Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kỷ Thời Diễn cũng nghi ngờ mình sắp chết.
Bị cô chọc cười đến chết.
Rõ ràng chỉ thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của cô, vậy mà cô lại vui sướng đến vậy. Những ngôn từ quái lạ mà cô nói ra lại bỗng trở nên đáng yêu hơn. Thậm chí anh có thể tưởng tượng được vào một lúc nào đó, cô sẽ đọc to nội dung lên như tiếng pháo bắn bùm bùm bùm liên hồi.
Sao lại có người luôn có thể nói ra đủ thứ lời tâng bốc như vậy?
Nói tóm lại… đây chắc chắn là tài khoản của cô. Mặc dù cô là fan của nhiều idol cùng một lúc khiến anh hơi khó chịu, nhưng niềm vui lúc này đã lấn át những thứ không hoàn mỹ đó.
Người đàn ông nhìn vào điện thoại hiểu ra những chuyện này, liếc nhìn sang Giang Thắng đang thu dọn đồ đạc, quăng mấy món đồ lớn vào trong túi xách, tiếng vang rất lớn.
“Cậu làm gì vậy?” Kỷ Thời Diễn nhíu mày.
“Cậu vui vẻ quá rồi, Giang Thắng tôi không xứng với cậu.”
“…”
“Giang Thắng.” Người đàn ông bỗng gọi cậu ta lại.
Giang Thắng không hiểu, “Cái gì?”
“Đã xác định được.” Kỷ Thời Diễn dựa vào ghế sô pha, “Đây là tài khoản phụ của Kỷ Ninh.”
“Cậu không…” Giang Thắng đắn đo một lúc rồi nói hết ra, “Nằm mơ đấy chứ?”
Người nào đó ngả người ra sau như khoe khoang, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, “Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy thích tôi.”
Nói xong, anh lại thản nhiên bổ sung, “Còn chính xác hơn là tăng lương cho cậu.”
Vốn dĩ còn nghi ngờ, Giang Thắng bỗng nhe hàm răng trắng ra, “Tăng lương hả? Thật hả?!”
Cậu ta vội vàng chạy tới xu nịnh, đấm lưng và mát xa cho Kỷ Thời Diễn, “Lúc đó tôi đã nói mà, chắc chắn đó là tài khoản phụ của Kỷ Ninh, Kỷ Ninh nhất định có tài khoản phụ. Lúc đó cô ấy nói không có chắc chắn là gạt người khác, bởi vì cô ấy cảm thấy quay show hẹn hò với idol quá xấu hổ, sợ mọi người có gánh nặng! Tiểu Hà, em nói có đúng không?”
Tiểu Hà: … Quá rõ ràng rồi.
“Anh, em chỉ cảm thấy kỹ năng nịnh hót của anh là số một.”
///
Ở bên này, Kỷ Ninh vừa đặt điện thoại xuống không lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chuyên viên trang điểm ra mở cửa, nhìn thấy người tới thì ngẩn người ra, “Kỷ Thời Diễn?”
Kỷ Ninh cũng quay đầu lại theo tiếng nói.
Người đàn ông thấy động tác đặt điện thoại xuống của cô thì nhíu mày.
Cô hồn nhiên không biết chuyện mình đã bị lộ tẩy, vẫn xoay người lại hỏi anh: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Kỷ Thời Diễn nói: “Xem thử em đã chuẩn bị xong chưa.”
“Vừa chuẩn bị xong, đi thôi.” Kỷ Ninh vuốt lại mái ngố, đi ra khỏi phòng nghỉ với anh.
Buổi chiều bọn họ phải đến nơi làm đồ gốm, là do Kỷ Ninh đề xuất với tổ biên kịch.
Trước đây cô rất muốn làm một món đồ gốm nhỏ cho riêng mình, đáng tiếc là tốt nghiệp cấp Ba chưa lâu đã ra mắt, không có thời gian làm chuyện mình muốn làm. Lần này đúng lúc có thể nhân cơ hội “hẹn hò” để đi vui chơi.
Từ đây đến nơi làm đồ gốm còn xa, hai người lên xe chuẩn bị lái đến đó.
Ngồi trên xe, cô nghĩ đến một số vấn đề gì đó, nắm lấy micro rồi bắt đầu thảo luận chủ đề khác với Kỷ Thời Diễn.
