Đăng vào: 11 tháng trước
.
Edit: An Tĩnh
Vào buổi sáng, Tống Oanh bị Lâm Tống Tiện đánh thức.
Tiếng sóng vẫn như cũ, vỗ rì rào bên tai không biết mệt mỏi, giọng nói của Lâm Tống Tiện rất ôn hòa, hệt như những tia nắng đang bao phủ trên khuôn mặt cậu lúc này.
“Tống Oanh, cậu thức dậy đi, mặt trời mọc rồi.”
Cô mở mắt ra trong ánh sáng mỏng manh yếu ớt, thứ đầu tiên đập vào mắt là màu tím hồng xen kẽ giữa ngày và đêm, nối thành một đường trên mặt biển, khiến bầu trời chuyển sang màu xanh lam.
Bãi đá yên tĩnh, tất cả đều hệt như đang trong giấc ngủ say, trong vạn vật chỉ có gió đang lay động, xen lẫn là sự mát mẻ của buổi sớm mai, mùi vị mằn mặn của nước biển.
Đống lửa trước mặt hai người đã sớm tắt không biết từ lúc nào, chỉ còn lại tro bụi đen nhánh, cô đang đắp áo khoác của Lâm Tống Tiện, tựa đầu lên vai cậu, thiếu niên cong chân ngồi ở đó, tay tùy ý đặt trên đầu gối.
Thế giới lúc này dịu dàng và thật trong trẻo lạnh lùng, cậu ngửa mặt chăm chú nhìn về phía mặt trời mọc ở trước, khuôn mặt mới tỉnh lại từ ban đêm sạch sẻ nhưng tái nhợt, vì ngũ quan quá tinh tế tỉ mỉ, khiến cậu càng thêm thanh tú hơn một cách khó hiểu.
Dường như cậu đang ngắm nhìn mặt trời mọc, lại tựa như đang xuyên thấu qua những tia sáng nhìn về phía một nơi không biết tên.
Rõ ràng hai người ở gần nhau như vậy, Tống Oanh vẫn có cảm giác như không thể chạm được đến cậu.
Mặt trời tròn tròn cuối cùng cũng nhô lên từ mặt biển, dần dần càng lên càng cao, màu đỏ rực êm dịu chuyển từ nhẹ nhàng sang sâu thẳm, dần dà, bị sắc vàng đang tràn ngập chiếm cứ, kéo đến phủ lấy cả bầu trời, trong ánh sáng ấy có cả nhiệt độ.
Tất cả mọi thứ đều sáng lên.
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Tống Oanh không nhịn được lại hỏi cậu, không khí trầm tĩnh bị phá vỡ, Lâm Tống Tiện quay đầu sang, trong mắt có cảm xúc.
Hai người đối mặt nhau gần trong gang tấc, vào giây phút này mặt trời mọc trên biển rất hùng vĩ và tráng lệ, Tống Oanh nghe được Lâm Tống Tiện nói.
“Đang suy nghĩ xem lúc nào cậu mới đứng lên.” Cậu chỉ vào bả vai mình, giọng không quá gợn sóng.
“Đã tê rần rồi.”
“………”
Tống Oanh mặt không cảm xúc ngồi thẳng người dậy, rời khỏi vai của Lâm Tống Tiện, cô đổ hết tất cả mọi thứ vào việc vừa rồi mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nên trong mấy phút quan sát mặt trời mọc ngắn ngủi, quên mất phải ngẩng đầu lên.
Sau khi cô rời đi thì Lâm Tống Tiện lập tức giơ tay lên xoa xoa bả vai, nhíu mày nhẹ, trong miệng còn nhẹ nhàng xuýt xoa, dáng vẻ tựa như thật sự rất đau khổ vậy.
Thấy vậy, Tống Oanh lại thấy rất lo lắng: “Rất đau à?”
“Làm gối cho cậu cả một đêm đó.” Lâm Tống Tiện liếc cô một cái, “Cậu nói xem?”
“Thật sự xin lỗi cậu.” Cô không kiềm được sự áy náy, lên tiếng nói xin lỗi.
