Chương 69: Về kinh

Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sáng sớm, người hầu mang tất cả rương hòm lên xe ngựa. Trong đó, chỉ riêng đặc sản và quà cáp đã đầy ba xe.

Đỗ lão thái gia cử hộ vệ Đỗ phủ, lại mời tiêu cục Long Uy đã hợp tác nhiều năm hộ tống bọn họ lên kinh. Đoàn ngựa xe chậm rãi xuất phát.

Trên đường, lúc đi ngang qua Trạng Nguyên lâu, một cây cột gỗ thình lình đổ rầm xuống đúng chỗ Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn suýt gặp nạn hôm nào. Cây cột đè trúng một chiếc xe ngựa. Chiếc xe đổ kềnh, người ở bên trong cũng ngã lăn ra.

Chuyện ngoài ý muốn bất ngờ phát sinh, tiếng la hét vang lên ầm ĩ, người xung quanh cũng nhanh chóng chạy đi. Chờ đám người tản ra mới thấy Đỗ Hoằng Nghị đã bị đè gãy một chân rồi.

Đỗ lão thái gia sửng sốt hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài. Trong nhà, người giống ông nhất không ai ngoài trưởng nữ.

Ở kinh thành, Võ Mục Hầu phủ đã sớm đảo lộn cả đất trời.

Sau khi về kinh, Hứa Nhất Hoàn trình tất cả chứng cứ lên Hoàng đế. Dưới cơn nóng giận, Hoàng đế hạ lệnh nghiêm trị không tha. Hứa đại nhân được phong làm Thượng thư Hình bộ, toàn quyền xử lý vụ án này.

Phụ tử Dương Chính Bằng và Dương Thần bị giam vào đại lao Hình bộ. Lão thái quân nhà họ Dương chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm mọi cách để cứu con cháu. Dưới sức ép của bà, đám người Dương Chính Nghĩa cũng phải cố sức giúp đỡ.

Toàn bộ Hầu phủ bị bao trùm bởi một lớp sương đen mù mịt.

Thế nhưng bằng chứng tội ác của phụ tử Dương Chính Bằng còn nằm chình ình trên ngự án ở ngự thư phòng, bất cứ ai đứng ra xin xỏ cũng đều ủ rũ ra về tay không.

Sau khi xin chỉ thị của Hoàng đế, Hứa Nhất Hoàn phán Dương Chính Bằng và Dương Thần sẽ bị xử trảm vào cuối mùa Thu.

Bản án vừa được ban ra, lão thái quân liền ngất ngay lập tức.

Ngày lại ngày trôi qua, tứ phu nhân khóc lóc kêu trời gọi đất, khóc ở Phúc Hỉ đường của lão thái quân, khóc ở viện chính của đại phu nhân, đương nhiên cũng khóc ở chính Tây uyển của mình.

Khắp cả Hầu phủ, không một nơi nào được yên tĩnh.

Đợi đám người Dương Quý Minh về đến kinh thành, vụ án của phụ tử Dương Chính Bằng đã hoàn toàn được định đoạt, mà hoàn cảnh trong Hầu phủ vẫn cứ rối tung lên như vậy.

Đỗ Bảo Đức gặp Dương Chính Nghĩa ở viện chính, tặng lễ vật cho Hầu phủ rồi vội vàng rời đi.

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn theo Đỗ di nương đi chào hỏi đại phu nhân trước. Đại phu nhân ra vẻ hiền lành hỏi han ân cần đôi câu, sau đó bảo Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn tới chỗ lão thái quân.

Trong Phúc Hỉ đường, lão thái quân lạnh mặt nhìn bọn họ, hừ một tiếng, nói: “Các ngươi còn biết trở về à? Chơi ở bên ngoài vui vẻ quá, hẳn đã quên nhà ở chỗ nào rồi.”

“Lão thái quân dạy rất phải.” Thượng Gia Ngôn lặng lẽ kéo góc áo Dương Quý Minh, sợ hắn xúc động mở miệng tranh luận.

Lão thái quân ổn định tâm trạng, dịu giọng nói: “Quý Minh, ngươi từng làm thuộc hạ của Hứa đại nhân, hãy cầu xin ông ta cho tứ thúc và lục đệ của ngươi một con đường sống. Còn Gia Ngôn, Hứa đại nhân là học trò của tổ phụ ngươi, mau về nhờ người thân nói đỡ vài câu cho tứ thúc.”

