Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Lăng
Beta:Sâu
Nhìn từ đông sang tây, cung điện to lớn vô cùng, kiến trúc cổ đại hoành tráng thế này Tô Hiểu chỉ mới nhìn thấy trên ti vi mà thôi, cho nên cô tranh thủ tung tăng dạo chơi tới quên trời quên đất, từ xa thấy một hồ nước xanh, nhìn quanh quẩn thấy không có ai mới mặt mày hớn hở chạy nhanh đến bên hồ ngồi xuống, cởi giày thêu tùy tiện ném sang bên cạnh, bàn chân sáng bóng nhúng vào dòng nước trong lạnh như băng, khoan khoái đong đưa tung cả bọt nước. Không biết đùa nghịch bao lâu, mãi đến khi bụng truyền đến cảm giác đói, Tô Hiểu vỗ gáy, mới nhớ tới hai vấn đề rất nghiêm túc.
Cô quên hỏi cung điện của mình ở đâu mất rồi, còn nữa, đây là nơi nào nhỉ? Chính xác mà nói, thì mình đã-bị-lạc-đường.
Ngó dáo dác quan sát xung quanh, chỉ thấy từng đóa hoa sen bên hồ yên tĩnh, nhưng tuyệt nhiên không có một ai lui tới. Nhặt vài cục đá trên mặt đất buồn bực ném về phía hồ nước. "Bộp" một tiếng, bọt nước văng tung toé khắp nơi, sóng nhẹ nhàng tản ra rung động trên mặt nước.
"Ào ào", cách đó không xa truyền đến tiếng nước chảy, Tô Hiểu dừng bước, nhẹ nhàng xoay mũi chân rón rén đến gần hướng ngược lại, ẩn mình trong rơm rạ, tay nhẹ nhàng vạt rơm rạ dày đặc ra, nhất thời nhìn thẳng về phía trước.
Dáng người duyên dáng xinh đẹp như tiên, cánh tay thanh tú gạt đi làn nước từ từ bước về phía bờ, một lát sau, tấm lưng trắng nõn như ngọc, đáy thắt lưng ong hoàn toàn phơi ra trước mắt cô. Tiếc là cảnh đẹp quá ngắn ngủi, một chiếc áo trắng như của tiên nhân nhanh chóng được khoác lên, tóc dài đen bóng khẽ vung lên về phía trước, cùng với những giọt nước rơi tí tách như mưa đã vẽ nên một vòng cung vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài xoã thõng sau lưng, đường cong duyên dáng nọ lay động dần dần biến mất. Khi Tô Hiểu kịp hoàn hồn thì bóng người đối diện đã sớm không còn, cảnh tượng tiên cảnh xa hoa xinh đẹp chỉ còn trong tâm trí. Vươn tay tự cho mặt mình ăn một cái tát, ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy, sao mình còn không đi tìm mỹ nhân? (Lăng: trong khi cô gặp mỹ nhân thì trước mặt tôi chỉ có cái màn hình dày cộm thôi = =)
Tô Hiểu vừa đẩy cửa vào ---
"Dĩnh tiệp dư hồi cung ~" Tiểu thái giám giữ cửa đối diện hưng phấn hô to một tiếng, xoay người nhìn về phía Tô Hiểu bị dọa cho kinh sợ hành lễ thật lớn: "Nương nương cát tường, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!"
Vừa nói xong, bốn năm mỹ nhân chen nhau mà ra, niềm nở kéo tiểu thái giám sang một bên, còn bản thân mình thì vọt lên vây quanh Tô Hiểu thành một vòng, tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn chúc mừng không ngớt. Mỹ nhân a mỹ nhân, đều là mỹ nhân lớn nhỏ mỗi người một vẻ nha, còn được mỹ nhân trái ôm phải ấp nữa chứ, đáng tiếc bọn họ đều là những "viên đạn bọc đường", lòng dạ nào như vẻ ngoài. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Hiểu thở dài, mỹ nhân như rượu, không thể uống quá nhiều rượu.