“Hờ.” Lâm Tống Tiện bày ra vẻ mặt không vấn đề gì, giọng lười biếng: “Tớ đây là đang chuộc tội đó.”
“Ai bảo tớ không đưa con gái người ta ra ngoài mà không đưa về an toàn chứ.”
“Đây là quả báo trừng phạt tớ.”
“…..”
Trước khi hòn đảo này hoàn toàn tỉnh lại, Tống Oanh và Lâm Tống Tiện đã dọn dẹp lại rác từ tối hôm qua lại một lần, bãi cát họ nghỉ chân cả đêm qua khôi phục lại nguyên trạng, tựa như cho đến bây giờ chưa từng có người đến vậy.
Lâm Tống Tiện vùi hố cát cuối cùng xong, lại đạp đạp lại nền cát cho bằng phẳng, sau đó lên tiếng nói với cô: “Đi thôi, chúng ta nên ra bến tàu rồi.”
“Chờ chút đã.” Tống Oanh nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô nhặt một cành cây đã đốt cháy rơi dưới đất, khập khiễng đi đến khối đá lớn phía trước.
Đây là cảng tránh gió của họ vào đêm qua, cũng là một bảng chỉ đường.
Tống Oanh đứng trước mỏm núi đá, trịnh trọng viết lên một góc trên đá mấy con số.
——- 2015.7.25
Tống.
“Tại sao chỉ có một chữ Tống.” Lâm Tống Tiện nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt nhìn lên trên đó, hỏi.
“Vì chữ này đại diện cho cả hai chúng ta mà.” Tống Oanh ngẩng đầy lên, đôi con ngươi ánh lên tia sáng màu hổ phách, vẻ mặt nghiêm túc.
“Đây là chữ Tống của chúng ta đó.”
Lâm Tống Tiện từng có một lần ghét chính tên của mình.
Bên trong đó có hai cái họ tồn tại cùng nhau, không lúc nào không nhắc nhở, cậu chỉ là vật phẩm của một cuộc hôn nhân, là công cụ để duy trì quan hệ lợi ích giữa hai gia tộc.
Đây cũng là ý nghĩa của cậu khi sinh ra trên thế giới này.
Mà vào buổi sáng sớm ở một nơi bình thường như thế nay, chỉ là mặt trời lên cao quá chói mắt, nhiệt độ từ mặt trời từ trên cao chiếu xuống bao phủ toàn thân, Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi xổm trên đất, kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy thân thuộc không thể giải thích được.
Là chữ Tống của chúng ta.
Nó không liên quan đến bất kì thứ gì, chỉ thuộc về cậu, và cô.
Chân Tống Oanh đã tốt hơn tối hôm qua rất nhiều, Lâm Tống Tiện tìm cho cô một cành cây to vững trãi, chậm rãi đi trên đường, đi đến bến tàu cũng không quá mất sức.
Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng, còn hơn hai mươi phút nữa tàu mới đến, hai người ngồi trên bờ biển cao, hai chân đung đưa trong không trung, nhìn tàu chở hàng bắt đầu ra khơi từ xa xa.
Trên trời có hải âu đang chao liệng, trời trong nắm ấm, biển khơi trước mặt đột nhiên trở nên đẹp một cách qua đáng.
Tống Oanh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm khái, “Tớ nghĩ tớ sẽ mãi không quên được những trải nghiệm này.”
“Hả?” Lâm Tống Tiện quay đầu, đôi mắt lặng lẽ hỏi.
“Lần đầu tiên nói dối gia đình chạy đến đây ngắm biển, lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn hoàn chỉnh, lần đầu tiên qua đêm ở bên bờ biển, lần đầu tiên….” Tống Oanh bẻ đầu ngón tay đếm, lời nói đột nhiên nhỏ dần, sau đó nhanh chóng bổ sung nguyên vẹn.
“Lần đầu tiên đau chân nữa.” Cô giơ chân lên ra hiệu, trên mắt cá chân nhỏ trắng gầy có một vết bầm, nổi bật dễ thấy, Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm vào chỗ đó mấy giây, mới rời mắt đi, thấp giọng đáp lại.
