Chương 84: Lãnh Huyết

Ô Danh

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Lãnh huyết

Tuyết oằn mình phủ trên những nhành cây rồi rơi xuống, hệt như cánh mai trắng.

- --

Lãnh huyết: Máu lạnh

- --

Sáng sớm ngày hôm sau, Quân Cảnh Hành bê nước nóng đá mở cửa.

"Hầu gia, ngài tỉnh chưa?".

Y đặt chậu nước lên giá rồi đi vào nội thất máng tầng tầng lớp lớp màn lên móc treo sau đó nói với Tuế Yến đang nằm trong chăn: "Bây giờ thấy sao rồi?"

Hôm qua Tuế Yến bệnh mệt mỏi cả ngày, bị châm kim còn uống thuốc, hắn ngủ cả buổi tối, đến lúc tự nhiên tỉnh lại.

Hắn mân mê trong chăn hồi lâu rồi vùng vẫy nhô đầu ra để lộ khuôn mặt hãy còn chút tái nhợt, giọng hắn khản đặc: "Ta còn có chút khó chịu.

Quân Cảnh Hành nghe giọng hắn thay đổi thì cau mày ngồi xuống sờ trán hắn: "Đêm qua ngươi ngủ lúc nào đó?"

Tuế Yến khó hiểu: "Khụ… Ngươi kêu ta ngủ thì ta ngủ, lúc đó là lúc nào ngươi không nhớ à?"

"Nhưng thái tử…"

Mắt Tuế Yến còn nhập nhèm, hắn chống tay ngồi dậy nhưng còn chưa ngồi được, cả người đã mềm oặt ngã lại, suýt ngã choáng đầu váng óc.

Quân Cảnh Hành vội đỡ hắn.

"Ngươi còn đang sốt, đừng ngồi dậy, ta kêu người sắc thuốc cho."

Mỗi năm vào mùa đông Tuế Yến đều bệnh nặng một trận, năm nay trận bệnh lại đến thật sớm. Quân Cảnh Hành cau mày đè hắn vào chăn, nhủ thầm Tuế Yến bệnh rồi, năm nay hầu phủ ăn tết e là cũng không vui.

Tuế Yến sốt váng đầu trướng não, hắn nằm trong chăn muốn ngủ nhưng bên tai cứ vang lên âm thanh mông lung như có vô số người đang thì thầm bên cạnh vậy, ồn tới mức hắn phải lấy tay bịt tai lại.

"Nguyệt Kiến, đừng ồn nữa."

Quân Cảnh Hành vừa dặn Hải Đường nấu thuốc xong, quay vào thì trông thấy sắc mặt trắng bệch của Tuế Yến, trên thái dương hắn toàn mồ hôi lạnh, thoạt trông khó chịu vô cùng.

"Ngươi đừng để y nói nữa, ồn chết!"

Quân Cảnh Hành tới gần xoa nhẹ huyệt thái dương cho hắn: "Ai đang nói, ngươi nghe thấy gì vậy?"

Tuế Yến có chút mê mang, hắn giương mắt nhìn Quân Cảnh Hành rồi cố nghe rõ âm thanh bên tai nhưng chẳng nghe thấy gì. Hắn cau mày: "Ta không biết, ngươi mau bảo y đừng nói nữa, ta muốn ngủ…"

[Sao ngươi lại hôn ta?]

Tuế Yến bỗng hét toáng: "A!"

Quân Cảnh Hành nhảy dựng, y vội đè vai Tuế Yến lại, sợ hắn phát điên: "Sao vậy? Đừng sợ, không có ai nói chuyện cả, ngươi sốt váng rồi, đợi lát là khỏe… Hải Đường, cố nấu thuốc nhanh chút!"

Bên ngoài vang lên tiếng Hải Đường: "Ơi! Dạ!"

Dường như Tuế Yến nghe thấy âm thanh từ sâu trong ký ức vang lên, hắn hoảng sợ mở to mắt, run rẩy nắm lấy tay Quân Cảnh Hành. Hắn run như thể trông thấy quỷ: "Ngươi vừa nói chuyện đấy à?"

Quân Cảnh Hành khó hiểu: "Ta kêu Hải Đường đi sắc thuốc…"

"Không phải không phải! Ngươi hỏi ta "sao lại hôn ngươi" ấy."

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành nhìn hắn không chút cảm xúc.

