[OLN] A Traveler In Many World
Đăng vào: 12 tháng trước
POV Fynara
Raito thật là một người bí ẩn nhỉ, dù biết tôi là công chúa nhưng anh ta lại không hề thay đổi thái độ đối với tôi. Tôi thật sự muốn khám phá ra anh ta là ai quá. Và công nhận rằng anh ta khá đẹp trai, ăn nói cũng dịu dàng và tử tế. Thật vui vì mình có thể quen được một người như thế.
Lúc tôi nhìn thấy anh ta, tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy nhỉ. Thật là khó hiểu mà.
"Em lại mới về sau khi đi thám hiểm hả Fynara? "(Arthur)
"Vâng, em mới về thưa onii-sama. Mà em có chuyện này muốn hỏi, có được không ạ? "
"Em có chuyện gì thắc mắc sao, nói đi, nếu được anh sẽ giải đáp cho em. "(Arthur)
"Dạ, hôm nay em có gặp một chàng trai. Khi nhìn thấy mặt chàng trai đó thì tim em bỗng dưng đập mạnh, anh có biết đó là gì không ạ? "
".... Hả??? Em nói thật đó hả Fynara? "(Arthur)
"Dạ, bộ chuyện này có gì kì lắm ạ. "Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Ahahahaha... Thôi, chuyện này thì anh sẽ để tự em tìm hiểu. Anh sẽ không nói đâu, tạm biệt. "Anh ấy nói rồi chạy đi một cách nhanh chóng.
(Mong em tìm ra ý nghĩa của chuyện đó. Em phải tự tìm hiểu thì em mới biết chân trọng tình cảm em dành cho người ta.) Arthur nghĩ.
"Nè, Nii-sama... Mou... "Tôi hậm hực dậm chân tại chỗ.
Tôi không đến phòng ăn vì tôi biết được rằng liên minh tam quốc đã trở về nên kiểu gì cũng mở tiệc ăn mừng các thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đi về phòng với tâm trạng bực bội. Rốt cuộc thì chuyện đó là gì cơ chứ, tôi thật sự chẳng hiểu nổi nữa.
Và tôi đã mất ngủ cả đêm khi nghĩ đến việc xảy ra với bản thân và nghĩ về Raito.
_________________________________
Trong khi đó tại phòng tiệc của thánh quốc Leroy.
"Ghahahaha, đúng là thứ vũ khí lợi hại. Nhờ nó mà chúng ta đã có thể đả thương được tên quỷ vương đó. "(Vua của Linlin)
"Đúng thế thật, công cuộc chiếm đóng quỷ quốc Jadabaoth sắp thành sự thật rồi. Tất cả là nhờ thiên tài của thánh quốc cả đấy. "(Vua của Decade)
"Mọi người đã nói quá rồi. Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, hôm nay là tiệc vì đã thành công đánh bại được quỷ vương. Dù chưa giết được hắn nhưng điều này chứng tỏ đời hắn sắp tàn rồi. "(Vua của Leroy)
"Thần cám ơn các ngài đã quá khen ạ. "(Cobra)
(Sau đó bọn chúng ăn chơi trác táng và thâu đêm. Thật là một lũ ngu ngốc mà. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Hồi trước ta đã bị một tên có mái tóc bạch kim nhìn như học sinh cao trung giết khi ta chưa hoàn thành được kiệt tác của mình. Nhưng lần này thì chuyện đấy sẽ đéo xảy ra nữa đâu, vì ta có các nước này làm đồng minh rồi. Ta sẽ dùng tài nguyên kiếm được ở quỷ quốc để chế tạo bộ giáp chiến đấu giống tên tỉ phú Tony Stark kia đã tạo ra. Đến lúc đó, ta sẽ là người mạnh nhất thế giới này kakaka.) Cobra nghĩ.
_________________________________
POV Raito
Sau khi về nhà, tin đầu tiên tôi nghe được là ông già đã bị thương và buộc phải rút quân. Đi qua khu vực hành lang, binh lính bị thương và đang được chữa trị khá là nhiều. Cũng có vài người định đứng lên để chào tôi nhưng tôi ra hiệu là không cần và sau đó tiến đến đại điện vì chắc chắn là Solomon đang ở đó.
"Ông ở đây hả, ông già? "
Sau khi bước vào trong, đó là câu đầu tiên tôi hỏi.
"Ta ở đây. Ngươi kiếm ta có việc sao? "(Solomon)
"Chỉ là nghe ông bị thương nên tôi mới muốn hỏi thăm thôi. Để tôi xem vết thương nào. "
"Vậy à, cám ơn con. "(Solomon)
"Không có gì, dù sao thì ông cũng là cha tôi. Không cần phải khách sáo như thế. "
Rồi sau đó tôi xem vết thương của ông ta, vết thương nhỏ nhưng sâu, miệng vết thương có hình tròn nhưng tôi lại không tìm được đầu đạn. Không lẽ súng mà tên bác học điên đó chế tạo được cùng loại với súng mà Segawa cho tôi à.