“Ừ, trở về nhất định sẽ mua thuốc tốt nhất cho cậu, con gái thì không thể để lại sẹo.”
Hình như thuyền sắp đến nơi, bóng dáng dần dần xuất hiện từ xa đến gần, cập bến.
Hai người đứng lên, đi về hướng bến tàu.
Cửa mở ra, có mấy du khách lục tục đi xuống, lúc nhìn thấy hai người trên đảo đều tỏ ra kinh ngạc, Tống Oanh giải thích.
“Tối hôm qua chúng cháu vô tình bỏ lỡ chuyến thuyền cuối cùng ạ.”
“À, ra là như vậy, trên đảo vẫn thường xuyên xảy ra chuyện này, nhưng nơi này rất an toàn, có thể thuận tiện thưởng thức cảnh mặt trời mọc đó.” Thuyền trưởng là một ông chú lớn tuổi, nghe nói thế thì cười ha hả.
Thời gian này trên đường về chỉ có hai người họ, cả chiếc thuyền cũng trống vắng, hơi nhấp nhô theo từng đợt sóng biển, trước mặt có một đám hải âu lớn bay quanh quẩn trên không trung, Tống Oanh nằm trên bệ cửa sổ, đưa tay về phía họ.
Trên đầu nữ sinh đội một chiếc nón cói rất to, để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng nõn tinh tế, các bộ phận khác ngoài sống mũi đắm chìm trong ánh nắng, có thể nhìn thấy lông măng nhỏ bé trên làn da vàng ánh của cô một cách mơ hồ.
Cô nằm đó, cằm chống lên mu bàn tay, đôi môi mềm mại đầy đặn hiện lên trong ánh sáng màu vàng lợt tựa như cánh hoa.
Gió nổi lên khiến tóc trên trán cô tung bay lộn xộn, bầu trời nước biển và con tàu đều trở thành phong nền, cảnh tượng này âm thầm tốt đẹp, Lâm Tống Tiện ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại trong lúc lơ đãng, thứ cậu thấy chính là khung cảnh này.
Hai chữ tốt đẹp này, dường như xuất hiện hiện trong đầu cậu như một bản năng.
Trở lại quán trọ, sau khi thu dọn đơn giản, hai người mang hành lý đi thẳng đến ga tàu.
Đã nói với Phạm Nhã và Tống Chi Lâm rằng hôm nay sẽ về nhà, Tống Oanh không dám trì hoãn thêm nữa.
Thời gian lần này rất dư dả, Lâm Tống Tiện đã mua xong vé trước đó khi ở trên tàu, là vé giường nằm, một giường trên và một giường dưới.
Tống Oanh ngủ ở tầng một, Lâm Tống Tiện thì ở đối diện chéo với cô, tàu lửa lắc lư cả một đường, phong cảnh ngoài cửa số biến hóa nhanh chóng.
Buồng xe sau giờ ngọ sáng ngời mà yên tĩnh, Tống Oanh nằm trên gối, kéo cao chăn, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
….
Trở lại đã được mấy ngày.
Kì nghỉ hè đã hơn phân nửa, vẫn ở giữa hè như cũ.
Chân Tống Oanh đã trở nên tốt hơn, sau đó Lâm Tống Tiện không biết tìm đâu một hủ thuốc cao và gửi đến cho cô, mới bôi được mấy lần, vết bầm tím trên đó đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Đối với lần lén ra ngoài chơi trước mới báo lại của cô, Phạm Nhã và Tống Chi Lâm cũng thay đổi cách nhìn về cô, lúc đó vừa mới về nhà, sự chú ý đối với Tống Oanh còn cao hơn trước kia, cũng may sau này cô không có bất kì điều gì khác thường, vẫn an phận thủ thường như lúc trước, họ mới dần bỏ đi sự nghi ngờ của mình.
Năm nay Cẩm Thành vẫn nóng như mọi năm, Tống Oanh làm tổ ở nhà nhiều ngày không buồn ra ngoài, ở trong phòng chuyên tâm làm hết các bài tập thầy cô giao, xem lại bài học, dành thời gian xem mấy bộ phim truyền hình.