Dương Quý Minh không khỏi cười giễu: “Lão thái quân, Hứa đại nhân nổi tiếng công tư phân minh, e rằng chẳng ai đả động được đâu. Huống hồ con nghe nói chuyện của tứ thúc là do chính Hoàng thượng định đoạt, dù Hứa đại nhân có ý xử nhẹ, chỉ e cũng không làm được.”

Sắc mặt lão thái quân đen đi thấy rõ, bà nói: “Đó là thúc thúc của ngươi! Ngươi định trừng mắt nhìn thúc thúc và đường đệ bị chém đầu hay sao?”

Dương Quý Minh trả lời: “Xin lão thái quân bớt giận, chúng con đương nhiên không muốn thế, nhưng lực bất tòng tâm.”

Lão thái quân lại nói: “Các ngươi chỉ ước gì lão tứ và Thần nhi không có ngày lành để trả mối thù ngày đó mà thôi.”

Thượng Gia Ngôn rũ mắt, giữ tay Dương Quý Minh để hắn không kích động, nói: “Lão thái quân hiểu lầm rồi, chúng ta là người một nhà, tất cả mâu thuẫn bình thường đều phải đóng cửa bảo nhau.”

Lão thái quân vẫn lạnh mặt, căm giận quát: “Nói thật dễ nghe, nếu có chút thiện tâm này thì sao các ngươi lại tới Tô Châu? Quý Minh, tổ mẫu không nói thẳng ra, nhưng không có nghĩa là không biết, ngươi cố ý đi Tô Châu để điều tra tứ thúc chứ gì?”

Dương Quý Minh trả lời hết sức hợp lý: “Nếu lão thái quân nghi con có ý đồ xấu, sao không sai người tới Tô Châu điều tra, xem con có giúp sức cho Hứa đại nhân không.”

Lão thái quân hừ lạnh, trách mắng: “Ngươi bố trí hai tên bộ khoái của phủ Thuận Thiên vào đám hộ vệ của Hầu phủ, tưởng ta không biết hay sao!”

Dương Quý Minh thở dài thật nặng nề: “Lão thái quân, hai người bọn họ tìm con xin đi cùng, lúc ấy con cũng chẳng nghĩ nhiều.”

Lão thái quân cười lạnh, quát lớn: “Ngươi bị ngu sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng không đoán ra được!”

“Ai bảo từ nhỏ con đã không được dạy dỗ đàng hoàng chứ.” Dương Quý Minh nói nghe có vẻ vô cùng ấm ức.

Lão thái quân khựng lại, nheo mắt nhìn bọn họ.

Thượng Gia Ngôn tỏ ra ấm ức thay cho Dương Quý Minh: “Lão thái quân, chúng con vội vã suốt mấy ngày đường, nếu không còn gì nữa, chúng con xin phép cáo lui.”

Lão thái quân nghẹn họng, tức đến mặt mũi đỏ bừng.

Dương Quý Minh cũng bảo: “Lão thái quân, chúng con cáo lui trước.”

Dứt lời, hắn liền kéo Thượng Gia Ngôn rời đi.

Trong Trầm Hương viện, Cố ma ma đã sai người hầu quét dọn sạch sẽ từ sớm. Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn trở về, mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Cố ma ma vào nhà theo bọn họ, cười nói: “Những ngày thiếu gia và thiếu phu nhân vắng mặt, chúng ta khóa cửa ở hết trong viện, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì.”

Thượng Gia Ngôn cười: “Ma ma đã vất vả rồi.”

“Không vất vả, chúng ta may xiêm y bốn mùa cho thiếu gia và thiếu phu nhân đấy, còn có cả giày nữa. Tất cả đều do mấy tiểu nha đầu kia làm, nữ công của họ càng ngày càng tốt.” Cố ma ma khoe công cho đám tiểu nha hoàn.

Thượng Gia Ngôn mỉm cười, nói: “Được, mỗi người được thưởng hai lượng bạc. Người giỏi nữ công sẽ được thưởng nhiều hơn, thêm hai lượng nữa.”

Cố ma ma cười đáp: “Ôi, đa tạ thiếu phu nhân ban thưởng, ta gọi đám người hầu tới khấu đầu với thiếu gia và thiếu phu nhân.”

Dứt lời, Cố ma ma liền đi gọi người.

Thượng Gia Ngôn lắc đầu, bật cười.

“Lúc chúng ta vắng nhà, Cố ma ma và những người khác đã cư xử rất đúng mực.” Dương Quý Minh vừa nói vừa đi vào phòng trong, thả mình xuống giường, chỉ để hai cái chân vắt vẻo bên dưới.

