Chương 14: 14: Phải Làm Sao Đây Hình Như Cậu Hơi Bị Ngốc Ý

Ở Lại Bên Anh - Khổ Tư

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Cuối cùng Trần Bách Kiêu không đưa cậu chiếc khăn kia, anh chỉ giữ nó ở trong cốp, hy vọng nếu về sau có cơ hội, anh có thể tặng nó cho Dương Trĩ.
Lúc đợi thang máy, Trần Bách Kiêu viết vào bảng: Mua chiếc khăn quàng Dương Trĩ thích về cho cậu ấy, nhưng không mang tặng.
Hôm đấy thật sự rất lạnh, Trần Bách Kiêu rất hiếm khi cảm thấy như vậy, nhưng cảm giác này đặc biệt mãnh liệt trong ngày hôm đó.
Lần đầu tiệm hoa ship hoa đến, Trần Bách Kiêu không có ở nhà, nhưng anh đã dặn bảo vệ từ trước.
Lúc có người gõ cửa, Dương Trĩ còn tưởng đấy là Trần Bách Kiêu, nên cậu chạy vội ra dù chưa kịp đeo dép lê tử tế.
Cửa mở, người đứng bên ngoài là một anh chàng đội mũ, tay cầm bó hoa rất to.
Dương Trĩ ngẩn ra, tính sập cửa theo bản năng, nhưng lại bị cản lại.
“Chào anh, có người tặng hoa cho anh đây ạ.”
Chàng trai trẻ kia ấn mạnh bó hoa vào lòng Dương Trĩ, còn đóng cửa cẩn thận thay cậu.
Bó hoa nặng trịch, chủ yếu là hoa hướng dương, kèm thêm mấy chiếc lá bạch đàn.
Dương Trĩ tìm hoài trong bó hoa mà không thấy thiệp thiếc gửi gắm gì, nên cậu nghiễm nhiên cho rằng ai đấy gửi tặng bó hoa này cho Trần Bách Kiêu.
Hôm nay Trần Bách Kiêu bận bù đầu, nên về nhà muộn.
Nhưng Dương Trĩ còn chưa ngủ, cậu đang ôm một chiếc chăn, ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim, bộ phim cậu xem là “Resident Evil”.
Trần Bách Kiêu bước đi rất khẽ, lúc anh đến gần Dương Trĩ chưa phát hiện ra, màn hình đang chiếu cảnh một con zombie biến dị sắp lao tới, vô cùng kích thích.
“Cậu chưa ngủ à?”
Gần như ngay khoảnh khắc Trần Bách Kiêu cất tiếng, Dương Trĩ đã hoảng sợ tới nỗi toàn thân run bắn, mắt trợn tròn xoe, ngơ ngác nhìn anh.
Trần Bách Kiêu bật đèn đi qua, mới nhận ra mình đã làm cậu sợ.
“Mình xin lỗi.” Trần Bách Kiêu xin lỗi cậu, nhưng không biết tiếp theo mình nên làm gì.
Cũng may Dương Trĩ bình tĩnh lại rất nhanh, mặt cậu hơi tái, cậu lắc đầu nhẹ nhàng nói không sao.
Trần Bách Kiêu ừ, xoay người tính về phòng mình cất đồ, chợt nghe thấy tiếng bước chân Dương Trĩ đuổi theo.
Anh quay đầu lại, hỏi Dương Trĩ: “Sao thế?”
Dương Trĩ chỉ về phía phòng ăn, nói: “Hôm nay có người mang hoa đến lúc cậu không ở nhà, mình đoán chắc là hoa tặng cậu.”
Trần Bách Kiêu ngẫm một lát mới chợt hiểu ra hẳn là hoa anh mua đã được ship tới.
“Không phải tặng mình đâu.” Trần Bách Kiêu đi về phía phòng ăn, Dương Trĩ cũng đuổi theo.
Dương Trĩ chưa hề chạm vào bó hoa kia, ship tới ra sao thì giờ vẫn vậy, nó đang được đặt nghiêm chỉnh trên bàn ăn.
“Là tặng cậu đấy.” Trần Bách Kiêu vươn tay khảy một chiếc lá trong đó.
“Tặng mình ư?” Dương Trĩ không thể tin nổi, bước lên đứng sóng vai với Trần Bách Kiêu bên bàn ăn, khẽ nhón chân rướn người cùng ngắm bó hoa kia với anh, “Nhưng ai lại biết mình đang ở nhà cậu nhỉ?”
Lúc nói chuyện, đầu cậu nghiêng sang một bên, tình cờ đụng phải ánh mắt của Trần Bách Kiêu.
Phòng ăn không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt vào từ phòng khách đằng sau Dương Trĩ.

Khi Trần Bách Kiêu cúi đầu, mũi anh xòa bóng.

