Chương 31: Chương 27 : Em sẽ yêu anh lần nữa… (End)

Nữ Thần Nguyệt Quế

Đăng vào: 12 tháng trước

.


…3 năm trước…
_Con muốn huỷ chức Thánh nữ!
_Huỷ? Con tưởng đây là trò đùa à! Nhận xong rồi huỷ!
_Con xin lỗi nhưng thật sự con ko thể điều khiển trái tim của mình nữa! Con yêu Jiro mất rồi!
_Hả?????????? Sao con lại bước vào con đường cũ của chị con! Ta…...
Thần Joe mặt đỏ bừng bừng, giận dữ tột độ, ông ko ngờ hết người con này đến người khác đều đi cùng một con đường. Ông đã chứng kiến cảnh Xebe chịu tù ải rồi, ông thật ko nhẫn tâm cho Hebe vào đó lần nữa…
_Papa à! Hãy cho con được vào tù để chuộc những sai lầm khi nhận chức Thánh nữ của con!
_Ta…ta…làm sao…có thể chứ????
_Hebe à! Con hãy nghĩ lại đi! Con sẽ ko chịu nổi đâu! Mami xin con đó!
_Con biết trong đó rất đau khổ! Nhưng nó ko đau khổ bằng việc con mất đi Jiro! Papa mami đều biết trong tình yêu thì có thể hy sinh lẫn nhau mà! Papa Mami biết mà! Con xin papa đó! Cho con toại nguyện đi!
_Ta…ta…thôi được rồi…
_Joe…ko được…
_Mami à! Con muốn thế mà! Mami hãy hứa với con đừng nói ai nghe cả! Kể cả Nana và Ella, nhất là Jiro đó, mami hãy nói là con đã đi lấy chồng rồi! Nhớ nha mami!
…Trở lại với hiện tại…
Mắt Ariel ngấn nước, cô nhìn thẳng vào Jiro:
_Và bây giờ sau 3 năm chịu tù khổ ải, Hebe đã phải mất hết tất cả ký ức, chuyện con cần làm là hãy làm cho Hebe nhớ lại con đi! Con chỉ có thời gian ba ngày thôi! Đó là thử thách mà Joe dành cho hai con! Hãy làm tốt nếu con ko muốn mất Hebe!
Jiro ngạc nhiên vô cùng và chạy nhanh vào nhà, vừa nhìn thấy Hebe anh đã ko ngăn được cảm xúc:
_Anh xin lỗi…em đã chịu khổ vì anh rồi!
Hebe nhìn nước mắt Jiro lại chảy dài, tim cô lại chợt nhói lên, cô lại đưa tay giúp anh lau nước mắt:
_Anh đừng khóc! Sao anh lại xin lỗi tôi! Mà này tôi mới nhớ ra rồi! Tất cả mọi người ở ngoài tôi đều nhớ ra cả rồi!
Jiro lập tức vui mừng hẳn lên, anh nhìn vào cô ánh mắt như chờ đợi điều gì đó:
_Thế em nhớ ra anh ko???
Hebe khá bối rối. Thật ra cô chẳng nhớ nổi anh là ai? Cô sợ mình nói ra thì anh sẽ buồn. Càng nhìn nét mặt hớn hở của anh cô càng ko dám nói ra. Cô liền đánh trống lảng:
_À…mọi người ở ngoài đang làm gì nhỉ???
Hebe nhìn Jiro bằng ánh mắt dò xét, hy vọng anh sẽ quên đi chuyện đó. Nhưng nét mặt anh trùng xuống, anh hỏi lại lần nữa:
_Em có nhớ ra anh ko???
_Ko!
Hebe đành phải trả lời, cô thật sự ko muốn như vậy tí nào!
Nét mặt Jiro trùng xuống hẳn, đôi mắt bắt đầu buồn dần nhưng anh ko rơi nước mắt. Tận sâu trong tim anh vẫn nghĩ mình chắc chắn sẽ làm Hebe nhớ ra mình. Anh mỉm cười nhẹ với Hebe:
_Ko sao! Anh sẽ làm cho em nhớ ra anh! Anh đi đây! Em có cần anh gọi bạn em vào ko?
