Chương 19: 19: “có Biết ‘chú Chó Của Pavlov’ Không”

Nhất Niệm Chi Tư

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Vì vừa tắm xong nên mùi xà phòng rẻ tiền trên người Kỷ Thần Phong càng thêm nồng đượm.

Chân tóc hắn vẫn đang âm ẩm, không biết là mồ hôi hay hơi nước chưa khô, chỉ nắm một chốc mà lòng bàn tay đã ướt đẫm cả rồi.
Hai thằng đàn ông thân cao hơn mét tám ngồi trên xe bình thường đã chẳng thoải mái gì cho cam, chưa kể ghế sau của xe thể thao vốn không khác gì hộp cá mòi.
Tôi quỳ trên ghế da, miệng phà ra hơi thở nóng rực.

Đây là trục đường chính, người qua lại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí Nghiêm Thiện Hoa cũng có thể bất chợt xuống kiểm tra tình hình nếu chờ quá lâu mà vẫn chưa thấy Kỷ Thần Phong quay về.

Đêm chưa ngả về khuya, còn chưa tới chín giờ, cửa kính xe tôi vừa bị đập nát, mảnh vụn kính còn chưa kịp dọn.

Địa điểm, hoàn cảnh, thời gian đều không thích hợp, trong đầu biết rõ là sai nhưng cơ thể vẫn không dừng được.
Ngón tay tôi cuộn lại, siết chặt vai áo Kỷ Thần Phong.

Dường như có một ngọn núi lửa ẩn bên trong cơ thể, dung nham sôi sục khiến tôi quằn quại kêu gào, khiến da này bỏng rát, máu này bốc hơi.
Có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc với nước khử trùng, nên tay của Kỷ Thần Phong tuy thon dài nhưng xúc cảm khi chạm vào lại chẳng hề nhẵn mịn, rìa ngón tay thô ráp, đầu ngón tay cũng không khá hơn là bao.

Nhưng đôi tay này… chính đôi tay này đã mang đến cho tôi khoái cảm cực đại, như thể tia sét bổ thẳng vào sống thắt lưng, khiến cho người ta cầm lòng chẳng đặng mà nương sát vào, run rẩy đến hoa cả mắt.
Ban đầu tôi mời hắn lên xe đúng là để “thiết đãi” hắn một trận ra trò.

Nhưng đến khi phát hiện chỉ mỗi mình hắn được sướng, tôi lại thấy có chút không vui, nhất là… làm thế nào mà người châu Á có thể phát triển đến kích thước này được chứ? Chắn chắn trong đống thực phẩm kém chất lượng mà thằng nhãi này hay ăn có bỏ thêm chất điều hòa sinh trưởng vào rồi.

Phồng như quả bóng được bơm hơi, so với lần động chạm trong bóng tối hôm trước còn trướng hơn nữa.
“Cậu có thể… ngồi dậy được không?” Lòng tự trọng đàn ông khiến những động tác của tôi dần chùng xuống, Kỷ Thần Phong đã cảm nhận được đó, tuy hắn hỏi một cách rất lịch sự, nhưng chỉ một giây sau đã kéo thốc tôi vào lòng.
Có lẽ đây chính là chiếc ghế khó chịu nhất mà tôi từng ngồi.

Theo sự thay đổi tư thế, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra tình trạng khó nói của tôi — ngọn núi lửa đang hào hứng thông báo về sự thức tỉnh của nó, trông như thể sẽ chẳng bao giờ bình ổn lại được nếu như không phun trào.
“Cùng nhau nhé.” Hắn nói bằng giọng mơ hồ và trầm khàn hơn hẳn thường ngày, chẳng đợi tôi đáp lại đã một lần nữa giành lấy quyền chủ động.
Kì lạ quá… dẫu là thính giác, thị giác hay xúc giác, thì cảnh tượng này cũng quá đỗi lạ kì.
Phía sau xe là con phố vắng không người, rõ ràng nó tĩnh lặng và tối tăm đến thế, nhưng bên tai tôi lại ngợp tràn tiếng chảy lạ lùng của dung nham cuồn cuộn, một luồng sáng trắng đột ngột xuất hiện rồi nổ tung trước mắt.
Thoạt đầu, một tay kia của Kỷ Thần Phong chỉ đỡ lấy eo tôi, nhưng khi hơi thở quyện vào nhau ngày càng dồn dập, thì hắn cũng chẳng còn yên vị nữa mà bắt đầu lần mò xuống dưới.
Tôi giật bắn người khi mông mình bị một bàn tay khác bao phủ, cảm giác khủng hoảng nhanh chóng dâng trào.
Mẹ sư, ai cho phép mày chạm vào chỗ đó? Bỏ tay ra ngay cho bố!
“Buông ra…”
Những đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ cọ vào nơi mà trước giờ chưa ai chạm đến, trong nháy mắt, phần thân tính từ thắt lưng trở lên trên của tôi cứng đờ, sự tức giận vì bị khinh nhờn hòa cùng niềm vui sướng đan xen khiến tôi như ngừng thở, cảm xúc được đẩy lên đến cao trào.
Tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện đã phát sinh thế nào.