Bế quan như vậy một khoảng thời gian, Tống Oanh cũng đã làm xong bài tập hè, hoàn toàn trở nên ung dung, hẹn đi chơi cùng Điền Gia Gia và Cao Kỳ vài lần, nữ sinh cùng ra ngoài đi dạo tiệm sách và uống trà sữa, tìm một số đồ chơi nhỏ ở cửa hàng tinh phẩm.
Đồ uống sữa chua rất được yêu thích vào mùa hè, bên ngoài tiệm trà sữa treo một bảng hiệu rất to, món best-selling là sữa lắc (milkshake) hoa quế cam.
Tống Oanh đột nhiên nhớ đến Lâm Tống Tiện, từ lần đó sau khi hai người trở lại thì không gặp mặt nhau nữa, thời gian dài như vậy, không biết cậu đang làm gì……
“Xem tin nhắn trong nhóm lớp này, tối nay đám Phương Kỳ Dương muốn đi đua xe, trời ơi.” Trong tiệm gọn gàng sạch sẽ và sáng sủa, Điền Gia Gia ngồi ở đó nhìn điện thoại, hệt như phát hiện ra một tin tức gì lớn, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Cao Kỳ ngồi bên cạnh lập tức tò mò tiến tới, nhìn chằm chằm vào màn hình cùng cô ấy.
“Chuyện gì vậy?”
“Bạch Thấm và ủy viên học tập đang nói về bài tập ở trong nhóm, Trương Trạch đột nhiên gửi đến một tấm hình xe đua, bây giờ họ đang ở xưởng sửa chữa ô tô, hình như đang lắp lại linh kiện gì đó.”
“Quá là kích thích luôn đó, đám nam sinh này đúng là biết cách chơi mà.” Cao Kỳ cảm thán. Tống Oanh đặt cốc sữa lắc ở trước mặt, cầm lấy điện thoại mở tin nhắn trong nhóm ra, bắt đầu lướt từ trên cùng xuống.
“Có mấy người vậy?” Cao Kỳ ngồi đó hỏi, ánh mắt Điền Gia Gia vẫn đang nhìn vào màn hình, thuận miệng nói: “Không chỉ có đám con nhà giàu kia thôi đâu, còn có những tay ăn chơi lão luyện đi cùng nữa.”
“Vậy Lâm Tống Tiện cũng có đi à?” Cao Kỳ than lên một tiếng, nhả ống hút trong miệng ra để tám chuyện, Điền Gia Gia ra vẻ hơi suy tư.
“Chắc là có đi, lần trước lúc tớ đổi chỗ thì vô tình nghe được mấy nam sinh đó nói chuyện phiếm với nhau, tất cả xe trong nhà Lâm Tống Tiện đều là xe thể thao, có lần còn lái đến trường học, cậu ta là người chủ chốt trong đó mà.”
Vẻ mặt Tống Oanh ngày càng trở nên nặng nề hơn, tin nhắn trong nhóm đã nhanh chóng đi vào dĩ vãng, sau khi Trương Trạch gửi mấy tấm hình thì không ló đầu nữa, mọi người thảo luận mấy câu rồi lại đổi sang chủ đề khác.
Cô mở tấm hình kia ra phóng to rồi lại thu nhỏ, phát hiện tay của một nam sinh ở góc rất nhỏ bên phải, tùy ý khoác trên mui xe, đường nét và khớp xương rõ ràng trông vô cùng quen thuộc.
Tên Wechat của Lâm Tống Tiện rất đơn giản, chỉ là một chữ X.
Hình đại diện trống không, vòng bạn bè mấy tháng mới đổi mới một lần, phần lớn là tiện tay chụp một tấm, hình ảnh và khung cảnh không thể hiểu được, thường xuyên khiến người ta đoán không ra.
Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở nửa tháng trước, Tống Oanh gửi tấm hình chụp mắt cá chân đã khôi phục tốt của mình cho cậu xem, Lâm Tống Tiện trả lời bằng một biểu tượng ok.