“Anh có thể giới thiệu một luật sư giỏi không?”
“Luật sư?” Anh lại nhíu mày, “Chẳng phải trước đó đã đưa cho em một người sao? Người đó không giỏi à?”
“Không phải, rất giỏi. Nhưng mà không phải anh cho em mượn người đó… tạm thời sao?” Kỷ Ninh chiếu theo định nghĩa, nói: “Trên thực tế, người đó vẫn là luật sư của anh.”
Người đàn ông lái xe, bình thản nhìn về con đường phía trước, cũng không cúi đầu thấp xuống, “Cứ dùng người của tôi đi, tôi cũng không biết các luật sư khác.”
“Vậy em phải trả tiền như thế nào?” Kỷ Ninh véo tai, cảm thấy hơi khó xử.
Nghe đến đây, người đàn ông bỗng bật cười.
Anh chống vào phần giữa môi, “Sao nào, em cảm thấy tôi không trả nổi sao?”
“Không phải.” Kỷ Ninh cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người đi vào ngõ cụt, “Nhưng anh trả là tiền của anh, em trả là tiền của em. Em cũng không thể để anh trả tiền được, vậy thì sao được.”
Khựng lại một lúc, anh nói: “Cũng không khác gì mấy.”
“Hả?”
“Tôi trả lương hàng năm cho anh ta, nhiều hay ít vụ kiện cũng chung một giá, không sao cả.”
Kỷ Thời Diễn cảm thấy mình thật khổ. Chẳng phải lợi dụng là tính cách vốn có của mỗi người sao? Tại sao bây giờ mình lại giống như đang cầu xin cô ấy lợi dụng mình vậy?
Đã nói đến mức này, Kỷ Ninh sợ mình từ chối nữa sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, vì vậy tạm thời gật đầu đồng ý.
Vừa kết thúc chủ đề này, điện thoại của cô rung lên, là Tống Du gửi tin nhắn cho cô. Khi bắt đầu ghi hình, cô sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng. Vì hiện giờ vẫn chưa chính thức ghi hình, cô cúi đầu xuống xem thử.
Tống Du bộc lộ sự phấn khích qua lời nói: 【Mình có tài khoản rồi!!】
Kỷ Thời Diễn nhìn lướt qua điện thoại của cô, hỏi cô với vẻ nghi ngờ: “Ai vậy?”
“Bạn em, cô ấy nói về chuyện mượn tài khoản của em.” Kỷ Ninh sẵn tiện nói luôn: “Trước đây tài khoản cô ấy bị khóa.”
Ngón tay của người đàn ông gần như cứng đờ, chợt nảy sinh linh cảm, “Weibo?”
Cô hơi mở to đôi mắt hạnh nhân, “Sao anh biết?”
Kỷ Thời Diễn ho nhẹ, “Đoán đại.”
Anh lại hỏi: “Có tài khoản mới nên không dùng tài khoản của em nữa à?”
“Chắc là vậy.”
Anh gật đầu, gõ ngón tay lên vô lăng, cảm thấy sự việc dần dần trở nên rõ ràng.——
Nếu là mượn tài khoản, cô bạn đó chắc chắn sẽ không mượn tài khoản nghệ sĩ của cô, bởi vì có mượn cũng không làm được gì, vậy thì đúng là mượn tài khoản phụ rồi.
Mấy ngày trước bỗng nhiên xuất hiện các bài chuyển tiếp không liên quan tới anh, có khi nào là bạn của cô ấy dùng không?
Ngẫm nghĩ lại, Kỷ Thời Diễn nhanh chóng tìm ra được điểm mù. Vì trước đây vẫn luôn đề phòng với “Sinh vật ngoại lai xâm lấn”, cho nên anh đã phát hiện các bài đăng không liên quan tới anh đều thay đổi đuôi người dùng thành 【Người dùng Bất Tử】.
Còn trước đó, các bài đăng có liên quan tới “Kỷ Thời Diễn” thường ẩn đuôi điện thoại*. Đó cũng là thói quen đăng bài của Kỷ Ninh.
*Đuôi điện thoại: Khi đăng bài trên Weibo bằng điện thoại sẽ hiển thị phần đuôi loại điện thoại bạn đang dùng.
