Đăng vào: 12 tháng trước
Nhìn Viên Tuyết Hinh vừa ăn bánh gạo cay vừa vui sướng cười tít mắt, Tư Duệ cuối cùng cũng đành áp chế ý nghĩ cắn người xuống.
Trong nhà không có tiếng ồn như thường ngày, có vẻ hơi vắng lặng. Anh cầm đũa nĩa chọc vào một cục bánh gạo cay, thuận miệng hỏi:
“Hai đứa nhóc đâu?”
“Ra ngoài chơi rồi.” Viên Tuyết Hinh nhìn anh chằm chằm, động tác đưa bánh lên của anh theo đó dừng lại giữa chừng.
Tư Duệ chớp mắt, chợt có cảm giác như bây giờ mà anh ăn đồ của cô nhóc này thì sẽ không yên lành gì, đành duỗi tay tới trước đem bánh gạo đưa tới bên môi cô nói:
“Viên Tuyết Hinh, aaa nào.”
Gì vậy? Viên Tuyết Hinh thụ sủng nhược kinh hé miệng ra, bánh gạo quẹt qua môi cô một cái sau đó vòng trở về miệng Tư Duệ.
Anh thấy biểu cảm mím môi trừng mắt của cô thì bật cười:
“Đùa thôi.”
Đùa? Ừ được lắm! Viên Tuyết Hinh hít một hơi, lẩm nhẩm trong lòng đây là boss nhà mình nên không được mạo phạm, tự nhủ mười lần!
“Aaaah, lần này là thật.”
Tư Duệ lại bất ngờ đưa đồ ăn tới trước mặt Viên Tuyết Hinh, cô dùng ánh mắt nghi ngờ tia khuôn mặt thành thật của anh, chần chờ không chịu hé môi.
“Thật sự, không đùa cô nữa đâu.”
Bình thường anh ta có khùng khùng vậy không nhỉ? Viên Tuyết Hinh dẩu môi rồi há miệng ra định cắn một phát nhanh gọn lẹ, nhưng Tư Duệ cứ nhấn nhá không chịu đút cho cô. Con người này hôm nay bị làm sao đấy? Viên Tuyết Hinh bực mình, chụp cổ tay Tư Duệ lại và cắn một cái thật mạnh lên mu bàn tay anh ta.
“A, ui, cô là chó đấy à?”
Tư Duệ bị đau thì vội rụt tay về xuýt xoa, anh chỉ thích nhìn khuôn mặt lúc giận của cô thôi mà. Ác như vậy!
“Cho chừa.” Viên Tuyết Hinh sau khi trả thù thành công có vẻ rất đắc ý.
Từ khi biết Tư Duệ ta khá để ý mình, cô dường như lớn gan hơn chút, hết nhéo lại cắn, mỗi lần như vậy dù bị đau nhưng anh ta đều nhịn. Ai ngờ lần này Viên Tuyết Hinh tính sai, cô vừa mới cười anh ta xong liền bị đẩy ngã trên sofa. Tư Duệ thật sự rất nhanh nhẹn, Viên Tuyết Hinh cũng từng học võ nhưng không cách nào phản ứng kịp.
Viên Tuyết Hinh lúc nãy còn cầm nĩa, cho nên đem thứ duy nhất có thể phòng thân đặt trước ngực, nín thở nhìn người ta. Từ dưới nhìn lên càng phát hiện khuôn mặt anh ta đẹp trai! Xương cằm hoàn hảo quá… Á không, cô phải làm công tác phản kháng! Cô không phải người dễ dãi đâu nhá!
“A-anh muốn làm gì?”
Muốn làm gì ư? Tư Duệ cũng không biết mình muốn làm gì nữa, chỉ là vừa rồi nổi hứng chọc cô gái nhỏ này chút thôi. Nhưng khi nhìn đến những sợi tóc mềm mượt tán loạn trên trán Viên Tuyết Hinh lại có chút khó thở. Làn da trắng hồng không tì vết đối nghịch màu sofa cũ, vừa yêu dã vừa quyến rũ. Rốt cuộc cô là yêu tinh hay thiên thần?
