Chương 97: Hồi Nam Cung 2

Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nam Cung Quốc...!
Mấy ngày nay trên dưới triều đình và khắp các nơi vì tin tức chấn động này mà không khỏi kinh hách.

Tin tức lần này lớn đến mức khiến lòng người rúng động, không bao lâu đã truyền đi khắp thiên hạ.

Trấn An Vương nhiều tháng trước lãnh binh ra biên quan chống giặc phương Bắc, không đầy vài tháng đã thắng lợi khải hoàng hồi kinh.

Nhưng vận mệnh lay chuyển, tất cả đều do ý trời không thể thay đổi.

Ngày đó Trấn An trên đường trở về không ngờ gặp phải mai phục, trúng ám tiễn chứa kịch độc, thân mang trọng thương mà hồi phủ.

Không đầy vài ngày đã trở nên nguy kịch, đến thái y giỏi nhất hoàng cung cũng không thể trị khỏi.

Hoàng thượng cho mời danh y khắp thiên hạ nhưng tất cả đều thất bại.

Tính mạng Trấn An Vương giờ đây lành ít dữ nhiều, còn chưa rõ sẽ trụ được trong mấy ngày nữa.

Lương Giai Mộc bởi vì sau khi biết được tin này mà sốt ruột đánh ngựa rời khỏi Đông Vũ quốc.

Nàng hiện tại bất kể ngày đêm vượt đường dài chỉ muốn đến Nam Cung càng sớm càng tốt.

Nàng trong lòng vô cùng lo sợ, thấp thỏm không yên, cầu mong cho chàng ấy được bình an.

Nam Cung và Đông Vũ cách nhau quá xa, nàng không thể ngày một ngày hai là có thể đến nơi.

Trên đường đi nàng đã luân phiên đổi ngựa, chú trọng tốc độ chỉ cầu rút ngắn được thời gian.

Đi đến nơi đâu nàng cũng nghe ngóng tin tức về Nam Cung Dạ, sau cùng chỉ thu được những tin tức không hề tốt, lại không rõ ràng.

Lương Giai Mộc vì thế mà càng thêm lo lắng không thôi.

Sau hơn mười ngày thúc ngực, nàng mỗi đêm chỉ ngủ vài tiếng cuối cùng cũng đến Nam Cung quốc.

Nàng theo hướng Tây tiến về kinh thành, vừa đến nơi đã nghe tin tức chấn động khắp nơi khiến tinh thần của Lương Giai Mộc bị kích động mạnh mẽ.

"Vị đại thúc này, thúc nói...nói Trấn An Vương ngài ấy đã...tử nạn?"
"Haiz...đúng vậy, hai ngày trước chuyện này đã lan truyền đi khắp nơi rồi."
"Không thể nào, đây nhất định là nói bậy."
Đại thúc kia nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, sau đó là trách cứ.

"Chuyện lớn như vậy ai dám bịa đặt chứ, khắp kinh thành ai ai cũng biết.

Nếu cô không tin thì mau tránh đi nơi khác mà hỏi."
Lương Giai Mộc kiên quyết không tin, nàng cho đây chính là lời đồn thổi nhảm nhí.

Nàng không muốn hỏi bọn họ thêm nữa, trực tiếp thúc ngựa hướng đến Trấn An Vương phủ.

Đã bốn năm rồi nàng mới trở lại nơi đây "Cung Dạ, chàng nhất định phải đợi ta."
...!
Đến trước Trấn An Vương phủ, đập vào mắt nàng là vải tan trắng treo phía trước đại môn.

Lương Giai Mộc bàng hoàng xuống ngựa xông thẳng vào trong, hai thị vệ trước cửa lập tức ngăn nàng lại.

"Cô nương là ai mà dám xông vào nơi này."
"Tránh ra, mau để ta vào trong."
"Không thể, cô mau đi đi."
Lương Giai Mộc không nói thêm câu thứ hai đã ra tay đánh hai người bọn họ té ngã sang hai bên.

