Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa
Trận mưa này kéo dài một tuần, mỗi ngày Lục Diệt đều lo lắng chẳng biết mấy công trình trên đầu
mình có bị ăn mòn hay không.
Thế nhưng so với anh, Kiều Kiều lại vui vẻ không có phiền não gì, chỉ
biết suy tính xem hôm nay ăn gì đây.
Cuối cùng mưa cũng ngừng, vòm trời xanh trong được gột rửa, lộ ra ánh dương ấm áp, thật đúng là
thời tiết tốt hiếm có sau bao ngày mưa tối tăm.
Bởi vì cơn mưa ăn mòn này, các kiến trúc trên đường
phố trở nên tàn tạ hơn tuy nhiên may mắn rằng nền móng được xây khá chắc chắn nên phần bị ăn mòn
không nhiều lắm.
Lục Diệt dẫn Kiều Kiều rời khỏi trung tâm thương mại, nơi họ đã ở một tuần.
Trấn Thạch Khê được phủ xanh tốt vô ngần, nhiều cây xanh không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, xum xuê
xanh tươi một cách lạ thường.
Ngay lúc Lục Diệt vừa định nhắc nhở Kiều Kiều, anh đã thấy cô chạy đến trước một bụi cây, vươn tay
hái quả đỏ trên đó.
Bụi cây vốn yên tĩnh nay cảm nhận được hơi thở của cô, cành lá đột nhiên vươn dài, một nhành cây
ngăn trước người cô.
Cô chụp lấy nhành đang đưa ra kia, hái một quả màu đỏ bỏ vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
Bụi cây bắt đầu run rẩy.
Kiều Kiều bị chua đến mức muốn khóc lóc kể lể với Lục Diệt nhưng cô vẫn nhanh chóng vươn tay trấn
an bụi cây.
“Lần sau, không hái, một chút cũng không ngon…” Cô vừa lẩm bẩm vừa để ánh sáng xanh biếc óng ánh
nơi đầu ngón tay mình vươn tới bụi cây.
Trông thấy bụi cây biến dị nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay Kiều Kiều, Lục Diệt đã biết mình lo
lắng vô ích.
Trên người cô mang theo sức sống của dị năng hệ mộc, là hơi thở yêu thích nhất của thực vật, thành
ra cô có sự liên hệ thân thiết trời sinh với chúng.
“Được rồi, đi thôi.” Lục Diệt kéo cô lại.
Mang theo cô thì chẳng cần lo lắng bị thực vật biến dị công kích.
Cũng đã đến lúc đi tìm thây ma có
dị năng hệ mộc kia.
Chợt ngay lúc này, Kiều Kiều kéo Lục Diệt, nhẹ giọng nói: “Ở đây, có hơi thở của đồng loại, đừng
đi.”
Cô có ý muốn anh tránh đi, đừng đi con đường này.
Dù sao Lục Diệt ra tay rất ác, nếu mà đụng phải
thây ma cũng không biết ai mới là cá trên thớt.
“Có phải một tuần nay em rảnh rang quá đúng không?”
Anh hỏi.
Kiều Kiều vẫn còn chưa hiểu: ?
“Đi giết mấy con thây ma luyện tập đi.” Kiều Kiều: “……”
Không, cô không muốn.
Kiều-Kiều-ngàn-lần-không-muốn cuối cùng vẫn bị Lục Diệt kéo tới con đường có thây ma mà cô đã chỉ.
Đừng hỏi, một khi hỏi là hối hận.
Sớm biết như vậy đã chẳng nói với anh.
Kiều Kiều không thể hiểu anh là dạng lương sống gì.
Những người cô biết đều là loại tránh như tránh
tà khi thấy thây ma, chỉ có mỗi anh là đi tìm thây ma gây sự… thậm chí còn phải đưa cô theo cùng.
Thật nhanh đã đến nơi.
Cách đó không xa là một siêu thị nhỏ đã đóng cửa, khoảng mười con thây ma đang liều mạng phá cửa,
hiển nhiên bên trong có một bữa tiệc lớn.
