Chương 29: Thăm trường quay

Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cố tiên sinh đến lúc này, chắc chắn là biết cô bị bắt nạt rồi, cho nên đến chống lưng cho cô đây mà.

Du Yến mang theo hai chị em vội vàng đi ra trường quay, sợ đi chậm sẽ bị chật cứng như ban sáng, muốn nhìn thấy anh chắc phải bắt ghế đứng lên.

Nhưng đi được nửa đường, cô lại kéo hai người lại, không nói hai lời xoay người quay về.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân bị cô làm cho hoang mang, không hiểu cô đang định làm gì, vừa định hỏi lại nghe cô nói: “Bây giờ em qua đó, phải dùng thân phận gì đây? Bà xã của Cố tiên sinh? Thế không phải những chuyện trước kia đều uổng công sao?”

Đỗ Phi Phi dừng lại, nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, nói: “Cố tiên sinh nhà em là người lợi hại như thế, anh không nghĩ đến điểm này sao, nếu anh đã đến đây, đương nhiên đã có chuẩn bị, em không đi xem thử sao biết được?”

Du Yến lập tức cười đáp: “Chị nói rất có đạo lý.”

Thế là ba người vui vẻ đi đến trường quay.

Trường quay không hề chật cứng người, tuy nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng vẫn là ai làm việc nấy, nhân viên xung quanh khá nhiều nhưng đều không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn theo mà thôi.

Cảnh Hân lại gặp phải em gái vừa rồi bị cô giữ lấy, nhỏ giọng hỏi cô nàng: “Sao đứng xa thế, có thể xem rõ hơn sao.”

Em gái kia cũng đè thấp giọng xuống: “Khí thế của đối phương quá cường đại, không dám tiến lên trước.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Hân thấu hiểu gật đầu, đừng nói những người này, cho dù là cô, vì có quan hệ với Du Yến, thường xuyên phải chạm mặt với Cố tiên sinh, nhưng mỗi lần gặp anh, cô đều giống hệt như chuột trông thấy mèo vậy, vô cùng sợ sệt, hai chân run lẩy bẩy, vì cả người Cố tiên sinh phát ra khí chất không giận mà uy, khí thế quá cường đại khiến cô không dám ngẩng đầu lên.

Cũng chỉ khi bên cạnh Du Yến, Cố tiên sinh mới lộ ra vẻ ôn hòa, để mặc cho Du Yến tác oai tác quái trên người anh, có lần cô còn trông thấy Cố tiên sinh cắt móng tay móng chân cho Du Yến, anh dịu dàng nâng lấy chân cô, cúi đầu cẩn thận cắt, dáng vẻ nghiêm túc kia, khiến Cảnh Hân nhớ mãi không quên.

Cảnh Hân nghĩ: Không biết bản thân phải tu bao nhiêu kiếp, mới có thể hệt như chị Yến vậy, gặp được một người tốt như thế.

Cảnh Hân bên này đang ngây ngốc, Du Yến bên kia đã đi về hướng đạo diễn Lý của bọn họ.

Bởi vì không có đám người chen chúc cho nên cô từ xa đã trông thấy Cố tiên sinh của mình, dưới tán ô che nắng to, có đặt vài chiếc ghế mây, Cố tiên sinh đang nhàn nhã ngồi đấy, đạo diễn Lý ngồi một bên trò chuyện với anh, cho dù cách khá xa, cũng có thể thấy được động tác thận trọng của ông, mà bên cạnh Cố tiên sinh, hình như còn có thêm một người nữa, nhưng người kia bị Cố tiên sinh che mất, nhìn không rõ lắm.

Hệt như tâm linh tương thông, Du Yến vừa xuất hiện, Cố tiên sinh lập tức nhìn thấy cô, chỉ thấy anh nói gì đó với đạo diễn Lý, đạo diễn Lý liền xoay người qua, vẫy tay với Du Yến đằng sau, ra hiệu cô qua đó.

Du Yến khẽ cười, rất không nghĩa khí bỏ lại hai người sau lưng, chạy chậm qua bên kia.

Cố tiên sinh vẫn soái như thế, cho dù dưới ô che nắng, ngồi trên ghế mây không tao nhã thì anh vẫn ngồi rất có khí chất vương giả, không ai sánh bằng. Mà bên cạnh anh, một người đàn ông đeo kính đen, nửa nằm trên ghế mây, một chân còn đung đưa qua lại, sao trông người này hệt như lưu manh vậy.

