Chương 11: 11: Nhân Vật Mấu Chốt Của Vụ Án

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Châu ca đảo mắt vài lần, sau đó bỗng nhiên reo lên một tiếng, hí hửng chạy ra ngoài:” Tìm phụ thân điii, tìm phụ thân thôiii…”
Nguyễn Thị đau đầu day thái dương, còn Mặc Nghiên đứng cười:” Đại nhân vẫn luôn tiếc nuối khi cô nương chưa từng gọi một tiếng phụ thân, bây giờ cô nương không dễ gì mới nói ra, nếu như để đại nhân nghe được chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.

Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, người cứ để cô nương đi theo cũng được.”
Có công tử và cô nương ở đấy, thằng bé này tự nhiên sẽ thả lỏng hơn, đại nhân sẽ dễ dàng có được đáp án mà ngài cần.
Thấy hắn nói như vậy, Nguyễn Thị cũng coi như không có gì, nàng gọi Bích Văn ôm nữ nhi đi cùng.
Đạt được mục đích, Hứa Quân Dao đắc ý trong lòng, ngoan ngoãn để Bích Văn ôm mình cùng Mặc Nghiên và Hạ Thiệu Đình đi ra tiền viện.
Đi đến ngoài hiên thư phòng, nàng nghe thấy từ trong phòng truyền ra giọng nói trầm đục của một nam tử:”…Tôn Hữu Tài quay về biết được Điền Thị hại đứa bé trong bụng của tiểu thiếp Đồng Thị, làm sao hắn có thể không buồn bực, tất nhiên là nổi giận đùng đùng đi tìm thê tử xúi quẩy Điền Thị, do đó hai người nảy lên tranh chấp, từ đó mới dẫn đến những chuyện sau này…”
Mặc Nghiên đang muốn tiến lên mở cửa, nhưng Hạ Thiệu Đình vẫn luôn ngoan ngoãn đi sau hắn lúc này bỗng nhiên tức giận dùng sức đẩy cửa xông vào, phẫn nộ nói:”Ngươi ngậm máu phun người!! Dì căn bản không hề hại người, là phu nhân đó không cẩn thận tự mình té ngã làm mất đứa bé, việc này chẳng có liên quan gì đến dì cả, ta không cho phép ngươi bôi nhọ người!”
Hắn thét lên quá bất ngờ dọa Hứa Quân Dao hết hồn, nàng vùng vẫy trong ngực Bích Văn đòi xuống đất sau đó víu lấy cánh cửa ngó vào trong phòng.  Nàng thấy Hạ Thiệu Đình giống như hổ con đang lên cơn thịnh nộ, hai tay hắn nắm chạy thành nắm đấm, trừng ánh mắt đầy phẫn nộ về phía nam tử có khuôn mặt thô kệch trong phòng.
Đường Tùng Niên thoáng sững người sau đó rất nhanh cùng Thẩm Minh trao đổi ánh mắt.
Mã bộ đầu bị sự bùng phát của thằng bé làm cho choáng váng cả đầu óc, sắc mặt hắn nhất thời không nén được giận.
Đường Tùng Niên che miệng ho khan một tiếng, đang muốn nói gì đó xoa dịu tình hình thì ánh mắt hắn bị hấp dẫn bởi một cái đầu nhỏ đang lấp ló ngoài cửa.
Hắn bất đắt dĩ hỏi:”Bảo Nha sao con lại đến đây?”
Hứa Quân Dao chỉ sợ hắn sẽ cho người bế mình về liền vội vàng vừa đi vào vừa cất giọng ngọt ngào gọi:”Phụ thân!”
Đường Tùng Niên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ “vèo” một tiếng, đã thấy hắn rời khỏi chỗ ngồi, bước đến chỗ nữ nhi vui sướng đến nỗi nâng con bé lên cao:”Cuối cùng Bảo Nha cũng gọi phụ thân rồi!”
Cả người đột nhiên bị nâng cao lên Hứa Quân Dao sợ tới mức hét lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy đầu phụ thân.
Lão già thối đáng chết này, dọa bản cung sợ chết mất!
“Gọi lại đi con, gọi tiếp một tiếng phụ thân nữa đi!”Đường Tùng Niên cười haha, dụ dỗ nữ nhi gọi tiếp.
Trái tim nhỏ bé của Hứa Dao vẫn đang đập loạn xạ cả lên, làm sao còn rảnh quan tâm đến hắn.
Đường Tùng Niên chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục dụ dỗ.
Thẩm Minh day day thái dương, trầm giọng ho một tiếng, nhắc nhở Đường đại nhân đang vui mừng đến nỗi thần trí mơ màng, chúng ta nên làm chính sự rồi!!
Đường Tùng Niên lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắng giọng mấy cái, sau đó mới lưu luyến không rời đem nữ nhi giao cho Bích Văn đưa về, Hứa Quân Dao phát hiện suy nghĩ của hắn, nàng bèn cố sống cố chết ôm chặt lấy cổ hắn không buông, nhõng nhẽo nói:”Đừng mà, đừng mà…”
Xùy xùy xùy, không phải bản cung đang làm nũng với lão già thối đâu, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ không thể không dùng để đạt được mục đích.
Cuối cùng, Hứa Quân Dao được Đường Tùng Niên bế về đặt sau tủ sách, sau đó nàng nghe thấy lão già thối ôn hòa hỏi thiếu niên tướng quân:”Mã bộ đầu cũng không có ý bôi nhọ, hắn chỉ là đang nói ra những thông tin mình điều tra được ở Tôn trạch, chưa từng nghĩ bên trong còn có ẩn tình khác, Đình ca chớ có buồn bực, để ta bảo Mã bộ đầu bồi tội với con.”
Mã bộ đầu cũng là một hán tử dám làm dám chịu, hắn không cảm thấy phải bồi tội với một thằng bé có cái gì mất mặt, cho nên hắn trực tiếp xin lỗi luôn.
Hạ Thiệu Đình bặm cánh môi, hai tay hết nắm chặt rồi lại buông, nhưng nỗi buồn bực trên mặt lại tiêu tan phần nào.
“Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ hôm đó…”Đường Tùng Niên dừng một chút, nhìn tiểu nha đầu ngây thơ đang nằm trong ngực mình cười đến ngọt ngào, hắn không nhịn được xoa đầu nàng một cách âu yếm, sau đó mới nhìn Hạ Thiệu Đình tiếp tục nói.
“Chắc chắn hôm đó Tôn Hữu Tài bị người nào đó cố ý đánh lừa để hắn cho rằng thị thiếp té ngã sảy thai là do Điền thị làm, trong cơn tức giận hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đi tìm Điền Thị.”
Nói đến đây, hắn cố ý thả chậm lời nói đồng thời không bỏ xót bất kì biểu cảm nào trên mặt Hạ Thiệu Đình:”Điền Thị khi không bị người ta mưu hại đương nhiên tức giận vì vậy nàng cùng Tôn Hữu Tài mới xảy ra tranh chấp, trong khi hai bên xảy ra xô sát  Điền Thị lỡ tay cầm cái hũ đập Tôn Hữu Tài…”
“Không phải, không phải thế! Dì không hề cầm cái hũ đập hắn, là…”Hạ Thiệu Đình mặt đỏ bừng bừng nói.