Đuôi điện thoại (hình minh họa)
—— Vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.
Kỷ Ninh chắc là chỉ theo đuổi một mình anh. Những bài đăng có liên quan tới người khác là do cô bạn mượn tài khoản của cô đăng.
Hạ kính xe xuống, Kỷ Thời Diễn cảm thấy gió thổi qua cửa xe mát mẻ và trong lành hơn.
Chung thủy là điểm tốt.
Ảnh đế Kỷ không bao giờ để ý đến việc fan trèo tường lại âm thầm khẳng định trong lòng.
///
Mười phút sau, hai người đã đến nơi làm đồ gốm. Chủ xưởng đợi ở đó đã lâu, dạy các kỹ thuật cơ bản rồi để bọn họ tự làm.
Mỗi người được chia đất sét, ngồi xuống máy làm gốm được chuẩn bị sẵn.
Kỷ Ninh dự định làm một chiếc cốc nhỏ.
Vì đây là sản phẩm thủ công cô luôn muốn hoàn thành nên cô rất nghiêm túc, suốt cả quá trình đều nín thở, dùng bàn tay gom đất sét lại cho dẻo, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của mình.
Kỷ Thời Diễn ngồi một mình một lúc, nghiêng đầu thấy cô rất tập trung, dáng vẻ như đắm chìm vào trong đó, không làm xong sẽ không mở miệng nói chuyện. Cảm giác này… không được cho lắm.
Show truyền hình hẹn hò không phải là chương trình thi đấu. Quá trình vui chơi và thành phẩm không phải là điểm chính, quan trọng nhất là tương tác với nhau.
Giống như cô không nói câu nào suốt cả quá trình, thời gian đang trôi qua, không có đủ tư liệu biên tập.
“Kỷ Ninh.” Sau một lúc đắn đo, Kỷ Thời Diễn gọi tên cô.
Thiếu nữ còn đang chuyên tâm nặn hình nên không nghe thấy.
Kỷ Thời Diễn gọi lần nữa, lúc này cô mới chợt ngẩng đầu lên, “Vâng?”
Anh chỉ vào đống đất sét mình tự “phá hư” và nói: “Bên tôi không được suôn sẻ.”
Kỷ Ninh nghĩ đến trước đó mình nhìn sang, chẳng phải anh làm còn nhanh hơn cô sao?…
“Em qua đây làm chung với tôi đi.” Người đàn ông tận dụng cơ hội.
“Được.” Kỷ Ninh gật đầu, “Đợi một chút, phần của em sắp xong rồi.”
Nặn hình xong phần của mình, lúc này cô mới xoay người về phía anh, “Em nặn hình, anh đạp máy được không?”
“Được.”
Người đàn ông tiếp tục suy nghĩ: Phải giữ vững quan niệm của show truyền hình là “Có cơ hội sẽ tương tác, không có cơ hội thì cũng phải tạo ra cơ hội tương tác.”
Ngay lúc anh định đạp hụt để kích thích thiếu nữ đốc thúc, mới vừa nhấc chân lên, hình như Kỷ Ninh nhận ra gì đó nên bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt bừng tỉnh.——
“Có phải anh…”
Người đàn ông cụp mắt xuống.
Bình tĩnh như vậy mà còn bị cô phát hiện ra ư?
Kỷ Ninh nhíu đôi lông mày thanh tú lại, “Có phải anh quên tháo nhẫn ra không?”
“…”
“Nhẫn gì?” Kỷ Thời Diễn vẫn chưa hoàn hồn.
“Là chiếc nhẫn trên tay anh đó. Chơi với cái này sẽ bị dơ, lúc nãy em đã tháo vòng tay ra.”
Thì ra là nói về cái này.
Người nào đó thở phào nhẹ nhõm, “Không sao, không quan trọng.”
Chẳng qua đến lúc đó phải rửa lâu hơn, hoặc là đổi cái khác.
Mặc dù rất muốn mượn cơ hội này để hỏi về nguyên nhân của chiếc nhẫn, nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy đường đột, vì vậy Kỷ Ninh đành nín nhịn.
Nếu không quan tâm đến nó… vậy thì chắc không phải do bạn gái tặng đâu nhỉ?
Cô bỗng thấy yên tâm hơn.
