Chương 17: Sợ cái gì

Người Yêu Cũ Bị Tôi Bội Bạc Giàu To Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Giang Nhứ là Cố Khinh Chu còn rắc rối hơn cả phụ nữ. Hắn bắt lấy chìa khóa, quay một vòng quanh ngón tay, sau đó nhanh chóng trả lời: “Được, mai tôi đến đón cậu.”

Giang Nhứ bật đèn pha rồi lái xe về bãi đỗ. Gió đêm thổi rối tung mái tóc Cố Khinh Chu, vài sợi chấp chới chực lọt vào trong mắt. Y xoay người đi vào thang máy. Vách tường bên trong dán những mảnh gương chỗ sáng chỗ mờ, phản chiếu chân thật dáng vẻ hiện tại của y.   

Quần áo hơi xộc xệch, khóe miệng ửng đỏ, đôi mắt vốn luôn không biểu lộ cảm xúc đến giờ vẫn còn hơi ngấn nước. Vẻ điềm đạm tự chủ thường ngày thoắt cái đã sụp đổ tan tành, tất thảy chỉ bởi một nụ hôn của Giang Nhứ mà thôi. 

Cố Khinh Chu nhìn chằm chằm bản thân trong gương, bất thần không kìm được nhắm mắt.

Tuy y không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Giang Nhứ luôn có thể dễ dàng hủy hoại mọi cảm xúc của y, để rồi phủi tay sạch sẽ bỏ đi, để mặc y chìm sâu dưới đáy bùn. 

Đến tầng căn hộ, chuông báo thang máy vang một tiếng đanh giòn. Hành lang vắng vẻ tĩnh lặng, nền gạch men sứ sạch bóng đến mức soi rõ cả ánh đèn trên trần. Sau khi vào nhà, Cố Khinh Chu bật ti vi theo thói quen thường ngày rồi rút một quyển sách trên giá xuống. Trên nền âm thanh vui tươi sống động, y đặt lưng xuống sofa, ung dung lật mở từng trang.

Tính cách Cố Khinh Chu lầm lì khép kín, không mảy may hứng thú với những sự việc sôi động bên ngoài. Y ghét ồn ào, song cũng không ưa thanh tịnh, bản chất đầy rẫy xung đột và mâu thuẫn. 

Chầm chậm lướt qua từng trang sách, Cố Khinh Chu chợt vô tình bắt gặp một bài thơ. Chưa kịp đọc hết mấy câu trước, y bất giác nhìn xuống dòng cuối cùng: “Sầu biên động hàn giác, dạ cửu ý nan bình.”(1)(Sầu biên ải vang tiếng kèn lệnh, đêm trường đằng đẵng lòng khó buông.)

(1) 愁边动寒角,夜久意难平 Một câu thơ nổi tiếng của Tôn Hợp Thời (đời Tống).

Trí nhớ Cố Khinh Chu rất tốt, kiến thức học từ nhiều năm về trước đến giờ vẫn không quên. Y vô thức nhớ lại lời giảng của thầy giáo về ba chữ “ý nan bình”, thường ám chỉ cảm giác không thể dứt bỏ, không thể nguôi ngoai, không cam lòng. 

Không cam lòng? Vì sao không cam lòng? 

Cố Khinh Chu im lặng hồi lâu, kế đến chậm rãi đóng trang sách, ngẩng nhìn đồng hồ treo tường. Sực nhớ ra điều gì, y với tay tìm điện thoại gọi cho Giang Nhứ. Lần đầu hắn không nghe máy, lần thứ hai mới có kết nối. 

Lúc này Giang Nhứ đang đi lên tầng. Qua micro, tiếng bước chân hắn truyền đến rõ ràng, ngay cả âm thanh mở cửa vặn khóa cũng lọt vào tai không sót chút gì. Thấy người gọi là Cố Khinh Chu, mí mắt Giang Nhứ tự động giật lên một cái, báo hiệu đây không phải điềm lành. 

Cố Khinh Chu hỏi: “Cậu về đến nhà chưa?”

Giang Nhứ mở cửa bước vào nhà. Hắn cảm thấy chắc chắn Cố Khinh Chu sẽ không tự nhiên quan tâm đến việc mình đã về hay chưa, bèn kéo rèm cửa sổ ra quan sát bên ngoài: “Sao, cậu phục kích ở nhà tôi để giết tôi à?” 

Cố Khinh Chu chẳng để ý đến thái độ chớt nhả của hắn, chỉ nhắc: “Sáng mai nhớ đón tôi đi làm.” 

Giang Nhứ uể oải thả người xuống sofa: “Ừm, tôi biết, cậu nói rồi.” 

“Ngày mai mang bữa sáng cho tôi.” Cố Khinh Chu bổ sung yêu cầu.

Giang Nhứ nghe vậy nhíu mày, tôi còn chẳng bao giờ ăn sáng, sao có hơi sức mang bữa sáng cho cậu được? Hắn đưa tay vò tóc, lòng thầm nghĩ Cố Khinh Chu thực sự quá là phiền phức, tuy nhiên ngoài mặt chỉ có thể gật đầu: “Được.” 

