Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện
Đăng vào: 12 tháng trước
Trong giỏ đầy ngô, sắc trời đã dần tối, trong trời đêm thấp thoáng những ánh sao lấp lánh.
Mộc Nhiêu Nhiêu nhẹ nhàng xách giỏ đồ mà một cô nương bình thường tuyệt đối không thể xách lên được, đi về phía Sầm Không ở rìa cánh đồng ngô.
Sầm giáo chủ đứng khoanh tay ở mép ruộng, lông mày nhíu chặt: “Đi nhanh lên nào.”
Tuy đã vào thu nhưng tiết trời nắng nóng còn sót lại vẫn chưa tan hết, quanh các ruộng rau, bãi cỏ đều là muỗi bay vo ve tán loạn.
Trong điện giáo chủ của Sầm Không, cả mùa hè đều bỏ vài thùng nước đá, một ngày mười hai canh giờ nhiệt độ lúc nào cũng rất mát mẻ, dễ chịu. Trong các góc để cỏ đuổi muỗi, khi mở cửa sổ cho thông gió cũng sẽ có giáo đồ canh giữ ở cửa, đừng nói là ruồi, đến muỗi cũng không thể bay vào trong phòng.
Đã bao giờ Sầm giáo chủ gặp qua cảnh ruồi muỗi bay xung quanh vo ve quấy nhiễu như thế này đâu. Dù có võ công cái thế thì muỗi cũng sẽ bay đến gần.
“Tại sao lại có nhiều muỗi như vậy?”
Nhìn xem, người có một chút thường thức đời sống bình thường có ai sẽ nói ra những lời thế này chứ?
Mộc Nhiêu Nhiêu xách giỏ đi qua, dùng tay áo phe phẩy quanh người Sầm Không, giúp hắn đuổi muỗi bên người đi.
“Trong ruộng có nhiều muỗi, chờ lúc về ta đưa cho ngài một túi cỏ đuổi muỗi, giờ ngài dùng tạm cái này trước đi.” Vừa nói vừa lấy túi vải buộc quanh thắt lưng ra, bên trong bỏ cỏ xương bồ, bát giác, hồi hương, nếu có cả thì là, bạc hà và tía tô thì càng tốt hơn.
Nàng đưa túi vải cho Sầm Không: “Ngài thắt vào bên hông đi.”
Sầm Không nhận lấy túi vải quan sát thật kỹ, là loại vải màu đen rất bình thường, có thể bởi vì đã dùng lâu nên đã hơi phai màu.
Sau khi đưa lên mũi ngửi thử, Sầm Không liền nhíu mày, không dễ ngửi, nếu có độc dược gì đó trộn lẫn trong này cũng không dễ phân biệt.
Mộc Nhiêu Nhiêu nhìn hắn ngắm nghía tường tận cả buổi, lẽ nào là không biết thắt túi vải?
“Ta giúp ngài?”
Mí mắt Sầm Không nhếch lên. Nữ tử trước mắt mặc y phục bằng vải lanh thô ráp, màu vải thiên trắng, lại hơi pha vàng. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to lúng liếng, tới gần mới nhận ra khóe miệng nàng còn có một nốt ruồi nhỏ.
Khi cười cánh môi nhếch lên, nốt ruồi nhỏ kia trở nên sống động hơn hẳn.
Hẳn là nàng cũng không dám động tay động chân vào túi cỏ đuổi muỗi này, nếu phát hiện ra có điều gì không ổn hắn sẽ gϊếŧ nàng ngay lập tức.
Thấy Sầm Không không phản đối, Mộc Nhiêu Nhiêu cầm lấy cái túi, giúp hắn thắt lên đai lưng, thuận tay kết thành hình hoa. Sau nhiều năm, buộc dây giày thuận tay thắt nút hình hoa đã thành thói quen của nàng.
Cuối cùng sau khi thắt nút hoa xong nàng mới ý thức được đây không phải dây giày của mình.
Nàng dừng lại một lúc, rồi thu tay về.
Ánh mắt sắc lạnh của Sầm Không rơi vào nút thắt hình hoa, từ trước đến nay hắn luôn thắt nút thòng lọng, nhìn chằm chằm vào nút thắt hình hoa cả nửa ngày hắn mới nói: “Sao vẫn có muỗi bay đến?” Đây là túi cỏ đuổi muỗi, cũng không phải nước diệt muỗi.