Sau khi nặn hình gốm xong sẽ đưa cho chủ xưởng nung. Hai người đi ra ngoài, dự định làm chút gì đó.
Trước khi ghi hình vẫn chưa khỏi bệnh, lúc nãy Kỷ Ninh dùng tay nặn hình đất sét quá lâu nên hơi khó chịu. Cô đi hỏi nhân viên nghiệp vụ bên trong một vòng, quả thật có người mang theo cao dán.
“Nếu tôi dán lên thì có ảnh hưởng đến hiệu quả ghi hình không?”
“Không đâu.” Đạo diễn ghi hình lập tức bác bỏ, “Mọi người sẽ không thấy cái đó, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”
Sau khi dán lên, Kỷ Ninh cảm thấy phần cổ tay hơi tê, cảm giác nóng rát xuyên thấm qua da.
Cô nhấc cổ tay lên và nhìn chằm chằm, “Cảm giác nóng rát là bình thường sao?”
“Bình thường.” Kỷ Thời Diễn nói, “Sau đó sẽ đỡ thôi.”
Trong đầu Kỷ Ninh chợt lóe lên điều gì đó, cô liếm môi, duỗi cổ tay của mình đến trước mặt anh.
“Anh đoán xem đây là gì?”
Kỷ Thời Diễn im lặng một hồi, không hiểu ý của cô, “Tay?”
“Tay như thế nào?” Kỷ Ninh chỉ vào cao dán, đưa ra gợi ý, “Đặc điểm.”
Người đàn ông nhìn cô cả buổi, đưa ra câu trả lời mà ngay cả chính mình cũng thấy khó hiểu.
“Thủ đoạn độc ác*.”
*Thủ đoạn độc ác: tiếng trung là 辣手(làshǒu), ghép từ “nóng rát” và “bàn tay”.
“Như vậy đây là…”
Kỷ Ninh duỗi tay ra ngắt cánh hoa giả trong bình, nói chậm rãi: “Ngắt hết cành hoa*.”
*Ngắt hết cành hoa: tiếng trung là 辣手摧花 (làshǒucuīhuā), nghĩa là dùng bàn tay độc ác phá hủy hết những thứ tốt đẹp.
Kỷ Thời Diễn: “…”
“Không buồn cười đúng không?” Kỷ Ninh cúi người xuống, “Xin lỗi.”
Nhân viên quay phim bên cạnh nín nhịn cả buổi, cuối cùng vẫn không chịu nổi đã bật cười, khẽ xỉa xói với những người bên cạnh: “Kỷ Ninh, một người đẹp muốn làm thánh chế.”
///
Hôm đó sau khi về nhà, mặc dù Kỷ Ninh hơi mệt, nhưng thấy mọi người trong nhóm thảo luận sôi nổi, cô vẫn lướt Weibo rồi sẵn tiện xem thử chiều hướng gần đây của Ninh Bar.
Do tốc độ tăng fan có vẻ khả quan, nhóm dữ liệu và nhóm sản xuất tuyển được rất nhiều người. Cô muốn mở thêm một nhóm hỗ trợ offline, phân ra một nhóm chúc mừng sinh nhật riêng.
Hỗ trợ offline nói thẳng ra là cổ vũ nhiệt tình cho idol. Lúc idol có hoạt động sẽ cầm theo bảng đèn LED và phụ kiện cổ vũ, lớn tiếng reo hò để hỗ trợ cho màn trình diễn của idol. Hỗ trợ có tổ chức sẽ gửi sản phẩm hỗ trợ ngay tại cổng ra vào. Hỗ trợ như vậy sẽ càng thống nhất và hài hòa, còn có khí thế.
Ở một góc độ nào đó, hỗ trợ có thể phản ảnh mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Thông thường, sản phẩm hỗ trợ bao gồm phụ kiện cổ vũ, bảng đèn LED, quạt idol, các loại gậy phát sáng. Tất nhiên bảng đèn LED là thứ gây chú ý nhất, vừa lớn vừa sáng, có thể nhìn thấy từ trong TV. Có điều giơ bảng đèn LED lên khá mệt, có thể kiên trì hay không đều dựa vào sự yêu mến.