Nắm chặt tóc hắn, tôi hé miệng, nhưng lời thốt ra nào phải câu tức giận quở trách.
Bờ môi tôi run rẩy, dường như cổ đã không thể chống đỡ nổi sức nặng của đầu, nên tôi chỉ đành tựa trán lên vai Kỷ Thần Phong rồi khép mi thở dốc.
“Buông tôi ra…” Bê trễ mất mười giây tôi mới lặp lại được mệnh lệnh đã buộc phải gián đoạn trước đó.
Những tiếng “ưm”, “a” được thốt ra từ cổ họng Kỷ Thần Phong một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nghe chẳng giống lời đồng ý mà càng chỉ như qua loa chiếu lệ, tuy vậy, cả hai tay hắn đều đã ngừng di chuyển.
Hắn ôm siết lấy tôi, ghì chặt như thể muốn khảm tôi vào ngực, khiến tôi hòa vào tận máu xương của hắn.
Hắn dụi cằm vào má tôi, chỉ nới lỏng vòng ôm chứ không buông thõng hẳn.
Tôi bị cọ cho phát ngứa nên quạu quọ ngẩng đầu, lại vừa lúc đón lấy bờ môi hắn đang tiến đến gần.
Tôi sững sờ, hai mắt trợn trừng khi nhận ra thứ gì đang khuấy đảo trong khoang miệng mình.

So với “tức giận” thì từ “vô lý” lại càng thích hợp để miêu tả tâm trạng tôi lúc này.
Vô lý hết sức, sao tôi có thể cho phép lưỡi của một thằng đàn ông chuồi vào miệng mình cơ chứ.
Tôi đẩy Kỷ Thần Phong ra một cách thô bạo, thậm chí còn chẳng kịp che đậy biểu cảm trên gương mặt mà thẳng thừng bày ra vẻ chán ghét của mình đối với hành vi vừa rồi.
Nương theo lực đẩy của tôi, Kỷ Thần Phong ngả mạnh ra lưng ghế, đôi mắt vốn đang đờ đẫn vì dục vọng của hắn dần sáng trong trở lại, rồi lại bị sự tĩnh mịch như sương giá ăn mòn một cách chậm rãi.

Chỉ trong tích tắc, không khí trong xe đã chuyển từ mùa hè nóng cháy sang mùa đông giá lạnh.

Gió lùa vào từ cửa kính ô tô vỡ nát, phả lên tấm lưng mướt mồ hôi khiến tôi dựng cả tóc gáy.
Vất vả lắm mới dỗ dành được hắn, tôi tuyệt đối không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển tại đây được.
Chỉ còn cách này thôi.

Tôi ôm lấy mặt hắn, vội vàng hôn lên đôi môi kia trước khi hắn nguội lạnh hoàn toàn.

Tôi hạ xuống từng cái hôn khẽ khàng, trên môi, gò má, khóe mắt và vầng trán hắn.


