Chương 11: Chỉ Là Ngộ Nhận

Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nhâm Thiếu Hoài trở về nhà cũng đã là buổi tối, vừa bước vào nhà anh đã thấy Tiểu Vy ngồi nhặt rau cùng mẹ nuôi của anh - bà Mỹ Lệ, hai người đang cười nói rất vui vẻ
" Con chào mẹ, Tiểu Vy em sang chơi sao"
" Phải, con bé phụ mẹ mang đồ lên nhà, bữa nay mẹ đau lưng may mà gặp Tiểu Vy dưới nhà nên con bé giúp mẹ"
" Lưng mẹ không sao chứ, có cần khi khám không".

Anh nhanh chóng chạy đến bên mẹ lo lắng hỏi
" Không sao, bệnh người già mà"
Lúc này anh mới an tâm quay qua nhìn Tiểu Vy nói " Cảm ơn"
" Anh khách sáo gì chứ, mẹ anh cũng như mẹ em mà ".

Tiểu Vy mỉm cười nói, câu nói của cô khiến bà Mỹ Lệ vô cùng hài lòng
Đợi Tiểu Vy đi rửa rau, bà Mỹ Lệ mới quay qua nói nhỏ với con trai
" Thiếu Hoài, mẹ vừa nghe Tiểu Vy nói con bé đã chấp nhận hẹn hò với con rồi phải không?"
Nghe vậy khiến Nhâm Thiếu Hoài hơi có chút bối rối, vì thực ra anh rất phân vân về tình cảm của mình dành cho Tiểu Vy hiện tại, nhưng đứng trước câu hỏi của mẹ anh đành trả lời cho qua
" À...vâng, cô ấy đồng ý rồi"
" Vậy tốt quá, con bé Tiểu Vy này rất vừa lòng mẹ, con liệu mà giữ con dâu cho mẹ đấy".

Bà Mỹ Lệ không che giấu nỏi niềm vui sướng
Buổi tối, sau bữa cơm, Nhâm Thiếu Hoài cùng Tiểu Vy ra công viên đi dạo.

Ngồi xuống ghế đá, Tiểu Vy mới ngượng ngùng lên tiếng
" Thiếu Hoài, chuyện hôm trước, em làm vậy khiến anh không thoải mái sao?"
Nghe vậy khiến Nhâm Thiếu Hoài chợt nhớ lại chuyện Tiểu Vy đã chủ động hôn anh, từ hôm đó vì đắn đo về Bạc Cơ rồi lại đi chăm cô ốm nên anh đã quyên khuấy việc phải đến gặp Tiểu Vy, và cũng một phần là do anh không dám đối diện với cô, đối diện với tình cảm thật của mình.
" Không phải "
" Vậy sao không tìm em chứ?"
" Do vừa rồi anh có chút việc bận, xin lỗi em "

" Vậy anh làm sao để xin lỗi em đi chứ?"
" Hả...à, anh xin lỗi"
" Hứ...chỉ vậy thôi à".
Tiểu Vy khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn anh, ra đều giận dỗi
" Anh xin lỗi mà, làm sao để em hết giận, em thích gì anh mua cho nhé"
" Không cần,,,chỉ cần anh"
Lúc này Tiểu Vy mới quay sang nhìn anh, mắt chớp chớp lém lỉnh, miệng nở nụ cười gian xảo nói
" Hôn em đi"
Nhâm Thiếu Hoài mở to mắt nhìn cô gái trước mặt mình, anh không thể tin nổi đây là Tiểu Vy anh từng quen biết, một cô gái hay e thẹn không ngờ trong chuyện tình cảm lại bạo dạn đến vậy, ngĩ vậy khiến anh không khỏi bật cười
Tiểu Vy nói rồi nhắm mắt lại chờ đợi.

Thấy vậy, anh cũng nhìn xuống đôi môi anh đào chín mọng kia mà hướng tới, ngay khi môi gần chạm môi thì hình ảnh Bạc Cơ lại xẹt qua tâm trí anh khiến anh chợt khựng lại, trong phút chốc ấy không hiểu sao anh lại nhớ đến hình ảnh cô thút thít khóc rồi ôm chặt anh.

Nhâm Thiếu Hoài mở mắt nhìn khuôn mặt Tiểu Vy rồi khẽ nhăn mày, anh quyết định hôn nhẹ lên má cô
Tiểu Vy có chút hụt hẫng nhưng nghĩ rằng do anh ngại nên bỏ qua.

Còn Nhâm Thiếu Hoài thì hiểu rõ vì sao anh làm vậy, có lẽ với Tiểu Vy, tình cảm của anh đã thay đổi, mà có thể là chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ, phải chăng trước nay anh đều ngộ nhận.
-------------------------
Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, Nhâm Thiếu Hoài quay lại biệ thự Hoa Lan thăm Bạc Cơ, anh mag đến cho cô rất nhiều thuốc bổ.

Biết hôm nay anh sẽ quay lại nên từ sáng sớm Bạc Cơ đã dậy tút tát lại nhan sắc, cô trang điểm nhẹ, tìm một chiếc váy suông trắng nhẹ nhàng mặc vào, chờ anh đến.
Nhâm Thiếu Hoài bước vào biệt thự đã thấy quản gia và mấy cô người làm đứng đợi sẵn, anh cất tiếng chào
" Chào mọi người, sao mọi người đứng ngoài hết thế này"
" Tôi thì đứng chờ cậu theo lời cô chủ còn họ thì đứng mong cậu từ sáng sớm, mục đích là gì tôi không nói chắc cậu cũng biết, đúng là một lúc háo sắc".

Nói rồi quản gia chỉ vào mấy cô người làm đang túm năm tụm ba nhìn anh cười tủm tỉm
Nhâm Thiếu Hoài thấy vậy cũng chỉ cười cho qua rồi nhanh chóng hỏi về Bạc Cơ
"Dạ...Vậy còn Bạc tổng đã đỡ chưa ạ, cháu có mang ít thuốc bổ cho cô ấy"
" Nhờ cậu cô chủ đỡ nhiều rồi, cô ấy đang ngồi sau vườn"
" Dạ, để cháu ra với cô ấy"
Nói rồi anh đưa thuốc bổ cho quản gia, một mình ra sau vườn tìm Bạc Cơ