Cùng giống như lúc đi, Mộc Nhiêu Nhiêu xách theo cái giỏ lớn đi trước, Sầm Không đi theo phía sau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đập muỗi.
“Bốp bốp bốp.”
Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng nổ vang, như tiếng một tảng đá bị sét đánh trúng.
Mộc Nhiêu Nhiêu đi phía trước bị dọa nhảy dựng, lập tức xoay người lại.
Chỉ thấy tay Sầm giáo chủ còn đang duy trì tư thế xuất chưởng, tảng đá to cách đó không xa bị đánh cho vỡ nát.
Sầm giáo chủ chậm rãi thu tay về, nhìn vào lòng bàn tay mình.
“Làm sao vậy?” Mộc Nhiêu Nhiêu cũng đi qua, khi tới gần mới nhìn thấy trong lòng bàn tay Sầm Không là thi thể mấy con muỗi.
Sầm giáo chủ chỉ đập muỗi cũng không đủ kiên nhẫn, trực tiếp tung ra một chưởng, sức mạnh cú đánh rất bá đạo, chẳng những đập chết muỗi mà còn đánh nát cả cự thạch.
Mộc Nhiêu Nhiêu:... Tùy hứng đến vậy luôn à?
Sầm Không cau mày, vẻ mặt như mây đen bao phủ.
“Ta giúp ngài đuổi muỗi.”
Nếu là người thì một chưởng này của Sầm Không bổ xuống đã đủ cho người đó tan xác rồi. Nhưng muỗi không giống vậy, chỉ một giây đã lại có muỗi bay tới.
Mộc Nhiêu Nhiêu tay trái xách giỏ, tay phải phe phẩy, giúp Sầm Không đuổi muỗi bên người.
Nàng thầm nghĩ, mình theo giáo phái nhiều năm như vậy trước giờ thực sự chưa từng gặp qua đứa trẻ nào khó giải quyết thế này.
Khi về đến nhà sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống.
Mộc Nhiêu Nhiêu còn rất nhiều việc phải làm, nàng phải cho gà vịt, cho cả Ba Tức ăn nữa, chà hạt ngô và nhào bột nướng bánh.
Sầm Không ngồi trên giường lò, không biết hắn đang luyện công hay chỉ đơn thuần nhắm mắt suy nghĩ.
Sau khi Mộc Nhiêu Nhiêu cho bánh vào lò, Sầm giáo chủ ở trong phòng đã đi ra ngoài.
“Ta muốn tắm rửa.”
Ồ, việc này có thể hơi tốn sức đấy.
Nước sinh hoạt của Mộc Nhiêu Nhiêu đều xách từ ngoài sông về. Mỗi ngày nàng chỉ dùng nước lau qua người. Hôm nào thời tiết tốt mới mang vại nước để ra ngoài sân, đợi nước ấm lên thì thêm vào ít nước ấm để tắm.
Sầm giáo chủ chỉ có một bộ quần áo này, cũng không có quần áo dự phòng, nhưng thực ra Mộc Nhiêu Nhiêu lại có y phục cỡ lớn.
Nhìn lượng nước còn lại trong vại không đủ cho giáo chủ tắm, nàng nói: “Nước không đủ để tắm, dùng khăn vải lau qua người có được không?”
Sầm Không đã vô số lần than thở về sự tồi tàn ở nơi này của nàng, thêm một lần này nữa thì cũng chẳng thấm tháp gì cả.
“Có thể.”
Mộc Nhiêu Nhiêu vỗ vỗ bột mì trên tay nói: “Ngài mặc tạm cái áo choàng ngắn cỡ lớn của ta được không?”
Lông mày Sầm Không nhăn lại sắp thành nút thắt: “Lấy ra cho ta xem thử.”
Dù là mua vải về rồi tự mình làm hay mua đồ may sẵn đều không rẻ.
Giáo Hỗn Luân có vài sản nghiệp dưới chân núi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đủ cho các giáo đồ không lo ăn mặc, còn lâu mới đạt tới mức độ khá giả.
Đặc biệt là Mộc Nhiêu Nhiêu, nàng không những phải làm đồ ăn cho mình mà còn phải làm cho bọn nhỏ. Đồ mỗi tháng trong giáo phát cho hoàn toàn không đủ dùng, thiếu cái gì cũng không thể thiếu ăn, vì vậy nàng liền tiết kiệm bạc trên phương diện quần áo.