Chờ đã, hình như cô đã từng gặp qua người này rồi.

Du Yến vẫn chưa nghĩ ra là ai, đối phương đã ngồi thẳng dậy, cười chào cô, “Ây da, Tiểu Yến, đã lâu không gặp, em lại càng xinh hơn rồi.” Sau khi nhìn thấy vẻ hoang mang của cô, người đàn ông đó lại hỏi: “Sao vậy, lần trước còn cùng nhau chơi mạt chược, quên nhanh vậy sao, em còn thắng của anh một số tiền mặt lớn đấy.”

Người đàn ông nói đến đây liền tháo kính mát xuống, cười tủm tỉm nhìn cô.

Du Yến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là người đàn ông trung niên chuyên bị ù ư, hôm nay cả người ăn mặc rất mốt, trông trẻ ra rất nhiều.

Du Yến quét tư liệu trong não một lượt, miễn cưỡng nhớ đến lúc chờ người đổi tiền mặt đến, có trò chuyện vài câu, người này hình như gọi là Bùi Thiếu Hoa.

Thế là lễ phép gọi: “Anh Hoa.”

Lúc hai người trò chuyện, Cố tiên sinh chỉ là lẳng lặng ngồi thẳng người, cong môi nghe họ đối thoại với nhau, không hề xen vào.

Du Yến chào hỏi xong liền đưa mắt nhìn Cố tiên sinh, trong mắt anh mang theo ý cười, ấm áp chăm chú ngắm cô, thế là cô ngoan ngoãn gọi một câu: “Cố tiên sinh.”

Câu Cố tiên sinh này bao hàm hương vị thân mật, nhưng chỉ có hai người biết rõ, mà những người bên cạnh khi nghe chỉ là cảm thấy đó là một cách xưng hô rất bình thường.

Đạo diễn Lý phát hiện ra Du Yến đều quen biết họ, vô cùng sốc, trước đó ông chỉ biết Du Yến là người có bối cảnh, không nghĩ đến đến cả Cố tổng và Bùi tổng cô đều quen, hơn nữa còn từng cùng nhau chơi mạt chược, giao tình này cũng quá tốt đi!

Cho nên, chỗ dựa của Du Yến, là núi Everest chăng?!

Đạo diễn Lý vừa phân tích như thế, lập tức bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, đoàn phim này của ông chỉ là một đoàn phim bình thường, bộ phim cũng bình thường, vì sao có thể thu hút nhiều nhân vật lớn như thế? Chẳng lẽ là tình tiết rất hấp dẫn ư?! Nghĩ như thế, đạo diễn Lý lập tức hưng phấn, tâm trạng rất kích động.

Sau khi Du Yến đứng dưới ô che nắng, mọi người từ xa liền bắt đầu bàn luận xôn xao, phỏng đoán quan hệ giữa cô với hai nhân vật lớn kia? Sao lại quen biết? Nhìn tình huống này, Du Yến và người bên cạnh Cố tổng hình như rất quen biết, còn cười cười nói nói, người lại khá dè dặt với Cố tổng, chẳng qua là Cố tổng là người thế nào chứ, ai đối với anh đều phải thận trọng dè dặt thôi.

Cảnh Hân cùng Đỗ Phi Phi đứng trong đoàn người, nghe mọi người bình luận, vô thức cả đầu đầy vạch đen, bạn học à, các bạn đều bị bề ngoài lừa dối rồi, các người không thấy tia lửa trong mắt Cố tiên sinh đã sắp muốn thiêu rụi Du Yến hay sao!

Cảnh Hân chưa gặp qua Bùi Thiếu Hoa, nghi hoặc hỏi Đỗ Phi Phi: “Người bên cạnh Cố tiên sinh là ai vậy chị? Chưa gặp qua.”

Đỗ Phi Phi cũng lắc đầu, “Không biết, chẳng qua, chị đoán đây chính là lý do để Cố tiên sinh có thể quang minh chính đại đến đây tham quan phim trường.”

Lúc này ở lối ra vào của trường quay lại truyền đến tiếng xôn xao, vài chàng trai tinh anh mặc áo trắng tinh khôi đưa mấy cậu giao thức ăn bước vào, các anh chàng tinh anh bước vào nói với Bùi Thiếu Hoa dưới tán ô vài câu, rất nhanh liền bước ra, sau đó nghe thấy đạo diễn Lý cầm loa, nói với mọi người: “Cố tổng và Bùi tổng đem thêm thức ăn cho mọi người, ai cũng có phần, mọi người đến bên kia nhận nhé.”

