Chương 5: Nhận Ra Nam Phụ

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chờ sau khi Mạnh Kiều đi rồi, Tô Hào mới móc quả anh đào từ trong túi ra.

Sau khi nhóc rửa sạch thì lén cầm đến phòng của mẹ Tô, hít nước mũi rồi hạ giọng nói: “Mẹ, cho mẹ ăn này.

Đây là của chị Kiều cho con đấy, mẹ đừng nói cho chị biết.”
“Cái gì mà không nói cho chị?”
Tô Dao đẩy cửa ra, trừng mắt nhìn em trai rồi nói.

Vừa nãy lúc nấu cơm nước xong xuôi cô đã nhìn thấy hai người Mạnh Kiều và em trai mình giả thần giả quỷ tránh vào nơi hẻo lánh trong nhà, không biết là đang thương lượng cái gì.

Tô Hào thấy chị mình tức giận thì bị dọa sợ, nhanh chóng trốn vào sau lưng mẹ.

“Lấy ra đây!” Tô Dao chống nạnh quát lớn.

Tô Hào sợ hãi lấy bầu nước ra, bên trong đó đều là những quả anh đào lớn màu đỏ.

Tô Dao và mẹ Tô khẽ giật mình.

Tô Hào oa một tiếng khóc nấc lên, lắp ba lắp bắp nói rõ hết một lượt ngọn nguồn câu chuyện.

Nhóc vốn nghĩ là mình bỏ lại cô để chạy trước thì chị Kiều sẽ không chia cho nhóc ăn, không ngờ đến cuối cùng cô ấy chỉ để lại mấy quả cho mình rồi đều cho nhóc hết.

Nhóc tiếp tục mếu máo gào khóc: “Chị Kiều còn nói phải chia cho mẹ ăn cùng, nói cái gì mà sắt, có thể bổ máu, còn bảo em đừng nói cho chị, sợ chị tức giận.”
Mẹ Tô cười hiền lành, sờ đầu con trai: “Sau này không được trộm quả nữa.”
Tô Hào thẳng thắn gật đầu.

Mẹ Tô lại quay sang nói với con gái: “Kiều Kiều cũng chỉ là có ý tốt thôi.

Bỏ đi, Dao Dao, con đừng nóng giận.

Còn về A Yến bên kia, chúng ta sẽ đi sang nói với cậu ấy một tiếng.

Tô Dao không lên tiếng, vẻ mặt không rõ ràng bước ra khỏi phòng.

Tô Hào hít mũi một cái, lấy ra một quả rồi nhét vào trong miệng của mẹ rồi lại nhét vào miệng của mình.

Nước mắt của nhóc còn chưa khô, cười nói: “Mẹ, ngọt lắm, ăn ngon thật.”
Mẹ Tô cũng mỉm cười.

——
Mạnh Kiều ợ một cái rồi về đến nhà chung của thanh niên trí thức.

Lúc cô ấy bước qua cửa, nhìn một đoàn người đang ngồi vây quanh trong đại sảnh nói chuyện phiếm.

Từng người trong nhóm thanh niên trí thức giống như bị điên, nhiệt huyết sôi trào.

Cô ấy thoáng nhìn qua một đĩa đậu phộng đang bày trên mặt bàn.

Đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên, sau khi đi vào trong đại sảnh thì ngồi xuống ghế, thuận tay lấy mấy hạt đậu phộng bỏ vào tay.

Cô ấy vừa ngồi bên cạnh bóc đậu phộng vừa nhìn bọn họ.

Trong đám người, Từ Đông Đông đang đứng nghiêm, hai tay nâng báo, âm thanh có lực đang đọc diễn cảm nội dung bên trong tờ báo.

Giọng điệu của Từ Đông Đông uyển chuyển du dương, giàu tính kí.ch tình, tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc, thành kính lắng nghe.

Sau khi đọc được một đoạn, đội trưởng Dương dẫn đầu vỗ tay để phá vỡ trầm mặc rồi cười nói: “Hay hay hay, tính giác ngộ của thanh niên trí thức từ rất cao, đọc quá hay!”
Sau đó tất cả mọi người đều dùng sức vỗ tay.

Mạnh Kiều ăn gần hết một đĩa đậu phộng, ăn đến độ say sưa ngon lành.

Từ Đông Đông nhìn cô ấy một chút, sau đó yên vị ngồi xuống.

Đội trưởng Dương cười hỏi: “Còn ai muốn chia sẻ không? Chúng ta đều là thanh niên có văn hóa, sự phát triển tương lai của nông thôn đều dựa vào mọi người, phải tích cực lên một chút.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà rơi vào Mạnh Kiều đang ngồi một bên cúi đầu chăm chú bóc đậu phộng.