Anh nhìn cậu như thế, ánh mắt chứa chan tình cảm, tựa như Dương Trĩ chính là báu vật được bảo vệ trong lớp kính trong suốt dưới ánh đèn u tối của viện bảo tàng.
“Bởi vì người mua là mình.” Trần Bách Kiêu nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, lại ngắm bó hoa kia.
Anh còn chưa nói hết, ngập ngừng một thoáng, trái cổ cũng lăn lên lăn xuống, “Ý của mình, là… chẳng phải cậu nói cậu thích hoa lắm sao? Hình như cắm hoa trong nhà cũng tốt mà.
“Mình đi tắm trước đây.” Trần Bách Kiêu xoay người bỏ đi, tiếng dép lê chạm sàn nhà nghe vang rền.
Dương Trĩ nhìn theo bóng anh, xoay người, tựa eo vào mép bàn ăn, đầu ngoẹo qua một bên.
Nhiệt độ nước trong phòng tắm rất cao, Trần Bách Kiêu đứng dưới cột nước, còn đang suy nghĩ về việc mình giải thích vụ tặng hoa với Dương Trĩ.
Dù có hơi lệch so với tưởng tượng, nhưng Trần Bách Kiêu ngạc nhiên cảm thấy cũng không đến nỗi tệ, ít nhất đã đạt được yêu cầu “không vượt giới hạn” của Lý Dật Tư.
Có điều anh không thể nắm chắc Dương Trĩ có hiểu lòng mình không, nếu mình huỵch toẹt ra, liệu Dương Trĩ có kháng cự hay chăng.
Trần Bách Kiêu ôm tâm trạng thấp thỏm như thế, ra khỏi phòng tắm.
Phòng khách không tĩnh lặng, vì phim còn đang chiếu.

Khi đi qua đó Trần Bách Kiêu chưa thấy Dương Trĩ ở đâu ngay.


Phải tới lúc cúi đầu anh mới phát hiện cậu ngồi trên thảm, cầm một cây kéo trong tay, thùng rác và xô nước đều ở bên cạnh.
Lần này thì Dương Trĩ nghe thấy tiếng bước chân của Trần Bách Kiêu, nói với anh: “Mình cắt cuống hoa, như thế sẽ để được lâu hơn một chút.”
Trần Bách Kiêu đi qua ngồi xổm xuống cạnh cậu.

Thật ra anh muốn nói với cậu rằng không giữ lâu được cũng chẳng sao, vì sau này ngày nào cũng sẽ có hoa mới.
Nhưng Dương Trĩ làm hăng say quá, nên Trần Bách Kiêu không nói nữa.
Chẳng bao lâu sau, anh chống một tay lên sàn, cũng ngồi xuống theo.
“Vừa xem phim vừa làm cái này không bị phân tâm à?” Trần Bách Kiêu hỏi.
“Có hơi hơi,” Dương Trĩ nói, “Nhưng phân tâm một tẹo thì không sợ lắm nữa.”
Trần Bách Kiêu nghe vậy, cầm kéo từ tay cậu, bảo: “Mình cắt cho, cậu xem đi.”
“Cậu biết cắt không?” Dương Trĩ bán tín bán nghi hỏi.
“Không rõ lắm, cậu chỉ sơ cho mình là được.” Trần Bách Kiêu đáp cực kỳ bình tĩnh.
Thật ra Dương Trĩ cũng không rành rẽ gì, cậu chỉ muốn cắt tỉa cành lá để dễ cắm hơn thôi, nên cậu dạy anh rất qua loa, nhưng Trần Bách Kiêu học vô cùng nghiêm túc.
“Ừ, mình hiểu rồi,” Trần Bách Kiêu lại nhìn cậu, nói, “Cậu xem phim đi, mình không xem đâu.”
Trần Bách Kiêu dứt lời, phát hiện Dương Trĩ hơi ngẩn ra nhìn mình.

Nhưng anh chỉ cho là cậu ngạc nhiên, nên lại cúi đầu bắt tay vào việc Dương Trĩ đang làm ban nãy.
Từng tiếng kéo cắt vang lên, cánh tay đang chống trên thảm của Dương Trĩ dần thả lỏng, cậu đến gần Trần Bách Kiêu thêm chút nữa.
“Người cậu ấm quá.” Dương Trĩ nói.
Trần Bách Kiêu quay mặt sang, Dương Trĩ vẫn đang nhìn màn hình.
“Ừ.” Trần Bách Kiêu nghĩ bụng, có khi nhiệt độ điều hòa phòng khách chưa đủ ấm, nên Dương Trĩ hơi lạnh.

Anh bèn mang chút lòng riêng xích lại gần Dương Trĩ hơn.
Phim dài khoảng 2 tiếng, Trần Bách Kiêu cắt hoa chỉ mất chưa đến nửa giờ.
Thời gian còn lại, anh ngồi chung với Dương Trĩ như đã hứa.
Thùng nước ở kế chân họ, mùi hoa nồng nàn phả tới.
Vào khoảng khắc màn hình nhá lên, đầu Dương Trĩ tựa vào vai Trần Bách Kiêu.
Trần Bách Kiêu cúi đầu, lại thấy Dương Trĩ hơi híp mắt.
“Trần Bách Kiêu, mình muốn cậu bế mình vào, có được không?”
Lúc cất giọng, Dương Trĩ thở rất nhẹ, kéo một câu rất dài, khiến trái tim Trần Bách Kiêu mềm nhũn theo từng âm tiết.
Anh ôm eo Dương Trĩ bế cậu lên.

Đôi cánh tay mảnh khảnh của Dương Trĩ vòng qua cổ anh, mái đầu mềm mại đè lên vị trí xương quai xanh của Trần Bách Kiêu, hàng mi khép lại.
Trần Bách Kiêu đưa cậu về phòng, Dương Trĩ nằm trong chăn, bỗng nhiên bật cười, nói: “Trần Bách Kiêu, phải làm sao đây, hình như cậu hơi bị ngốc ý.”.