Chương 39: Nhỏ bé

Ôn Nhu Mười Dặm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thẩm Quyến triển khai kế hoạch dùng đồ ăn ngon cung phụng cho Tô Dạng Nhiên khiến dạ dày cô càng ngày càng kén, ngày hôm sau bước lên cân u ám phát hiện mình lại tăng hơn hai kí thịt, cô gào to nói: "Thẩm Quyến, em mập, em mập lên hai kí rồi!"

Thẩm Quyến thay đồ thể thao thoải mái đi ra, đến bên cạnh cúi đầu liếc nhìn con số trên cân, quả thật nặng hơn khi trước, lúc trước cô quá gầy, chỉ một trận gió là có thể thổi bay, bây giờ tăng thêm chút thịt, anh vui mắt đưa tay nhéo gò má cô, "Mập đẹp mà, ôm chắc tay."

Tô Dạng Nhiên lắc đầu liên hồi, "Không được không được, em muốn giảm cân!"

"Giảm cái gì mà giảm, em có mập lắm đâu."

"Em không biết, em muốn giảm cân."

"Vậy em còn ăn sườn kho nữa không? Cánh gà kho? Thịt viên chua ngọt?"

Tô Dạng Nhiên không tự chủ nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn nhịn lại, "Em muốn giảm cân, muốn giảm cân, muốn giảm cân."

Thẩm Quyến không cản, "Vậy em định làm gì để giảm cân?"

Tô Dạng Nhiên liếc nhìn qua bụng anh, cô biết chắc chắn sau lớp quần áo thể thao kia là cơ bụng tám múi, đã từng sờ rồi, chắc mẩy, ánh mắt cô đảo một vòng, "Lần trước em hỏi anh đi tập ở đâu ấy? Em cũng muốn đi, chúng ta cùng đi đi."

Thẩm Quyến suy nghĩ một chút, gật đầu, "Vậy cũng được, chỉ cần em có thể kiên trì là được."

"Có anh hướng dẫn chắc chắn em sẽ giảm cân được." Ánh mắt cô vẫn còn chăm chú nhìn.

Thẩm Quyến bị ánh mắt trần trụi của cô làm ngứa ngáy, cất giọng khàn khàn hỏi, "Em đừng nhìn lung tung."

Tô Dạng Nhiên vừa nghe đã cười, sáp tới gần, "Anh là của em mà, nhìn chút thì có sao đâu." Dứt lời, ánh mắt thay đổi, bàn tay mảnh khảnh thăm dò vào vạt áo, trực tiếp dán lên cơ bụng chắc nịch của anh, "Em không chỉ nhìn đâu, em còn phải sờ."

Ánh mắt cô sáng loáng khiêu khích, bàn tay lạnh như băng dán lên làm anh hơi cứng đờ, khoảng một giây sau ánh mắt anh đã đỏ thẫm, yết hầu nhanh chóng hoạt động, Thẩm Quyến khom người ôm cô lại, Tô Dạng Nhiên kêu lên một tiếng nho nhỏ, cười duyên: "Bác sĩ Thẩm, sao anh kích động thế, giống như là muốn nuốt sống em vậy."

Thẩm Quyến mím chặt môi, bắt đầu di chuyển cánh tay.

"A." Tô Dạng Nhiên rên rỉ.

"Anh..." Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cô bị ép vào ghế sa lon mềm mại.

Không đợi cô phản ứng, Thẩm Quyến đã trực tiếp dán môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia, nơi ấy mềm mại, anh vừa hôn vừa khiêu khích.

Nụ hôn của anh vẫn bá đạo như cũ, trăn trở va chạm, gặm cắn, cuối cùng chơi đã rồi mới rời khỏi răng, cố níu lại chút gì đó lưu luyến trên lưỡi, ba hồn bảy vía của cô cũng bị anh hút mất một nửa, Thẩm Quyến đè trên người Tô Dạng Nhiên thở hào hển, giọng nói hấp dẫn, "Em vừa sờ anh nên anh phải sờ lại."

Lúc này đầu cô đang hỗn loạn, ai mà biết anh đang nói gì đâu, chỉ cảm thấy có đôi bàn tay nóng bỏng đang vén vạt áo cô lên thăm dò, đầu tiên là vuốt ve cái eo tinh tế, tiếp theo di chuyển, còn cách lớp vải cuối cùng mềm mềm kia một chút.

"Ưm..." Tiếng nghẹn ngào chợt bật ra, chỉ như vậy đã khiến linh hồn cô muốn va chạm mãnh liệt, khi trước bọn họ hôn hôn sờ sờ nhưng tay anh chưa bao giờ dò vào.