Chợt Hebe cảm thấy nuối tiếc khi Jiro nói anh sẽ đi nhưng thật sự cô ko tài nào nhớ nổi anh, cô mỉm cười nhìn vào Jiro:
_Um! Tôi muốn gặp mọi người!
_Um! Em đợi một chút!
[End part 3]
Chú thích:
Nhà gỗ JeHi: vì quá thương nhớ Hebe nên Jiro xây căn nhà này để đợi cô về...
Tại ngôi nhà gỗ JeHi, hôm nay không khí trong lành lạ thường, trời cũng trong xanh hơn, có lẽ…bởi chủ nhân của nó đang mang một hy vọng…mặc dù biết đó là một hy vọng khá…mỏng manh…
Đúng 8h sáng, Jiro đã có mặt tại thẩm cung của Magic World, để đón một người mà ai cũng biết là ai…
Hôm nay, trông anh khá tươi tỉnh và vui vẻ, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần Jeans, nhìn anh khá giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ của anh. Anh đứng chắp tay để phía trước, mắt thì hướng vào cánh cổng như đang mong nó mở nhanh lên.
[Long fic] Nữ thần Nguyệt Quế
---------------------------------------------
Hebe đứng nhìn mình một lần nữa trước gương, chắc chắn mình đã ổn thì mới bước ra cổng. Hôm nay theo kế hoạch của mẹ Ariel thì cô phải đi chơi với Jiro để giúp cô nhanh chóng hồi phục trí nhớ. Mặc dù chẳng nhớ anh là ai nhưng chỉ cần nghe đến tên anh ta cũng đủ làm tim cô đập liên hồi. Hôm nay lại còn đi chơi với anh ta, cô hồi hộp vô cùng. Bất giác, mặt cô đỏ ửng lên.
_Mình đang làm gì thế này !! Ko lẽ trước đó mình và anh ấy yêu nhau thật sao ??
---------------------------------------------
Hebe nhanh chóng bước ra, nhìn thấy Jiro, cô cười nhẹ nhưng cũng đủ làm Jiro hạnh phúc đến muốn ngất đi. Hôm nay, trông cô khá đơn giản nhưng vẫn ko giấu được vẻ đáng yêu của cô, cô mặc một chiếc đầm trắng hai dây dài gần tới đầu gối, vẫn mái tóc tém, nụ cười rạng rỡ, trông cô có vẻ vui vẻ và tinh nghịch hơn hẳn hôm trước. Nụ cười của cô đẹp đến nỗi khiến Jiro đắm chìm trong hạnh phúc mà ko biết rằng Hebe đang trố mắt nhìn anh ko hiểu gì. Nhìn một hồi lâu, thấy tình hình ko có gì tiến triển, cô đành lên tiếng:
_Anh có bị sao ko vậy ?? Mặt tôi dính gì à ?? Hay hôm nay tôi mặc đồ này xấu. Sao anh cứ nhìn tôi cười mãi thế ??
[Long fic] Nữ thần Nguyệt Quế
Nghe tiếng Hebe, Jiro mới giật mình:
_Ko đâu !! Hôm nay em xinh lắm !! Chúng ta đi công viên em nhé !!
_Um !! Sao cũng được !!
_Đi thôi !!
Jiro mỉm cười rồi nắm tay Hebe kéo đi. Hebe thoáng bối rối, mặc dù nghe kể qua thì Jiro là người cô yêu khi xưa nhưng dù gì cô cũng là con gái, bị một người con trai ko hẳn là xa lạ nhưng cũng ko hẳn là quen thuộc nắm tay thì tất nhiên cô sẽ ngại ngùng.
_Mình phải làm sao đây !! Anh ta vui thế kia mà !! [Hebe thầm nghĩ]
Cô kéo kéo áo của Jiro, đôi mắt vô cùng ngây thơ:
_Anh… [ chỉ chỉ vào hai bàn tay đang đan vào nhau ]
Jiro ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ lại cũng hiểu cho cô, anh buông tay ra và mỉm cười gượng:
_Anh quên !! Em ko giận chứ ??