Nhưng lời còn chưa nói hết đã nhớ tới lời dặn của Điền Thị nên hắn chỉ đành đỏ mắt, gắt gao cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Đường Tùng Niên.
Hứa Quân Dao đã sớm từ trong cuộc nói chuyện của hai người hiểu rõ sự xuất hiện của Hạ Thiệu Đình, nàng chỉ khônng ngờ rằng chuyện này lại liên quan đến một vụ án mạng.
Vả lại, từ trong lời nói của lão già thối có thể biết được Hạ Thiệu Đình là nhân vật mấu chốt trong án mạng lần này.
“Không phải dì ngươi đập thì là ai? Mã bộ đầu sốt ruột hỏi.

Đường Tùng Nhiên cũng chăm chú đợi thằng bé trả lời.
Nhưng Hạ Thiệu Đình chỉ đứng đó vành mắt đỏ lên, chẳng nói câu nào, mặc kệ người bên cạnh hỏi gì đi chăng nữa hắn đều không nói nửa câu.
Hứa Quân yên lặng nghe một lúc, thấy hắn mặt đỏ bừng bừng, trong khóe mắt rõ ràng đã có tầng tầng nước mắt nhưng vẫn một mực quật cường không để nó rơi xuống, làm lòng nàng chứa đầy cảm giác khó chịu.
Không nên như thế này, thiếu niên ánh trăng trong lòng nàng không nên thế này đâu.
Đời trước, khi nàng vẫn còn là Hứa thục phi, chưa từng có ai nói cho nàng biết lai lịch xuất thân của thiếu niên tướng quân.

