Chương 32: Ngoại truyện 2: Tin đồn ngày ấy.

[Nhân Mã x Sư Tử] ~ 12 Chòm Sao: I Will Toilet Kiss U~

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tôi là một cô bé mít ướt. Mẹ tôi thường nói trẻ con hay khóc là chuyện bình thường nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy xấu hổ vì sự nhút nhát, yếu đuối của bản thân. Bị cậu bạn cùng lớp giật đi gói kẹo hay đồ chơi yêu thích, nước mắt tôi cứ trào ra mà không kiểm soát được. Mỗi lần như thế, tôi thật sự cảm thấy rất nhục nhã. Tôi không hiểu tại sao mình lại dễ khóc như vậy.

Sau khi lên tiểu học, tôi đã cao hơn, xinh hơn và đương nhiên là thông minh hơn. Tôi luôn hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người và đương nhiên nụ cười ở trên môi tôi là điều thường thấy. Không chỉ vậy, khi gặp những chuyện buồn, số lần tôi khóc dần ít đi. Dường như, một Sư Tử mít ướt đã không còn tồn tại nữa. Lúc ấy, tôi đã nghĩ chắc hẳn mình sẽ không gặp những chuyện tồi tệ vì tính cách của bản thán nữa.


Nhưng rồi, một biến cố xảy ra vào năm tôi học lớp 5.

Tôi đã bị bắt nạt bởi các bạn trong lớp.

Lý do đơn giản lắm, chỉ là một bạn nữ con nhà giàu mới chuyển đến vì thấy tôi được cả lớp yêu quý mà sinh lòng đố kị mà thôi. Chuyện đó sẽ chẳng có gì đáng để tôi bận tâm cho đến khi các bạn nữ lần lượt tẩy chay tôi, rồi đến các bạn nam. Tôi đã rất khó hiểu và thắc mắc vì sao các bạn lại làm vậy. Thế nên, tôi đã đi hỏi lý do họ làm như thế rồi nhận được câu trả lời.

"Vì cậu ấy nói cậu rất xấu tính, hay đi cướp đồ và bắt nạt cậu ấy nên bọn tớ không muốn chơi với cậu nữa."

Tôi biết mình đã bị vu oan nên ra sức giải thích nhưng không ai tin tôi cả. Đơn giản là vì họ chỉ vào chiếc lắc tay được xâu chuỗi những quả dâu trong suốt trên tay tôi và nói.


"Đây là món quà sinh nhật mà mẹ cậu ấy tặng nhưng bị mất, nó lại còn xuất hiện tay của cậu thì chắc chắn là do cậu trộm rồi, cậu còn chối gì nữa?"

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Chiếc vòng này là bạn nữ kia tặng cho tôi vào hai hôm trước cơ mà? Sao bây giờ lại thành tôi trộm đồ rồi?

Mặc cho tôi ra sức giải thích, họ vẫn không hề tin tôi. Thậm chí, một bạn nam yêu quý bạn nữ nhà giàu kia trong lớp còn bước đến giáng cho tôi một cái tát rồi cảnh cáo.

"Tớ cấm cậu lại gần cậu ấy, vì cậu không xứng!"

Rồi các bạn ấy rời đi, để lại tôi bơ vơ một mình trong lớp, mặc cho đầu tóc rối bù, mặc cho bên má đau rát, nước mắt tôi lại lặng lẽ tuôn rơi, thấm ướt đôi gò má có in hằn dấu vết ửng đỏ của năm ngón tay.

Tuy rằng sau đó cha mẹ tôi đã phát hiện chuyện tôi bị bắt nạt và nhà trường cũng xử lý những bạn học ấy rồi nhưng bóng ma tâm lý đã bám theo tôi suốt tám tháng. Cha mẹ không đành lòng nhìn tôi suy sụp mỗi ngày như thế nên quyết định chuyển nhà đi. Nơi nhà tôi chuyển đến là một thị trấn nhỏ ở ven biển phía Nam. Không khí ở nơi đó làm tâm trạng luôn căng như dây đàn của tôi dần được thả lỏng. Tôi đã có thể lần nữa mỉm cười với cha mẹ.


Và ở nơi đó, tôi đã gặp được cậu - người thay đổi cuộc đời tôi!

Tôi của cấp hai là một con người lạnh lùng. Tôi không chọn vỏ bọc tươi vui như cấp một nữa vì biến cố đã từng xảy ra. Chính vì vậy, lần này, để che giấu sự yếu đuối và bảo vệ chính bản thân mình, tạo ra sự khó gần ngay từ ấn tượng ban đầu là kế hoạch của tôi. Có lẽ ông trời đã bù đắp cho những tổn thương mà tôi đã phải trải nên kế hoạch của tôi đã thành công.

