn thế này mà vẫn có người đến sao? Ngay lập thức, Sở Kiệt vội bước xuống lầu để xem người ấy là ai.
- "Ten tèn, bất ngờ chưa?"
- "Là cha đỡ đầu Thiếu Trung."
Sở Kiệt không chạy đến mừng rỡ ôm lấy anh mà chỉ gỏn gọn đáp một câu khiến tâm trạng đang phấn khích của anh khẽ chùng xuống.
- "Này, con không chạy đến mừng cha như lúc trước à?"
- "Bây giờ con đã lớn rồi, không còn trẻ con như trước."
Nghe thế Sở Thiếu Trung chỉ biết bĩu môi thất vọng.
Đứa trẻ này chỉ mới mười tuổi mà tâm hồn còn hơn một ông chú như anh.
Ai bảo ngày xưa anh chăm lo cho Sở Kiệt làm chi cho nên nhiều lúc anh còn tưởng mình là cha ruột của nó nữa chứ.
Người tốt bụng như anh cuối cùng không được trả ơn mà còn bị một đứa trẻ chê bai.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.