Thượng Gia Ngôn cũng vào theo, thấy hắn nằm bừa bãi như vậy, không khỏi đá hắn một cái: “Một là cởi giày nằm cho hẳn hoi tử tế, hai là ra ghế mà nằm.”

Dương Quý Minh đứng lên, kéo y cùng nằm xuống ghế dài, nói: “Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình.”

Thượng Gia Ngôn cười khẽ, tựa đầu lên vai hắn: “Đã thấy cái ổ chó nào tốt vậy chưa?”

“Rồi.”

“Ở đâu?”

“Trong mơ.”

Thượng Gia Ngôn bật cười: “Ngươi mơ thấy mình bay lên trời à?”

“Không, nhưng thật ra ta rất muốn mang ngươi cùng bay lên.”

Dương Quý Minh không khỏi nghĩ thầm, nếu có thể quay về thế giới hiện thực mà vẫn có y bên cạnh, vậy thì tốt đẹp biết bao.

Thượng Gia Ngôn cọ đầu vào hõm vai hắn: “Đừng mơ mộng nữa.”

Không lâu sau, Cố ma ma tới đây bẩm báo, người hầu của Trầm Hương viện đều đã chờ sẵn ở ngoài.

Thượng Gia Ngôn than nhẹ một tiếng đầy bất đắc dĩ, kéo Dương Quý Minh ra nhà chính với mình.

Sau khi người hầu hành lễ, Thượng Gia Ngôn liền phát tiền thưởng cho từng người. Tất nhiên cả đám đều vô cùng vui mừng, rối rít cảm ơn. Kế tiếp, y chỉ vào huynh đệ Ngô Quang, Ngô Lượng, giới thiệu bọn họ với mọi người rồi mới phất tay cho tất cả lui ra.

Lại một lát sau, Phúc Toàn xin gặp.

Hắn trở về để báo cáo tình hình kinh doanh trong quán rượu, giao tất cả tiền kiếm được cho Thượng Gia Ngôn ở ngay trước mặt Dương Quý Minh.

Thượng Gia Ngôn cong khóe miệng, bảo Dương Quý Minh: “Tiền ngươi tiêu ở Tô Châu, ta sẽ khấu trừ vào đây.”

Dương Quý Minh gật đầu với vẻ mặt cạn lời, ruột đau lòng xót, nói: “Ta sẽ đòi Hứa đại nhân thanh toán.”

Thượng Gia Ngôn bật cười: “Ngươi viết mấy chữ đi, sáng mai mang tới phủ xin gặp Hứa đại nhân.”

“Được. Có cần mang thêm một ít đặc sản Tô Châu không nhỉ?”

“Mang đi, trong nha môn ngoài Hứa đại nhân còn có những người khác nữa mà.”

“Ừ, ta biết rồi.”

Hôm sau, Dương Quý Minh tới Hình bộ gặp Hứa Nhất Hoàn. Sau khi hắn trình giấy tờ do mình tự viết lên, Hứa Nhất Hoàn không khỏi tròn mắt nhìn lại mấy lần.

Ông bảo: “Tuy chữ ngươi vẫn chưa có thần, nhưng đã hơn trước rất nhiều, có tiến bộ, đừng quên nỗ lực.”

“Dạ, đa tạ Đại nhân chỉ bảo.”

Hứa Nhất Hoàn cất tờ giấy Dương Quý Minh trình lên đi, chậm rãi nói: “Ta mới nhậm chức ở Hình bộ, đang rất cần người, ngày mai ngươi hãy đến đây làm việc đi.”

Dương Quý Minh gãi đầu, hỏi: “Đại nhân, ta vẫn làm sai nha à?”

“Chủ sự phụ trách Thanh lại ti (1) Hình ngục Giang Chiết (2), một chức quan văn chính lục phẩm.”

(1) Trong chế độ quan lại của nhà Minh, lục bộ được chia thành các ti để quản lý, mỗi ti phụ trách một mảng riêng, ở đây Dương Quý Minh làm chủ sự quản lý ti hình ngục.

(2) Giang Chiết ở phía Đông Trung Quốc, gồm hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô của hạ lưu sông Trường Giang. Thời cổ đại, từ này chỉ khu vực giữa sông Trường Giang và sông Tiền Đường.