"Loại vũ đả thương ông trông như thế nào vậy, ông có thấy nó không? "
"Đó là một cây gậy kì lạ màu đen, hình như là một dạng vũ khí tầm xa, vì người đả thương ta không hề lại gần chút nào nhưng vẫn có thể đả thương ta. "(Solomon)
"Hiểu rồi, quả nhiên là thế thật. "
"Con nói thế ý là gì? "(Solomon)
"Không có gì quan trọng đâu, vết thương của ông lành rồi đó. "
"À ừ, cám ơn con. "(Solomon)
Sau đó tôi từ biệt Solomon và tiến về phòng mình, trầm mình lên giường, tôi nhớ lại hình ảnh của Fynara trong đầu. Mặc dù bản thân đã có vợ rồi nhưng thiệt sự tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với ai đó ngay từ lần đầu gặp mặt thế này. Và thế là tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường trong khi suy nghĩ và tôi đã thức đến sáng.
___________chuyển cảnh__________
Do tình thế chiến sự hôm qua mà hôm nay cung điện khá là yên ắng. Sân tập luyện của binh lính cũng không được dùng, mà thay vào đó, các trạm cứu thương đang chứa đầy bệnh nhân. Có vẻ như đó là những người lính bị thương nặng từ trận chiến hôm qua. Còn những người nhẹ thì đã về nhà để cho người nhà chăm sóc.
Nếu như liên minh tam quốc kia định khởi chiến tiếp thì chắc chắn quỷ quốc sẽ tan nát. Nhưng có vẻ như cái đống vũ khí kia cũng cần phải có thời gian để làm đầy năng lượng lại. Đó là một điểm yếu mà tôi tìm được sau khi khám vết thương cho Solomon vào hôm qua, vết tích ma lực còn sót lại ở vết thương được tập hợp từ rất nhiều các ma lực khác nhau. Vậy tức là 2 cây súng của tôi vẫn nhỉnh hơn về việc này, súng của tôi thì chỉ cần nạp ma lực khi muốn bắn là được, chứ không cần phải nạp ma lực từ trước như thế.
Mà thôi, kệ đi, nếu bọn chúng vẫn chưa xâm lược thì bên bọn tôi có thời gian để dưỡng thương rồi. Còn tôi thì chẳng quan tâm nhiều làm gì, vì điều bây giờ tôi quan tâm nhất là tôi muốn gặp Fynara.
Cũng như hôm qua, tôi cứ phóng hết tốc lực của mình để đến được cổng biên giới. Vậy nên chắc các bạn cũng hiểu quỷ quốc rộng cỡ nào rồi đấy. Vì đã hứa là tôi sẽ luôn có mặt ở guild mỗi sáng nên giờ tôi phải khổ thế này đây.
"Hôm nay lại đi chơi nữa hả hoàng tử? "(Lính)
"À ừ... Dù biết chiến sự có biến nhưng ông già của ta không cho ta tham gia nên ta cũng chỉ biết đi loanh quanh để giết thời gian thôi. Vả lại, bây giờ mọi người đều đang chưa thương mà nên ta có làm được cái gì cho họ đâu. "
"Ngài nói đúng thật, thần chẳng hiểu tại sao Solomon-sama lại không cho ngài tham gia trận chiến này nữa. Nếu có ngài thì chúng ta đã thắng lâu rồi. Vậy mời ngài qua. "(Lính)
"Ờ, cám ơn. Vậy ta đi nhé, nếu có ai tìm thì ngươi biết rồi đấy. "
Để lại mấy từ đó, tôi phóng đi như một cái hoả tiễn trong khi để lại khói ở đằng sau.
(Nếu ông ta cho ta tham gia chiến sự thì sự diệt vong của loài người đã được xác định rồi. Ông ta muốn làm theo tổ tiên, duy trì mối quan hệ hoà bình với loài người nên mới chịu thua vì vết thương hôm qua thôi. Ta hiểu tâm tình của ông ta dù cho ông không phải là cha ta đi nữa.) Raito nghĩ.
__________chuyển cảnh____________
Quả nhiên là ở thánh quốc Leroy cũng lùm xùm nhiều thứ. Binh lính thì vui mừng khi đã đánh bại được đội quân của quỷ tộc. Người dân thì đa số những người trẻ tuổi thì cũng vui mừng. Nhưng những người già và người đã có tuổi thì chỉ buồn rầu mà đi lại trên phố. Người già buồn do họ biết mối quan hệ khắn khít khi xưa nay đã đổ vỡ, họ chỉ mong chiến sự này mau chóng chấm dứt để họ không mất đi người thân của mình thôi.