Đỗ Phi Phi nghe thấy thông báo của đạo diễn Lý, bất giác cười nói: “Cũng nhiều chiêu trò lắm.”

“Nhưng đã ăn no rồi, còn ăn thêm gì chứ.” Cảnh Hân xoa xoa bụng, vừa rồi ăn quá nhiều thịt, mặn đến cô uống liền tù tì hai bình nước, bây giờ bụng vẫn còn chướng đây này.

“Thêm thức ăn chắc chắn chỉ là một cái cớ, quan trọng là muốn tuyên truyền.”

Cảnh Hân không tinh ranh như Đỗ Phi Phi, chỉ đành hỏi lại: “Tuyên truyền gì thế?”

Đỗ Phi Phi nhìn cô nàng kì thị, giải thích: “Tuyên truyền địa vị của Du Yến không thể lay động đó, nếu không chẳng phải Cố tiên sinh và Bùi tổng kia đến uổng công rồi.”

Cảnh Hân đột nhiên hiểu ra, lại hỏi: “Thế em có cần đi nhận không?”

“Đồ Cố tiên sinh đưa đến, có thể tệ sao? Em mau đi nhận đi, tránh cho đến chậm sẽ hết đấy.” Đỗ Phi Phi tốt bụng nhắc nhở cô.

Thế là Cảnh Hân được nhắc nhở liền lập tức chạy như bay đến bên kia.

Lúc đạt được mục đích, một cô bé hưng phấn reo lên: “Aaa, là sushi của Tứ Diệp a, thức ăn Nhật ở đây cực ngon luôn đó, aaa, còn mỗi người một hộp lớn nữa, trời ạ, em quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ làm fan cuồng của Cố tổng!”

Cô gái bên cạnh cũng nhận được một hợp, rất hóng hớt nói: “Vừa rồi còn nghe người phát cơm hộp nói, Du Yến với Cố tổng và Bùi tổng, ba người họ rất thân nhau, thật lợi hại, hóa ra lai lịch của Du Yến lớn như thế.”

“Thế sao cô ấy còn diễn vai phụ, người lợi hại như thế, ít nhất vẫn phải diễn vai chính chứ.”

“Nói không chừng người ta thật sự nhìn trúng vai diễn này.”

“Nói cũng đúng...”

Đỗ Phi Phi không dễ gì mới đuổi kịp Cảnh Hân, vừa hay nghe được đối thoại này, liền phì cười nói, quả nhiên, tuyên truyền mới là trọng điểm.

Sau khi Cảnh Hân nghe được là sushi Tứ Diệp, tất cả những câu khác đều không lọt vào tai cô nữa, trong đầu chỉ còn lại sự quyến rũ của thức ăn, chỉ thấy cô nàng chen vào đám người như một chiếc máy khoan, thoáng cái liền biến mất khỏi tầm mắt của Đỗ Phi Phi.

Chờ đến khi Đỗ phi Phi tìm được cô, cô nàng đã vô cùng hài lòng ôm lấy mấy hộp thức ăn bước ra.

“Sao lại nhiều thế này.” Đỗ Phi Phi nhìn người khác, trên tay họ chỉ có một hộp, lại nhìn Cảnh Hân, cầm hẳn năm hộp, cô làm thế nào làm được!

“Em nói với họ em là trợ lý của chị Yến, còn đưa họ xem ảnh của em với chị Yến chụp chung.”

“...”

Nếu Du Yến biết con bé ham ăn này vì ăn mà sảng khoái bán đứng cô, không biết sẽ có cảm nghĩ gì.

Đỗ Phi Phi cảm thấy bản thân có thể hợp thành một nhóm với Cảnh Hân, nhóm “chuyên bán đứng bạn bè”!

Khác hẳn cảnh tượng ồn ào bên này, dưới ô che nắng, thật sự là một khoảng trời khác, yên tĩnh vô cùng.

Vị trí của Du Yến vốn vẫn cách Cố tiên sinh một khoảng nhỏ nhưng Cố tiên sinh lại lẳng lặng kéo ghế vào lần, bây giờ hai người đang ngồi sát cạnh nhau.

