Đăng vào: 12 tháng trước
Trần Hữu há hốc miệng, hai mắt mở to trước lời nói của Âu Tĩnh Kỳ, như thế cũng độc miệng quá rồi, sao có thể nói con gái người ta như thế được chứ? Bùi Chi Nhật tuy đã quá hiểu rõ về mối quan hệ oan gia giữa hai người nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, suýt bị sặc trước lời nói của Âu thiếu gia.
Lục Như Ân nghiến răng, mím môi hận không thể nhai luôn đầu của Âu Tĩnh Kỳ, cô hừ một tiếng không thèm quan tâm đến một tên mọt sách, yếu đuối trước mặt.
Suốt quãng đường về Lục gia, Âu Tĩnh Kỳ và Lục Như Ân không hề nói với nhau câu nào, bầu không khí ở bên trong xe vô cùng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở.
Lục gia
Lục Như Ân, Âu Tĩnh Kỳ người đi trước, người đi sau bước vào bên trong, thấy ba mẹ của mình đang đứng chờ, cô nở một nụ cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy hai người: “Ba! Mẹ! Con nhớ hai người quá đi mất.”
Bạch Nhã Băng mỉm cười, vuốt đầu của cô con gái cưng, bà đưa mắt nhìn Âu Tĩnh Kỳ, dịu dàng cất giọng: “Tĩnh Kỳ! Cảm ơn cháu đã đón Ân Ân giúp chú và dì.”
“Dạ không có gì đâu ạ.” Âu Tĩnh Kỳ cười nhẹ lễ phép đáp lại.
“Chị hai!” Lục Như Ân vừa buông ba mẹ của mình ra thì nghe thấy tiếng gọi của em trai, cô chưa kịp xoay người lại thì em trai của cô là Lục Đình Quân đã ôm chặt lấy, suýt thì nhảy lên người cô luôn rồi.
“Chỉ mới một khoảng thời gian không gặp mà em đã cao hơn cả chị rồi, đẹp trai hơn nữa đó.” Lục Như Ân xoa xoa đầu, nhìn Lục Đình Quân bằng ánh mắt cưng chiều, yêu thương.
Cô trước giờ không có cuồng bất cứ thứ gì ngoại trừ đứa em trai này, phải nói là cô cực kỳ cuồng em trai, cưng chiều Lục Đình Quân đến mức khiến bạn bè của anh, những người có chị gái phải ghen tỵ.
Lục Đình Quân cười tít cả mắt, anh lắc đầu liếc sang Âu Tĩnh Kỳ một cái: “Đẹp trai làm sao bằng anh Tĩnh Kỳ được chứ?”
Nụ cười trên mặt của Lục Như Ân cứng đờ, gượng gạo hẳn đi, nếu như không có ba mẹ của cô ở đây thì chắc là cô đã chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi.
Âu Tĩnh Kỳ đẹp trai chỗ nào chứ? Cái gương mặt giống cún đó thì đẹp chỗ nào? Tính tình khó ưa, nói chung là không có cái nào bằng với em trai đáng yêu của cô cả.
Lục Dĩ Tường đứng bên cạnh choàng tay qua eo của vợ mình, nhìn cô con gái bé bỏng và Âu Tĩnh Kỳ, lên tiếng: “Phải rồi, Ân Ân, ba mẹ đã giúp con hoàn thành thủ tục nhập học rồi đấy, ngày mai là có thể bắt đầu học, con sẽ học cùng trường với Tĩnh Kỳ, có gì thì hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Khóe môi của Lục Như Ân giật giật vài cái, giúp đỡ nhau sao? Tụi con không đánh nhau đã là may lắm rồi ba ơi.
Lục Như Ân cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc đáp lại: “Vâng ạ.”
Cô cùng chị em Bùi Gia Linh đi lên phòng của mình, Âu Tĩnh Kỳ cũng rời khỏi Lục gia ngay sau đó.
Trên đường đi đến Dạ Tử Môn, Trần Hữu vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, trong lòng anh có chút tò mò về mối quan hệ oan gia giữa Âu Tĩnh Kỳ và Lục Như Ân, không nhìn được bèn hỏi: “Thiếu gia! Sao cậu lại không thích Lục tiểu thư vậy ạ? Tôi thấy cô ấy cũng rất đáng yêu, thân thiện cơ mà.”
Đáng yêu? Thân thiện? Âu Tĩnh Kỳ trề môi chê ra mặt: “Cậu đừng có bị nhỏ đó lừa, không như những gì cậu thấy đâu, nhỏ đó không những vừa đanh đá, khó ở, kén ăn lại còn hay nói móc, châm chọc người khác, chả có chỗ nào tốt ngoại trừ gương mặt.” Thật ra còn có một lý do khiến cho Âu Tĩnh Kỳ không ưa Lục Như Ân là vì lúc nhỏ cô thường xuyên bắt nạt anh, đỉnh điểm chính là khiến anh mất mặt trước mọi người.
Trần Hữu thật muốn thốt lên rằng ngoại trừ thiếu gia thì Lục đại tiểu thư không hề châm chọc, mỉa mai ai cả, tất cả đều là do ăn ở nhưng vì muốn giữ mạng nên anh chỉ có thể nói ở trong lòng.