Kiều Kiều ngửi xem, mùi máu thịt ngập tràn trong mũi.
Đã lâu rồi cô không được nếm qua máu thịt.
Lục Diệt thật bủn xỉn, ngay cả máu cũng chẳng cho cô uống.
Giọng nói của quỷ hẹp hòi vang lên bên tai: “Em năm năm con, tôi năm con, có vấn đề gì không?”
Kiều Kiều chậm rãi lắc đầu.
Dao của Kiều Kiều đã đưa cho Chu Nguyệt, thế là Lục Diệt đưa dao của mình cho cô.
Kiều Kiều cầm lấy
con dao, nhìn về đám thây ma cách đó không xa.
Bọn thây ma ngửi được mùi máu thịt bèn lập tức xoay người, tấn công về phía anh.
Hiển nhiên Kiều
Kiều ở bên cạnh anh nào có may mắn thoát
được, cũng bị thây ma tấn công một thể.
Trải qua huấn luyện của Lục Diệt, kỹ năng của cô đã tăng lên đáng kể, nhưng trải qua cơn mưa ăn mòn
thật to kia, tốc độ của thây ma cũng tăng lên đâu ít, dẫu còn chậm hơn nhân loại một chút nhưng đã
có tốc độ tựa Kiều Kiều.
Trước đây cô vẫn luôn dựa vào tốc độ để thắng thây ma thì nay chỉ có thể gắng gượng, miễn cưỡng xem
như có thể ứng phó.
Trong lúc cô chém giết ba đầu thây ma bình thường không có dị năng, Lục Diệt đã giết sạch năm con,
anh rời khỏi chiến cuộc, xem cô giết thây ma.
Về phần hai con thây ma bao vây Kiều Kiều, một con có dị năng hệ kim với lực sát thương rất cao,
con còn lại có dị năng hệ gió, tốc độ vô cùng nhanh.
Thây ma với dị năng sẽ có ít tính người, có
thể hiểu chuyện và phối hợp đơn giản, thế nên chỉ trong nháy mắt, trên người cô đã bị lưỡi dao màu
vàng sắc bén chém thêm không ít vết thương nhỏ.
Lợi ích của thây ma có dị năng hệ mộc giờ phút này đã thể hiện ra, dị năng trong cơ thể cô tự tỏa
ra, chữa lành vết thương trên người cô.
Dị năng mộc hệ của Kiều Kiều cũng tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian này, khả năng và tốc độ
tự chữa lành vì thế đã tăng lên nhanh chóng.
Cho nên cô dựa vào năng lực tự chữa lành mà mài chết
hai con thây ma này cũng không phải là vấn đề gì.
Lục Diệt liền an tâm nhìn ở một bên.
Chỉ có thực chiến có thể làm người ta nhanh chóng trưởng thành.
Tiếng ẩu đả ngoài cửa làm người trong siêu thị nhỏ nghe thấy.
Mấy ngày trước bọn họ trốn ra từ căn
cứ dành cho người sống sót, nhiều hôm không được ăn no, dị năng cũng dần cạn kiệt, nào còn có khả
năng chống lại số lượng lớn thây ma bên ngoài.
Cứ tưởng sẽ chết ở đây, không ngờ còn đợi được người tới cứu.
Trong ánh mắt của những người còn sống sót ít ỏi bừng lên tia hy vọng.
Một người đàn ông trẻ tuổi
trong số đó gắng gượng đứng dậy rồi mở cửa siêu thị.
Bàn tay anh buông thõng bên người đã bị cơn
mưa ăn mòn, ăn vào tận xương cốt, nghiêm trọng vô cùng.
Mặc dù vậy sau khi mở cửa, bàn tay còn nguyên vẹn của anh vẫn nắm chặt một con dao găm.
“Kiều Kiều……”
Anh ta nhìn thấy người phụ nữ đang ở giữa hai thây ma, bóng hình của cô ấy quá đỗi quen thuộc.
Người con trai cắn răng, nắm chặt dao găm xông lên.
Sức mạnh duy nhất còn lại trong cơ thể anh được truyền vào con dao, nó tỏa ra ánh sáng màu tím đen
có sức mạnh hủy diệt.