Trông thì có vẻ bịn rịn mê đắm, nhưng thực chất chỉ để trốn tránh hành động thân mật hơn như môi lưỡi giao hòa mà thôi.
“Xin lỗi, ban nãy tôi chỉ… giật mình chút thôi.” Tôi tự bào chữa cho mình bằng giọng nói khản đặc.
Hắn lắc đầu, tránh khỏi những động chạm của tôi như chẳng mấy để tâm.
Chúng tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi đã sửa sang lại quần áo tóc tai mới lần lượt bước ra từ hàng ghế sau xe.
“Khi nào cậu mới được nghỉ?” Vì không muốn bản thân trông như thằng cặn bã tồi tệ, tôi bèn đưa tay vuốt ve má hắn, bày vẽ vài cử chỉ mờ ám vô hại nhằm tư lợi cho mình.
Có lẽ vì mới thân mật nên hắn không hất tay tôi ra nữa, nom có vẻ đã nhẫn nại hơn với những cử chỉ đụng chạm của tôi.
“Ngày mốt.”
“Muốn… đi ăn tối không?”
Hắn rũ mắt nhìn tôi, khẽ gật đầu: “Lần này để tôi mời cậu.”
Lúc đặt câu hỏi tôi vẫn chưa nhận thức được, đến khi hắn trả lời thì mới sực hay, không nghĩ mình lại thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đây là thế giới trò chơi, chắc hẳn Kỷ Thần Phong chính là mục tiêu cần phải đánh bại ở level Địa Ngục.

Trầy trật mãi mới đến được ải này, tôi sắp “qua màn” trót lọt rồi, không thể để xảy ra bất kì sai sót nào được.
Tôi muốn hắn phải vững tâm hơn nữa, phải chết mê chết mệt đến mức không bao giờ phản bội tôi mới đặng…
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.
Vừa về đến nhà một cái là tôi liền nhắn tin cho Đường Tất An để bảo nó gọi cho bên sửa xe, sẵn tiện đặt một phần take-away, xong xuôi thì đủng đỉnh ôm điện thoại dò tìm khách sạn trong lúc đợi cơm về.
Đầu tiên phải loại hết mấy chỗ khách sạn dưới năm sao đi, chỗ quá xa thì không được, chỗ cũ quá cũng không ưng, giao thông bất tiện lại càng vứt.

Sau một lượt sàng lọc, chỉ còn lại hai ba nơi để chọn.
Bắc Vọng Xuân Cảnh… Tôi nhớ đây là khách sạn của nhà Trịnh Giải Nguyên, thôi thì cứ ở đây vậy.
Chọn xong, tôi lại đâm lười, chẳng muốn sửa soạn hành lý nữa, định bụng sẽ nhờ cửa hàng thời trang mình hay ghé chuẩn bị giúp, ngày mai chỉ cần đi tay không là được.

Vì muốn ở phòng suite lớn nhất nên tôi đã thẳng tay trả trước một tháng tiền phòng.
Có lẽ vì đã có thông tin khách hàng của tôi từ trước, nên không chỉ lễ tân mời tôi vào phòng VIP làm thủ tục mà ngay cả quản lý khách sạn cũng đon đả xuống đón, mồm năm miệng mười toàn lời khách sáo.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu của cậu.” Quản lý khách sạn ngồi cạnh tôi trên ghế sofa, hứa hẹn bằng giọng điệu kính cẩn.
“Vậy thì… nệm, gối, ga trải giường, vỏ chăn bông, cả tủ lạnh với máy pha cà phê nữa, thay hết những thứ đã được người khác sử dụng sang cái mới cho tôi.” Tôi đề ra yêu sách mà không khách khí chút nào.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Quản lý gật đầu như trống bỏi, tựa hồ chẳng lấy làm kinh ngạc.


Chắc bởi ông ta đã gặp không ít khách hàng quái gở như tôi trong quá trình làm việc.
Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, chỉ chờ đến ngày hẹn hò với Kỷ Thần Phong.

Nhưng đến tối, khi tôi đang nằm ườn trên ghế sô pha, dán mắt vào một bộ phim kinh dị đẫm máu thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Tôi cầm lên xem, màn hình hiển thị thông báo nhắc nhở lịch trình, rằng ngày mai tôi phải đi cùng Thái Thông Thông đến công ty của mẹ Trịnh Giải Nguyên để hộ tống Lư Tuế tới chụp cho bộ sưu tập Xuân Hè của họ.
Mẹ, quên khuấy đi mất! Tôi lồm cồm ngồi dậy, rối rắm xoa sống mũi.

Kể từ khi ngủ không ngon giấc thì trí nhớ của tôi cũng ngày một kém đi.
Mấy năm nay Hứa Tịch chưa hề nhờ vả tôi chuyện gì, huống chi đây còn là loại giúp đỡ họa hoằn “chỉ một lần duy nhất”.

