Chương 44: Nhiếp chính vương bất đắc dĩ

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Xiao Yi.

“Tiên sinh không cần đa lễ.” Kiều Dư vội nói, ánh mắt đảo qua vùng dính mực trên y phục của Hà Yến, nàng cất giọng quan tâm: “Y phục của tiên sinh bẩn rồi, về thay bộ khác trước đi.”

“Nhưng mà…” Hà Yến có hơi do dự, “Hôm nay thần còn có chuyện quan trọng vẫn chưa bẩm báo với Vương gia.”

Kiều Dư nhẹ nhàng mỉm cười, “Bây giờ chứng đau đầu của Vương gia đang tái phát, dù tiên sinh có bẩm báo thì ngài ấy cũng không nghe lọt. Không bằng tiên sinh cứ về thay y phục trước và xử lý vết thương trên trán đã, có chuyện gì thì sau đó lại tới bẩm báo cũng được.”

Sau khi nói xong, Kiều Dư hỏi ý của Nguỵ Đình, “Vương gia không trách ta tự quyết định chứ?”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, Nguỵ Đình không khỏi say mê, hắn nào dám trách nàng kia chứ?

“Ừm.” Hắn thấp giọng nói.

Trương Tế đi tới trước mặt Hà Yến, nói: “Đi thôi, ta về xử lý vết thương cho ngươi trước.”

Lúc này, Hà Yến mới rời đi cùng ông.

Mấy người Hàn Chiêu cũng lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho Kiều Dư và Nguỵ Đình.

Vì đứng sau lưng hắn nên Kiều Dư có thể cảm nhận được hơi thở đặc trưng đang toả ra trên người hắn, không khí xung quanh như đang loãng ra.

Kiều Dư hít sâu mới hơi, cố gắng ổn định tâm trạng của mình.

Xoa bóp một hồi, nàng cảm thấy tay mình có hơi đau. Vốn dĩ vẽ bức địa đồ kia đã tốn nhiều công sức, nàng còn chưa nghỉ ngơi đủ đã bị Nguỵ Cửu khẩn cấp gọi tới đây.

“Vương gia cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Cơn đau đầu của Nguỵ Đình đã tan đi, hắn cũng cảm nhận được sức lực của nàng không mạnh như trước nên không nỡ bắt nàng tiếp tục xoa bóp nữa, “Đỡ rồi, nàng không cần xoa bóp nữa.”

Kiều Dư vội thở phào nhẹ nhõm, sau đó bóp bóp cánh tay của mình, trong miệng còn phát ra tiếng than khẽ.

Nguỵ Đình ngồi thẳng người dậy, lúc quay đầu lại thì thấy nàng đang nhăn nhó mặt mày.

Sắc mặt của hắn liền lộ ra vẻ lo lắng, vội kéo cánh tay của Kiều Dư, đồng thời kéo cả người nàng tới trước mặt mình, sau đó để nàng ngồi xuống đùi của hắn rồi xoa bóp cánh tay cho nàng.

“Tê,” Kiều Dư không nhịn được, than đau một tiếng, “Ngài nhẹ chút.”

Nguỵ Đình vội bớt sức lực, đau lòng nói: “Cơ thể nàng đã không khoẻ thì cứ nói với Nguỵ Cửu, không cần tới đây cũng được mà.”

“Nếu ta không tới thì sao thấy được Vương gia nóng giận tới nhường này đây?” Kiều Dư cười đáp.

Nàng thả lỏng người, dựa đầu vào ngực của Nguỵ Đình. Nương theo sức lực mà hắn xoa bóp cánh tay cho mình, nàng thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhận thấy nàng thuận theo mình, cả người của Nguỵ Đình cứng đờ ra, đầu óc của hắn trống rỗng, không biết bản thân đang làm gì.

Giọng nói của Kiều Dư truyền tới, “Vương gia đừng ngừng lại chứ, cánh tay của ta vẫn còn tê đấy.”

Nguỵ Đình hồi phục tinh thần, tiếp tục xoa bóp cánh tay cho nàng.

Kiều Dư thoải mái thở dài một hơi, “Còn nữa, ta phải cảm tạ ban nãy, Vương gia đã chịu phối hợp đấy, giúp ta thu phục được ba lòng người.”

Nguỵ Đình thản nhiên nói: “Đó là bản lãnh của nàng.”