Để lại khung cảnh xung quanh, tôi cứ tiến bước về phía guild mạo hiểm giả. Và ở đây cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, lũ mạo hiểm giả đang ăn mừng về việc quân đội của liên minh tam quốc đã đánh thắng quân đội của quỷ tộc. Còn có một vài tên thấy tôi nên tiến lại và mời tôi cùng chung vui, và kết quả là tôi cho bọn chúng đo sàn hết.
"Hôm nay có chuyện gì sao? "Tôi hỏi khi tiến lại quầy lễ tân.
"À vâng, sáng sớm nay đức vua mới thông cáo về việc đã đánh thắng được quỷ vương nên họ mới ăn mừng như thế. "(Tiếp tân)
"Cám ơn vì những điều đó, chắc tôi sẽ coi qua bảng nhiệm vụ một lát. "
"Vâng, chào anh. "(Tiếp tân)
Rồi tôi tiến lại gần bảng nhiệm vụ để xem. Rank A thì toàn là nhiệm vụ như diệt goblin king, orc king, rồi đến diệt sói đầu đàn, v.v... Còn rank S thì diệt rồng, diệt đoàn quân undead, tiến đánh quỷ quốc...
Hình như có gì đó sai sai, tôi ngay lập tức nhìn lại tờ thông cáo đó. Đúng thế, trên nó ghi rõ là:
___________________________________
Nhiệm vụ: gia nhập quân đội tạm thời để tiến đánh quỷ quốc
Tiền công: tùy vào chiến công mỗi người lập nên.
Người thuê: liên minh tam quốc.
Người được nhận: tất cả các mạo hiểm giả.
___________________________________
Không ngờ rằng bọn chúng chơi lầy thế, còn muốn lôi kéo thêm mạo hiểm giả để tăng thêm binh cho phe mình nữa, một lũ khốn kiếp. Cứ đợi đó đi, ta sẽ khiến các ngươi sáng mắt. Nghĩ thế, tôi lại đi về phía tiếp tân một lần nữa, do bọn mạo hiểm giả đều đang ăn mừng nên chỉ có mình tôi là hỏi chuyện tiếp tân thôi.
"Tôi có thấy nhiệm vụ kêu gia nhập quân đội, cô có thể cho tôi biết là đã có bao nhiêu người xin tham gia rồi không? "
"Bên yêu cầu đã dặn rằng không được tiết lộ thông tin nhưng do anh là một mạo hiểm giả rank A và đẹp trai nên tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng nhớ giữ bí mật nha, không thôi tôi sẽ bị chửi đó. "(Tiếp tân)
"À vâng, tôi sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu, cô yên tâm. "(Đúng là thứ dại trai.) Raito nghĩ.
"Nếu vậy thì được, đã có khoảng 1,000 người đăng kí tham gia trên các khu vực trong liên minh tam quốc rồi. Nhưng thời gian làm nhiệm vụ thì phải đến 2 năm nữa nên bọn họ vẫn còn tổ chức tiệc tùng ở đây. "(Tiếp tân)
"À vâng, tôi cám ơn cô nhiều. "
Vì đợi nãy giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Fynara nên tôi định rời khỏi đây. Đúng lúc đó thì cánh cửa hội mở toang và có một bóng người đang đứng thở hổn hển ở đó. Và người đó là Fynara.
Sau khi thở xong, cô ấy ngước lên nhìn xung quanh như thể cô ấy đang tìm gì đó. Và cô nàng dừng mắt ở chỗ tôi và sau đó tiến về phía tôi với những sải chân dài như cô ấy có chuyện gì đó gấp lắm ấy.
"Xin lỗi vì tôi đến trễ nhé. "(Fynara)
"Không sao mà, tôi cũng mới đến thôi. Thế, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ? "
"Vậy sao chúng ta không đi diệt orc king nhỉ, vừa hay có nhiệm vụ kìa. "Fynara nói rồi chỉ về phía của bảng nhiệm vụ.
"Thì tùy ý của cô thôi, tôi thì sao cũng được. "
Rồi bọn tôi lấy nhiệm vụ và đi đến rừng Rhitta, nơi mà tôi và Fynara gặp nhau để tìm hang của orc king.
Sau khi tìm được thì việc rất đơn giản, tôi buff cho cô ấy để cô ấy đánh. Sau khi Fynara bị dần tả tơi xong thì tôi lên và táng một phát là đầu nó bay luôn. Fynara thấy cũng rớt hàm luôn.
Làm nhiệm vụ xong thì bọn tôi về guild để trả nhiệm vụ và sau đó bọn tôi mỗi người một nơi.