Mặc dù người gầy nhưng nơi cần lớn vẫn phát triển đầy đủ, anh luôn cảm thấy hơn hai kí thịt kia hình như đã đắp đúng chỗ, lời thật, anh không muốn cô giảm cân đâu.

Khuôn mặt trắng nõn bây giờ đỏ ửng, cám dỗ trí mạng, anh khó chịu không muốn nhịn nhưng vẫn phải thắng lại, Thẩm Quyến lưu luyến hôn lên xương quai xanh của cô, "Lần sau em đừng có mà khiêu khích anh."

Tô Dạng Nhiên vất vả khôi phục hô hấp nhưng vết đỏ trên mặt vẫn chưa tan, cô vểnh môi, la ầm lên: "Hôm nay em mới biết, đàn ông nghiêm chỉnh cỡ nào cũng đều là sắc lang."

"Anh sắp 29 rồi, anh là một người đàn ông bình thường." Anh khàn giọng giúp cô kéo vạt áo xuống.

"Anh, có sờ những người phụ nữ khác như vậy bao giờ chưa?"

Con ngươi trầm xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Không có, em là người đầu tiên."

"Vậy em là người đầu tiên anh hôn hả?" Lúc hỏi câu này Tô Dạng Nhiên có hơi khẩn trương, cô rõ ràng biết Thẩm Quyến không phải thiếu niên mười tám mười chín tuổi, anh đã là một thanh niên 29 tuổi trưởng thành, vóc người này gương mặt này, phụ nữ muốn anh như cá chép trên sông, đại khái là không đếm xuể, có bạn gái phát sinh quan hệ cũng là bình thường, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện anh từng kịch liệt hôn một người phụ nữ khác là lòng cô nảy sinh ý nghĩ đố kị.

Thẩm Quyến nhìn vẻ khẩn trương của cô, hôn nhẹ lên khóe miệng Tô Dạng Nhiên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, "Ừ."

Dây cung căng thẳng trong lòng Tô Dạng Nhiên "Bặt" một tiếng đứt lìa, "Anh vừa... nói gì?"

"Ngoại trừ em, anh chưa từng hôn người phụ nữ khác, cũng không phát sinh quan hệ với ai cả, em nghe rõ chưa?"

Tô Dạng Nhiên chợt đưa tay che mặt, vội vàng gật đầu, buồn bực nói: "Em nghe rõ rồi, rõ rồi."

Sau một lát, cô chủ động đưa tay ôm anh, môi đỏ mọng dán sát vào lỗ tai anh, "Vậy em cũng nói cho anh biết, em cũng vậy, anh là người đầu tiên."

Vui sướng ùn ùn kéo đến, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì có vẻ không đúng lắm, Thẩm Quyến bất đắc dĩ, xem ra đúng thật cô đã hoàn toàn quên mất anh trong quá khứ rồi, nhưng anh vẫn là người đầu tiẹn, không biết là nên vui hay nên buồn.

Ngày hôm sau Thẩm Quyến dẫn Tô Dạng Nhiên đi đến phòng tập. Anh cau mày nói: "Chỉ có thể chọn giáo viên nữ."

Cô cười cười, sáp lại gần, nhẹ giọng nói, "Đương nhiên rồi, anh yên tâm đi, cơ thể em chỉ có một mình anh được chạm."

Cô vừa nói xong là ánh mắt Thẩm Quyến đã trầm xuống, con ngươi đen nhánh chăm chăm nhìn cô, nhất là Tô Dạng Nhiên còn dùng vẻ vô tội nhìn anh, Thẩm Quyến lặng lẽ nuốt tia dục vọng mới chớm lên vào bụng.

Anh giúp cô làm thẻ học viên, chọn giáo viên nữ, theo ý huấn luyện viên thì hôm nay có thể bắt đầu nhưng Tô Dạng Nhiên vẫn chưa chuẩn bị gì cả nên hẹn lại lần sau, ra về cùng với anh.

Ra khỏi phòng tập, hơi lạnh đập vào mặt, theo bản năng cô đưa tay nhét vào túi áo anh, "Năm nay thật lạnh, vừa khô vừa lạnh, hơn nữa còn chưa có tuyết rơi."

Thẩm Quyến nắm chặt bàn tay trong túi mình, "Chắc là tuyết sẽ rơi muộn một chút, em thích tuyết rơi?"

"Em muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, anh không thích tuyết hả?"