_Ko !!
Nhìn thấy nét mặt thoáng buồn bã của anh, lòng cô lại chợt nhói lên. Cô cố gắng gọi anh đi chỗ này rồi đến chỗ kia làm cho anh đừng buồn nữa. Nhưng cô biết ko thể nào !!
Sau khi chơi một hồi, cảm thấy khá mệt, Jiro và Hebe ngồi ở một cái xích đu gần đó để nghỉ mệt. Lúc này, cô mới có thể ngắm kĩ cảnh vật xunh quanh, chỗ này, có một cảnh vật thật đặc biệt. Nó ko um tùm cây xanh như các chỗ khác của công viên mà toàn là những ngôi nhà cũ kỹ nhưng những ngôi nhà này lại có một kiến trúc rất độc đáo và lạ mắt. Có lẽ đây là khu di tích nhà cỗ của Magic World chăng?? Cả khu này im lặng như tờ, có lẽ rất ít ai đi đến chỗ này vì thật sự ở đây chẳng có gì vui cả. Nhưng ở đây lại rất bình yên. Giữa một dãy nhà yên ắng ấy, trong lòng cô chợt dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, một chút thích thú, một chút bình yên, một chút ấm áp. Bất giác, cô ngả đầu mình tựa vào vai Jiro, cảm giác lúc này có thể là hạnh phúc. Cô cứ như thế mà ko nói bất cứ câu nào cả, Jiro cũng thế. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế đối với anh. Sau một hồi lâu, Hebe chợt giật mình, thì ra nãy giờ mình dựa vào vai anh lâu như vậy rồi. Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt có vẻ ái ngại:
_Xin lỗi anh !! Tôi quên mất !! Vai anh có đau ko ??
_Ko !! Chỉ cần em thích thì có chết anh cũng chấp nhận !!
_Anh…lại nói bậy !!
_Hì !! Em đỡ mệt chưa ?? Chúng ta đi tiếp nhé !!
_Um !!
Nơi mà Jiro dẫn Hebe đến là một khu vườn khá thơ mộng. Khu vườn trồng bồ công anh nhưng lại là bồ công anh màu xanh lá – màu mà Hebe thích nhất. Chỉ vừa mới bước vào khu vườn, Hebe đã cảm thấy thích thú. Những cánh hoa bồ công anh thoảng trong gió. Cô đưa tay ra hứng từng cánh hoa. Lòng cô chợt bình yên lạ thường. Cô như muốn sống mãi trong cảm giác bình yên này. Mặc dù mất ký ức nhưng chỉ thoáng qua cảm giác cô cũng biết là trước đó cô sống trong đau khổ và dằn vặt. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, từng cánh hoa bồ công anh cứ vây quanh cô, cô cười thích thú, rồi cô xoay vòng vòng quanh những cánh hoa ấy. Trông cô lúc ấy đẹp hơn cả thiên thần. Jiro vẫn dán chặt mắt vào cô, cô thật đẹp !! Cô quay qua mỉm cười nhìn Jiro, cô định chạy đến nói gì với Jiro thì Á!! Cô vấp phải một sợi dây gần đó té…Nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô, người đó giữ cô trong vòng tay…Bụp !! Cả hai cùng té nhào xuống thảm cỏ nhưng cô lại ko cảm thấy đau…Một cảm giác lâng lâng khó tả, hình như cô đang đè lên ai đó, đầu cô đang ngả vào người anh, cô ngẩng mặt lên nhìn thì…Thình Thịch !! Tim cô đập mạnh quá !! Cô và anh gần quá gần đến nỗi chỉ còn một cm nữa thôi là đôi môi cô sẽ chạm vào đôi môi anh. Jiro vẫn đang nằm yên đó. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng nhưng ánh mắt ấy có gì đó thu hút. Nhìn vào ánh mắt đó, cô như bị hút vào. Những dòng điện xẹt ngang qua cô. Mất đến 5 phút cô mới có thể lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng đứng dậy. Jiro cũng nhanh chóng đứng lên và đỡ cô dậy.
_Em ổn ko ??