Là dị năng hệ sấm sét mang tính phá hoại khủng khiếp!
Cũng bởi có anh ta tham gia, hai con thây ma đã bị chém đầu nhanh chóng.
Kiều Kiều cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động bắt nguồn từ bên trong hộp sọ của hai con thây
ma đó.
Lúc này cô đâu còn sợ xác thây ma bị chặt đầu, bèn tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh chúng, giơ
dao, moi ra được một khỏa tinh hạch ánh vàng rực từ óc của con thây ma.
Thật là đẹp đó.
Bỗng trước mắt cô xuất hiện một bàn tay, chàng trai dựa theo cách của Kiều Kiều lấy được một khỏa
tinh hạch trong suốt phát sáng.
Anh để nó nằm trong lòng bàn tay, muốn đưa cho Kiều Kiều.
Trong khi tay còn lại của anh chàng vẫn còn nắm một con dao găm đang tỏa ra tia sáng điện.
Là người có dị năng hệ mộc, Kiều Kiều không chỉ sợ lửa mà còn sợ cả sấm sét, thế nên cô không thể
không lùi lại từng bước, sau đó chạy đến bên cạnh Lục Diệt.
“Cho, cho anh.” Kiều Kiều đưa tinh hạch lấp lánh cho Lục Diệt.
Anh chàng kia nhìn vào tinh hạch vẫn
còn trên tay mà lặng thinh.
Anh ta không khỏi nhìn kỹ Lục Diệt cách đó không xa.
Lục Diệt cũng đánh giá anh ta.
Anh biết chàng trai này.
Người này tên là Tống Phái, là em trai ruột của bạn thân nhất của anh, Tống Giản.
Kiếp trước sau
khi Tống Giản qua đời, Lục Diệt một thân một mình chấp chới giữa mạt thế, sau đó lại gặp được Tống
Phái ở căn cứ bảo vệ.
Cũng bởi Tống Giản nên Lục Diệt cũng lo liệu cho Tống Phái.
Gặp Tống Phái ở chỗ này làm anh kinh ngạc đấy, nhưng càng khiến anh ngạc nhiên hơn khi Tống Phái
biết Kiều Kiều.
Cô để xõa tóc dài, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, chẳng thể nào thấy rõ được mặt, mà nay Tống Phái
trông bóng dáng của Kiều Kiều đã nhận ra cô.
Điều này chứng minh bọn họ rất thân nhau trước mạt
thế.
…Sẽ là mối quan hệ gì đây? Lục Diệt bình tĩnh phân tích.
Kiều Kiều mười tám tuổi, mới học xong cấp ba, mà Tống Phái, nếu anh nhớ không sai, sẽ lớn hơn cô
một tuổi, học ở đại học Vân Đô.
Đại học Vân Đô ……
Lục Diệt từng nhìn thấy trên tiêu đề giấy kiểm tra môn Toán học của cô, trước khi cô gặp mạt thế,
từng viết bốn chữ này.
Đây cũng là trường đại học mà cô muốn đến.
Lục Sherlock Holmes Diệp bình tĩnh kéo cô ra phía sau, chặn tầm mắt của Tống Phái.
Tống Phái toan nói chuyện, mấy người bạn đồng hành của anh chàng đã đi lên, liên tục cảm ơn: “Người
anh em, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi! Nếu không có hai người đến kịp thời, có lẽ chúng tôi sẽ chết ở
đây!”
“Không cần cảm ơn.” Lục Diệt lạnh nhạt đáp, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Phái, dù sao
cũng là em trai của bạn bè, kiếp này anh vẫn định lo cho cậu ta như đời trước.
Thế nên Lục Diệt
nhắc nhở, “Vết thương trên cánh tay cần được điều trị càng sớm càng tốt, bằng không bàn tay ấy sẽ
phải phế đi.”
Kiếp trước anh nhìn thấy tứ chi của Tống Phái còn vẹn toàn ở căn cứ bảo vệ, chứng minh cửa ải này
cậu ta đã vượt qua được, song Lục Diệt vẫn lên tiếng nhắc nhở một câu.