Nhưng cuộc hẹn với Kỷ Thần Phong cũng quan trọng không kém, nếu lỡ hẹn, không khéo hắn lại tưởng tôi đang bỡn cợt hắn mất…
Sau khi cân nhắc tới lui, tôi đành phải gọi cho Kỷ Thần Phong.
“Cậu đang ở đâu thế?”
Gió thổi phần phật ở đầu dây bên kia khiến cho giọng nói của Kỷ Thần Phong trở nên mơ hồ phiêu đãng.
“Ở bến tàu.”
“Đang phụ việc ở quán à?”
“Ừm.”
“Mới tan làm mà, không mệt sao?” Liếc qua thời gian, tôi hỏi.
“Bây giờ không phải mùa cao điểm nên tôi không cần tới mỗi ngày.

Tuần này chỉ mới làm mỗi hôm nay thôi, vì ngày mai được nghỉ mà.”
Nghe hắn nhắc đến ngày mai, tôi lúng túng mở lời: “Ngày mai…”
“Ngày mai?”
Đều là người trưởng thành cả rồi, tôi cũng có công việc của mình chứ, nên chuyện vỡ kế hoạch làm sao mà tránh khỏi được.

Tôi đâu phải phi tần hậu cung tối ngày chực chờ hắn đến thị tẩm, dựa vào đâu mà hắn được quyền định đoạt?
Hủy đi, mai bố bận rồi, được nghỉ thì tự tìm việc giết thời gian đi.

Tôi đã chọn được lý do để thoái thoác, đều là những câu trước đây tôi nói ra mà chẳng ngượng mồm.
“Chiều mai tôi có vài việc đột xuất, có thể sẽ bận đến tối muộn, cậu…” Lời ra khỏi miệng tôi mới bắt đầu do dự, cuối cùng chẳng hiểu tại sao lại cho hắn một lựa chọn thỏa hiệp, “Cậu muốn đến tìm tôi không?”
“Anh đẹp trai, mang hai chai bia sang bên này nhớ.”
Tiếng gọi của thực khách truyền đến từ phía bên kia đầu dây gần như chồng chéo lên câu nói cuối cùng của tôi.

Không biết Kỷ Thần Phong có bị phân tâm hay không mà chẳng thấy hắn trả lời tôi ngay tắp lự.
Không thấy người ta đang gọi điện thoại à? Không uống thêm hai chai bia thì chết chắc?
Tôi không nhịn được muốn mạt sát tên khách hàng không biết điều kia, định bụng sẽ hỏi lại lần nữa thì giọng của Kỷ Thần Phong đã truyền đến từ Bến Ngư Phủ xa xôi lộng gió.
“Tôi biết rồi.” Dường như hắn cảm thấy sự thay đổi này chẳng ảnh hưởng gì, “Lát nữa phiền cậu gửi địa chỉ sang cho tôi nhé, ở đây hơi bận, tôi cúp máy trước đây.”
Nhìn chằm chằm vào cuộc gọi vừa bị ngắt, tôi ngẩn người một lúc rồi buông lỏng đôi vai.
Những lời dạy bảo ân cần của Chu Cập Vũ về sự mê đắm, chứng si nghiện và cách tóm gọn con mồi như đang văng vẳng trong tâm trí tôi.
“Sau khi con mồi rơi vào bẫy, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành các bước tiếp theo.

Cậu cần thiết lập những điểm ghi nhớ đặc biệt chỉ thuộc về hai người các cậu.

Có biết ‘chú chó của Pavlov’ không? Mắt, mũi, tai, bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể đều có thể hình thành cơ chế phản xạ.


“Thuần hóa hắn, huấn luyện hắn, thả xuống một chiếc mỏ neo trong trái tim hắn, biến hắn thành… vật cưng ngoan ngoãn của cậu.”
Nghe thì đơn giản nhưng lại chẳng dễ thực hiện.

Có lẽ, tôi cần học thêm một vài tiết nữa.
17/3/2022
*Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) là nhà khoa học người Nga, được trao tặng giải thưởng Nobel vào năm 1904 cho phát hiện về phản xạ có điều kiện.

Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Pavlov là phản xạ của chó.

Pavlov rung chuông mỗi khi cho chó ăn.

Dần dần, chú chó hình thành một liên kết giữa tiếng chuông và thức ăn.

Một thời gian sau, khi nghe thấy tiếng chuông dù không có thức ăn, chú chó vẫn tiết nước bọt.

Phản ứng hình thành từ trải nghiệm (học tập) như vậy được gọi là phản xạ có điều kiện.

Đây cũng là một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong tâm lý học.

.