_Tôi ko sao !! Cám ơn anh đã đỡ tôi !! [cô vẫn cúi mặt]

Mặt cô đang đỏ lên dần dần, cô quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Chợt cô thấy bàn tay anh đang chảy máu. Phải rồi lúc đỡ anh hình như tay anh đụng trúng cái thành sắt gần đó. Cô cảm thấy đau xót và áy náy vô cùng. May là vết thương chỉ nhỏ chứ ko lớn nên cô cũng an tâm phần nào. Cô chạy nhanh đi mua chai nước rửa vết thương cho anh rồi lấy chiếc khăn nhỏ băng lại vết thương để ko bị nhiễm trùng. Trước hành đồng đó, bất giác Jiro mỉm cười…thật tươi…
_Xin lỗi anh !! Vì tôi mà làm anh bị thương !! [Hebe vẫn cúi đầu]
_Ko sao !! Được em quan tâm thế thì bị thương hơn cũng đáng !![Jiro nhìn Hebe mỉm cười thích thú]
_Anh thật là…khùng quá đi !!
Sau đó thì hai người nhanh chóng ra về vì trời cũng đã chập tối.
_Cám ơn anh !!
Hai tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ để Jiro nghe thấy. Nói xong Hebe nhanh chóng bước vào cung điện, trên môi cô vẫn nở một nụ cười rất tươi. Lúc cô cười…đẹp thật !! Jiro nhìn theo bóng dáng của Hebe mà cũng cười theo, anh gọi với theo:
_Cám ơn về chuyện gì ??
Hebe ko nói mà chỉ mỉm cười nhìn Jiro, cô nhanh chóng bước vào trong. Nhìn bóng cô khuất dần, anh cũng mỉm cười ra về. Đi được một đoạn khá xa thì anh chợt sực nhớ rằng vẫn có điều gì chưa nói nên anh sử dụng thiên lý truyền âm…
---------------------------------------------
Vừa về đến phòng, Hebe đã nằm dài xuống chiếc giường thân yêu thì một cơn gió thoảng qua, kèm theo đó là một tiếng nói thân thuộc.
_Mai 8h anh vẫn chờ em dưới cung điện đấy !! Anh sẽ dẫn em đi một nơi khá thú vị !!
_Ko biết sẽ là đâu nhỉ ?? Anh ta đáng yêu thật !!
Hebe bật cười khi nhớ lại những lúc đi chơi cùng Jiro và đỏ mặt khi nhớ lại cái cảnh ở khu vườn bồ công anh. Kể ra thì anh ta cũng đáng yêu chứ ko điên khùng như ấn tượng ban đầu. Cô mỉm cười và bước vào phòng tắm.
[End part 4]
8h sáng, Hebe bước ra khỏi cung điện. Jiro đã đứng chờ sẵn ở đó…
[Long fic] Nữ thần Nguyệt Quế
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun sọc ngắn tay được xắn lên một chút với một chiếc quần jeans màu xám đen, mang đôi giày bata màu trắng, trên tay anh còn có một chiếc đồng hồ màu đen nữa, nhìn anh thật là năng động. May mắn hôm nay cô cũng chọn ình chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần lửng màu đen, thêm một sợi dây nịt lạ mắt,trên tay đeo thêm một cái vòng tay thay cho chiếc váy hai dây mà cô định mặc nên nhìn đồ hai người khá hợp. Mà nhìn kĩ cô mới nhớ, trên mé bàn tay anh vẫn còn vết thương hôm qua. Cô bước đến bên anh và hỏi nhẹ:
_Tay anh còn đau ko ??
[Long fic] Nữ thần Nguyệt Quế
Jiro rất ngạc nhiên và cũng rất hạnh phúc khi cô quan tâm anh đến thế:
_Ko sao !! Vết thương nhỏ thôi mà !! [vừa nói vừa cười]
_Ko sao thì tốt rồi !! Anh nói dẫn tôi đến một nơi thú vị nào cơ ??
_Um !! xém quên mất !! Đi thôi !!