Tiếp đó có một nhóm thị vệ khác nghe bên ngoài có động tĩnh liền xông ra vây lấy nàng.

"Ta muốn vào gặp Nam Cung Dạ, các ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách..."
Đám thị vệ có hơn hai mươi người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một cô nương trên tay không cầm theo bất kì vũ khí nào nhưng khí thế cường đại mạnh mẽ trấn áp bọn họ.

Ánh mắt của nàng vô cùng sắc bén, khi bọn họchuẩn bị ra tay thì từ xa đã thấy Từ quản gia chạy tới gọi lớn.

"Các người đừng tay, ta biết vị cô nương này."
Từ thúc vừa nhìn đã nhận ra nàng, nên chạy đến ngăn cản đám thị vệ tránh việc đổ máu vô ích.

Nhưng đám người này chỉ nhận mệnh lệnh mà hành sự, người không nhận ý chỉ mà tùy tiện tiến vào phủ đều sẽ bị bắt giữ.

Bọn họ tất nhiên là không nghe theo lời nói của Từ quản gia, còn định rút kiếm xông tới thì nghe tiếng Tần Luân đại nhân ngăn lại.

"Các người không phải là đối thủ của cô nương ấy, để nàng vào đi."
Bọn họ nhận được lệnh nên tuân theo, để nàng bước vào.

Lương Giai Mộc đưa mắt quan sát, xung quanh đều treo vải tan thê lương, không khí u ám tan nhuốm màu tan thương.

Nàng không muốn nhìn thêm nữa mà trực tiếp hỏi Tần Luân, không thể chấp nhận được sự thật trước mắt.

"Ta muốn gặp chàng ấy."

"Cô đi theo ta sẽ rõ."
Tần Luân đưa nàng đến gian phòng lớn bên cạnh đại sảnh, Lương Giai Mộc hai tay run rẩy chần chừ một chút cũng quyết định đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào, ngẩn đầu nhìn một lượt, nàng sau đó đến một bước cũng không nhấc chân lên nổi nữa, cả người trở nên vô lực.

Trước mắt nàng, xung quanh thấp nến trắng sáng rực, vải tan một màu trắng xóa ảm đạm.

Ở giữa phòng, nơi đó đặt một cổ quan tài gỗ, phía trên phủ hoa tan, phía dưới sàn là chậu lửa bằng đồng đốt giấy quan còn đang bốc cháy.

"Tại sao lại như vậy, ta không tin."
Tần Luân ánh mắt thê lương nhìn về phía cổ quan tài, lại tiến đến tiếp tục đốt giấy quan cho vương gia.

"Cô nương đến trễ rồi, Vương Gia ngài ấy không chờ nổi nữa."
Lương Giai Mộc không bình tĩnh được nữa, mạnh mẽ bước đến chỗ Tần Luân nắm lấy cổ y phục hắn.

"Chàng ấy không thể chết dễ dàng như vậy, ngươi lừa ta."
Tần Luân kích động nói thật lớn.

"Loại chuyện như thế này có thể đem ra lừa cô sao, Vương Gia thật sự đã chết rồi."
Nàng cả người trở nên lạnh toát, tinh thần bị chấn động mãnh liệt.

Nàng buông hắn ta ra, bất lực nói.

"Ta muốn gặp chàng."
Lương Giai Mộc hai tay run rẩy không có một chút sức lực nào cả.

Nàng bước đến phía cổ quan tài gỗ kia, dùng hết sức đẩy thật mạnh nắp quan tài.

Đến một lúc sau khó khăn lắm kéo mở ra một khoảng.

Nàng nhìn người nằm bên trong, Nam Cung Dạ hai mắt nhắm nghiền, cả người lạnh lẽo như băng, sắc diện toàn bộ đều tái nhợt.

Nàng cảm thấy tim mình như bị dao sắc xuyên qua, hai chân trụ không vững nữa, nàng trực tiếp ngã xuống sàn đất.

Tần Luân đứng lên lấy trong ngực ra một bức thư đưa cho nàng.