Thẩm Quyến ghé mắt nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, "Nếu như được ngắm cùng em thì anh đương nhiên là thích rồi." Vừa nói anh vừa nhìn thời gian: "Chúng ta về hai ngày rồi, bây giờ chưa trễ lắm, cùng đi đón tiểu cầu nhé?"

"Tiểu cầu ở nhà chị anh?"

"Ừ, đúng vậy."

"Phải đi tới đó à, em còn chưa chuẩn bị xong."

"Em thì cần chuẩn bị cái gì?"

"Đi gặp chị cũng giống đi gặp người lớn, em sẽ khẩn trương."

Anh cười khẽ, đưa tay chọt vào chóp mũi của cô, "Có gì đâu mà khẩn trương, không ngờ em còn biết khẩn trương cơ đấy?"

"Đương nhiên là em biết rồi, nếu không anh đi một mình đi, em về nhà chờ anh?"

"Không được, cùng đi đi."

Tô Dạng Nhiên cuối cùng vẫn không gặp được chị của Thẩm Quyến, bởi vì lúc hai người tới chị và anh rể đều không có ở nhà, chỉ có bà vú chăm hai đứa bé, có thể thấy quan hệ giữa anh và hai đứa nhỏ rất tốt, bọn nhỏ rất mến anh.

"Cậu, dì ấy là ai vậy?" Tiểu Cà Chua ngẹo đầu nhìn Tô Dạng Nhiên đứng bên cạnh Thẩm Quyến.

Thẩm Quyến nhìn cô, ôn tồn giới thiệu: "Dì ấy à, sau này mấy đứa sẽ gọi là mợ."

Tô Dạng Nhiên vì tiếng "Mợ" này mà đỏ mặt, Tiểu Cà Chua ngược lại cảm thấy rất phấn khích, nó đưa tay đụng vào gò má Tô Dạng Nhiên, ngạc nhiên nói: "Cậu, mợ đỏ mặt."

Tiểu Cà Chua còn nhỏ chưa hiểu nhưng Tiểu Chanh thì khác, cô bé cũng hiểu sơ sơ, Tiểu Chanh quan sát Tô Dạng Nhiên, cuối cùng hỏi: "Cậu, mợ chính là bạn gái của cậu ấy ạ?"

Tô Dạng Nhiên có hơi ngạc nhiên, cô nhìn về phía Tiểu Chanh, "Con có biết bạn gái là gì không?"

Tiểu Chanh nâng cằm lên, "Đương nhiên là biết ạ, bạn gái giống như ba mẹ con vậy, ở chung với cậu có đúng không ạ?"

Tô Dạng Nhiên cười, bày tỏ đồng ý, "Ừ, đúng."

Thẩm Quyến đặt hai đứa nhỏ xuống, tiểu cầu còn đang tắm nên hai người ở phòng khách chơi với hai chị em, Thẩm Quyến nghịch đồ chơi trong tay, hỏi: "Ba con chưa tan sở à?"

Tiểu Chanh liếc nhìn đồng hồ, "Ba sắp về rồi."

Đang nói, bà vú dẫn tiểu cầu vừa tắm xong tới, nó nhìn thấy Thẩm Quyến thì sững sốt một chút, ngay sau đó cực nhanh chạy tới, móng trước chồm lên người anh, trong miệng phát ra tiếng ô ô, cái đuôi quắt tới quắt lui.

Thẩm Quyến xoa đầu nó, "Mày nhìn xem còn ai nữa?"

Tiểu cầu thấy Tô Dạng Nhiên thì vội vã chạy qua, dùng đầu cọ cọ cô, xem ra nó còn nhớ cô.

"Tiểu Thẩm, anh cháu khoảng nửa tiếng nữa sẽ về, cháu ở lại ăn một bữa cơm đi." Bà vú nói.

Thẩm Quyến nhìn về phía Tô Dạng Nhiên, cô cũng đã tới đây rồi, ít nhất cũng phải gặp mặt anh chị, nếu cứ về thì hình như không lễ phép lắm, vì vậy cô nhìn anh gật đầu một cái.

"Dạ, được, vậy làm phiền dì."

Bà vú lắc đầu, "Đây là nghĩa vụ của dì." Nói xong liền vào phòng bếp.

Thẩm Quyến phát hiện ánh mắt cô cứ nhìn đăm đăm vào bếp, hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

"Không có, em chỉ cảm thấy chị và anh rể mời được bà vú tốt vô cùng."

Thẩm Quyến sau đó cũng nhìn theo, "Ừ, dì Ngô làm ở đây một thời gian dài rồi, quan hệ cũng tương đối thân."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, cô có thể hiểu được.