Anh vẫn vậy, ko biết do quen tay hay cố tình mà tay anh lại nắm lấy tay cô dẫn đi. Lần này, cô ko bối rối cũng ko muốn anh buông ra nữa mà cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô ko biết thứ này có thể gọi là yêu ko ?? Nhưng ít ra cô biết mình đã thích anh mất rồi.
Nơi anh dẫn cô đến là trần gian. Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng tỏ ra thích thú. Nhưng cũng lạ thật, ở đây hình như là căn tin của một trường học nhưng sao lại chẳng có bóng ai. Có lẽ họ đang học. Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên, cô quay sang hỏi anh:
_Sao anh lại dẫn tôi đến đây !!
_Chính nơi này…anh và em đã có rất nhiều kỉ niệm. Và từ ngày hôm đó, anh đã thích em và dần dần anh biết anh ko thể sống thiếu em !! [ Jiro nhìn thẳng vào mắt cô ]
_Ơ…à mà tôi muốn đi dạo một vài vòng !! [Hebe cố gắng lảng tránh ánh mắt anh]
_Ok !! Đi nào !!
Khu vườn của ngôi trường mang tên The Prince cũng có một phong cảnh rất tuyệt và yên tĩnh, xung quanh là những cây cổ thụ làm cho khu vườn mát mẻ một cách lạ thường, dưới sân toàn là lá phong. Một phong cảnh thật tuyệt đối với cô, cô nhắm mắt thả mình theo gió, cảm nhận hương vị của sự bình yên. Chợt, cô cảm thấy mặt mình âm ấm như có vật gì mềm mềm chạm vào. Cô nhanh chóng mở mắt thì thấy môi của anh đang yên vị trên mặt của cô. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra, ánh mắt bối rối, cô lắp ba lắp bắp:
_Anh…anh…làm gì vậy ??

_Anh…xin lỗi !! [ anh cúi đầu ]
_Thôi !! Tôi mún dạo chỗ khác !! [ cô nhanh chóng bước đi ]
_... [ anh cảm thấy có lỗi vô cùng ]
Hai người vừa ra đến sảnh thì đã đông đúc người do giờ ra chơi đến. Cô bước đi trước, anh bước theo sau, hai người cứ thế đi mà ko ai nói với ai câu nào. Thật ra cô ko trách anh chỉ vì cô cảm thấy ngượng quá ko biết nên nói gì thôi. Còn về phía anh, anh cứ tưởng rằng cô giận nên anh chẳng dám hó hé gì.
Học sinh trường The Prince mỗi lúc đông dần và họ cũng dễ dàng nhận ra, hai người đang đi chung với nhau, một người chính là ca sĩ trong nhóm Fahrenheit đã mất tích bấy lâu nay, còn người cô gái đó cũng chính là Hebe – hotgirl của trường họ. Vừa nhận ra, họ đã ào ào chạy đến bên hai người vây quanh, nào là hỏi han, nào là xin chữ ký, nào là tặng hoa này nọ. Hai người thật sự ko biết nên làm gì trước tình huống này. Phải khổ sở lắm hai người mới trốn ra khỏi trường được, tất nhiên là phải nhờ đến sự giúp đỡ của phép thuật. Sau cuộc chiến tranh với các fan yêu quý thì trời cũng chập tối. Hai người đã thấm mệt và đói bụng. Jiro quyết định dẫn Hebe đến chợ đêm để ăn một trận xả láng.
Chỉ vừa mới 6h tối nhưng chợ đêmđã đông đúc người qua lại. Đây là một khu chợ khá là nhộn nhịp, những gian hàng bày bán được trang trí rất dễ thương. Cô phấn khởi bước vào, nhìn vào các món ăn là cô đã cảm thấy thích thú rồi. Vốn dĩ cô đã thích ăn nay các món ăn lại hấp dẫn như thế, cô bỏ rơi cả anh để đến với các món ăn yêu quý. Cô nhanh chóng tấp vào một gian hàng gần đó, vì mùi thức ăn quá hấp dẫn. Rồi vẫy vẫy tay, gọi anh lại đây cùng ăn…
_Em thích ăn thì ăn nhiều vào nhé !!
_Um !! Ngon thật đấy anh !! Anh cũng ăn nhiều vào nha !!