Cố tiên sinh dặn dò trợ lý nhỏ bên cạnh, bảo cậu ta đi vào trong xe đặc biệt lấy ra phần cơm hộp chuẩn bị cho Du Yến.

Quay đầu khẽ hỏi cô: “Cơm trưa ăn được bao nhiêu?”

Du Yến lè lưỡi, thật thà trả lời: “Cơm quá khó ăn, cho nên mới ăn được hai ngụm.”

Cố tiên sinh không tán thành nhíu mày, nói “Nếu không lát về nhà ăn cơm nói với Dư quản gia, ông ấy sẽ đến đưa cơm cho em.”

“Thế thì phiền ông ấy quá rồi.”

“Không thể làm phiền thì cần ông ấy làm gì nữa?”

“...”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, trợ lý nhỏ đưa cơm hộp đến, Du Yến mở ra xem, bên trong là cơm tôm hùm thơm ngon, lúc này liền cảm động đến muốn khóc, lòng thầm nghĩ vẫn là Cố tiên sinh hiểu ý cô nhất.

Tiện tay đưa nắp hộp cho Cố tiên sinh cầm, cô liền không chờ được cầm thìa xúc một thìa to, miệng cô thoáng phồng lên chuột hamster vậy.

Cố tiên sinh đặt nắp hộp xuống, lại lấy khăn ăn bên trong lau đũa rồi đưa cho cô.

Bùi Thiếu Hoa bên cạnh trông thấy hành động của hai người, chậc chậc lưỡi nói “Kẻ quen biết thì cho rằng hai người là vợ chồng, không quen biết sẽ tưởng hai người là bố con! Hành Viễn cậu làm như thế không ổn, trực tiếp xem vợ thành trẻ nhỏ, ngày nào đó cô ấy nhảy lên đầu cậu thì thế nào?!”

Nhưng lời này của anh lại không nhận được câu trả lời của hai người, Du Yến tiếp tục vùi đầu ăn cơm, Cố tiên sinh tập trung bưng trà rót nước, vợ chồng hai người trực tiếp xem anh thành không khí.

Bùi Thiếu Hoa không cam tâm, anh không muốn làm kẻ tàng hình, thế là lại nói: “Nếu không có anh đến, hai người có thể quang minh chính đại ở đây ân ái sao? Hai người không chỉ không cảm ơn anh, mà còn dám xem anh không ra gì! Thật là quá đáng mà, còn nữa, sushi kia đều là anh bỏ tiền túi ra mua đấy!”

Nghĩ đến đây đúng là tức thật, lúc trưa ăn cơm với chủ tịch Cố, vừa ăn được một nửa thì anh nghe điện thoại, xong liền nói muốn cùng anh dạo chơi phim trường, dù sao anh cũng không bận, liền đồng ý, sau đó mới biết là đến thăm em dâu, còn chủ động nói sẽ mời cả đoàn phim ăn, để cho em dâu nở mày nở mặt.

Kết quả là, tiền cũng đã tiêu, cũng đã chống lưng xong, đôi vợ chồng này liền gạt anh sang một bên không thèm chơi với anh, thật là tức tối mà!

Du Yến ăn liền mấy ngụm to, lúc này mới ăn chậm lại, nhận lấy ly trà mà Cố tiên sinh đưa đến, uống một ngụm, sau đó hỏi Bùi Thiếu Hoa, “Anh Hoa, anh quen đạo diễn Lý sao?”

Bùi Thiếu Hoa giận dỗi đáp: “Bộ phim này là công ty con của anh đầu tư, anh là ông chủ.”

Hóa ra là như thế, chẳng trách lúc Cố tiên sinh qua đây, còn dẫn theo anh đến để chắn tai mắt người khác, không đúng, anh là ông chủ của công ty đầu tư, thế anh không phải cũng quen biết Nghiêu Hàm Na sao, nên mới để cô ta làm nữ chính bộ phim này?

Nghĩ như thế, Du Yến ấm ức hỏi: “Cho nên anh mới chỉ đích danh Nghiêu Hàm Na đến đóng ư, không nghĩ đến anh cũng dính dáng đến cô ta.”

Bùi Thiếu Hoa bị hỏi đến khó hiểu: “Anh dính dáng gì đến cô ta chứ? Còn nữa Nghiêu Hàm Na là ai? Anh vốn không quen, đã nói là công ty con của anh đầu tư, anh không có nhiều thời gian để chỉ này chỉ nọ như vậy.”