Kiều Dư yên lặng, không thèm nhắc lại nữa. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, dù nàng không mở miệng cầu xin cho Hà Yến thì Nguỵ Đình cũng sẽ bỏ qua cho y mà thôi. Một tâm phúc mưu lược như Hà Yến, không thể nào nói giết là giết được.

Có thể nói rằng chuyện hôm nay là Nguỵ Đình đã trao ân tình với Hà Yến vào tay nàng. Sau chuyện hôm nay, địa vị của nàng ở trong lòng các tâm phúc của hắn cũng được thay đổi.

Kiều Dư nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng thầm lặng của người nam nhân bên cạnh mình.

Không biết sau bao lâu, ngoài thư phòng vang lên động tĩnh, là mấy người Hà Yến đã quay lại.

Kiều Dư vội nhảy xuống khỏi đùi của Nguỵ Đình, “Nếu Vương gia đã bớt đau đầu thì ta không quấy rầy ngài bàn chuyện nữa.”

Nói xong, nàng liền đi ra cửa thư phòng.

Mấy người Hà Yến cũng đang đi tới, thời điểm đối diện với họ, Kiều Dư dừng bước.

Hà Yến nhìn thấy nàng liền chắp tay, sắc mặt vẫn có hơi không được tự nhiên.

Kiều Dư làm như không thấy, chỉ mỉm cười nói: “Vừa nãy Vương gia bị đau đầu nên đã nói vài lời quá đáng, mong Hà tiên sinh chớ để trong lòng.”

Hà Yến thẹn tới đỏ mặt, “Là thần vượt quá chừng mực.”

“Vậy thì xem như chuyện này chưa từng xảy ra nhé?” Kiều Dư cười hỏi.

Nguỵ Cửu biết Kiều Dư nói bỏ qua chuyện này chính là thật lòng muốn bỏ qua, nàng sẽ không nhắc lại chuyện khiến người khác khó xử này, cho nên Nguỵ Cửu rất vui vẻ nói: “Bỏ đi, bỏ đi, sau này không ai nhắc tới nó nữa.”

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu lại âm thầm lạnh gáy, có trời mới biết lửa giận vừa rồi của Vương gia doạ người tới độ nào. Đời này của cậu không muốn trải qua lần nào nữa đâu.

Hà Yến gật đầu coi như đồng ý.

Thấy thư phòng không còn chuyện gì cần tới mình nữa, Kiều Dư nhấc chân đi ra ngoài.

Thời điểm nàng mới qua khỏi cửa, Nguỵ Đình chợt thấy vật mà nàng đã đặt lên mặt bàn, lập tức gọi nàng lại, “Khoan đã.”

Kiều Dư khó hiểu quay đầu lại nhìn.

Nguỵ Đình cầm cuộn giấy trong tay lên, “Nàng quên đồ này.”

“Cái đó là ta cố tình đưa cho Vương gia.” Kiều Dư thản nhiên đáp.

Nguỵ Đình nhìn cuộn giấy, trong mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Kiều Dư cảm thấy mặt mình như nóng lên, không biết phải nói sao với hắn. Nếu nói rằng nàng vì nghe thấy hắn ngày đêm vất vả lo chuyện của Thanh Châu nên mới cố tình vẽ bức địa đồ này để giúp đỡ, hi vọng nó có thể giúp ích cho hắn…

Những lời này nàng không thể nói ra được!

“Vương gia tự xem đi, ta tin với tài trí của ngài, chắc chắn sẽ biết dùng nó như thế nào.” Không nhiều lời thêm nữa, nàng nhanh nhẹn rời đi.

Nguỵ Đình tháo sợi dây thừng rồi trải cuộn giấy lên bàn, vừa lộ ra một góc tranh, con ngươi của hắn liền phóng đại, không giấu được sự kinh sợ.

Nguỵ Cửu không nhịn được, hỏi: “Vương gia, rốt cục là Tiểu Ngư cô nương đã tặng bảo bối gì cho ngài thế?”

Nguỵ Đình trải bức địa đồ lên bàn rồi dùng chặn giấy kê lên các góc tranh, sau đó hắn đứng dậy nhìn các tâm phúc trong phòng một cái, đè giọng nói: “Các ngươi lại đây xem đi.”

Mọi người vội vàng vây lại.

