Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu không khí hết sức xấu hổ.
Tịch Ca áy náy lên tiếng đề nghị: “Cái kia, hay là chúng ta ăn khuya đi? Cậu muốn mao huyết vượng, đậu phụ tiết heo, hay là miến tiết vịt?”
Không cần, ngươi cách xa ta ra, để ta yên tâm dưỡng thương.
Rhein giật nhẹ khóe miệng, lòng đầy nghi ngờ nhân loại này sinh ra có phải để khắc chết mình hay không.
Cậu nhìn thẳng Tịch Ca: “Mệt nhọc sao không lên lầu ngủ? Còn có, tại sao ngươi…” Cậu cân nhắc một khắc, “Lại hóa trang thành zombie?”
Tịch Ca: “???”
Trong phòng tắm, tấm gương trước bồn rửa mặt đem dáng vẻ người nào đó phản chiếu thật rõ ràng.
Khuôn mặt tái nhợt không có lấy một tia máu, đôi mắt thâm đen, nếu răng nanh dài ra chút nữa, tạo hình zombie quá xuất sắc!
Tịch Ca không thể tin: “Vì sao đột nhiên tôi lại trở nên bệnh tật thế này!”
Rhein: “Ngươi không có bệnh.”
Tịch Ca chỉa chỉa mặt mình: “Cái mặt này còn không phải bệnh thì là gì?”
Rhein nhún vai: “Mùi máu của ngươi không khác người khỏe mạnh bình thường. Cho nên ta mới hỏi, tại sao ngươi lại hóa trang thành zombie.”
Tịch Ca phản bác: “Nhưng tôi đâu có hóa trang.”
Hiển nhiên, vấn đề nằm ở đây.
Rhein vươn tay xoa xoa mặt Tịch Ca, thật sự không thấy một hạt phấn nào rơi xuống. Cậu trầm ngâm nói: “Gần đây ngươi có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”
Tịch Ca: “Cậu.”
Rhein: “Trừ việc này ra thì sao?”
Tịch Ca: “Không có…”
Rhein: “Vậy từ khi nào ngươi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và suy yếu?”
Tịch Ca: “Xế chiều nay. Lúc đó tôi đang chơi game.”
Rhein: “Kể tỉ mỉ chút đi.”
Tịch Ca đành phải miêu tả kỹ càng: “Tầm năm giờ chiều nay, tôi vừa chơi xong trận bóng rổ, đang ngẩn người bên sân, lúc đó bạn cùng phòng tôi tới tìm, nói nhìn tôi thật uể oải, hỏi tôi có muốn lập team chơi game cùng không… Tôi đồng ý, mới chơi được một nửa, đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời…”
Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu, hắn nhanh chóng tua lại đoạn ký ức của mình, bổ sung thêm: “Đúng rồi, bọn tôi chơi được một nửa, bạn cùng phòng đột nhiên bảo, mắt tôi thâm đen như gấu trúc!”
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Tịch Ca vỗ đầu một cái, kịp phản ứng: “Game!”
Điện thoại đang đặt trên bàn phòng khách.
Rhein cầm lên chơi thử, không có cảm giác gì, vì thế đưa điện thoại cho Tịch Ca, đứng bên cạnh trừng mắt xem Tịch Ca chơi game. Chỉ trong vài phút ngắn ngủn sắc mặt hắn bắt đầu tái nhợt đi, quầng thâm dưới mắt đậm lên, mí mắt dần dần sụp xuống.
Cậu cầm điện thoại lên, thầm nghĩ:
Có chút kỳ quái… Nếu trong game thật sự có thứ gì đó hấp thu sinh mệnh của Tịch Ca, vậy tại sao mình không thấy mùi máu của Tịch Ca thay đổi?
Loại hương vị này…
Cậu khẽ liếm môi.
Vẫn tràn đầy sức sống như cũ.
“… Bì Bì, Bì Bì?” Tịch Ca gọi hai tiếng liên tiếp, “Cậu thấy thế nào? Rốt cuộc trong game có cái gì vậy, sao nó có thể hút được —— “
Hắn không tìm được từ nào để hình dung chuẩn xác.
“Năng lượng sinh mệnh.” Rhein giúp đối phương trả lời. Tiếp đến, cậu tự hỏi một khắc, nói, “Quỷ hút máu không cần năng lượng sinh mệnh, cũng không có năng lượng sinh mệnh; người sói thì không hứng thú với năng lượng sinh mệnh của loài người, bọn họ đã có năng lượng đồ đằng, ngoại trừ tế ti trong tộc, không có người sói nào chiếm được loại năng lực này cả; dùng loại phương thức quỷ dị này để chiếm đoạt năng lượng sinh mệnh, chỉ có thể là phù thủy, hoặc thuật sư luyện kim.”
Tịch Ca trầm mặc một giây: “Tôi có thể dùng giới thiệu trong tiểu thuyết tây huyễn để phân biệt bọn họ không?”