Tuế Yến ôm đầu, sắc mặt hệt như gặp quỷ.

[Ta thích ngươi nên tất nhiên phải hôn ngươi đó.]

Ánh nến hơi đổ tới soi sáng khuôn mặt hai người. Đoan Minh Sùng đỏ ửng mặt mày, y lúng ta lúng túng: "Thích… ta sao?"

Tuế Yến nằm sấp trên người y, hắn ngoẹo đầu sang trái, lát sau lại nghiêng về, bộ dạng thật ngốc nghếch. Trong mắt hắn là là ánh nước, bị ngọn nến soi tới thì lóe lên như những đốm sao, trông rực rỡ vô cùng.

"Vậy ngươi có thích ta không?"

Rõ ràng Đoan Minh Sùng có thể ép giở chăn ra, nhưng khi thân thể nóng hập của Tuế Yến dán trên người mình, y chỉ cảm thấy hệt như chạm đến sẽ bỏng tay nên rụt tay lại, nơm nớp sợ lo.

Tuế Yến vừa mơ màng hỏi vừa cọ lung tung trên người Đoan Minh Sùng, không biết sống chết.

Đoan Minh Sùng kêu khổ không ngừng, y vội ôm lưng Tuế Yến, nhẹ nhàng trở người đè Tuế Yến xuống giường, y dịu dàng nói: "Đừng làm rộn, ngươi còn đang sốt."

Tuế Yến ngoan ngoãn gối đầu xuống nệm, hai tay thuận thế vòng qua cổ Đoan Minh Sùng, mê mang nói: "Vậy đợi ta khỏe rồi chúng ta lại làm rộn nha."

Đoan Minh Sùng: "..."

Hết cách, y chỉ đành dỗ dành: "Ừ, đợi ngươi khỏe lại rồi nói sau."

Tuế Yến sốt đến mức thần trí không rõ ràng, dễ dỗ vô cùng. Hắn gật đầu rồi vỗ vào chăn: "Ngươi ngủ ở đây, đừng đi nha."

Đoan Minh Sùng có hơi do dự, y đang định nói thì thấy thấy cánh tay Tuế Yến nhẹ nhàng rủ xuống rơi trên chăn gấm, màu da rõ ràng có màu trắng bệch là triệu chứng bệnh.

Hắn là Tuế Yến đã dùng hết sức, hắn mệt mỏi, lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đoan Minh Sùng nhìn dáng vẻ hắn ngủ say, hồi lâu sau nhẹ nhàng thở dài.

Đến khi trăng tà sao cạn, Đoan Minh Sùng mới đứng dậy rời khỏi phòng Tuế Yến.

Quân Cảnh Hành lạnh mặt: "Rốt cuộc tối qua ngươi với thái tử làm gì? Y hẳn sẽ không nhân lúc ngươi…"

"A!"

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành nghe hắn a mãi điếc cả tai, y mất kiên nhẫn: "Nói chuyện đàng hoàng!"

Tuế Yến thì thầm: "Hôm qua thái tử tới thật hả? Ta… ta còn cưỡng hôn y hả? Ta còn…"

Quân Cảnh Hành xanh mặt: "Ngưng ngưng, bây giờ ta không muốn nghe nữa, ngươi câm miệng đi."

Tuế Yến vẫn chưa tiếp thu được sự thật tối qua mình ngang nhiên đè Đoan Minh Sùng xuống giường rồi cưỡng hôn y, còn dính lấy làm nũng cả buổi nữa. Mặt hắn vốn đã trắng bệch, bây giờ sợ thế này thì bay hết cả sắc màu.

Quân Cảnh Hành nom hắn sợ thế thì lo hắn bị bệnh, y vội đè ngực hắn, nuốt luôn câu "hôm qua thái tử còn lấy rượu mạnh lau người giúp ngươi" vào bụng.

Rõ ràng chuyện tự mình làm lại còn dọa mình sợ như vậy.

Sau khi Tuế Tuần tan triều thì đi thẳng tới thiên viện thăm Tuế Yến.

Tuế Yến đã uống thuốc rồi tiếp tục ngủ, sắc mặt so ra còn xấu hơn cả hôm qua. Tuế Tuần trông thấy thì chau mày: "Vong Quy còn đang sốt à?"

"Phải, hẳn là sớm nay mới sốt lại. Không có gì nghiêm trọng, uống thuốc kiềm chế là được."