Anh thấy cái nĩa chỉa về phía ngực mình thì buồn cười, làm như đồ vật nhỏ bé này có thể gây hại tới anh vậy.
“Trêu cô chút thôi, đừng sợ.”
Viên Tuyết Hinh có ngu mới tin lời anh ta nói! Cho nên cô sống chết cầm chặt vũ khí.
“Anh ngồi dậy trước đi!”
Không khí trong phòng ngày càng trở nên mờ ám, mà chân người nào đó cũng đã chen vào giữa hai chân cô, Viên Tuyết Hinh hoảng:
“Tôi, à đúng rồi, anh nói muốn ký hợp đồng mà? Hợp đồng đâu? Ký lẹ lên!”
“Không vội. Chút nữa ký cũng được.”
Tư Duệ! Anh có thể bớt lầy chút không vậy? Đậu phộng đường nhà anh! Viên Tuyết Hinh nhăn nhó không vui, nhưng mà khi anh ta từ từ cúi đầu, cô lại hạ nĩa xuống. Được rồi, Viên Tuyết Hinh thua trắng. Chỉ là hai mắt cô lúc này nhắm tịt lại, ngực căng ra không dám thở mạnh. Một lúc sau, bên tai vang lên tiếng cười khẽ đầy mị lực, cô he hé mắt ra mới biết Tư Duệ chỉ là hù mình. Anh ta chống hai tay bên người cô, chăm chú nhìn cô vậy thôi, không có làm gì quá đà hết.
“Tư Duệ này, tôi nói cho anh biết, con người ai cũng có giới hạn đấy.”
Khuôn mặt cô khi nói câu này xong chợt trở nên nghiêm túc, Tư Duệ thấy vậy liền nhận lỗi.
“Xin l-…”
Bụp.
Viên Tuyết Hinh hung hăng lên gối, trong tư thế không phòng bị, Tư Duệ bị người thương tấn công vào vị trí yếu hại nhất trên cơ thể. Câu xin lỗi còn chưa nói hết đã bị ép ngược xuống cổ họng, thay vào đó là tiếng rên đầy thống khổ.
“Viên Tuyết Hinh… cô…”
Chủ tịch đáng kính đau đến mức co người lại, vội vàng trượt xuống sàn, nằm úp sấp và khóc không ra tiếng. Mông còn bị người ta đạp đạp hai cái! Viên Tuyết Hinh! Tên nhóc kia! Có biết thốn lắm không hả?
Cho nên khi Lục Hâm cùng Trần Thế từ bên ngoài đi vào thì thấy có anh đẹp trai nào đó nằm im bất động dưới sàn nhà. Viên Tuyết Hinh thì ngồi trên sofa xử nốt chỗ bánh còn lại, phủi phủi tay nhìn hai đứa.
“À còn dư đúng hai phần, hai đứa muốn ăn không?”
“Ăn chứ, dù hồi nãy anh Lục Hâm cũng cho em ăn rồi.”
Trần Thế hớn hở buông cánh tay đang ôm Lục Hâm ra, nhào qua chỗ cô chủ nhà tốt bụng.
Ài, hai con người này cũng thật vô tâm mà. Lục Hâm ngồi xuống, dùng tay khều khều lưng anh trai xấu số nào đó.
“Này, anh ổn không vậy? Có phải chọc giận Viên Tuyết Hinh không?”
Ngày xưa, sau khi suýt bị mấy thằng nhóc cùng trường cưỡng hôn, Viên Tuyết Hinh đã rất chăm chỉ học võ đó! Cậuô từng bị Viên Tuyết Hinh quánh rồi nên rõ lắm. Trông tư thế khó coi của Tư Duệ liền đoán biết được vị trí bị thương.
“...”
Tư Duệ buồn, Tư Duệ đau, Tư Duệ bị tổn thương lòng tự trọng, cho nên Tư Duệ không thèm nói chuyện. Chờ hết tê rồi anh sẽ bò dậy sau.
Cuối cùng vẫn là ký xong hợp đồng, Tư Duệ mình đầy thương tích bị đá khỏi cửa, phải tự lái xe về nhà.