Rhein nói: “Cũng tương tự vậy. Năng lực của phù thủy thông qua cách thi pháp, năng lực của thuật sư luyện kim là chế tạo ra các vật dụng kỳ quái, người trước dùng pháp trượng và quả cầu thủy tinh, người sau có một nhà xưởng —— ngoại trừ cái này ra, cũng khó mà phân biệt họ một cách chính xác.”
Tịch Ca: “Nói tóm lại, cái game này rất khả nghi.”
Hắn xóa game, gọi điện thoại cho lão Sa: “Tôi đụng phải một cái game khả nghi biết hấp thu năng lượng sinh mệnh…”
Lão Sa: “Khà khà khà khà, có phải cậu bị hút năng lượng sinh mệnh rồi không?”
Tịch Ca: “… Tóm lại, cái game đó tên là <Chiến Tranh Thiên Đường>, ông đi điều tra công ty sản xuất ra trò chơi này xem có gì lạ không.”
Lão Sa: “Đừng mơ, tôi đã rời khỏi nhà rồi, sao lại phải làm việc cho cậu chứ!”
Tịch Ca: “Suốt ngày nói vậy, nhưng ông chưa từng cự tuyệt yêu cầu của tôi, cho ông ba ngày, tôi muốn sớm thấy kết quả. Đúng rồi, chừng nào thì ông—— “
Đối phương phẫn nộ cúp điện thoại.
Tịch Ca sờ sờ sống mũi, tỏ vẻ vô tội: “… Còn đang định hỏi ổng khi nào trở về.”
*
Bảy tiếng đồng hồ liên tục.
Hoàng hôn buông xuống, trăng mọc trên không, trận mưa thu đầu mùa cũng vừa dứt.
Ngồi trước máy tính hăng hái chiến đấu bảy tiếng đồng hồ, không ăn không uống không đứng dậy, cuối cùng Lý Lập Phương đã sửa chữa xong Biển Đen!
“Cuối cùng cũng xong, mới chỉ luyện chế vài nguyên liệu thô thôi mà đã phiền phức như vậy… sau này mình còn muốn chế tạo những thứ thần kỳ có thể đem đến may mắn hoặc tăng sức mạnh giống trang bị trong game, không biết khi nào mới thực hiện được…”
Cậu ta ngã xuống ghế dựa, vừa cay đắng vừa uể oải thở hắt ra, đầu tiên thí nghiệm xem số liệu mới vừa sửa chữa có vận hành tốt không, rồi lại như u hồn lắc lư đến phòng bếp đun nước sôi nấu mì.
Nấu xong mì ăn liền, cuối cùng cậu ta mới thả lỏng đôi chút.
Cậu ta tìm điện thoại, login vào game gần đây mình hay chơi, <Tiên Sơn>.
Login vào game, đầu tiên cậu làm nhiệm vụ hằng ngày, tiếp đến thu hoạch rau củ trong vườn, cuối cùng chạy đến chiến khu làm nhiệm vụ trận doanh.
Chạy đi chạy lại, đột nhiên Lý Lập Phương cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cho dù cậu có chạy về hướng nào, sau lưng luôn có một cái acc (1) nhỏ Thánh Huyết Công Chúa bám đuôi.
Cậu ta liếc mắt nhìn cấp bậc của acc nhỏ này.
Mới cấp 23, cấp 50 mới được mở bản đồ chiến khu cơ.
Cậu không để ý lắm, trực tiếp tiến vào chiến khu, còn chưa kịp ấn sẵn sàng, bỗng thấy thông cáo trên kênh thế giới:
[Thánh Huyết Công Chúa] tặng [zzzhz] một “dây tơ hồng”, trước mặt chúng sinh Tiên Sơn lập lời thề vĩnh kết đồng tâm, đến chết không rời:
Em thích anh
???
Một miếng mì thịt bò kho tàu mắc kẹt trong cổ họng Lý Lập Phương!
Mà đây mới chỉ là mở đầu.
Từ tối hôm đó trở đi, mỗi khi Lý Lập Phương login, Thánh Huyết Công Chúa đều đang online.
Lý Lập Phương vừa mới login, một phút sau, Thánh Huyết Công Chúa làm như đương nhiên lại phát thông cáo “dây tơ hồng”, bốn năm lần như vậy, khiến vô số người trên kênh thế giới ồn ào:
“Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”
“zzzhz ông có phải là đàn ông không vậy, để em gái người ta tỏ tình suốt mấy ngày nay?”
“Nếu ông không cần Thánh Huyết Công Chúa thì đứng ra rên một tiếng đi, nhường Thánh Huyết Công Chúa lại cho tôi thế nào?”
“Không được đâu, người ta chỉ thích zzzhz.”
“Má ôi, ra mặt rồi!”
“A a a Thánh Huyết Công Chúa!”
“Công chúa anh yêu em!”
“Công chúa mau nhìn anh đi nhìn anh đi!”
Vô số lời nhắn lướt vèo vèo trên kênh thế giới.
Khi Lý Lập Phương còn đang đứng tại chỗ nghe giang hồ bàn luận về mình, Thánh Huyết Công Chúa đã chạy đến bên cạnh cậu.
