Đăng vào: 12 tháng trước
-“Cuộc hẹn tối nay với Văn tổng thì sao ạ?”
Tịnh Kỳ ôm sấp tài liệu trên tay nhìn Hiểu Quân.
-“Vẫn gặp.
Em về chuẩn bị đi.”
Hiểu Quân xoa xoa hai bên thái dương đáp.
-“Dạ được.
Chị muốn ăn gì không?”
Tịnh Kỳ nhìn cô lo lắng
-“Không cần đâu.
Em pha cho tôi một cốc cà phê.”
-“Vâng ạ.”
-“Cho tôi nữa.”
Một giọng nói quen thuộc cất lên, theo quán tính mà rời mắt khỏi những tờ giấy khô khan trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Quân vô cùng ngạc nhiên đứng bật dậy đi đến ôm lấy người con gái kia không quên nở một nụ cười tươi:
-“Về khi nào không báo?”
-“Vừa đến thôi.
Nghe bố mình gọi điện nên đến thẳng đây luôn.
Sao? Đến đâu rồi?”
Thư Di đưa tay vuốt những sợi tóc phũ xuống má Hiểu Quân, nhìn vẻ mệt mỏi in hằng trên gương mặt cô bạn thân mà xót xa.
-“Chưa đến đâu cả.”
Hiểu Quân thở dài nắm tay Thư Di đến ghế, cả hai cùng ngồi xuống nhìn nhau, cô tiếp tục:
-“Về bao lâu?”
-“Mãi.”
-“Mãi?”
-“Không đi nữa.”
-“Vì?”
-“Tập đoàn bên đó mở chi nhánh tại nước ta, tuy là công ty con nhưng quy mô có thể sánh ngang với các tập đoàn có tiếng bên này nên tớ xin về đây, bên đó hết thú vị rồi, vả lại làm việc trong nước được ở gần bố mẹ hơn.”
-“Ừm.
Vậy tốt rồi.
Coi như cậu biết nghĩ.”
Hiểu Quân ngã người ra ghế.
-“Nói với Vũ Hàn chưa?”
-“Vẫn chưa.
Chắc không cần tớ phải nói đâu.
Đợi tin tức lan tràn trên các trang mạng anh ấy tự khắc biết thôi.”
Thấy vẻ bình thản đến tàn nhẫn của Hiểu Quân mà Thư Di không tránh được bất ngờ:
-“Huyết tổng à.
Có lạnh lùng thế nào đi nữa thì cũng phải nghĩ cho cảm giác của người ta một chút chứ.
Thử hỏi thân là chồng mà còn biết sau cánh nhà báo nữa thì vui đến nhường nào?”
-“Anh ấy không nhỏ mọn như vậy đâu.”
-“Ý tớ đang nói không phải là nhỏ mọn hay rộng lượng mà là sự tôn trọng của đối phương dành cho mình trong một mối quan hệ.”
-“Tớ…”
-“Huyết tổng, Thư Di tiểu thư cà phê của hai người.”
-“Để đó đi.” Cô nhàn nhạt
-“Huyết tổng.
Chị hay tin gì chưa?”
-"…"
Cả hai cô không nói lời nào ngồi nghiêm mặt chờ Tịnh Kỳ nói tiếp.
-“Rõ ràng trưa nay không ít nhà báo tập trung ở công trường nào là chụp hình, quay phim các thứ nhưng đến giờ vẫn rất yên ắng, tốc độ làm việc của bọn người đó không phải chậm đến vậy chứ?”
Tịnh Kỳ gom thắc mắc nhìn Huyết Hiểu Quân.
-“Không lý nào lại như vậy được.”
Hiểu Quân không thể tin được mà nhanh chóng mở laptop tìm thông tin nhưng đúng như lời Tịnh Kỳ nói quả thật không có một dấu vết nào cả.
-“Kỳ lạ thật.
Tin này mà nói nếu đăng lên thì lợi không ít, doanh thu không nhỏ.
Nhưng mà…hay là có người chặn nguồn rồi…”
Hiểu Quân đang chăm chú vào màn hình chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ không chậm trễ đánh mặt sang Tịnh Kỳ.
Như hiểu ý cô vội khoát tay nhìn Hiểu Quân:
-“Không đâu.
Gia đình tớ tuy có người trong giới là nhưng lần này không phải.”
-“Vậy là ai được chứ?”
Hiểu Quân nheo mi tâm không thoát khỏi nghi vấn.
-“Không lẽ là…”
Không biết từ khi nào mà Thư Di và Tịnh Kỳ lại đồng lòng như thế, cùng suy nghĩ rồi cùng nhau thốt lên khiến Hiểu Quân có phần bất ngờ.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Buổi tối chiếc BWM quen thuộc dừng lại trước nhà hàng Đệ Trịnh.
Từ trên xe một nữ nhân tuyệt sắc bước ra, dù hôm nay chỉ trong bộ đồ công sở nhưng thần khí toát ra vẫn là cực phẩm, gương mặt sắc sảo mê hoặc lòng người.
Không để tâm đến những lời cảm thán xung quanh Hiểu Quân cùng Tịnh Kỳ bước ngay đến quầy tiếp tân lịch sự:
-“Tôi có hẹn với Văn tổng.”
Đây là một trong những nhà hàng của Văn Trịnh Trì nên đối với Huyết Hiểu Quân ắt hẳn có sự chuẩn bị chu đáo hơn.
-“Xin hỏi cô là Huyết tổng đúng không ạ?”
Nữ nhân viên nhìn cô một lượt rồi cất giọng kính cẩn.
-“Là tôi.”
-“Mời cô đi hướng này.”
Nói rồi cô ta nhanh chóng hướng tay vào bên trong, Hiểu Quân cất bước Tịnh Kỳ cũng theo sau.
Thấy vậy cô ta liền ngăn cản:
-“Xin lỗi cô, Văn tổng có dặn chỉ mỗi Huyết tổng vào ạ.”
-“Sao được chứ? Tôi là thư ký riêng của chị ấy.
Tại sao lại không được vào?”
Tịnh Kỳ không giấu được nỗi bức xúc hơi lớn tiếng nhìn nữ nhân viên đang e dè kia:
-“Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ.”
-“Nếu tôi không vào những tài liệu này không nhẽ đích thân CEO của chúng tôi phải mang vào à? Các người rõ ràng không tôn trọng…”
Tịnh Kỳ thừa biết Văn Trịnh Trì là một con dê già háo sắc, lúc nào cũng nhìn Hiểu Quân bằng ánh mắt thèm thuồng nay lại bày trò này nói không có ý đồ không ai tin.
-“Cô thông cảm, tôi chỉ…”
Nhìn ra sự khó xử của nhân viên Hiểu Quân cũng không muốn làm khó.
Vả lại thời gian này hạn chế được một chuyện phiền phức vẫn hơn.
-“Được rồi.
Đưa cho chị, em ở đây đợi đi.”
Huyết Hiểu Quân xoay người lại, qua ánh mắt rất hiểu nỗi lo của Tịnh Kỳ đành phải mỉm nhẹ để trấn an như một muốn nói: Hãy yên tâm!
-“Nhưng mà…”
Hơn ai hết, biết việc Hiểu Quân đã quyết thì không thể lay chuyển nên đành miễn cưỡng chấp thuận.
Tịnh Kỳ đưa túi cho cô rồi ra bàn gần đó ngồi đợi, lòng vẫn như thiêu như đốt..