*dì cả tới thăm: chỉ ngày đèn đỏ của con gái,... tới tháng :3
"Bọn muội quên mất, tỷ tỷ còn chưa dùng bữa." Mỹ nhân áo xanh che miệng cười khẽ, : "Tỷ tỷ ăn cùng bọn muội đi ạ, đồ ăn chúc mừng tỷ tỷ đã chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ tỷ tỷ đến là sẽ dọn lên." Vừa nói, mỹ nhân áo xanh vừa thân mật kéo tay cô, dẫn cô vào trong.
"Cảm ơn muội muội." Tô Hiểu kéo tay ra, mỉm cười, cô còn nhớ mỹ nhân này, chẳng phải là Tú mỹ nhân lúc trước ở trên điện cười tư thế mình không đúng đây sao, thái độ thay đổi đúng là nhanh quá nhỉ.
Rất là đói bụng rồi. Tú mỹ nhân này, Tô Hiểu xem như đã ghi nhớ. Phải đối phó với mấy mỹ nhân xinh đẹp này, ăn xong một bữa tối mà khiến Tô Hiểu cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả đi đánh trận. Gọi nha hoàn thiếp thân chuẩn bị nước tắm, Tô Hiểu nằm chữ đại trên giường, nhìn chiếc giường lụa trắng yên tĩnh suy nghĩ một chút, bất giác chợt nhớ tới cảnh đẹp ban sáng, liếm bờ môi trắng hồng, bóng lưng xinh đẹp như vậy nên xứng với khuôn mặt xuất chúng thế nào đây, nhắm mắt lại, cuối cùng vì mệt mỏi nên đã ngủ say.
Trong mơ, mỹ nhân trong hồ với thân hình nổi bật trong nước lộ ra, mỹ nhân dần xoay người, Tô Hiểu mở to mắt chờ đợi người đoạt tâm kia xoay lưng nở một nụ cười ----
Mắt cá chết, mũi gãy, răng hô phối hợp với cái trán trọc cùng khuôn mặt rộng chữ điền, khi cười còn lộ ra hàm răng màu vàng đen.
Tiểu nha hoàn múc nước xong, đang chuẩn bị gọi cô dậy, vừa mới vươn tay, "A" kèm theo tiếng thét chói tai, người vừa mới nằm trên giường đã nhảy dựng lên.
Tô Hiểu hít thật sâu mấy ngụm không khí, tự nhủ với mình tất cả đều là mơ, chẳng qua chỉ là mơ mà thôi. Bình tĩnh trở lại mới phát hiện tiểu nha hoàn đối diện bị dọa sợ đến mở to mắt tay che mặt, ho khan hai tiếng, chỉnh lại y phục, đoan trang nói: "Là Tiểu Điệp đúng không, chuẩn bị nước xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi ạ." Lắp bắp nói xong, Tiểu Điệp mới từ trong hoảng sợ bình tĩnh lại, cúi đầu cung kính nói: "Nương nương, mời đi bên này."
Thùng gỗ rộng rãi, cánh hoa đỏ tươi nổi bồng bềnh, mùi hoa nhàn nhạt lan toả xung quanh. Cho nha hoàn Tiểu Điệp lui xuống, tự mình ở lại cởϊ qυầи áo, nhẹ nhàng lùa cánh hoa ra, thân thể khoan khoái bước vào trong nước, hơi nước ấm áp phả lên da thịt cô, thoải mái phát ra một tiếng than nhẹ, nhắm mắt lại yên tĩnh hưởng thụ tắm hoa.
"Kẻ nào?" Đột nhiên mở mắt, Tô Hiểu lạnh lùng nói. Trong lòng kinh ngạc, không biết kẻ đó là ai? Vậy mà đứng ngay phía sau mình mới cảm nhận được! Chắc chắn nội công rất cao.
Người phía sau khựng lại, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, khẽ cười nói: "Xem ra, ta đã quá coi thường nàng rồi." Một giọng nam kèm theo tay đùa bỡn mái tóc vẫn còn đọng nước của Tô Hiểu.