“Ồ, hóa ra là như thế.”

“Em còn chưa trả lời anh Nghiêu Hàm Na là ai.” Bùi tổng hóng hớt hỏi.

Thế là Du Yến kể về Nghiêu Hàm Na, sau đó sẵn tiện nói luôn xích mích giữa cô với cô ta, còn nói chuyện sáng nay, cô ta đánh phủ đầu cô, khiến cho Bùi tổng nghe đến vô cùng thích thú.

Mà Cố tiên sinh nghe xong, không tán thành nhìn cô nói: “Đã nói có chuyện phải nghĩ đến anh ngay, sao lại không nghe lời?”

Du Yến phụng phịu đáp: “Em tự có thể giải quyết được mà.”

Cố tiên sinh lại nói: “Người này đổi đi, tiền hợp đồng em đền.”

Bùi tổng chớp mắt nói: “Đổi cô ta đơn giản thế thôi sao, cô ta đã bắt nạt bà xã cậu đó.”

Cố tiên sinh nhàn nhạt đáp: “Thư luật sư đã gửi rồi.”

Bùi Thiếu Hoa gật đầu đã hiểu, cảm thấy thủ đoạn này quá nhanh rồi, giờ mới có chút giống với phong cách của chủ tịch Cố, nhưng chỉ cần anh gần bà xã mình, liền hoàn toàn không bình thường.

Du Yến ăn no rồi, liền đặt hộp thức ăn xuống, Cố tiên sinh cầm khăn ăn đưa cho cô, lại hỏi: “Ăn no chưa?”

“Ừm, no lắm rồi.” Du Yến thỏa mãn lau môi.

Tuy bọn họ chỉ là đang tiến hành đối thoại đơn giản nhưng Bùi Thiếu Hoa tuyệt đối cảm thấy có cảm giác chướng mắt, thái độ của hai người này quá sến rồi, thế là anh không nhịn được mở miệng phá vỡ thế giới hai người của bọn họ “Nếu đã đổi vai nữ chính, em dâu lên thay là được, vai chính vẫn hơn vai phụ nhiều.”

“Em không muốn, em chỉ muốn diễn vai phụ này, không thích vai nữ chính.”

Người khác đều cầu trời khẩn phật, muốn diễn vai chính, đến lượt em còn muốn kén chọn, thật là quá bốc đồng rồi! Bùi Thiếu Hoa trừng mắt, không muốn nói thêm lời nào nữa, anh cảm thấy hôm nay đi cùng đôi vợ chồng này, không bị tức chết cũng bị nội thương.

Bùi tổng bên kia sắp bị chọc tức đến không chịu nổi, Cố tiên sinh bên này còn nói với Du Yến: “Ừm, không thích diễn thì không diễn, em muốn diễn vai gì, cứ nói với Bùi tổng, để anh ấy đầu tư.”

“Thế này cũng được sao?” Du Yến cười hì hì nhìn Bùi Thiếu Hoa.

“Anh có thể nói không được không?”

“Không thể.” Cố tiên sinh quả quyết từ chối.

Cố tiên sinh bá đạo nói một thì không được hai, thoáng cái lại khiến Du Yến càng thêm si mê, cong mắt say đắm ngắm anh, Cố tiên sinh bị cô ngắm đến trong lòng thoải mái, thật muốn mãnh liệt hôn cô, nhưng ở đây là nơi công cộng có người qua lại, đến cả ôm cô vào trong lòng cũng không thể.

Cố tiên sinh nhất thời cảm thấy có chút buồn bực.

Du Yến lại chợt nghĩ đến chuyện khác, nói với Bùi Thiếu Hoa: “Anh Hoa cũng họ Bùi, có phải là họ hàng của Bùi lão không.”

Không nghĩ đến Bùi Thiếu Hoa sảng khoái gật đầu, “Ông ấy là chú hai của anh.”

Du Yến kinh ngạc, lòng thầm nghĩ lai lịch của người này thật lớn.

Không nhịn được lại cảm thán: “Không nghĩ đến bối cảnh của anh Hoa lớn thế này a!”

“Đương nhiên rồi.” Lúc này Bùi Thiếu Hoa mới tìm được chút cảm giác tồn tại, không nhịn được có chút đắc ý.

“Nhưng bối cảnh lợi hại thế này, sao chơi mạt chược lại tệ thế.” Du Yến khó hiểu hỏi anh.