Lên trước chút, là cậu chủ động hỏi thăm sức khỏe cô.
“Chân lành chưa?”
Tống Oanh nhìn chằm chằm cái tên đó mấy giây, mới nhập vào khung chat, bấm gửi đi.
“Tối nay cậu muốn đi đua xe à?”
Thời gian chờ đợi có hơi thấp thỏm.
Tống Oanh lại cầm cốc sữa lắc lên uống một hớp, Cao Kỳ ngồi bên cạnh chú ý đến, tò mò hỏi: “Này, Nhân Nhân, sữa lắc của cậu uống ngon lắm hả?”
“Uống ngon lắm.” Tống Oanh nuốt xong thì đáp, Điền Gia Gia vội vàng đẩy cốc nước của mình về phía trước, “Nước chanh yakult của tớ uống cũng ngon lắm đó.”
“Vậy lần sau tớ gọi thử xem sao.”
Lúc đang nói chuyện phiếm, điện thoại của Tống Oanh để trên bàn rung lên nhưng không thể xem, cô lập tức cầm điện thoại lên mở ra, thấy được ảnh đại diện trống trơn đó.
X: “Ai nói cho cậu biết?”
Tống Tiểu Nhân: “….. Trong nhóm.”
Một hồi lâu vẫn chưa được trả lời, có lẽ Lâm Tống Tiện đã đi tìm họ để tính sổ, Tống Oanh cắn cắn môi, xoắn xuýt một hồi lâu, vẫn gửi tiếp một câu.
“Tớ cảm thấy rất nguy hiểm, cậu bắt buộc phải đi à?”
Bên kia nhanh chóng gửi đến một dấu chấm hỏi.
X: “?”
Tống Oanh bình tĩnh nhìn chăm chú hai giây, gõ chữ.
“Các cậu đua xe ở chỗ nào vậy?”
“Tớ cũng muốn đến xem thử.”
….
Trả lời tin nhắn của Tống Oanh xong, Lâm Tống Tiện có hơi phiền não, cậu ngồi trên bánh xe bị bỏ đi ở xưởng sửa xe, chơi đùa với chiếc bật lửa màu bạc trong tay, cúi đầu vẻ mặt u ám.
“Làm sao, ai lại chọc đến đại thiếu gia của chúng ta rồi.” Một người đàn ông cầm điếu thuốc đi đến bên miệng người khác châm lửa lên, hút một hơi, híp mắt lại, quan sát Lâm Tống Tiện qua làn khói mờ.
“Anh Kiêu, còn có ai nữa chứ, còn không phải là tên miệng rộng kia sao, nói chuyện đua xe tối nay khắp nơi, bây giờ bạn học lớp bọn em đều biết hết cả rồi.” Phương Kỳ Dương đạp một cú vào Trương Trạch đang ở bên cạnh, cậu ta giận nhưng không dám nói gì, chỉ nhìn người đàn ông mặc áo may ô trắng cùng quần jean, kêu oan.
“Anh Trịnh Kiêu, em cũng không phải cố ý đâu, hơn nữa chuyện này cũng không phải là không được lộ ra bên ngoài mà ——“
“Cậu im miệng đi.” Lâm Tống Tiện đứng lên đi ra ngoài, lúc phiền não thường có thói quen bóp ấn đường, Phương Kỳ Dương vội càng đuổi theo, vỗ lên bả vai cậu.
“Làm sao vậy, A Tiện?”
Xem như người trong lớp biết, giống như Trương Trạch nói, cũng không phải là chuyện cần che giấu với bên ngoài, chỉ là như thế quá phách lối, Lâm Tống Tiện không thích, trái lại cũng sẽ không giống bây giờ, để lộ ra vào ngay giây phút này.
Tiếng nói vang lên, bên trong sân đỗ xe cũ trống trải lộn xộn, Lâm Tống Tiện dừng bước, thả tay xuống, vẻ mặt ngây ra.
“Tống Oanh nói muốn đến đây.”
__
**
Hết chương 25