Cô ấy ngẩng đầu lên một cái thì đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người đang nhìn về phía mình.

Cô ấy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng với mọi người.

Đội trưởng Dương vẫy gọi cô ấy, giật giây nói: “Thanh niên trí thức Mạnh, cô cũng đến chia sẻ một chút trải nghiệm tâm đắc đi.

Đừng sợ, đều là anh chị em trong nhà, không ai cười cô cả.”
Thấy mình không tránh được.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Mạnh Kiều phủi phủi vỏ đậu phộng rồi đứng lên, bước từng bước một đi tới.

“Người như tôi đây không biết dùng từ.” Mạnh Kiều đối diện với ánh mắt của Từ Đông Đông phóng tới, ho nhẹ một tiếng rồi lại cong môi nói: “Vậy thì tôi sẽ hát một bài để diễn tả vậy.

Hát không tốt lắm, mong mọi người chú ý lắng nghe.”
Tất cả mọi người đều nhìn cô ấy chằm chằm không rời mắt.

Từ Đông Đông: “…”
Mạnh Kiều hắng giọng một cái, hát bài giả ca “Nhìn cố hương” kinh điển.

“Càng đến gần cố hương tâm trạng càng vắng lặng.

Nghĩ đến về nhà chưa từng dám hy vọng xa vời
Cảnh sắc của cố hương, cha mẹ ở cố hương
…”
Có lẽ tiếng nói của Mạnh Kiều động đến lòng người nên có không ít thanh niên trí thức nghe xong thì lệ nóng quanh tròng, thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt.

Hốc mặt của đội trưởng Dương cũng đỏ lên, tiếng nói nức nở: “Thanh niên trí thức Mạnh, cô hát tốt quá, hát ra được cả tiếng lòng của nhóm thanh niên trí thức rời xa quê hướng như chúng ta.”
Đám người vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Mạnh Kiều mỉm cười chua xót.

Cô ấy cũng rất muốn về nhà, rất nhớ người thân.

Vốn dĩ cô ấy định hát mấy bài đông phương hồng gì đó, nhưng mở miệng ra lại là bài hát cũ mà ông bố già nhà cô ấy thích nhất.

Đối với bọn họ mà nói thì chưa từng nghe qua bài hát này.

Ài, tắm rửa đi ngủ thôi.

Mạnh Kiều quay trở về phòng, lấy một viên kẹo ra từ trong hòm gỗ trong gầm giường.

Cô ấy lột vỏ kẹo màu cầu vồng ta rồi lập tức nhét vào trong miệng, ngọt.

Khi quay đầu lại cô ấy đã lập tức nhìn thấy Từ Đông Đông đang đứng ở cửa, nhìn cô ấy giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh.

Cô ấy cười ha ha, lại lấy ra một viên kẹo nắm trong tay rồi đẩy hòm gỗ quay lại gầm giường.

Cô ấy cầm theo chậu nước chuẩn bị đi tắm rửa, lúc đi ngang qua người Từ Đông Đông thì nhét luôn viên kẹo vào trong túi áo của cô ta, híp mắt cười nói: “Mời cậu ăn, tớ đi tắm đây.”
Từ Đông Đông lại càng cảm thấy Mạnh Kiều kỳ quái hơn.

Bố mẹ hai người có quen biết nhau, tính tình trước đây của Mạnh Kiều rất hướng nội nhưng sau này lại giống như đã biến thành người khác rồi.

Té đến nỗi hỏng đầu óc luôn rồi sao?
Cô ta lấy kẹo từ trong túi áo ra, nhìn một chút, cuối cùng vẫn bóc giấy gói kẹo ra rồi ngậm vào trong miệng.

Cô ta mở đèn dầu rồi ngồi đọc sách trước bàn.

Lần trước cô ta mượn một quyển sách tên là “Bài ca thanh xuân” của Lục Nguyên trong thôn, tác giả Dương Mạt đúng là viết quá tốt.

Cô ta vừa đọc vừa trích lại những nội dung hay của quyển sách xuống.

Không ngờ là ở vùng nông thôn lạc hậu này lại có người làm công tác văn hóa, hơn nữa dáng vẻ cũng đẹp trai, không hề giống dạng nông dân thô kệch mà còn có loại cảm giác của thành phần trí thức.

Nghĩ đến đây, gương mặt Từ Đông Đông nổi lên một màu đỏ ửng, trong miệng ngọt ngào, trong lòng cô ta cũng ngọt, chữ viết chép dưới tay cũng biến thành nóng bỏng hơn.