Hắn bỗng nhiên nổi lên là nhờ ở trên chiến trường liều cả mạng sống của mình để cứu Thái Tông hoàng đế bị rơi vào bẫy của quân địch, sau đó hắn được đề bạt đến bên cạnh Thái Tông hoàng đế, cùng ngài chinh chiến sa trường, rồi hắn lại dựa vào lòng dũng cảm gan dạ hơn người của mình đánh đâu thắng đó, cuối cùng tạo dựng nên tên tuổi của chính mình.
Nàng rốt cuộc cũng nghe không nổi nữa, ngọ ngoạy muốn đi xuống, đến bên người thiếu niên tướng quân quật cường, mặc cho hắn ra sức giãy giụa nàng vẫn kiên trì kéo lấy bàn tay của hắn, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn mềm mại lên nói:”Không khóc.”
Hạ Thiệu Đình đẩy bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình ra, vành mắt bất giác đỏ hơn mấy phần, nhưng vẫn cắn chặt cánh môi quay mặt qua chỗ khác.
Ai khóc?! Nha đầu thảo mai này chỉ biết nói bậy!
Đường Tùng Niên im lặng nhìn một màn vừa rồi, một lúc sau, hắn thầm than một tiếng rồi đi qua ôm nữ nhi quay lại, sau đó xoa đầu thiếu niên cố chấp khó tình này, vỗ lên vai hắn, sau đó cất giọng gọi Bích Văn vào bảo nàng đưa hai đứa trẻ trở về.
“Đại nhân, tại sao không tiếp tục hỏi hắn, rõ ràng thằng bé này biết rõ nội tình.”Mã bộ đầu có chút không cam lòng.
Đường Tùng Niên lắc đầu:”Không cần hỏi nữa, ta đều biết rõ cả rồi.”
“Vậy ai là người cầm cái hũ đập Tôn Hữu Tài?”Mã bộ đầu hỏi tới cùng.
Đường Tùng Niên không trả lời nữa, ngược lại nhìn về phía Thẩm Minh đang im lặng đứng một bên:”Tiên sinh nghĩ sao?”
Thẩm Minh cười nói:”Người mà ta đoán, có lẽ chính là người đại nhân đoán.”
Đường Tùng Niên mỉm cười.

Nhìn thấy hai người chỉ cười không nói, Mã bộ đầu càng thêm nóng nảy:”Ây zaaa, tại hạ sốt ruột muốn chết, rốt cuộc là ai đập vậy?”
Đường Tùng Niên cười tiếp tục lắc đầu, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra khỏi cửa, hắn đang định trở về tiếp tục dụ dỗ tiểu nha đầu gọi thêm mấy tiếng phụ thân.
Con mình quả thật có cái miệng vàng, ngày thường không dễ gì bắt nàng mở miệng gọi người.
“Đại nhân đây là ý gì? Vụ án này còn chưa thẩm tra xong mà?”Mã bộ đầu có chút mơ hồ nói.
Thẩm Minh bật cười, có lòng nhắc nhở hắn:”Lúc nãy ngươi nói mấy câu không tốt về Điền Thị làm thằng bé tức giận như thế.

Giả sử hắn là người tận mắt nhìn thấy Tôn Hữu Tài đánh Điền Thị, ngươi nói xem hắn sẽ phản ứng thế nào?”
Mã bộ đầu kinh ngạc, không dám tin nhìn hắn nói:”Ý của ngài là…thằng bé chính là người đập Tôn Hữu Tài?”
Thẩm Mĩnh gật đầu.
“Nhưng mà đại nhân từng nói, đứa bé này hôn mê là do bị người hạ thuốc.

Thế cái này là sao? Là ai đã cho thằng bé uống thuốc mê?”
Thẩm Minh nhấp một ngụm trà, chậm rãi giúp hắn giải trừ nghi hoặc:”E là lúc đó Điền Thi và đứa bé kia đều cho rằng Tôn Hữu Tài đã bị đập chết, Điền Thị xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ tiểu bối nên muốn thằng bé mau chóng rời đi.