Dạ Tử Môn
Dạ Khải Hiên thấy Âu Tĩnh Kỳ đến với vẻ mặt không vui thì khẽ bật cười, anh biết hôm nay Âu Tĩnh Kỳ bị bắt phải đi đón Lục Như Ân, đợi Âu thiếu gia vừa đặt mông ngồi xuống anh liền nhướng mày, nhếch môi trêu chọc: “Được đi đón người đẹp mà sao trông anh lại không vui vậy?”
“Đừng có trêu, không có vui.” Âu Tĩnh Kỳ lườm người ngồi bên cạnh, từ hồi chính thức trở thành em rể của anh thì Dạ Khải Hiên càng lúc càng to gan, suốt ngày trêu anh mãi.
“Ok, không trêu anh nữa.
Bây giờ chúng ta nói vào việc chính, chắc anh cũng đã nghe chuyện người của Thái gia bị giết ở Ý rồi đúng không? Em nghe nói là bọn chúng truy sát Angel nhưng cuối cùng lại bị Angel giết sạch, anh có từng nghĩ đến cái người tên Angel này là ai không?” Dạ Khải Hiên thay đổi sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc nói vào vấn đề chính.
Cái tên Angel trong giới hắc đạo đã không còn quá xa lạ rồi, nổi tiếng với sự tàn bạo của mình, ngoại trừ giới tính là nữ thì không có một ai biết thêm bất cứ thông tin gì của Angel cả, có người suy đoán cô là sát thủ, cũng có người lại bảo rằng cô là thủ lĩnh hoặc là cánh tay đắc lực của một băng nhóm nào đó.
Âu Tĩnh Kỳ khẽ lắc đầu, trong đầu không thể suy nghĩ được điều gì về cái người tên Angel này cả, ra tay quá nhanh gọn, quá thần bí, anh đã dành hơn một năm trời nghiên cứu về cô nhưng vẫn không có kết quả gì cả.
- -------------------------------------------------------------------
Do khác múi giờ nên Lục Như Ân đã ngủ một giấc cho đến gần chiều tối, Bùi Chi Nhật cũng có ngủ nhưng chỉ ngủ một chút, anh lại bắt đầu lên cơn thèm đồ ăn vặt nên liền đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy.
Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Bùi Chi Nhật có cảm giác là có người đang theo dõi mình, trong lòng anh sợ hãi vô cùng, cố đi thật nhanh, tay cầm điện thoại gọi cho chị gái mà cứ run run.
Bùi Chi Nhật vừa ấn nút gọi thì đã bị một đám người xông đến đánh ngất rồi đưa lên xe.
Cùng lúc ấy, Ngô An Nguyên đang đứng nghe điện thoại thì chứng kiến cảnh tượng một đám người ngang nhiên bắt cóc người khác trước nơi đông người như thế này, anh cất điện thoại vào túi vừa chạy đến chiếc xe vừa hét lớn: “Này! Các người đang làm gì thế? Giữa chốn đông người mà lại dám bắt cóc như thế hả?”
Ngô An Nguyên chưa kịp la lên cho mọi người xung quanh chạy đến giúp đỡ thì đã bị bọn người đó đánh không ngừng, sau đó thì lôi cả anh lên xe chạy đi.
Ở Lục gia, Bùi Gia Linh nghe máy nhưng lại không thấy em trai của mình trả lời lại, dự cảm đã có chuyện chẳng lành, cô đi theo định vị điện thoại của Bùi Chi Nhật, gần đến cửa hàng tiện lợi thì nhặt được điện thoại, cô hoảng hốt, lo lắng vội gọi điện cho Lục Như Ân.
Lục Như Ân đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô cau mày khó chịu nghe máy nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Bên kia Bùi Gia Linh là lo lắng, sợ hãi đến mức bật khóc nói: “Ân Ân! Có chuyện không hay rồi, Chi Nhật bị bắt cóc rồi, tớ nhặt được điện thoại của nó ở gần cửa hàng tiện lợi.” Bùi Chi Nhật là đứa em trai cô luôn nâng niu, bảo vệ, nếu em trai cô mà có chuyện gì chắc cô sẽ sống không nổi mất.
“Cái gì?” Lục Như Ân ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ, cô cố trấn an bạn thân của mình: “Cậu hãy bình tĩnh, bây giờ tớ sẽ bảo Đình Quân cho người tìm Chi Nhật, trước mắt cậu hãy quay về Lục gia đi.”
Sau khi cúp máy, Lục Như Ân đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi xuống giường, mở cái tủ nhỏ bên cạnh giường lấy ra một con dao sắc bén.
Dạo gần đây cô chỉ có xung đột, gây thù oán với người của Thái gia mà thôi, nếu như thật sự là người của Thái gia bắt cóc Bùi Chi Nhật thì tốt nhất bọn chúng nên trốn cho kỹ vào đừng để cô tìm ra, trước giờ chưa có kẻ nào động vào người của Lục Như Ân này mà sống sót cả..