Sau khi Mạnh Kiều tắm xong thì mặc lại đồ ngủ, dùng khăn bao lấy tóc rồi chạy về.

Cô ấy vừa bước chân vào đến cửa đã thấy Từ Đông Đông mở sách ra rồi cười ngớ ngẩn.

Cô ta trông rất vui vẻ, chẳng lẽ nữ phụ lại mộng xuân rồi sao?
Bình thường thì kiêu ngạo giống như chim công, khi mộng xuân thì cũng thật thú vị.

Cô ấy lặng lẽ đi sang, thăm dò ngắm trộm một chút rồi hỏi: “Thanh niên trí thức Từ, cậu đọc sách gì vậy, buồn cười đến thế sao?”
Từ Đông Đông bị dọa cho run rẩy, cô ta lập tức gấp sách lại, dùng cơ thể che chắn rồi trừng cô một cái: “Mắc mớ gì đến cậu?”
“Hấp tấp như vậy làm gì? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi mà, tớ đây cũng không thèm đâu.” Mạnh Kiều mỉm cười xem thường.

Cô ấy ngồi xuống chiếc giường của mình ở bên cạnh, cúi người xuống, mái tóc dài vén hết ra trước, nước chảy xuống từ mái tóc rủ, cô ấy dùng khăn mặt từ tốn lau khô.

Thời đại này không có máy sấy tóc, quá là bất tiện.

Cũng không có điều hoà hay quạt.

May mà đêm xuống mát mẻ được một chút, cũng không quá khó chịu.


Cô ấy nghiêng mặt nhìn sang, mỉm cười hỏi: “Đông Đông, cậu có may quần áo không? Quần áo của tớ rách mất rồi, cậu giúp tớ vá một chút nhé.

Từ Đông Đông: “…”
Mạnh Kiều cười lấy lòng: “Đông Đông, cậu ăn kẹo của tớ rồi, xin hãy thương xót vá chút chỗ rách cho tớ đi.

Tớ không vá được, quần áo đi bên ngoài chỉ có hai bộ thôi, không vá thì mai tớ sẽ không có quần mặc mất.”
Từ Đông Đông thật sự câm nín với hành vi vô lại này của cô ấy, đã biết cô ấy cho bánh kẹo là chả có gì tốt cả, bất đắc dĩ nói: “Lấy ra đi.”
Rồi lại bổ xuống một câu: “Cậu lớn như thế này, quần áo cũng không bị rách đâu.”
Thời đại này mặc quần áo có miếng vá là rất phổi biến, mới ba năm cũ ba năm, may may vá vá cũng ba năm.

Không sửa sang quần áo mới là kỳ lạ.

Mạnh Kiều nghe xong thì không hề tức giận mà còn cao hứng cười.

Cô ấy lập tức lấy quần áo từ bên trong tủ quần áo ra, chỗ quần đùi bị rách là do nhánh cây rạch.

Từ Đông Đông thu dọn hết sách và bút ký bỏ vào trong hòm gỗ, vươn tay nhận lấy quần.

Cô ta lấy kim khâu từ trong ngăn kéo ra ngoài, quay người về phía đèn dầu rồi rút kim nhỏ ra bắt đầu thuần thục khâu vá.

Mạnh Kiều kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô ta, mềm giọng nói: “Đông Đông, cậu giúp tớ thêu hoa đi.”
Từ Đông Đông đột nhiên ngừng lại.

Cô ta lạnh lùng mờ miệng: “Không thêu.”
Mạnh kiều ôm cánh tay của cô ta, thân mật nũng nịu: “Đông Đông, cậu thêu cho tớ đi, cậu lợi hại như vậy, khẳng định sẽ thêu được hoa.”
Từ Đông Đông liếc nhìn một cái, im lặng nói: “Nào có người thêu hoa trên quần áo chứ?”
Mạnh Kiều còn nói thêm: “Cái quần áo này xấu quá, thêu hoa lên sẽ đẹp mắt hơn một chút, thêu đi mà, Đông Đông…”
Quả thật là Từ Đông Đông thấy phiền chết đi được.

——
Sáng ngày hôm sau, Mạnh Kiều hài lòng mặc một chiếc quần được thêu đóa hoa nhỏ màu vàng.

Nhìn có một chút cảm giác tươi mới, cô ấy nhìn trái ngó phải một hồi, yêu mà sờ soạ.ng đóa hoa không tiếc tay, rất thích.