Nhưng với cái tính cách kia của thằng bé, tất nhiên hắn sẽ không chịu đi nên Điền Thị mới bất đắc dĩ phải cho hắn uống thuốc mê.”
“Chỉ là nàng ấy không thể ngờ được, Tôn Hữu Tài lúc đó căn bản không hề chết, có lẽ là khi hắn tỉnh lại đã nói chuyện gì chọc tức Điền Thị mới dẫn đến việc Điền Thị căm phẫn quá mức mà cầm dao đâm chết hắn.”
“Sau khi giết chết Tôn Hữu Tài, có lẽ Điền Thị đã có sẵn ý định muốn chết, nếu không nàng ấy sẽ không cố tình bế thằng bé đến nơi vắng vẻ, sau khi lửa bốc lên miếng giếng chính là nơi an toàn nhất.

Có lẽ nàng ấy hy vọng khi hỏa hoạn xảy ra thằng bé đó sẽ là người đầu tiên được cứu ra ngoài.”
Mã bộ đầu khó hiểu:” Nhưng đó là một cái giếng cạn, cho dù xảy ra hỏa hoạn, người khác cũng sẽ không đến đó lấy nước.”
Thẩm Minh thở dài:”Người ta là một người phụ nữ bình thường lại còn vừa mới giết người thì làm sao có thể cân nhắc mọi chuyện chu toàn được chứ, tất nhiên cũng sẽ có một vài sơ ý.

Huống hồ, nơi thằng bé bị ngã là nơi rộng lớn trống trải nhất trong tòa nhà, cũng là nơi cách chính phòng xa nhất, cho dù nhất thời không ai phát hiện ra hắn, cũng sẽ không gây nguy hiểm cho tính mạng thằng bé.”
“Trước khi Điền Thị quyết định tự sát, e rằng nàng ấy đã cố gắng nghĩ mọi cách để bảo vệ thằng bé chu toàn.”
Mã bộ đầu nói không ra cảm xúc trong lòng mình lúc này:”Hai người này, bọn họ không phải mẫu tử, nhưng lại vượt qua cả tình mẫu tử.

Khó trách lúc nãy tiểu tử kia kích động như vậy.”
Thẩm Minh vỗ vai hắn:”Ai nói không phải chứ!” Quẳng lại một câu này rồi bước ra khỏi thư phòng.
Mặc dù vụ án đã được bóc trần, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phía sau cần xử lí, dù đại nhân cố ý phớt lờ đi nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể ăn bơ làm biếng.
Lúc này, Hứa Quân Dao nhu thuận nằm trong vòng tay của Bích Văn, nàng đưa mắt nhìn theo bóng dáng càng đi càng nhanh phía trước, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Hạ thiệu Đình cố ngăn những giọt nước mắt muốn chảy xuống trên khuôn mặt trắng bệch của mình.
Hắn biết, cho dù hắn cái gì cũng không nói nhưng Đường đại nhân thông mình như thế, e rằng ngài ấy đã sớm đoán ra hắn là người đập dượng Tôn.
Nhưng mà hắn không hề hối hận, cho dù có thể trở lại khoảnh khắc ấy, hắn cũng sẽ chọn làm như vậy, người như hắn ta căn bản không xứng làm phu quân của dì.
Hắn siết chặt nắm đấm, bước nhanh hơn.
Hắn không thể ở lại đây nữa, dù sao đây cũng không phải nhà của hắn…
Đột nhiên, một cái đầu nhỏ ” vù” một tiếng chui ra khỏi bụi hoa bên đường, dọa Hạ Thiệu Đình nhảy dựng lên, sau đó hắn nghe thấy âm thanh trong trẻo mang theo thích thú của Châu ca:”Đình ca, huynh xem, có đẹp không?”
Hắn nhìn qua thì thấy Châu ca đang nâng một con bướm ngũ chắc từ trong bụi hoa lên nhìn mình cười đến mức không thấy mặt trời.
“Đây là ta do ta bắt đấy nha!” Châu ca đắc ý thêm vào một câu.
Hạ Thiệu Đình không khỏi ngây người chốc lát.
Bảo sao rõ ràng trước đó hắn thấy Châu ca đòi đi tìm phụ thân nhưng ở chỗ Đường đại nhân lại không thấy hắn đâu, thì ra là ở chỗ này ra sức bắt bướm..