Tuế Tuần bất mãn hỏi: "Đệ ấy sốt lâu như vậy sao có thể nói không có gì nghiêm trọng."

Quân Cảnh Hành phải giải thích: "Sức khỏe hầu gia vốn đã yếu ớt, năm nào vào đông cũng bệnh một trận, chỉ cần lướt qua là sẽ không có gì đáng ngại."

Tuế Tuần sửng sốt: "Năm nào vào đông… cũng vậy à?"

Quân Cảnh Hành gật đầu.

Mấy năm trước Tuế Tuần ở suốt nơi biên quan, đi một lần là đi hết ba năm. Trừ bỏ 15 tháng tám và cuối mỗi năm y cho người đưa thư nhà về thì thời gian còn lại đều bận rộn chuyện trong quân.

Không dưng Tuế Tuần có chút khổ sở, Tuế gia chỉ còn hai người họ nhưng mấy năm trước chỉ vì mấy chuyện phá bĩnh lúc nhỏ mà y không nghe không hỏi đến Tuế Yến. Ngay cả thư nhà y gửi về hàng năm trước giờ cũng chỉ có một đống trách cứ răn dạy lung tung. Nghĩ lại thì ngay cả một câu quan tâm Tuế Yến y cũng chưa từng hỏi tới.

Tuế Yến hít thở nhè nhè, dường như ngay cả hô hấp cũng đang khiến hắn đau đớn run người.

"Đều là lỗi của mình." Tuế Tuần nghĩ trong lòng, "Sức khỏe đệ ấy kém đến vậy nhưng mình chưa bao giờ hỏi nguyên do. Bao nhiêu năm qua mình cũng không hề hỏi đệ ấy đã trải qua thế nào."

Nơi kinh thành lang sói khắp chốn, Tuế Yến đã sống thế nào, mấy năm nay rốt cuộc đệ ấy có bị người ức hiếp hay không, có bị thương bị bệnh hay không. Tuế Tuần nghĩ thật kỹ, sau đó y bỗng thấy mình chẳng biết.

Lòng y chua xót, có lẽ vì mình không hỏi không lo Tuế Yến mới bước nhằm vào ngã rẽ, yêu một người đàn ông…

Quân Cảnh Hành thấy sắc mặt Tuế Tuần xấu hẳn thì nghĩ mãi rốt cuộc mình đã nói sai câu gì rồi.

Tuế Tuần hít thật sâu, giọng nói có chút lạc đi: "Từ khi nào mà đệ ấy bắt đầu như vậy?"

Quân Cảnh Hành sợ mình nói nhiều sai nhiều gây thêm phiền hà cho Tuế Yến nên phải đắn đo tìm lời: "Ba bốn năm trước, cũng lâu rồi."

Tuế Tuần lẩm bẩm: "Ba bốn năm trước…"

Ba năm trước y có về một lần, lúc đó hình như thân thể Tuế Yến đã không ổn, cuối năm còn ốm đau mấy ngày. Mà khi ấy y chỉ coi là bệnh vặt, chẳng hề lo đến.

Tuế Tuần cố hết sức giữ bình tĩnh đi tới trước giường, cụp mắt nhìn Tuế Yến ngủ say, hồi sau y nói: "Là do ta sai."

Trong cung.

Hiếm có dịp Đoan Minh Sùng lại bận áo gấm màu trắng ngà, trên vai còn khoác áo choàng thêu hình hạc trắng, y dẫn theo hai cung nhân, trên mặt không có chút cảm xúc nào bước chân vào cung điện mọc đầy cỏ khô.

Từ sau khi Đoan Hi Thần bị Đoan Như Vọng vạch trần chuyện mưu hại thái tử, hoàng đế nổi trận lôi đình tống gã vào sân viện hoang vắng. Nơi này cách rất xa điện Thái Hòa, cho dù là cung nhân tầng thấp nhất cũng rất ít khi lui tới.

Đoan Minh Sùng không nao núng giẫm lên tầng tầng lá khô tuyết rơi vào trong điện hoang vắng thảm hại, đưa mắt liếc nhìn chỉ thấy cảnh vắng vẻ tiêu điều.

Còn chưa bước vào trong tẩm điện quạnh quẽ, Đoan Minh Sùng đã ngửi được mùi dược hương làm người ta sặc sụa.