“Cái này…” Dương Quý Minh thoáng ngừng lại: “Đại nhân, giờ ta chỉ là đồng sinh thôi, như thế có ổn không?”

Hứa Nhất Hoàn cười, nói: “Nếu là người khác, hẳn đã mừng rỡ gật đầu ngay lập tức.”

Dương Quý Minh cười đầy mộc mạc: “Gật, gật chứ, đa tạ Đại nhân đã cho thuộc hạ cơ hội.”

“Sáng mai nhớ đi làm đúng giờ.”

“Vâng.”

“Đúng rồi, sau khi các ngươi trở về, tình hình trong phủ vẫn ổn chứ?”

Hứa Nhất Hoàn biết rõ việc mình bố trí Trần Đào và Lâm Diệu Huy trà trộn vào đội ngũ hộ vệ Hầu phủ sẽ khiến Dương Quý Minh bị bề trên trách mắng.

Dương Quý Minh im lặng một lát, do dự nói: “Thuộc hạ mới về hôm qua, còn rất nhiều chuyện chưa biết rõ.”

Hứa Nhất Hoàn lại bảo: “Ta đã xin công cho ngươi với Hoàng thượng trong vụ án ở Tô Châu rồi. Chức quan Chủ sự cũng đã được Hoàng thượng gật đầu phê chuẩn.”

Dương Quý Minh không khỏi sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Đa tạ ơn dìu dắt của đại nhân.”

Hứa Nhất Hoàn ngẫm nghĩ, lại bảo: “Đương kim Thánh thượng rất anh minh, cho ngươi chức quan chính lục phẩm thực ra là để biến tướng bồi thường. Làm tốt, tiền đồ của ngươi sẽ không thua kém ai đâu.”

Dương Quý Minh nhanh chóng đáp: “Đa tạ Đại nhân nhắc nhở.”

Đúng vậy, hắn phải thức thời hơn. Huống hồ phụ tử Dương Chính Bằng bị trừng phạt là đúng người đúng tội.

Lúc này, nha dịch tiến vào bẩm báo: “Đại nhân, có người tên Đỗ Bảo Đức xin cầu kiến.”

Hứa Nhất Hoàn không khỏi liếc nhìn Dương Quý Minh, trầm giọng nói: “Cho ông ta vào đây đi.”

Chỉ một lát sau, Đỗ Bảo Đức đã bước vào. Lúc nhìn thấy Dương Quý Minh, ông ta hơi sửng sốt, sau đó liền hành lễ với Hứa Nhất Hoàn: “Thảo dân Đỗ Bảo Đức bái kiến Hứa đại nhân.”

“Đỗ đại lão gia không cần đa lễ, mời ngồi.”

“Đa tạ Hứa đại nhân.”

Đỗ Bảo Đức ngồi ở một bên, nhìn về phía Dương Quý Minh, cười vang, nói: “Tam thiếu gia cũng tới bái kiến Hứa đại nhân à.”

Dương Quý Minh cười đáp: “Đều nói cháu ngoại hợp cữu cữu, ta và đại cữu cùng đến một nơi cũng không có gì lạ.”

Đỗ Bảo Đức thấy Dương Quý Minh không có ý rời đi, Hứa Nhất Hoàn cũng không bảo hắn tránh mặt, đành phải trực tiếp nói rõ ý định tới đây của mình.

Hứa Nhất Hoàn nói với ông ta: “Bản quan đã báo cáo với Hoàng thượng chuyện của Đỗ gia rồi. Hoàng Thượng nhân từ, bằng lòng cho Đỗ gia cơ hội lấy công chuộc tội.”

Đỗ Bảo Đức vô cùng vui vẻ: “Tạ Hoàng thượng khai ân, tạ Hứa đại nhân cầu tình hộ Đỗ gia, chắc chắn sau này Đỗ gia sẽ làm ăn chân chính, hành thiện tích đức.”

Hứa Nhất Hoàn chậm rãi nói: “Thái miếu không được tu sửa đã nhiều năm, Hoàng Thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng biên giới chinh chiến liên miên, hiện giờ quốc khố không còn dư dả.”

Đỗ Bảo Đức vội hỏi: “Chẳng hay tu sửa Thái miếu cần bao nhiêu tiền?”

Hứa Nhất Hoàn đáp: “Năm ngàn vạn lượng.”

Trong phút chốc, Đỗ Bảo Đức muốn hộc máu. Năm ngàn vạn lượng, con số này quả thật đủ khiến Đỗ gia thương gân tổn cốt rồi.