Hà Yến bước tới, sau khi nhận ra đây là địa đồ Thanh Châu, y liền ngẩn người. Ngay sau đó, y chạy nhanh đi rút một tờ giấy từ chồng giấy Tuyên Thành trong tay mình rồi đặt xuống mặt bàn của Nguỵ Đình, ngay trên bản đồ của Kiều Dư.

Hai bức địa đồ không sai lệch là mấy, có điều bức mà Kiều Dư đưa tới chi tiết hơn, rất nhiều địa hình mà họ không biết đã được nàng vẽ lại trên bức địa đồ này.

“Bức… bức địa đồ này…” Hà Yến không kìm được kích động, “Rốt cục là Tiểu Ngư cô nương lấy từ đâu ra thế?”

Chiến sự Thanh Châu trước mắt cực kỳ giằng co, thứ mà đại quân cần nhất chính là một bức địa đồ tường tận như vậy.

Nguỵ Đình nói: “Là A Dư đã vẽ ra.”

Hà Yến kinh ngạc vô cùng, “Tiểu Ngư cô nương… thật sự có bản lãnh này sao? Năm nay cô nương chỉ mới mười tám tuổi…”

Tới lão ông hơn năm mươi tuổi cũng chưa chắc có thể vẽ ra bức địa đồ chi tiết tới nhường này, mà sao một tiểu thư khuê các lại có thể có được bản lãnh ấy?

Nguỵ Ngũ nói: “Thoạt nghe có vẻ không thể nhưng đây lại là sự thật…”

Nguỵ Cửu liên tục gật đầu, “Đúng vậy, Tiểu Ngư cô nương không những nắm rõ vị trí của các thành trấn [1] trong lòng bàn tay mà còn có thể vẽ rõ ràng độ cao của núi, độ sâu của nước. Bản lãnh này của cô nương… quả thật vô cùng kỳ diệu.”

Từ lúc còn ở Vân Châu, trên đường họ về Tây Kinh, mỗi khi Kiều Dư chỉ đường đã khiến Nguỵ Cửu không nhịn được cảm thán rồi.

“Sao các ngươi không nói sớm cho ta biết là Tiểu Ngư còn có bản lãnh này chứ!” Hà Yến hối hận nói, ban nãy y đã làm ra chuyện gì thế này?

“Được rồi, chuyện đã qua dù có nói cũng vô ích.” Nguỵ Đình nói với Hà Yến, “Tuy bức địa đồ này chi tiết nhưng vẽ trên giấy Tuyên Thành vẫn dễ bị hỏng hóc, không tiện mang theo khi hành quân. Ngươi phụ trách vẽ lại một bản rồi giao cho Hứa Thận, nói hắn dẫn binh chi viện Thanh Châu cho bổn vương.”

Hà Yến: “Vâng, thưa Vương gia.”

Nguỵ Đình cuốn bức địa đồ lại, sau đó đưa cho Hà Yến, trịnh trọng căn dặn: “Ngươi về vẽ lại ngay bây giờ đi, trước đêm nay phải hoàn thành xong, sau đó trả bức địa đồ này lại cho bổn vương. Nếu nó bị thiếu góc nào, bổn vương nhất định không tha.”



Tới khi tối trời, Hà Yến thật sự mang bức địa đồ của Kiều Dư trả lại cho hắn.

Nhìn chữ viết của Kiều Dư trên mặt giấy, Nguỵ Đình không nhịn được, cong môi cười.

Ngắm được một lát, hắn cuộn nó lại rồi đi ra sau bức bình phong, từ dưới giường lấy ra một cái rương, sau đó cẩn thận đặt bức địa đồ ấy vào.

Sau khi làm xong, Nguỵ Đình nhìn bóng đêm bên ngoài, cất bước đi về viện Quy Nhất.

Kiều Dư đã về phòng của mình.

Tắm rửa xong xuôi, Nguỵ Đình liền bước vào phòng của nàng.

Cửa không hề khoá, hắn rất dễ dàng đẩy ra, sau đó đi vào, lập tức, hắn thấy được Kiều Dư đang ngủ trong góc giường, chừa ra một nửa cho hắn.

Nguỵ Đình cong môi, sau khi nằm xuống giường, hắn liền ôm nàng vào lòng, “A Dư, hôm nay bổn vương rất vui vẻ.”