Tống Phái gật đầu, sau đó hô với về phía sau Lục Diệt: “Kiều Kiều, anh là Tống Phái, em không nhớ
anh sao?”
Kiều Kiều sợ người, nên thu mình lại sau lưng Lục Diệt, nào có cử động dù chỉ là một ít.
Lục Diệt trấn an cảm xúc của cô, sau đó nói với Tống Phái: “Bạn gái tôi sợ người lạ.
”
Thời điểm anh nói hai chữ “bạn gái” đã vô thức nhấn mạnh giọng điệu.
Tống Phái sửng sốt một chút,
nhìn cô dựa dẫm vào Lục Diệt nhường này, anh chàng không khỏi lặp lại: “Bạn gái … của anh?”
“Không phải của tôi chẳng lẽ là của cậu?” Lục Diệt hỏi lại.
Tống Phái chậm chạp lắc đầu.
Anh ta nhớ tới những gì mình chứng kiến, nhìn thấy và nghe thấy trên đường đi, rằng một số cô gái
chân yếu tay mềm sẽ vì sinh tồn mà bám vào những người đàn ông mạnh mẽ.
Nhưng dù cô nàng có vẻ vừa ỷ lại vừa dựa dẫm vào Lục Diệt, dựa vào kỹ năng của cô ban nãy, cũng đâu
phải là người không có năng lực tự bảo vệ mình.
Cho nên, thật sự giữa bọn họ có quan hệ bạn trai bạn gái sao? Trong lòng Tống Phái trống rỗng.
Có vẻ như sự mất mát của Tống Phái quá mức rõ ràng khiến Kiều Kiều cũng nhịn không được mà nhô đầu
ra nhìn từ phía sau Lục Diệt.
Song cô thật sự chẳng quen gì người này, chưa kể tới dị năng sấm sét kia, thậm chí còn làm cho cô
sợ hãi.
…Dẫu sao Tống Phái nào có giống như Lục Diệt, mỗi ngày đều dùng dị năng lửa nấu cơm cho cô.
Nếu không nhớ rõ, vậy chẳng phải người quan trọng.
Kiều Kiều nghĩ như thế.
Một trong những người sống sót mở lời: “Người anh em, phần lớn những người còn sống sót trong chúng
tôi còn tị nạn tại siêu thị Hoa An, chúng ta hãy qua đó đi!”
Khi bọn họ chạy trối chết, cả nhóm đã bị lũ thây ma và cơn mưa quái đản tách ra, thế là mắc kẹt ở
trong đây nhiều ngày.
Bây giờ được cứu, chắc chắn là muốn tụ họp lại.
Cũng vì mưa mà trên người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đã có chỗ bị ăn mòn, thậm chí người bị nghiêm
trọng nhất đã không vượt qua được vào ngày hôm qua.
Lục Diệt nhìn cánh tay vô lực buông thõng của Tống Phái, gật đầu đáp ứng.
Trông thấy anh gật đầu
đồng ý, mấy người liền nhao nhao mở miệng giới thiệu bản thân.
Bởi vì là ân cứu mạng, bọn họ hiển
nhiên đã xem Lục Diệt như anh em.
Lục Diệt nói: “Tôi là Lục Diệt.” “Cài gì Diệt?” Tống Phái hỏi.
“Lục Diệt, Diệt trong hủy diệt”
Đợi đến khi Lục Diệt báo xong tên, ánh mắt mọi người dời về phía Kiều Kiều đang rụt lại phía sau
anh.
Hiếm khi cô được chú ý thế này nên khẩn trương vô cùng.
Cô lại theo bản năng cầu cứu với Lục Diệt.
Lục Diệt thấp giọng trấn an: “Đừng sợ, nói em tên là gì.”
Anh đã quen nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Kiều nao núng trước con người, thế là anh muốn khích lệ cô
trở nên dũng cảm hơn.
“Tôi, tôi là Kiều Kiều.” Nửa câu còn lại của cô được nói thuận lợi đến lạ, “Kiều Kiều của Lục
Diệt.”.