Từ Đông Đông bê chậu rửa mặt, vừa rửa mặt xong quay lại, không nhịn được liếc nhìn cô ấy một cái, lạnh nhạt nói: “Còn không đi rửa mặt đi, đi muộn thì không có cơm sáng đâu.

“Ồ.” Mạnh Kiều đáp một tiếng, vội vàng lấy ra chậu rửa mặt từ phía dưới giường, rồi đi vra ngoài.

Vẫn là Từ Đông Đông hiểu rõ cô ấy nhất.

Ăn sáng xong lại đến đội sản xuất ở ngoài cổng phơi nắng để tập hợp.

Từ xa đã nhìn thấy Tô Dao đi tới, cô ấy dùng sức phất tay chào hỏi.

Sau khi Tô Dao nhìn thấy thì cười yếu ớt gật đầu, đi đến giữa nhóm thôn dân.

Chỉ một lát, nam chính Lục Nguyên cũng đến, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Hầu như các thôn dân đều đã đến đông đủ.

Một bóng dáng anh tuấn mặc sơ mi trắng cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy.

Là chủ khoai lang!
Cô ấy vội vàng xoay người sang chỗ khác.

Từ xa Thẩm Yến đã nhìn thấy Mạnh Kiều ngồi trên tảng đá lớn phơi nắng bên cạnh, cong khóe miệng lên.

Anh cũng đi đến giữa nhóm thôn dân, vỗ vai nam chính Lục Nguyên một cái để chào hỏi.

Lúc điểm danh, Mạnh Kiều mới kinh ngạc phát hiện ra, thì ra chủ khoai lang này chính là nam phụ – Thẩm Yến.

Nam phụ xấu tính có thù tất báo.

Éc, nhớ lại một chút thì mình có từng đắc tội anh chưa nhỉ?
Giống như có, lại giống như không có.

Mạnh Kiều nhận mũ rơm với lưỡi liềm, rồi chầm chậm bước đến lấy.

Trên đường đi không quên thả một viên kẹo vào trong miệng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam chính và nam phụ đứng cách đó không xa.

Chẹp chẹp, dáng người của hai người này không tệ, ít nhất cũng phải một mét tám, phong cách khác nhau.

Nhìn lúc này nam chính đang xin ý kiến trên thẻ một chút, còn nam phụ này…
Đang quay đầu nhìn sang đây.

Mạnh Kiều khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng lại, lẳng lặng nhìn anh.

Viên kẹo trong miệng cô ấy đang lăn lộn qua lại, quai hàm gõ từng cái từng cái, trong lòng hơi lo sợ bất an.

Có một loại cảm giác như quay đầu bị đánh mặt.

Cô ấy giật giật khóe miệng, cười xấu hổ một cái với anh.

Anh cong môi cười cười, rồi lại quay đầu đi.

Đến ruộng làm việc, Mạnh Kiều tìm một gốc cây râm mát, nắm chặt một nhánh cỏ rồi ngồi xổm, gió thổi nhẹ nhàng khiến cô ấy có chút hài lòng.

Lười biếng thì cô ấy giỏi nhất.

Từ Đông Đông được đội trưởng Dương đánh giá là chiến sĩ thi đua trong đội thanh niên trí thức.

Nhìn thấy Mạnh Kiều lại lười biếng.

Chỉ ở một vị trí thôi mà cũng ngồi gần một tiếng.

Bên người vẫn chẳng có một chút thay đổi gì.

Từ Đông Đông sầm mặt, đi về phía Mạnh Kiều.

Cô ta chưa đi đến nơi thì Mạnh Kiều đột nhiên đứng lên, chạy thẳng về phía địa trưởng Dương bên kia.

Từ Đông Đông: “…”
Ngày hè nắng chói chang, đội trưởng Dương mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đang đứng trong điểm cung cấp nước đun sôi để nguội làm một bát để giải nóng.

Khi nhìn thấy Mạnh Kiều chạy đến thì anh ấy cười cười, dịu dàng nói: “Thanh niên trí thức Mạnh, trời nóng nực vất vả, cô cũng nên uống một bát nước giải nóng đi.”
Mạnh Kiều sợ cháy nắng nên che đậy cẩn thận chặt chẽ.

Đầu cô ấy đội một chiếc mũ rơm, găng tay, tay áo dài quần dài.

Trên mặt cũng quấn quanh bằng một lớp vải mỏng, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn.

Cô ấy dịu dàng trả lời: “Dạ, được.”
May mắn cô ấy chạy nhanh.

Vừa rồi sao cô ấy lại cảm nhận được một luồng sát khí từ trên người Từ Đông Đông nhỉ?.