Mấy năm trước, thứ dược hương này làm Tuế Yến khổ sở vô cùng nên dĩ nhiên Đoan Minh Sùng nhớ rất rõ ràng. Y cau mày đẩy cửa khắc hoa đã bong tróc hơn phân nửa sơn đỏ rồi đi vào.

Cánh cửa kêu "kẽo kẹt", ánh sáng đổ vào phiến đá xanh trống không, in lên đấy dáng hình cao gầy của của Doan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng cất bước đi vào, y đi vòng qua bình phong nhuốm mực đầm đìa thì nhìn thấy Đoan Hi Thần giờ đây dáng vẻ túng quẫn.

Trời lạnh như vậy nhưng Đoan Hi Thần vẫn ăn vận mỏng manh, vạt áo để mở lộ ra nửa bên lồ ng ngực tái nhợt. Gã ngồi dựa sát trước lư hương, mê mẩn ngước nhìn xà nhà đến xuất thần, tóc tai rũ rượi.

Trong lư hương đó, khói sương lượn lờ bay ra phủ kín người y.

Đồng tử Đoan Minh Sùng hơi co lại, y nhìn thấy Đoan Hi Thần chỉ thấy kinh tởm vô cùng.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện người này từng có ý thèm muốn Tuế Yến lại thêm vào tiết hoa đăng mấy năm trước gã ngang nhiên động tay động chân với hắn, Đoan Minh Sùng chỉ hận không thể chặt bỏ đôi tay từng chạm vào người Tuế Yến của gã.

Đoan Minh Sùng lạnh nhạt nhìn gã: "Gần đây ngũ hoàng huynh vẫn khỏe chứ?"

Đoan Hi Thầm đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thật lâu sau mới mờ mịt hoàn hồn. Gã thu hồi tầm mắt về ném lên người Đoan Minh Sùng.

Gã nom thật tiều tụy, trong mắt là sự suy sụp như tàn tro.

Đoan Hi Thần nhìn y cả buổi mới cười mỉm, thoạt trông có chút kỳ dị: "Thái tử điện hạ, hoàng huynh vẫn khỏe."

Gã nói xong thì không biết nghĩ tới cái gì mà bật cười một cách quái dị: "Ha ha ha khỏe… ta khỏe hơn bất kỳ kẻ nào."

Đoan Minh Sùng lạnh mắt nhìn gã.

Đoan Hi Thần vịn lư hương loạng choạng đứng dậy. Gã trông thấy cung nhân đứng sau lưng Đoan Minh Sùng thì cười ha ha như kẻ say rượu, chếnh choáng bước về phía Đoan Minh Sùng, trên mặt thoáng có vẻ điên cuồng.

"Đệ tới đưa ta đi chặng cuối à?"

Cung nhân sau lưng Đoan Minh Sùng cầm theo dải lụa trắng, người còn lại thì bước lên bảo vệ bên người Đoan Minh Sùng.

Y nhè nhẹ phất tay tỏ ý cho kẻ đó lui xuống rồi hờ hững đáp: "Đúng vậy."

Đoan Hi Thần cười ha ha thật to: "Phụ hoàng hạ lệnh sao?"

Khi nãy Đoan Minh Sùng mang dáng vẻ bàng quan lạnh lùng đứng nhìn, bây giờ nghe thấy câu này lại bất ngờ mỉm cười.

Đôi mắt y cong cong, dịu dàng ấm áp đến nỗi làm người ta hận không thể ngập chìm trong đấy.

Y dịu giọng đáp: "Là cô hạ lệnh."

Nụ cười trên mặt Đoan Hi Thần biến mất trong nháy mắt cứ như đổi mặt vậy. Gã u ám nói: "Thái tử, biết điểm mà dừng đi. Ngươi một không chiếu lệnh hai không khẩu dụ lại muốn giết hoàng tử, chẳng lẽ ngươi không sợ phụ hoàng trách tội, quần thần chửi rủa à? Ngươi chỉ mới là trữ quân, tự tiện chuyên quyền quá mức coi chừng dẫn tới họa sát thân đấy."

Đoan Minh Sùng cười như không nhìn gã.

Có lẽ Đoan Hi Thần dùng dược hương nhiều năm, cả người gã đều mơ màng, hồi thì cười dại lúc lại tức giận chửi bới người như tên điên trên phố.

Đoan Minh Sùng máu lạnh vô tình nghĩ: "Hẳn là máu của hoàng thất ai nấy cũng vừa lạnh vừa điên."