Nàng nhờ đầu bếp để ý giúp y phục không mặc nữa của giáo đồ. Nếu có thể lấy không thì lấy ngay, còn nếu không thể thì đổi bằng thứ khác. Sau đó chỉ cần sửa lại là nàng đã có thể mặc được. Còn có thể dùng chỗ vải thừa làm đồ thủ công như vỏ gối, rèm cửa...
Nàng lấy ra mấy bộ đồ rộng thùng thình đã giặt sạch sẽ, Sầm Không lẳng lặng quan sát một lúc lâu.
Nhìn từ nét mặt của hắn thì có lẽ trong đống này không có lấy một bộ nào vừa ý.
Sau hai khắc cuối cùng, Sầm Không cũng chọn được từ trong đống đồ một cái áo choàng dài màu vàng.
Bận rộn làm việc cả đêm, cuối cùng nàng cũng để cho Sầm giáo chủ đi tắm xong. Bộ đồ lót màu trắng bên trong vẫn chưa thay, Sầm Không chỉ có thể nhẫn nhịn, mặc dù vẻ mặt của hắn dường như đã ở bên bờ vực muốn bùng nổ rồi.
Mộc Nhiêu Nhiêu lặng lẽ làm việc, cũng không để ý tới hàng mi hắn đang nhíu chặt. Nàng lấy bánh ngô ra để nguội, sau đấy đi đánh răng rửa mặt đơn giản, nghĩ thầm đêm nay phải ngủ như thế nào đây.
Sầm giáo chủ lại mặc áo choàng bước ra khỏi phòng.
Mái tóc dài ướt đẫm của hắn để xõa ngang vai, làm tôn lên khuôn mặt như ngọc, mắt sáng như sao của hắn.
Dù mặc trên người áo choàng gấm trắng tinh xảo hay áo choàng vải thô cũng không che khuất được khí chất của hắn.
Mộc Nhiêu Nhiêu đặt ghế ở hai bên bàn. Đêm nay nàng đành nằm tạm trên bàn ngủ một tối. Để đề phòng lúc ngủ lăn xuống đất nàng còn dùng ghế chặn lại ở hai bên.
Không phải là ngủ rồi à? Sao lại đi ra ngoài vậy?
“Ngài cần gì à?”
Bàn tay nắm thứ gì đó của Sầm Không duỗi ra phía trước, chậm rãi xòe năm ngón tay ra, bên trong là một túi thảo dược.
Giọng nói lạnh lùng: “Thắt lại cho ta.”
Sau khi lau người xong, Sầm Không nhìn túi cỏ trên cái áo choàng, giơ tay tháo nó xuống, thắt lên cái áo choàng mới thay. Hắn chỉ biết thắt nút chết hoặc nút thòng lọng, sau một hồi lâu cẩn thận thắt nút xong hắn lại cảm thấy thiếu cái gì đó.
Ma xui quỷ khiến lại cầm lấy túi cỏ đi ra ngoài.
Giọng Sầm Không nhàn nhạt nói với nàng: “Thắt cái nút thắt khi nãy.”
Ngón tay Mộc Nhiêu Nhiêu không được tính là thon dài, nhìn sơ qua là biết đây là đôi tay thường xuyên làm việc, móng tay cắt ngắn ngủn, cẩn thận ngửi còn có thể ngửi thấy mùi đồ ăn, có lúc là hành lá, gừng, có khi là mùi mì lẫn với trứng gà.
Tay nàng linh hoạt thắt ra một nút thắt hình hoa, vài sợi tóc của nàng rủ xuống, xẹt qua mu bàn tay Sầm Không.
Mộc Nhiêu Nhiêu vuốt phẳng nút thắt hình hoa: “Được rồi.”
Trên người Sầm Không có mùi thơm thoang thoảng như mùi trúc, lại như mùi lá cây tươi.
Đợi một hồi mà Sầm Không vẫn không nhúc nhích.
Mộc Nhiêu Nhiêu nghi ngờ ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại con ngươi đen như mực của hắn đang nhìn nàng vô cùng chăm chú. Hả? Muốn làm gì đây?
Ánh mắt Sầm Không rất có lực áp bức, bị hắn nhìn chằm chằm khiến tim Mộc Nhiêu Nhiêu cũng đập nhanh hơn.