"Đây là trước lúc ra đi vương gia nhờ thuộc hạ giữ nó, ngài ấy nói nếu có một ngày gặp lại cô nương, sẽ trao nó cho cô."
Lương Giai Mộc lau đi nước mắt, gấp gáp mở ra bức thư đọc thật kỹ.

Bên trong thư là Nam Cung Dạ kể lại mọi chuyện xảy ra của bốn năm trước, ngày mà Nguyệt Thần phái bị diệt.

Thì ra chàng ấy không thể đến chỗ hẹn là bị người khác truy kích.

Nàng đến tận bây giờ mới biết được điều này, biết được tất cả mọi chuyện.

"Mộc Nhi, đời này gặp được nàng là việc khiến ta mãn nguyện nhất.

Chỉ trách ta mệnh số ngắn ngủi, ước nguyện cùng nàng bạc đầu không thể nữa rồi.

Chỉ mong nàng quên đi chuyện đau thương của quá khứ, cùng Tiểu Bảo sống thật vui vẻ."
Lương Giai Mộc khóc không thành tiếng, nàng giữ phong thư cuối cùng của chàng trong ngực.

Lúc này trong lòng vô cùng hối hận, nàng giữ lấy tay Nam Cung Dạ gọi lớn.

"Cung Dạ, ta sai rồi...ta biết sai rồi.

Ngày đó là ta cố chấp, đối với chuyện quá khứ ta rõ ràng không hề trách chàng nhưng lại tự tạo ra một vách ngăn chọn cách né tránh chàng.

Là ta sinh ra chấp niệm quá lớn với quá khứ, ta thật sự hối hận rồi."
Tần Luân đứng bên cạnh thấy nàng khóc thương tâm như vậy cũng lên tiếng nói.

"Chuyện của năm đó toàn bộ đều là lỗi của thuộc hạ, nếu không phải thuộc hạ quá nóng lòng để người khác dễ dàng lừa gạt thì mọi chuyện cũng không thành ra như vậy.

Tất cả đều không phải là ý của vương gia, là do kẻ khác đứng sau giở trò.

Cô nương có trách thì cứ trách Tần Luân, mọi chuyện thuộc hạ đều chấp nhận gánh chịu."
"Không thể trách ai cả, tất cả đều có mệnh số cả.

Chỉ không ngờ, mệnh duyên giữa ta và chàng ấy lại ngắn đến như vậy."
"Sau khi cô nương mất tích, vương gia ngài ấy nhất mực tin rằng cô nương vẫn còn sống.

Ngài ấy bỏ đi mọi thứ tự mình ra ngoài tìm cô suốt bốn năm.

Đủ thấy tình cảm của vương gia dành cho cô nương vô cùng sâu đậm."
Tần Luân nói xong, hắn im lặng một lúc cũng quyết định rời đi trước, cánh cửa từ từ đóng lại để nàng ở đây bên cạnh cổ quan tài lạnh lẽo.

Lương Giai Mộc khóc đến hai mắt đỏ hồng, nàng đưa đôi tay ấm nóng của mình sờ lên gương mặt lạnh lẽo của Nam Cung Dạ.

Hi vọng có thể truyền một chút nhiệt khí vào người chàng ấy, để chàng không phải chịu lạnh.

"Cung Dạ, chàng nghĩ xem ta có ngốc hay không? Một người chịu đối tốt với ta như chàng, nhưng ta lại hết lần này đến lần khác rời khỏi chàng.

Đến lúc chàng thật sự rời bỏ ta...!
Lương Giai Mộc đau lòng khóc thật lớn
...Cung Dạ ta biết sai rồi."
"Chàng đừng chết có được không, ta thật sự rất yêu chàng.

Âm Ma cầm cũng vì yêu thích chàng mới có thể luyện thành.

Là vì trong lòng ta từ sớm đã có chàng, muốn gả cho chàng, từ bốn năm trước đã muốn gả cho chàng..."
...!
"Nàng nói thật sao?"
"Nói thật..."
"???"
___________________________________
NCD: "Bất ngờ chưa???".