Đoan Hi Thần là tên điên cuồng loạn.

Đoan Như Vọng là tên điên bình tĩnh đáng sợ.

Đoan Minh Sùng nói: "Cô không giết huynh, chỉ là ngũ hoàng huynh bị cấm túc trong điện Thiên Chí thần trí điên loạn, bất cẩn lấy màn giường tự siết chết mình mà thôi."

Đoan Hi Thần hung ác nhìn y. Đoan Minh Sùng không chớp mắt, y dịu dàng nói: "Ngũ hoàng huynh, huynh cũng không cẩn thận quá rồi đấy."

Đoan Hi Thần giận quá hóa cười. Gã cười lạnh vùng ra muốn lao đến xé rách cổ họng Đoan Minh Sùng nhưng bị cung nhân theo y ngăn lại.

Đoan Minh Sùng chẳng nhiều lời với gã nữa, chỉ lặng lẽ nhìn gã rồi khẽ động tay.

Cung nhân đứng sau y lập tức cúi người bước lên trước, gã kéo dải lụa trắng trong tay ra.

Một kẻ điên, hoặc là lúc lên cơn cuồng loạn sức lực kinh người, hoặc là mơ mơ màng màng mặc người bày bố.

Đoan Hi Thần dùng dược hương đã nhiều năm, thân thể sớm đã bị đào rỗng. Dù đầu óc gã tỉnh táo, biết rõ Đoan Minh Sùng muốn giết mình nhưng chẳng có chút sức lực vẫy vùng tránh thoát. Gã chỉ có thể mở to mắt nhìn dải lụa ngày một gần mình kia.

Đoan Minh Sùng thờ ơ đứng đấy, đôi mắt như ngọc thạch chăm chú nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, mãi tới khi ánh sáng trong mắt nhuốm màu máu y mới khẽ khàng rũ mắt, lơ đễnh sửa sang lại tấm choàng trên vai mình.

Cung nhân quấn dải lụa trắng dính máu ấy lại rồi nâng tới trình trước mặt Đoan Minh Sùng.

Dải lụa trắng dài ấy quấn thành sợi dây mảnh siết sâu vào chiếc cổ mềm yếu của con người, siết ngang mạch máu, máu tươi chầm chậm chảy xuống đất.

Đoan Minh Sùng liếc nhìn rồi nói khẽ: "Tìm chiếc hộp để vào rồi sai người đưa tới cho vị Quân thần y trong hầu phủ."

Cung nhân gật đầu vâng dạ.

Đoan Minh Sùng lại nhìn Đoan Hi Thần, gã dựa cạnh lư hương, người bị dải lụa trắng mảnh siết ra vệt máu. Trong mắt Đoan Minh Sùng không có bất kỳ tình cảm nào, y giẫm lên vết máu tươi dưới chân rồi xoay người rời đi.

Máu tươi dưới chân y dính lên tuyết đọng, mỗi bước chân là một vết máu in lại. Đoan Minh Sùng cũng chẳng nhìn đến, y chậm rãi rời khỏi điện Thiên Chí.

Gió tuyết chẳng biết lại thổi tới lần nữa tự khi nào, từng cánh hoa tuyết rơi trên mái tóc đen của y khiến cho vẻ mặt y càng thêm tái nhợt.

Bước ra khỏi điện Thiên Chí, Đoan Minh Sùng hơi ngẩng lên nhìn bầu trời tuyết rơi lất phất. Trông cảnh tuyết tung bay nơi chân trời, trong mắt y là sự thoải mái xen lẫn bi ai.

Đoan Minh Sùng thì thầm: "Máu của vương thất quả nhiên thật sự lạnh."

Tuế An hầu phủ.

Tuế Yến ngủ một giấc mới mơ màng mở mắt ra. Quân Cảnh Hành đứng trước cửa sổ, y định đóng lại cửa sổ đang hé mở để xua bớt mùi bệnh khi nãy thì Tuế Yến nói: "Từ từ."

Quân Cảnh Hành hỏi hắn: "Sao vậy?"

Tuế Yến ngây ngẩn hồi lâu mới khẽ đáp: "Muốn ngắm tuyết."

Tuyết oằn mình phủ trên những nhành cây rồi rơi xuống, hệt như cánh mai trắng.

Hết quyển 3: Cỏ thơm

Quyển 4: TRĂNG SÁNG