“Giáo chủ?” Làm gì mà nhìn nghiêm túc vậy?
Mặt Sầm Không không có biểu cảm gì, nói: “Tóc ngươi có mùi.”
Mộc Nhiêu Nhiêu:...
Đã làm cả một ngày trời, giờ cả người toát đầy mồ hôi.
Bình thường ban đêm nàng không gội đầu, nếu không làm việc sẽ đi ngủ luôn, ngày hôm sau rất dễ bị đau đầu.
“Ngày mai nhớ gội đầu.” Sầm Không nói xong liền như vô tình sờ lên mái tóc dài của hắn, rồi quay người đi về phòng, đóng cửa lại.
Còn chủ động tìm nàng nhờ thắt nút hình hoa, vậy mà lúc đó nàng lại cảm thấy Sầm Không cũng có chỗ đáng yêu.
Kết quả tính cách đứa trẻ này đúng là quá gàn dở xấu xa.
Sáng sớm hôm sau, Mộc Nhiêu Nhiêu dậy nấu nước gội đầu. Gội đầu xong thì đi làm bữa sáng. Nấu một nồi cháo, chiên bánh trứng, hái hai quả dưa chuột trong vườn vào làm món rau trộn.
Nàng vừa đổ cháo xong thì cửa phòng phía sau từ từ mở ra.
Sắc mặt Sầm Không xem ra rất không tốt, xanh xao, trắng bệch, có thể thấy rõ cả mạch máu dưới da.
Như thế này là gặp phải ác mộng sao?
Diệt Thánh Tâm Pháp của Sầm Không còn dừng ở giai đoạn cấp chín chưa mãn cấp.
Vừa mới tới sáng sớm, cơn đau của Diệt Thánh Tâm Pháp đã liên tiếp bộc phát ra từ gân mạch, từ trước đến nay Sầm Không luôn ngủ chập chờn, thoáng cái đã bị cơn đau nhức làm tỉnh lại.
Cho dù hắn không nhớ được gì nhưng cũng quá quen thuộc với loại đau đớn này.
Cơn đau rút gân lột da như có một cây đao đang lăng trì hắn, từng nhát một cắt thật sâu vào da, sau đó không hề nể tình tiếp tục khoét ra một miếng thịt.
Từ mặt, sườn thắt lưng đến bắp đùi của hắn đều lần lượt bị gọt mất từng miếng thịt.
Hết lần này đến lần khác, cơn đau tuần hoàn lặp đi lặp lại tra tấn hắn làm hắn trừng muốn rách cả mí mắt. Hàm răng hắn nghiến chặt, từ lợi cũng truyền tới những cơn đau buốt, như thể có từng hàng lưỡi dao đang quấy tung trong lợi hắn.
Huyệt thái dương căng phồng lên, sự khát máu muốn được gϊếŧ người bị phóng đại vô hạn.
Hắn muốn... hắn muốn đập vỡ hộp sọ của kẻ khác, xé nát da thịt trên người họ, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi đau như hắn.
Trong cơn đau tột cùng chợt có một mùi hương kỳ lạ như có như không truyền vào chóp mũi hắn.
Sầm Không vươn tay, dùng sức kéo mạnh.
Cái túi vải không chịu nổi động tác kéo của hắn bị xé toạc ra, xương bồ, hồi hương, bát giác rải đầy lên mặt Sầm Không.
Mùi thơm nồng đậm của các loại hương liệu phả vào mặt hắn, đôi mắt sung huyết chậm rãi khôi phục chuyển động. Sầm Không chớp mắt vài lần, ý thức đang phiêu đãng cũng từ từ quay trở lại.
Hắn vận công đè xuống khí tức đang chạy tán loạn xung quanh, dùng sức phun ra một ngụm khí đυ.c.
Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, Sầm Không nhìn đống hương liệu la liệt trên giường.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên da, hắn lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt.
Hắn có thể tưởng tượng ra ngày mai khi nữ tử kia nhìn thấy cả một giường hương liệu nhất định sẽ mở to đôi mắt tròn trơn bóng nhìn về phía hắn, sau đó lộ ra vẻ mặt giận mà không dám nói gì.
Nàng sẽ thể nói gì đây?
Hắn nghĩ, hẳn nàng sẽ dùng giọng điệu kìm nén hỏi hắn: “Giáo chủ, có chuyện gì vậy?”