Sau ba tiếng đồng hồ lếch lên lếch xuống thì bụng hai người đã no căng. Trời cũng đã tối rồi nên cô và anh phải đi về. Dọc đường anh cứ mãi nhìn cô, còn cô thì tất nhiên là ngượng ngùng…
_Sao anh nhìn tôi hoài thế !!
_Em…
_Tôi sao ??
_Hôm nay là ngày thứ ba rồi !!
_Thì sao ??
_Em có nhớ được chút gì ko ??
_À…ừm…ko… [ cô cúi đầu ái ngại ]
_Um !! Thôi em vào ngủ đi !! Ngủ ngon !! [ Jiro chào cô rồi ra về ]
Tim cô đau lắm !! Cô ko biết tại sao. Càng nhìn bóng dáng đó, cô lại càng đau hơn. Một lần nữa, cô lại làm anh buồn nhưng sao anh lại nói là ngày thứ ba, đó có ý nghĩa gì, cô cảm thấy như anh đang thất vọng một điều gì đó. Suy nghĩ một hồi lâu, cô cũng quay mặt bước vào trong…
[cont]...
Sáng hôm sau, cô vừa chợp mắt được một chút do thức trắng đêm để suy nghĩ về anh thì có tiếng đập cửa ầm ầm. Cô ngồi bật dậy và mở cửa xem có chuyện gì thì cô thấy mẹ Ariel đang hớt ha hớt hải, thở hồng hộc nhìn cô…
_Con…Jiro…Jiro…
_Jiro sao mẹ ??
Vừa nghe tên anh cô lập tức lo lắng
_Con mau thay đồ ra đại điện sẽ rõ !!
Cô nhanh chóng phóng vào vệ sinh vì trong lòng cô đang dâng lên một cảm xúc bất an. Cô lo lắng cho anh vô cùng !!
--------------------------------------------------------
…Đại điện…
_Jiro !! Con thua rồi nhé !!
Joe nhìn Jiro một cách nghiêm nghị.
_Vâng !! Thần xin chấp nhận tất cả mọi hình phạt !!
_Khoan…
Cô phóng đến bên cạnh Jiro, mồ hôi nhễ nhãi, nhìn thấy anh còn bình an, cô yên tâm phần nào
_Sao con lại đến đây !! [Joe ngạc nhiên]
_Thế hai người đang làm gì mà ko cho con biết !! Jiro thua gì hả ba ?? [Cô thở hồng hộc]
_Giờ ba hỏi con, con phải thành thật trả lời ba nhé !!
_Vâng !!
_Con có nhớ được chuyện giữa Jiro và con ko ??
_Dạ ko !! [ cô hơi cúi đầu ]
_Điều đó đủ để chứng tỏ Jiro đã thua !!
_Nhưng thua gì ba ??
_Lúc con bị mất ký ức !! Ba đã cho Jiro thêm một cơ hội !!Nếu con có thể nhớ lại kỷ niệm giữa hai người thì ba sẽ cho hai con yêu nhau !! Nhưng sự thật rõ ràng sau ba ngày thời hạn Jiro đã ko làm được !! Jiro đã thua và phải rời xa con mãi mãi !! Người đâu !! Đưa Jiro đi !!
_Không được… [cô thét lên]
_Em đừng thế nữa !! Thật sự anh đã thua !! Em còn ko nhớ anh là ai ?? Thế anh sống để làm gì ?? [ Jiro nhìn cô bất lực ]
_Ba ko được đưa anh ấy đi !! Và anh cũng ko thể rời xa nơi này !! [Hebe nhìn thẳng vào mắt anh]
_Con đang ra lệnh cho ba à ??
_Con ko có ý đó !! Nhưng ko thể nhớ lại thì có gì to tát đâu hả ba !!