Tóc bị đụng chạm, Tô Hiểu nổi lên một cơn ác cảm. Nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc: "Chẳng lẽ đại hiệp thích ở sau lưng người khác nói chuyện?."
"Đại hiệp?" Người vừa tới khoa trương cười to, tay lại buông cô ra, hào phóng đi tới trước mặt Tô Hiểu, nhướng mày nói: "Giọng nói của bản vương Hiểu Hiểu đã quên rồi sao?"
Bản vương nào, ai biết ngươi là ai cơ chứ? Chỉ thấy gã đàn ông trước mặt mang một bộ hoa phục đỏ sậm, thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt bắn hàn tinh, hai hàng lông mi cong như vẽ, lòng ngực vạm vỡ, vạn phu nan địch* đầy oai phong, cảm thấy chính là nhân vật có dã tâm không nhỏ. Có thể thấy khuôn mặt gã có nét tương đồng với Minh Dạ vương, Tô Hiểu âm thầm bĩu môi, tao nhã mỉm cười: "Khiến Vương gia chê cười rồi, Hiểu Hiểu trước nay đối với thanh âm không được nhạy cho lắm."
* nhất phu đương quan, vạn phu nan địch: một người giữ cửa vạn người khó qua, câu này chỉ lấy vế sau nên Sâu nghĩ là vị này hẳn phải hơn vạn người, đại khái là như vậy ^^
Ẩn vương nghe thấy, mắt lạnh nheo lại: "Vương gia gì chứ, Hiểu Hiểu sao lại khách khí như thế?"
Xem ra Tô Hiểu này cùng gã ta có quan hệ không hề đơn giản, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Hiểu Hiểu nay đã vào cung, tất nhiên không thể như trước kia nữa, mong vương gia thông cảm."
Ánh mắt Ẩn vương mang theo nghi vấn nhìn cô, nhưng ngoài miệng thuận theo nói: "Tất nhiên rồi." Nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: "Bản vương không quan tâm nàng đang diễn trò gì, chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm việc cho bản vương, thì bản vương nhất định sẽ không bạc đãi nàng."
"Tạ vương gia ân sủng." Tô Hiểu giãn mày, tầm mắt Ẩn vương không kịp nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười đầy cân nhắc kia.
Nhìn thấy cô nhu thuận như thế, con ngươi lạnh lẽo của Ẩn vương hiện lên sự khinh thường, cho dù nàng ta có thay đổi như thế nào, thì cũng chỉ là quân cờ trong tay mình mà thôi.
"Chẳng lẽ Vương gia định nhìn Hiểu Hiểu thay y phục chăng." Tô Hiểu nhìn hắn còn chưa rời đi, ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi.
Ẩn vương khẽ nhướng mày: "Hiểu Hiểu không thích à?"
"Hiểu Hiểu tất nhiên nguyện ý, chẳng qua nơi này dù sao cũng là hoàng cung, lắm người nhiều miệng." Lông mày buông lỏng thuận theo giọng nói ngượng ngùng: "Hơn nữa, Hiểu Hiểu vốn là người của vương gia, sau này vương gia muốn nhìn còn sợ không có cơ hội sao?"
Ẩn vương nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, càng cảm thấy chán ghét. Trong lòng hiện lên khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Đế, khóe miệng nở nụ cười tà mị: "Hiểu Hiểu nói phải, nên làm việc cho tốt, bản vương sẽ còn quay lại thăm nàng." Nói đoạn vung tay áo rời đi.
Thấy hắn đã rời đi, thân thể Tô Hiểu run rẩy, nhìn về hướng hắn rời đi kiêu căng làm mặt quỷ, quay đầu vội vàng nhúng mái tóc mới vừa bị hắn động chạm vào nước vò gội không ngừng. Lát sau mới đứng dậy phủ thêm áo dài Tiểu Điệp chuẩn bị, đứng trước gương nghiêm túc đánh giá thân thể mới của mình, gương mặt thon nhọn, mặc dù không lộng lẫy như hoàng hậu hay xinh đẹp như Tú mỹ nhân, nhưng tổng thể vẫn coi như là xinh đẹp. Dán sát mặt vào gương nháy mắt, so với khuôn mặt kiên cường trước đây thì vẻ mặt nữ tính trước mắt vẫn có chút khó khăn tiếp nhận.