Thật ra bây giờ cô vẫn chưa đến mức cần hỗ trợ. Xét về mức độ nổi tiếng của cô, muốn mở rộng lượng fan thật cần phải có thời gian, nhưng xét duyệt tuyển người phù hợp cũng cần phải có thời gian. Đợi khi nhóm này ổn định sẽ là lúc cô cần có bảng đèn LED.
Cô thảo luận sơ với mọi người bằng tài khoản Weibo chính thức “Bát Muội”, ý tưởng của cô đều được mọi người đồng ý và thông qua. Bây giờ nhóm công văn đã có người chuyên viết thông báo. Sau khi viết xong, mọi người cùng phê duyệt, sau đó đưa cho nhóm thiết kế làm hình ảnh.
Kỷ Ninh cũng sẵn tiện đưa ra một vài phần thưởng, tiếp tục lan truyền chuyển tiếp rút thăm may mắn.
Bây giờ phân công lao động của Ninh Bar ngày càng rõ ràng hơn. Nhóm trưởng nhóm công văn trên Weibo phụ trách đăng một số nội dung, nhóm trưởng nhóm bình chọn phụ trách gào thét đưa số liệu phân tích trong siêu chủ đề vào mỗi sáng. Mọi người đều có chữ ký cá nhân khác nhau, hoàn toàn không xảy ra sơ suất gì.
Trước đây Kỷ Ninh còn tình cờ vào nhóm xem thử, hơn nữa còn nói ra một số quan điểm của mình. Sau đó cô cảm thấy mọi người có thể tự giải quyết nên buông tay để các cô ấy tự làm.
Tài khoản đính chính tin đồn 【Biệt đội Ánh Trăng Sáng】 cũng có gần mười nghìn fan. Mỗi ngày các chị em quản lý đều tìm kiếm các tin bịa đặt và mắng chửi, đốc thúc fan báo cáo và đến check-in, nhanh chóng thông báo chuyện đó nên thuộc loại tin tức thông báo nào, tăng hiệu suất cải chính tin đồn.
Mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt.
Hôm sau lại quay 《Nơi Này Có Ngôi Sao》. Hôm nay Trác Cống vắng mặt, cô quay phân cảnh của riêng mình.
Cảnh cuối cùng là cảnh cô mặc đồ linh vật Jigglypuff* màu hồng tham gia hoạt động từ thiện của trường. Thời tiết đã dịu đi nhưng vẫn còn nóng, Kỷ Ninh phải đội đầu linh vật ngột ngạt hơn một tiếng, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.
*Jigglypuff: một loài Pokemon. Đôi mắt to của Jigglypuff sáng lên lấp lánh để quyến rũ kẻ thù, sau đó nó hát một giai điệu êm dịu bí ẩn đưa đối phương vào giấc ngủ.
Jigglypuff (hình minh họa)
Cuối cùng đã quay xong lúc năm giờ, kết thúc phân cảnh của ngày hôm nay. Kỷ Ninh tháo đầu linh vật xuống như trút được gánh nặng, đột nhiên thấy Kỷ Thời Diễn đứng trước mặt mình.
Người đàn ông đứng ngược sáng, nắng chiều sau lưng anh lờ mờ tỏa ra gam màu ấm áp, bóng dáng được kéo dài một cách khác thường.
Kỷ Ninh bỗng hơi ngơ ngác, không biết anh đã đứng đây bao lâu, hay là vừa mới tới thì thấy cô.
Cô vẫn còn nhập vai, cúi đầu chào theo lẽ tự nhiên, chào hỏi lễ phép: “Chào đàn anh.”
Cô cũng đã nghĩ qua cách xưng hô, gọi là Kỷ Thời Diễn thì quá thẳng thừng, gọi là Thời Diễn thì hơi kỳ lạ khó hiểu, A Diễn thì giống như không tôn trọng anh vì anh ra mắt lâu hơn mình, thân thiết quá cũng không được.
Vì vậy, cô cảm thấy gọi là đàn anh chắc là cách gọi đúng đắn nhất.
Ai ngờ hai chữ này lại khiến người đàn ông nhíu mày“Lại là đàn anh.”
Kỷ Thời Diễn đi đến trước mặt cô, đè tay lên đỉnh đầu của cô, nheo mắt lại, “Bình thường em yêu đương cũng hỏi thăm bạn trai, gọi là đàn anh hả?”HẾT CHƯƠNG 25