Hắn thấp giọng nói bên tai nàng, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai khiến Kiều Dư cảm thấy hơi ngứa.

“Tối rồi đấy, Vương gia đừng có thần kinh.” Nàng vuốt vuốt vành tai của mình nhằm xua tan cảm giác kỳ lạ kia.

Thấy phản ứng của nàng, trong lòng Nguỵ Đình vô cùng mừng rỡ, hắn chỉ hận không thể khảm nàng vào máu thịt của mình, hợp thành một thể với nàng.

Tâm sinh ý động [2], môi của Nguỵ Đình dừng trên da thịt của Kiều Dư, chạm từ vành tai đến tóc mai của nàng.

Y phục lần lượt bị cởi bỏ, rơi xuống mặt đất, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi hai bóng người như đôi bướm đang quyện vào nhau.

Nhấn sâu.

Va chạm.

Từng đợt từng đợt tựa như thuỷ triều xâm lấn bờ biển, không biết khi nào mới dứt.



Kiều Dư đưa lưng về phía Nguỵ Đình, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của nam nhân đằng sau, đôi mắt của nàng hoàn toàn thanh tỉnh.

Thói quen là một thứ đáng sợ.

Cho tới tận hôm nay, nàng mới nhận ra bản thân không hề chán ghét mỗi khi Nguỵ Đình chạm vào, ngược lại đôi khi nàng còn lạc trong những cảnh đẹp mà hắn dệt ra cho mình.

Sự mê loạn ấy khiến khúc mắt giữa nàng và Nguỵ Đình rối càng thêm rối, để rồi bây giờ nàng cũng không biết phải khuyên hắn như thế nào nữa [3].

Kiều Dư vươn tay vỗ vỗ cái bụng của mình, cánh tay của Nguỵ Đình đang phủ lên nó, nàng vừa chạm tới liền cảm nhận được vết sẹo do bị thương của hắn.

Nàng không cầm lòng được, dần vuốt ve dọc theo vết sẹo ấy.

Cánh tay kia bỗng ôm chặt lấy nàng.

Không biết từ khi nào, Nguỵ Đình đã tỉnh lại, hắn dán chặt sau lưng nàng, giọng nói mê người hãy còn hơi khàn sau khi thân mật, “Bị bổn vương bắt được rồi.”

Kiều Dư lập tức buông tay ra, “Vương gia đang nói gì thế? Ta không hiểu.”

Giọng nói của Nguỵ Đình vang lên phía sau, “A Dư, trong lòng nàng có bổn vương, đúng không?”

Kiều Dư yên lặng.

Nàng nhắm mắt lại, “Ta mệt rồi, ngài ngủ đi.”

Nguỵ Đình bất đắc dĩ nói: “Bổn vương có thể cảm nhận được, trong lòng nàng, bổn vương khác biệt. Tại sao nàng lại không thừa nhận chứ?”

Kiều Dư thầm nghĩ: có lẽ cả đời này của nàng sẽ không bao giờ thừa nhận nữa rồi. Một chữ ‘tình’ đã quá tổn thương nàng, cho nên chỉ cần nàng không nói ra, nàng mới có thể bảo vệ chính mình.

Giọng nói của Kiều Dư hơi lạnh đi, “Trái tim này của ta sẽ luôn là của riêng ta, tuyệt đối sẽ không giao cho bất kỳ ai.”

Nguỵ Đình chất vấn: “Nếu trong lòng nàng không có bổn vương thì tại sao nàng lại điều chế hương? Tại sao nàng lại vẽ địa đồ?”

Trong phòng hoàn toàn yên lặng.

Trả lời câu hỏi của hắn chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặt của Kiều Dư.

_____

[1] Thành trấn: thành trì, thị trấn.

[2] Tâm sinh ý động: trái tim và ý nghĩ trong lòng rung động.

[3] Giải thích một chút nội tâm mâu thuẫn của bé Dư:

Trước đây, vì chuyện với Trình Hi nên bé Dư không tin vào tình yêu và khuyên Nguỵ Đình đừng yêu mình. Nhưng bây giờ, sự mê loạn của bé đã khiến khúc mắt giữa hai người càng thêm rối, ngay cả bé cũng không biết nên khuyên Nguỵ Đình thế nào khi bé cũng trầm luân như vậy, không hề bài xích hắn như vậy.