Lý Lập Phương không dám nói chuyện với đối phương, cậu ta có hơi xấu hổ.
Nhưng xấu hổ đến cỡ nào cũng không thể bỏ game chỉ vì bị một cô nàng theo đuổi nhỉ?
Lý Lập Phương lạnh lùng không đáp trả lại đối phương, hằng ngày đánh quái, ngắm cảnh, rồi vào chiến khu.
Trong khoảng thời gian này, Thánh Huyết Công Chúa vẫn luôn theo sau cậu.
Cậu đánh quái, nàng liền dẫn quái xung quanh đến chỗ cậu, cậu đứng ngắm cảnh, nàng liền khiêu vũ bên cạnh, cậu vào chiến khu, nàng liền gửi lời mời tổ đội.
Lúc nhìn thấy thông báo tổ đội, Lý Lập Phương do dự hồi lâu mới nhấn đồng ý.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Lập Phương âm thầm quyết định: Cho dù kỹ năng của Thánh Huyết Công Chúa có rác rưởi cỡ nào, mình cũng sẽ không nổi giận.
Ngoài dự đoán, Thánh Huyết Công Chúa đánh rất khá!
Lúc này đây, lần đầu tiên Lý Lập Phương chiếm được vị trí top 1 trong chiến khu tổ hai người!
Một khắc giành thắng lợi, cậu có chút không dám tin vào mắt mình.
Trên đầu Thánh Huyết Công Chúa bay ra một trái tim, tiếp đến là một icon cười tủm tỉm. Cuối cùng, nàng nói: “zz chơi hay quá, vui thật đấy. Sau này chúng ta cùng nhau đánh nhé.”
Lý Lập Phương muốn nói “Cô đánh cũng rất hay”, cũng muốn trả lời “Sau này cùng nhau tổ đội đi”. Nhưng cuối cùng, cậu lại chẳng đánh nổi một chữ nào, không hiểu tại sao, trong lòng cậu cứ thấy quái quái, không có can đảm nhìn thẳng Thánh Huyết Công Chúa, vô thức logout khỏi game!
Nhưng cứ trốn tránh mãi vậy, cũng không phải biện pháp.
Hay mình chơi acc khác nhỉ?
Ngồi trước máy tính lập trình, Lý Lập Phương nhìn thời gian, thầm nghĩ hẳn là giờ này Thánh Huyết Công Chúa cũng đã đi ngủ rồi, mới do dự, giống như tên ăn trộm lén lút vào game.
Cậu xuất hiện ở vị trí cũ.
Cách cậu hai bước chân, Thánh Huyết Công Chúa đang ngồi xổm trên mặt đất. Ngay khi cậu vừa xuất hiện, Thánh Huyết Công Chúa vội đứng lên, chạy hai bước về phía cậu, cười tủm tỉm bắn pháo hoa.
Nàng nhẹ nhàng nói:
“A, cuối cùng anh đã login rồi ~ “
Trong khoảnh khắc này!
Trên màn hình điện thoại, pháo hoa nổ không ngừng nghỉ, mà trong lòng Lý Lập Phương, cũng là một chùm pháo hoa sáng rực.
Cậu đổ rồi!
Cậu nín thở, khẩn trương đến mức đánh mãi không xong một chữ, ngón tay run rẩy hồi lâu mới gửi đi một câu hoàn chỉnh:
“Này… Công chúa, em có QQ không? Chúng ta lên QQ nói chuyện nhé?”
“Haiz —— “
Dưới giếng sâu, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài sâu kín.
Trong chiếc quan tài xa hoa nọ, ma cà rồng tết tóc nhìn tin nhắn trên điện thoại, lẩm bẩm, biểu tình thương xót: “Mới hai ngày thôi mà, đã cưa đổ rồi, so với mình dự đoán còn nhanh hơn nhiều. A, đứa nhỏ đáng thương, chắc là chưa từng có ai theo đuổi đây mà…”
Tết tóc nhẹ nhàng gửi số QQ của mình cho zzzhz.
Bọn họ thêm QQ.
Bện tóc lập tức phát lời mời trò chuyện với đối phương.
Tính cách công chúa thật sáng sủa! Đợi cả hai trò chuyện vui vẻ, mình sẽ cho em ấy ảnh chụp của mình, rồi nói với em ấy mình là sinh viên năm ba đại học QH!
Lý Lập Phương cực kỳ hồi hộp.
Cậu ta lặng lẽ hít sâu hai cái, mới chấp nhận lời mời trò chuyện bằng giọng nói.
Trong chớp mắt trò chuyện được chuyển thành công, một giọng nói nam tính trầm thấp xuyên thấu qua loa, vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp.
“Bé ngoan, nói cho ta biết, ngươi đã đặt thêm thứ gì vào bản vá của mình vậy?”
Chú thích:
(1) Acc: Viết tắt của account, nghĩa là tài khoản.
Ritt: Mặc dù cp thành huyết công chúa rất chi là cu te phô mai que, nhưng các nàng đừng ship nhe, ship là hối hận liền đọ:<