Đăng vào: 11 tháng trước
Tô Niên đi được chậm, càng đến gần nam nhân thì càng run.
Cậu...!Không phải cố ý đâu, thật sự là cậu có chút không dám đối diện với anh.
Dù anh chỉ ngồi kia thôi nhưng sau lưng giống như có con mắt nhìn chằm chằm cậu vậy, đủ doạ người...!Hu hu...
Nhưng cho đến khi cậu vất vả đặt đĩa bánh cùng nước xuống bàn tròn thì người kia cũng không quay đầu nhìn cậu lấy một cái.
Tô Niên có chút mất mát đi trở về.
Hạ Tình rất muốn cười, người đàn ông kia rõ ràng là tận lực không quay lại nhìn Tô Niên, còn cậu thì dù sợ hãi nhưng đến lúc người ta không nhìn cậu lại mất mát, biệt nữu lại còn nhát gan, em đáng yêu quá đi mất.
Tự nhiên cô thấy thương thay cho người đàn ông kia.
"Người ta cũng không ăn thịt em mà."
Cô cật lực nhịn cười, đối với cậu nói nhỏ.
Tô Niên hơi hơi quay đầu lại nhìn bóng lưng dù dựa vào ghế mà vẫn thẳng tắp kia, rồi lại buồn bã cúi đầu xuống.
Hạ Tình không hiểu rõ mối quan hệ của cả hai nên cũng không hóng hớt nhiều, bàn giao cùng Tô Niên rồi cầm túi xách đi ra ngoài tiệm, vô tình để lại không gian cho hai người, một chút cũng không nhìn Tô Niên đang cầu xin mà đi thẳng ra cửa.
Túc Thương từ lúc đó đến giờ đều ngồi như vậy, bánh cũng không ăn lấy một miếng.
Cả tiệm bánh tự nhiên im ắng dị thường.
Reng.
Tiệm bánh có khách.
Là khách quen.
Bình thường nhìn thấy cậu thì đùa giỡn nhưng hôm nay lại không, đôi mắt cứ dán vào người đàn ông đẹp trai đang ngồi kia.
Tô Niên cảm thấy trong lòng chua chua, dù vậy khoé môi vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn mà thường ngày cậu vẫn dùng để đón tiếp khách nhân nhìn cô gái kia.
Cô gái kia dù muốn nhìn tiếp nhưng cũng nhớ ra nguyên nhân mình vào tiệm.
Tô Niên thật vất vả tiễn đi cô gái, chút tâm lý thấp thỏm khi gặp người kia cũng bị đánh bay đi đâu mất, ngược lại cậu rất muốn đến hỏi anh có phải đã không muốn gặp cậu nữa rồi không, biết cậu khiếm khuyết khả năng nói, thất vọng rồi phải không?
Cảm giác chua xót lại bắt đầu trào ra không ngừng, đôi mắt cũng hơi đỏ lên.
Tô Niên tận lực ép nó xuống, lại hít sâu mấy hơi, cố gắng bỏ qua cảm giác đau nhói trong tim, cầm khăn đi lau dọn tủ bánh, công việc hằng ngày khi đi làm của cậu.
Cậu lúc này chỉ hy vọng có khách vào tiệm, đánh tan sự chú ý của cậu với người kia, cứ như vậy cậu sẽ khóc mất.
Trong lúc cậu loay hoay không hề nhận ra người kia đã quay lại nhìn cậu từ lúc nào.
Nhìn cái mũi nhỏ lâu lâu lại hít một cái đang phản chiếu trên tủ kính sạch bóng mà anh thở dài.
Sợ anh cũng là cậu, trốn anh cũng là cậu, sao giờ lại giống như anh đang bắt nạt cậu vậy.
"Niên Niên."
Anh cố gắng đè nhẹ giọng nói của mình đến mức ôn nhu nhất có thể để gọi đứa nhỏ kia.
Đúng như anh nghĩ, đứa nhỏ vừa nghe cả người lại run lên, trong mắt còn lóng lánh nước, đáng thương lại tội nghiệp gì đâu.
"Em không muốn gặp tôi đến thế sao?"
Túc Thương thở dài.
"Vậy tôi đi đây."
Anh vừa nói vừa tỏ ý muốn đứng dậy, ghế ngồi bởi vì hành động của anh mà kêu lên, đứa nhỏ đang quay lưng với anh lúc này cũng hoảng loạn mà quay đầu nhìn lại, đôi mắt đã ướt sũng nước.
"Tôi đến thì em trốn, giờ tôi đi em lại khóc, Niên Niên, em muốn tôi phải làm sao mới được?"
Túc Thương thật sự không muốn nói như vậy, nhưng anh không biết phải làm sao để đứa nhỏ có thể bình tĩnh cùng anh nói chuyện nữa.
"Nếu em không muốn tôi đi thì ra đây cùng tôi nói chuyện."