Cha vẫn luôn trêu đùa cô không có chút nữ tính nào, ngay cả lớn lên cũng không thua kém ông anh Ba yêu nghiệt. Nếu cha và bọn họ thấy bộ dáng bây giờ của mình, nhất định quai hàm sẽ rơi rụng mất thôi. Phũ váy ngồi vào bàn trang điểm, Tô Hiểu nhàm chán kéo ngăn tủ bằng gỗ tinh xảo, ba bốn cái bình không biết dùng để làm gì. Tùy tiện đặt lên trên bàn, Tô Hiểu tiếp tục lục lọi ngăn kéo, xem ra chủ nhân thân thể này còn rất thích làm đẹp, nào là trâm gỗ trâm ngọc, trâm vàng trâm bạc, kiểu dáng đều rất tao nhã.
Bên cạnh ngăn kéo có một lọ màu trắng thu hút sự chú ý của cô, Tô Hiểu cúi đầu đưa tay đổ ra một ít, bày trên bàn nhìn hồi lâu nhưng mãi không hiểu là thứ gì, trông giống như là giấy trắng bị ngâm trong nước đã lâu. Mặt nhăn mày nhó ném nó sang một bên, nhìn thấy những đồ vật khác không có vẻ gì là thú vị, liền dời sự chú ý sang những cái bình lấy ra đầu tiên.
Cầm lấy cái bình màu xanh ngọc, Tô Hiểu rút nắp bình ra, tay đặt trên bình nhẹ nhàng chuyển động, mùi thơm nhàn nhạt theo di chuyển của tay bay lên, đổ một chút ra lòng bàn tay, Tô Hiểu xoa nhẹ thứ trong tay, không có gì khác thường, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, Tô Hiểu nhún vai nghĩ thầm hẳn là nước làm mịn da thời cổ đại, liền thoa những chất lỏng khác lên mặt. Lại mân mê một phen, từ trong đống bình đó tìm được một cái bình bạch ngọc, đổ ra chất lỏng màu trắng đậm đặc, thuận tiện lấy nhũ dịch thoa lên mặt.
Cảm giác mát lạnh lan tràn khắp da thịt trên mặt, Tô Hiểu cảm thấy sản phẩm dưỡng da cổ đại thật tốt, lại phát hiện trên tay có cảm giác khác thường. Trong lòng hoảng sợ, không lẽ đã dùng sai, vừa tới thế giới này liền huỷ mất khuôn mặt của mình rồi. Vội vàng chạy tới trước gương, thấy gương mặt vốn trắng nõn lại rơi xuống từng mảnh từng mảnh da, nhặt mảnh da lên xem xét, sợ hãi vô cùng.
Sờ gương mặt thô ráp của mình, ánh mắt Tô Hiểu càng lạnh hơn, có người hại mình ư?
Kỳ lạ, tại sao không có cảm giác đau đớn, Tô Hiểu kê sát mặt vào trong gương. Trong gương mặc dù màu da bất đồng, nhưng không hề ửng đỏ hay có tia máu nào lộ ra. Trong lòng hiện lên một tia khả nghi, Tô Hiểu lấy bình bạch ngọc vừa nãy đổ một ít ra ngoài bôi lên mặt, lại thoa nhẹ một lần nữa, quả nhiên không có cảm giác đau đớn. Ngược lại sau khi da tách khỏi mặt, dưới ánh nến, trong gương xuất hiện một gương mặt khác.
Lông mày lá liễu đen như than, càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt tựa như nước, quyến rũ mê người, sóng mắt chuyển động lộ ra ánh sáng, ngơ ngẩn đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng hồng, cuối cùng nhìn vào đôi môi màu đỏ nhạt, trời ạ, đây mới thực sự là Tô Hiểu ư? Hay là một người khác. . .