Chương 37: Ngày thứ ba mươi bảy

Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: An Hiên

278,

Thỉnh thoảng khi tâm trạng của tôi không tốt lắm, nhìn thấy Linh kun cũng cảm thấy anh ấy chướng mắt.

Tôi cười khẩy, châm biếm anh: “Xin chào đồ lùn!”

Linh kun nhìn tôi, thản nhiên bổ sung: “Khi nói những lời này, anh còn phải cúi đầu nhìn em đấy!”

“Ồ.”

279,

Vừa rồi tôi làm rơi vỡ di động nên phải đi sửa.

Linh kun không nói hai lời, đưa điện thoại của anh ấy cho tôi, bản thân lại dùng chiếc điện thoại Nokia bình thường.

Tôi vừa mừng vừa lo: “Cái này…”

Anh bình tĩnh nói: “Có liên lạc được qua internet hay không cũng không quan trọng, chỉ cần gọi điện được cho em là ổn rồi.”

Hôm nay Linh kun đạt điểm tối đa về sự ngọt ngào.

280,

Nhân vật trò chơi của tôi rất chú trọng vẻ bề ngoài, vừa nhìn có thể biết được đó là một em gái nhỏ dịu dàng, tôi tùy tiện đứng một chỗ nào đó cũng có người đến tán tỉnh.

Có lần Linh kun lấy tài khoản của tôi chơi, kết quả bị tất cả đại thần khu số một đến bắt chuyện: “Người đẹp, em ở đâu vậy?”

Linh kun nhíu mày, không những trả lời rất nhanh mà còn siêu chuẩn: “Ở Chiết Giang, đã có chồng rồi.”

“...”

281,

Tôi xảy ra mâu thuẫn nhỏ với Linh kun trong game, tôi muốn ly hôn nhưng phải đợi ba ngày sau thì mới có thể chính thức chấm dứt.

Trước đó, anh ấy còn rất mạnh mẽ đồng ý, có chết cũng không chịu cúi đầu.

Tôi vừa đăng xuất khỏi trò chơi thì anh liền hủy đơn xin ly hôn.

Tôi bị chọc tức quá mà bật cười: “Anh không thấy mất mặt à?”

“Không mất mặt.” Anh trả lời.

282,

Trong lúc rảnh rỗi ngồi xem điện thoại của Linh kun, tôi quay sang hỏi anh: “Anh đặt báo thức 6 giờ à, dậy sớm vậy để làm gì? 6 giờ 5 phút em mới bắt đầu ra khỏi giường, còn phải đạp xe mất mười phút đến nhà anh nữa!”

Linh kun nghiến răng nghiến lợi: “Vậy sau này anh đi xe đến chỗ em, em làm bữa sáng nhé?”

Còn có vụ này nữa sao? Tôi quên mất.

Tôi lúng túng, quá khó xử.

Da đầu tôi tê dại, ấp úng nịnh nọt anh: “Như vậy không tiện lắm, anh muốn ăn gì? Em sẽ mua cho anh.”

Đại ma vương mỉm cười: “Anh muốn ăn trái tim của em.”

“Vậy anh muốn ăn trái tim ở quán nào? Em mua cho anh.”

Giọng điệu của anh có phần nguy hiểm, thốt ra từng chữ rất rõ ràng: “Anh muốn ăn trái tim tự em làm.”

Tôi hoảng sợ… không phải xin cơm mà là muốn mạng người mà. Cho anh, cho anh hết.

283,

Linh kun rất dễ mệt, anh phải ngủ nhiều hơn vài giờ so với người khác thì mới có thể lấy lại tinh thần.

Tôi ngồi xổm ở đầu giường đợi một lúc lâu, không kìm lòng được chạy đến chỗ anh như một con chó cảnh lớn, cọ cọ mặt anh: “Bố Linh dậy chơi với em đi nào.”

Anh vẫn không có dấu hiệu thức dậy, chỉ nhắm hai mắt, khẽ mỉm cười.

Một lúc sau, anh vẫn không nói lời nào, xoa xoa đầu tôi.

Thôi được rồi… Ngay cả bị xoa đầu cũng không được cúi đầu, đây là tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

284,

Cuộc đụng độ của Linh kun và Phó hiệu trưởng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Phó hiệu trưởng nói: “Đề này hơi khó, ai làm được tôi thưởng một Euro.”

Linh kun để bút xuống, hời hợt trả lời: “Em làm xong rồi, thầy nợ em một Euro.”

“...” Tôi rất muốn xem vẻ mặt lúc này của Phó hiệu trưởng.

285,

Hôm nay, Linh kun cầm điện thoại di động của tôi, tấm tắc nói: “Nhiều thứ liên quan đến anh như vậy mà còn nói không thích anh sao?”

Tôi nghẹn họng, một lát sau mới nói: “Đấy là điện thoại của anh mà.” Chỉ là gần đây anh đang đưa cho em dùng thôi.

“...” Anh á khẩu, im lặng rất lâu không nói được lời nào.

286,

Gần đây, tôi làm mất thẻ nhớ của Linh kun, bị anh ấy phát hiện.

Anh nhíu mày, nét mặt nghiêm túc: "Làm mất rồi à?”

“Hình như… là mất rồi.” Tôi yếu ớt trả lời.

“Ở trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng của anh.”

Tôi có thể nghe ra được ý của anh là: Tài liệu này có giá trị ngàn tỉ, em nói mất là mất, chẳng phải tổng giám đốc như anh sẽ rất mất mặt sao? Em nói xem phải làm sao bây giờ!

“Vậy có thể khôi phục lại không?” Tôi hỏi.

“Không thể khôi phục lại được.”

“Vậy phải làm như thế nào bây giờ?” Tôi cắn môi dưới: “Nhưng trong đó có cái gì? Em có thể bồi thường cho anh được không?”

Anh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên: “Là hình của em, anh tích trữ rất lâu rồi, không khôi phục được nữa. Nói mất là mất, vậy anh lấy gì mà ngắm chứ?”

“...” Đồ cáo già, ngọt ngào sến sẩm chết mất.