Mọi người trong lớp đều không lại gần bắt chuyện với tôi. Không ai muốn làm việc nhóm với tôi. Có những lúc, tôi cảm thấy bất tiện vì việc không có bạn nhưng tôi luôn tự nhủ 'Sẽ ổn cả thôi'. Trong quãng thời gian cấp hai, người bạn duy nhất của tôi chính là Nhân Mã.

Nếu nói về lần đầu gặp mặt của chúng tôi thì có lẽ là khá tệ. Ngày đầu tiên đến trường mới, tôi đã đi lạc. Và cũng nhờ chính lần đi lạc đó nên tôi đã gặp được Nhân Mã trước cửa nhà vệ sinh nữ. Sau đó, chúng tôi cũng thường trò chuyện và đôi khi là đi chơi cùng nhau. Nhân Mã là một người khá thú vị. Cậu ta thường kéo tôi đi mọi nơi để tham quan vì chúng tôi đến thị trấn này không lâu lắm. Dù việc này rất phiền phức nhưng không hiểu sao tôi lại không ghét nó. Thật kì lạ đúng chứ?
Thế nhưng, thời cấp 2 của tôi cũng không yên ổn. Một ngày nọ vào năm tôi học lớp 8, vì khá chán nản với việc học nên hôm đó tôi đã trốn tiết để lên sân thượng của trường chơi. Cứ nghĩ sẽ chỉ có một mình mình trên đó thôi nhưng tôi lại bắt gặp một bạn nữ khác đang ôm đầu gối khóc nức nở bên lan can.

Tôi lại gần hỏi chuyện thì nhận ra trên gương mặt, cánh tay và cổ của bạn ấy có rất nhiều vết bầm. Tôi có khuyên bạn ấy hãy nói cho cha mẹ biết mình là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng bạn ấy nhất quyết không nghe. Và rồi, bạn đứng dậy, kéo tay tôi. Hai người chúng tôi một người lôi một người đến bên lan can của sân thượng.

Lan can trường tôi không cao, chỉ đến phần bụng tôi mà thôi. Thế rồi, chẳng hiểu bạn kia nghĩ gì mà bước sang bên kia lan can, kéo tay tôi rồi tự đẩy chính mình. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như tôi vừa đẩy bạn ấy. Và đúng như tôi nghĩ, ngay khoảnh khắc bạn ấy ngã xuống, thầy hiệu trưởng cùng vài người lớn lạ mặt mở cửa sân thượng bước vào. Nhưng, lúc ấy bạn kia đã ngã xuống rồi. Tuy nhiên, bạn ngã vào cái cây bên dưới nên không sao cả, chỉ xây xước ngoài da chút thôi.
Ấy vậy mà, tại sao tôi lại bị chỉ trích? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi thật sự không hiểu vì sao bạn ấy lại làm thế. Vì ghét tôi ư? Không, đây là lần đầu bọn tôi gặp nhau mà.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi dính phải chuyện đó mà không biết rằng, tất cả là chiêu trò của một nhóm nữ sinh hư hỏng trong trường bày ra vì ngứa mắt với tôi.

Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng? Hồi ấy, tôi đi ra đường sẽ bị hàng xóm gièm pha rằng là tôi đẩy bạn kia ngã từ sân thượng xuống, rằng tôi rất bạo lực.

Không, tôi đâu có như họ nói? Không, tôi đâu có làm chuyện họ kể? Vậy, tại sao? Tại sao tôi lại là trung tâm của sự chỉ trích?

Sau đó một tháng, tôi hết hạn đình chỉ học và được phép quay lại trường. Trở lại trường, bạn bè và thầy cô, ai nấy đều tỏ ra hoặc sợ hãi tôi hoặc chán ghét tôi, trừ cậu ấy.
Cậu ấy vẫn ở bên cạnh rủ tôi đi chơi, rủ tôi trốn tiết để khuây khỏa đầu óc. Mặc cho tôi có nói rằng tôi rất xấu tính, cậu ấy chỉ đáp.

"Cậu xấu tính, tôi tốt tính. Hai đứa chúng mình chơi với nhau thì bù trừ cho nhau, trung hòa cho nhau, hợp thế còn gì?"

Từ khi nghe được những lời ấy, tôi đã nhận định rằng Nhân Mã chính là một trong những người quan trọng của tôi. Tôi tin rằng, cậu ấy chính là món quà đền đáp mà ông trời tặng cho tôi vì những bất hạnh tôi chịu phải.