Bùi Thiếu Hoa bị giẫm trúng chân đau thoáng cái muốn lật bàn, mẹ nói, bối cảnh gia thế liên quan gì đến chuyện chơi mạt chược tệ chứ? Hai người này có phải là tâm linh tương thông không? Sao có thể nhắc đến cùng một chuyện như thế? Hứ!

Thế là, Bùi Thiếu Hoa đùng đùng nổi giận rời đi.

Cố tiên sinh cần đi làm nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Hai nhân vật lớn vừa rời đi, mọi người trong trường quay liền thở phào nhẹ nhõm.

Đạo diễn Lý cùng Du Yến đi tiễn người, lúc quay về, ông nói với Du Yến: “Cô sớm quen biết ông chủ bên đầu tư, sao không nói sớm, cũng sẽ không xảy ra chuyện ban sáng, nhìn ý của Bùi tổng, Nghiêu Hàm Na này bị đổi chắc rồi, cô thật không muốn lên vai chính sao?”

“Đạo diễn Lý, tôi thật sự rất thích vai nữ phụ này, cũng rất giàu tính thách thức, tôi thật sự không muốn đổi.”

“Được được được, cô muốn vai nữ phụ thì là nữ phụ, cô vui là được.” Đạo diễn Lý vội phụ họa với cô, nói đùa chắc, ông chỉ là một đạo diễn nho nhỏ, Du Yến này lại là một đại tổ tông, nếu đắc tội với cô, đoán chừng đến cả ông cũng bị đổi đi.

Sóng gió mà Nghiêu Hàm Na mang đến, dưới sự cường ngạnh trấn áp của Cố tiên sinh, mọi chuyện rất nhanh liền sóng yên biển lặng, tòa soạn đăng bài Nghiêu Hàm Na bị thương, hôm sau lập tức đăng bài xin lỗi, nói tin tức không xác thực, do người xấu tung tin sai sự thật, khiến cho đoàn phim《Bạn của năm đó》đã gặp nhiều rắc rối không cần thiết, đặc biệt phải đăng báo xin lỗi vân vân...

Mà bởi vì có người biết chuyện đứng ra làm chứng, chỉ thẳng người tung tin là đại diện của Nghiêu Hàm Na, thế là đại luật sư của tập đoàn Cố Thị lập tức kiện người đại diện của Nghiêu Hàm Na lên tòa.

Chuyện này bị lộ ra, truyền thông lại bắt đầu xôn xao.

Nghiêu Hàm Na đóng phim bị thương, dẫn đến cuộc đại chiến giữa vai chính và vai phụ, kết quả chưa phân thắng bại, lại phát hiện ra người đại diện của Nghiêu Hàm Na ác ý phỉ báng, trực tiếp bị kiện lên tòa, (tuy chỉ nói là người đại diện, nhưng người đại diện nhận mệnh lệnh của ai, không nói cũng đã biết rõ), chứng cứ vô cùng xác thực, người đại diện của Nghiêu Hàm Na lập tức bị tố cáo. Cho đến khi đoàn phim《Bạn của năm đó》đơn phương thông báo đổi vai nữ chính, đã xác định được người thế vai. Mà trong toàn bộ quá trình, Nghiêu Hàm Na từ đầu chí cuối đều không đứng ra nói đến nửa lời. Càng ly kỳ là nhân vật chính trong tin đồn lại không được báo chí đăng dù chỉ nửa chữ.

Quần chúng theo dõi tình tiết quanh co khúc khuỷu như thế này thật sự cảm thấy là hệt như xem một vở kịch hay.

Mà khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc này chỉ là vì trong quá trình quay phải quay đi quay lại vài lần, chuyện này không khỏi khiến người khác cảm thán, Nghiêu Hàm Na cũng quá không hiểu chuyện rồi, Lê thiên vương làm sao lại chịu nổi cô ta thế.

Đám sao nhỏ từng bị Nghiêu Hàm Na mâu thuẫn, tận mắt thấy cô ta bị chèn ép trong cả quá trình, liền vỗ tay khen hay.

Mà Lê thiên vương lúc này, cũng ngậm đắng, có khổ không thể nói.

Bất cẩn đắc tội đến nhân vật lớn, quảng cáo của anh bất giác giảm đi hơn phân nửa, đến cả bộ phim điện ảnh đã quay xong cũng không được duyệt, ngày công chiếu bị ngưng lại.