_... [ Joe im lặng ko nói gì ]
_Con ko biết rằng con đã yêu anh ấy trước đó như thế nào !! Nhiều ra sao !! Nhưng con chỉ biết hiện bây giờ, anh ấy đã nằm sâu trong trái tim con rồi !! Khi yêu nhau thì có cần quan trọng quá khứ ko ?? Chỉ vỏn vẻn trong ba ngày thôi. Nhưng trái tim con đã lỗi nhịp khi thấy anh ấy cười, ấm áp khi anh ấy nắm tay con và hạnh phúc, ngượng ngùng khi anh ấy hôn con. Trái tim con đã rỉ máu một lần trong quá khứ. Con mong ba đừng để nó rỉ máu một lần thứ hai nữa. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, thậm chí cả tương lai, Hebe Tian này đều chỉ yêu mỗi mình Jiro Wang mà thôi !! Mãi mãi là vậy !! Ba có hiểu ko ??
_Thật ko Hebe !! [ Jiro sung sướng đến rơi nước mắt ]
_Thật !! Em ko nhớ anh là ai trong quá khứ !! Em xin lỗi vì điều đó !! Có lẽ trước đó em đã làm anh đau rất nhiều !!Nhưng hãy cho em bù đắp lại !! Hãy cho em yêu anh lần nữa !! Được ko anh ??
_Hebe Tian…anh yêu em…
Jiro siết chặt Hebe vào lòng, anh thật sự hạnh phúc. Nước mắt anh bắt đầu rơi từng giọt.
_Ba sẽ ko chia rẻ tụi con lần nữa chứ ?? [cô nhìn Joe]
_Con ngốc quá !! Nếu đã yêu nhau thật sự thì ba chúc phúc cho tụi con !! [Joe mỉm cười]
_Con cám ơn ba thật nhiều !! [cô ôm chầm lấy Joe]
_Cám ơn thần Joe !! [anh cũng cúi đầu tỏ vẻ biết ơn]
_Từ nay ba cũng sẽ huỷ luật lệ “ko được yêu” của Thánh Nữ !! Con thích ko nào ??
_Thế thì quá tốt rồi còn gì !! [ Ariel mỉm cười nhìn Joe]
_Đúng là một chuyện tình cảm đồng lòng người !! [ Nana ôm chặt Hebe mỉm cười ]
_Cuối cùng hai cậu đã đến được với nhau !! [ Ella cũng mỉm cười nhìn Hebe ]
_Em giỏi lắm Hebe !! [ Xebe giơ tay kiểu number one nhìn Hebe ]
_Tớ đã bảo của cậu nhất định sẽ của cậu mà !! Chúc mừng !! [ Genei cũng nắm lấy tay Hebe mà chúc mừng ]
_Các em bỏ mặc tụi anh rồi à !! [ Calvin, Chun, Aaron và Danson đang than vãn trong khi các nàng đang ôm chặt Hebe ]
_Thấy người ta bạn tốt ko, người ta biết chúc mừng !! Còn các cậu là bạn cái quái gì mà chỉ biết đến gái !! Đúng là trọng sắc khinh bạn mà !! Hừ !! [ Jiro tỏ vẻ giận dỗi ]
_Cậu cũng đã hạnh phúc quá rồi còn gì !! Ở đó mà trách với chả móc !! [ Aaron làm một câu Jiro quê độ luôn ]
_A… [ Nana đột nhiên la lên ]
_Chuyện gì vậy Nana? [ Hebe ngạc nhiên ]
_Là Genei đó… [Nana ấp úng]
_Genei sao ?? [Hebe lo lắng]
_Thì Genei và Danson đang quen nhau đó !! [ Xebe mỉm cười ]
_Woa! Vậy mà giấu nha !! [ Hebe nháy mắt với Genei ]
_Dám giấu anh em nha !! Xử nó đi !! [ Calvin la lên ]
_Thôi giỡn hoài !! đi đâu chơi ko ?? [ Genei đánh lạc hướng ]
_Cậu đánh trống lảng hả ?? Chưa gì đã bênh rồi !! Ghê lắm !! [ Ella ranh mãnh ]
_Thôi tha cho hai cậu ấy đi !! Chúng ta còn phải…đi chơi mà phải ko ?? [ Hebe giải vây dùm Genei ]
Thế là cả đám rủ nhau đi chơi, ai cũng có đôi có cặp, trông họ thật là vô tư và hạnh phúc.
~THE END~