Anh thở dài đưa tay quặn chai nước suối trên bàn, ngửa cổ uống vài hớp, cũng không nhìn cậu nữa, để cho cậu bình tĩnh lại.
Tô Niên đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn anh, một lúc sau mới dùng tay lau nước mắt, chậm rì rì mà đi đến chỗ anh, giống như đứa trẻ hư cúi đầu ngồi trên cái ghế bên cạnh anh.
Bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay lớn cầm khăn giấy đưa đến, Tô Niên ngẩn ngơ một hồi mới đưa tay nhận.
Túc Thương đã thử hình dung đứa nhỏ này bao lần nhưng cũng không nghĩ được cậu lại nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, thật sự là vừa gầy vừa nhỏ, đứng còn chẳng tới cằm anh nữa.
Đối với đứa nhỏ như vậy buộc lòng anh phải cẩn thận mà đối xử với cậu, nếu không người sẽ bị doạ đến nước mắt chảy thành sông, cuốn trôi anh đi luôn.
"Tôi rất đáng sợ sao?"
Anh đợi cậu bình tĩnh hơn thì mới nói.
Đứa nhỏ lắc đầu.
"Vậy sao em thấy tôi lại chạy, còn núp nữa?"
Túc Thương bắt đầu tính toán nợ nần.
Tô Niên cúi đầu rụt cổ lại, đáng thương không thôi.
"Có phải em không muốn gặp tôi?"
Anh vừa nói thì đứa nhỏ đã ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng mở to hoảng loạn nhìn anh không ngừng lắc đầu.
"Vậy sao em lại khóc?"
Túc Thương nghiêm nghị hỏi.
"Ai nhìn vô lại tưởng tôi đến bắt nạt em không bằng ấy."
Nếu Ngọc Trạch ở đây, hắn sẽ biết ngay anh lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh với củ cải trắng nhà hắn.
Tô Niên xấu hổ co người lại trên ghế, đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
Bỗng nhiên một bàn tay to vươn đến lau đi giọt nước mắt đọng trên mắt mi dài xoè ra như cánh quạt của cậu, ngón tay cứng rắn hữu lực còn cọ nhẹ lên gò má cậu một cái, Tô Niên theo bản năng nheo lại mắt, đến lúc nhận ra đối phương vừa làm gì thì trực tiếp ngẩn ngơ, đần người ngồi trên ghế nhìn anh không chớp mắt.
Cậu cảm thấy chỗ bị anh chạm có chút nóng đến lợi hại.
"Không thích tôi chạm vào em?"
Túc Thương cảm thấy biểu tình này của cậu có chút ngốc đến đáng yêu, hỏi ra lại là câu này.
Đứa nhỏ kia vẫn ngu ngơ nhưng lại lắc đầu.
Không ghét là được rồi.
Túc Thương cảm thấy giống như vừa đi đánh trận về, thả lỏng toàn thân mà ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa, cũng không nói gì nữa.
Ép quá cũng không được, phải từng chút một mà đến.
Anh vẫn hiểu cái gì gọi là dục tốc thì bất đạt.
Tô Niên ngơ ngác một lúc rồi cũng triệt để bình tĩnh lại, nhìn sườn mặt anh tuấn của nam nhân, cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện khác.
Anh ấy...!Phản ứng không giống như cậu nghĩ.
Là chưa nhận ra hay sao...?
Tô Niên có chút mờ mịt nhìn anh, rất muốn hỏi anh nghĩ thế nào về cậu, là sống là chết cũng phải cho cậu một cái kết quả, cứ nhẹ nhàng như vậy lại khiến cậu sợ hãi không thôi.
"Em muốn nói cái gì thì nói đi."
Túc Thương bị sự bi thương của cậu làm cho bất lực, đành phải mở miệng nói.
Tô Niên giật mình, hoảng loạn như con nai con nhìn anh.
"Nhìn em thế này tôi thật muốn bắt nạt em đó."
Túc Thương nhếch lên khoé môi, đôi mắt phượng câu nhân nhìn cậu, mở miệng lại là đùa giỡn lưu manh.
Tô Niên nghe lời này tự nhiên thấy thân thiết lạ thường, giống như lúc hai người nói chuyện trong game, anh cũng thích trêu chọc cậu như vậy.
Cậu hít sâu mấy hơi, giống như quyết tâm mà lôi tập notebook nhỏ trong túi quần ra, xoạt xoạt mà viết.
Em không nói được.
Túc Thương nhìn câu chữ trong tập giấy, bỗng nhiên thấy người xưa nói rất đúng, chữ đẹp thì người cũng đẹp.
"Tôi biết.
A!"
Túc Thương vừa nói vừa cầm cái muỗng nhỏ trên đĩa bánh múc một miếng đưa đến bên miệng cậu, còn "a".
Tô Niên theo bản năng há miệng, đến khi cảm nhận vị ngọt thêm chút đắng trong miệng thì mới ngẩn ngơ nhìn anh..