Nghiêu Hàm Na cả ngày trong nhà khóc gào, nói anh không giúp cô ta trút giận, trân mắt nhìn cô ta bị bắt nạt thành thế này, tuyệt đối là không yêu cô ta rồi.

Lê thiên vương cưới phải cô vợ như thế này, thật phiền lòng!

Du Yến bị ép thành nhân vật chính, cô cũng rất phiền lòng!

Vai nữ chính trong《Bạn của năm đó》được thay là một người mới, vẫn còn là sinh viên, từ trong trường điện ảnh Bắc Kinh tìm về, gọi là Hà Hi, tuy là có chút thanh thuần nhưng diễn xuất không tệ, rất linh hoạt, lại còn có chút ưu tú. Phát hiện Du Yến học trên mình hai khóa, lúc không có cảm, rất thích quấn lấy cô, miệng lưỡi ngọt ngào trước sau đều gọi học tỉ này học tỉ nọ.

Vai của Du Yến trong phim nhỏ hơn so với nữ chính, kết quả là trong phim cô gọi Hà Hi bằng chị, ngoài đời Hà Hi gọi cô là chị, sự xưng hô hỗn loạn này khiến cô suýt chút bấn loạn, hết cách rồi, chỉ đành nói với Hà Hi bảo cô gọi thẳng tên là được, kết quả là Hà Hi trực tiếp gọi cô là Yến Yến, Du Yến thật sự là cạn lời.

Cảnh Hân còn thì thầm bên tai Du Yến, nói Hà Hi này nhất định biết cô có bối cảnh, cho nên mới tìm cách ôm đùi cô.

Du Yến chỉ đành cười cười.

Thật ra trong những ngày ở đoàn phim, chỉ cần không ai cố ý gây sự, đã là rất vui rồi, dù sao đi nữa mọi người đều là người trẻ tuổi cả, có rất nhiều vấn đề dễ dàng trò chuyện với nhau, cười cười nói nói, ồn ào náo nhiệt, như thế ngày tháng mới dễ trôi đi.

Du Yến vì là một đại gia hàng thật giá thật, còn thường mời mọi người ra ngoài ăn chơi, cho nên tình cảm với các chế tác đều rất tốt.

Cho đến nửa tháng sau, đến cảnh cô đóng cùng em họ côn đồ, trong lòng Du Yến mới trầm xuống.

“Chị thật sự đã hỏi? Không còn cách để đổi người sao?” Du Yến nhìn Đỗ Phi Phi, bất mãn bĩu môi.

“Đã hỏi rồi, người ta bên kia hình như có người chống lưng.” Đỗ Phi Phi cũng khó xử nhíu mày.

“Thật đúng là, anh Hoa bây giờ đã đi du lịch, còn chơi mất tích, thật sự là trời muốn diệt em.”

“Thật ra do em không đi tìm Cố tiên sinh thôi.” Đỗ Phi Phi đề nghị.

Du Yến đau khổ vuốt mặt: “Lần trước điều tra Kỷ Hải, đã khiến cho Cố tiên sinh chú ý, lần này lại tìm anh ấy, anh ấy nhất định sẽ hỏi quan hệ giữa em với Kỷ Hải.”

“Thế giữa em với Kỷ Hải rốt cuộc có quan hệ gì? Em vì sao không muốn đóng cùng cậu ta.” Không đợi Cố tiên sinh hỏi, Đỗ Phi Phi cũng vô cùng tò mò.

“...” Du Yến cạn lời nhìn Đỗ Phi Phi, buồn bực đáp: “Em và cậu ta không có quan hệ gì cả!”

“Thế tại sao lại bài xích như thế?”

“Haiz, lời nói ra rất dài.”

“Thế thì tóm tắt lại.”

“Em sao phải nói cho chị nghe, muốn nói cũng là nói cho Cố tiên sinh nghe!”

Hai người nói một đống lời nhảm nhí, lại bàn không ra trọng điểm.

Du Yến tiếp tục vuốt mặt, cảm thấy chuyện này trốn tránh cũng không phải là cách, đành dứt khoát nhân cơ hội quay phim, tìm hiểu thân thế của Kỷ Hải, xem thử cậu ta có phải vẫn còn kí ức trước kia không, bây giờ cũng chỉ có cách này mà thôi.

Nghĩ như thế, cả người Du Yến thoải mái hơn rồi.