Cố Khinh Chu khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay xoa nắn huyệt thái dương, nhớ tới quá khứ ròng rã gần ba năm ngày nào cũng mua bữa sáng cho Giang Nhứ. Giọng y không nghe ra cảm xúc: “Thế nào, cậu có vẻ rất không bằng lòng?” 

Giang Nhứ che micro, thì thầm chửi một câu: “Đồ nhiễu sự!” Té ra thời buổi này làm vịt lại khó thế, chỉ bán thân thôi chưa đủ, còn phải kiêm luôn nghề tài xế và vú em. Hắn đảo mình trên sofa, nửa đùa nửa thật: “Không hề, tôi rất bằng lòng.” 

Cố Khinh Chu không nói gì nữa, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ vọng tới từ đầu bên kia. Sau một hồi im lặng, y cúp điện thoại. Chừng như cuộc gọi giữa đêm khuya này chỉ nhằm mục đích nhắc Giang Nhứ mua bữa sáng.

Nghe thấy âm thanh máy treo tút tút, Giang Nhứ chợt than thầm trong bụng, quả là ai có tiền kẻ đó là bề trên. Hắn nhìn màn hình di động nghĩ ngợi gì đó, đảo mắt một vòng, quyết định đổi lại tên lưu trong danh bạ của Cố Khinh Chu thành “ông trẻ Cố”. Vui vẻ đắc ý ngồi một lúc, hắn mới đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. 

Hải Thành đã đi qua mùa nóng nực nhất trong năm. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, những cây ngô đồng bên đường lay động xào xạc, cành lá bắt đầu lặng lẽ thay màu. Sáng sớm, Giang Nhứ tạt qua ngân hàng gửi chút tiền về nhà, kế đó mới đến nhà Cố Khinh Chu chờ bên dưới.

Không khí trong xe hơi bí bách khiến Giang không thể ngồi yên. Cố Khinh Chu xuống đến nơi, trông thấy hắn đứng tựa vào cửa xe chơi game, miệng lầu bầu gì đó, nom bộ dạng cực kì hăng máu.   

Cố Khinh Chu bước tới gõ ngón tay lên cửa kính gọi hắn, mặt không cảm xúc hỏi: “Bữa sáng của tôi đâu?”

Giang Nhứ ngẩng đầu, ấn nút tạm dừng trò chơi. Hắn ngớ người trong vài giây, sau đó trưng ra bộ dạng hết sức hồn nhiên vô tội, ai trông vào cũng phải tức anh ách: “… Tôi quên rồi.” 

Cố Khinh Chu lẳng lặng nhìn hắn: “Không phải cậu quên, chỉ là từ trước đến nay cậu chẳng hề coi tôi ra cái thá gì thôi.” 

Nếu như từ sáng sớm tâm trạng đã sụp đổ tệ hại thì cả ngày cũng khó có thể khởi sắc hơn là bao. Rõ ràng tâm trạng chẳng mấy tươi vui của Cố Khinh Chu sáng nay đã bị Giang Nhứ phá đám bung bét.

Giang Nhứ nhìn Cố Khinh Chu chẳng nói chẳng rằng ngồi lên ghế phụ, vò tóc mắng thầm đồ nhỏ mọn. Hắn mở cửa ngồi vào xe, với tay ra ghế sau lấy một chiếc túi giấy, đoạn cầm nó chạm nhẹ vào vai Cố Khinh Chu: “Nè.”

Cố Khinh Chu nhíu mày, mặt mũi không vui: “Cái gì?”

Giang Nhứ vểnh chân bắt chéo: “Bữa sáng chứ cái gì. Cậu đúng thật là không biết đùa.”  

Trong túi có một cốc cà phê và một suất bánh nhân mứt hoa(2). Bình thường xếp hàng mua bánh này rất khó, mới tám giờ sáng đã bán hết sạch. Hôm nay Giang Nhứ dậy sớm, vừa đúng lúc thấy tiệm mở cửa, bèn mua luôn một suất cho Cố Khinh Chu.

(2) Bánh nhân mứt hoa (tiên hoa bính): Một loại bánh ngọt có nguồn gốc từ Vân Nam. Nguyên liệu gồm bột mì, đường, hoa hồng, hoa mộc lan, hoa cúc, v.v.

Bây giờ Cố Khinh Chu mới sực vỡ lẽ rằng ban nãy hắn chỉ trêu mình. Y có hơi xấu hổ, mím môi không trả lời, cũng không định đưa tay nhận bữa sáng. 

Giang Nhứ luôn bảo Cố Khinh Chu là cái đồ thiếu đánh, nhưng thật ra chính hắn cũng thiếu đánh chẳng kém, rảnh quá không có gì làm thì toàn đi chọc phá người ta cho vui. Hắn ghé đầu nhìn Cố Khinh Chu, như cười như không hỏi: “Giận à?”

Cố Khinh Chu không để ý tới hắn, chỉ khẽ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đôi mắt hồ ly của Giang Nhứ lóe lên ý cười ranh mãnh, hắn nằm cằm Cố Khinh Chu, buộc y quay đầu lại, kế đó kề sát tai y, thì thầm hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Cố Khinh Chu, sao mà cậu hay dỗi như con gái thế hả?” 

Một khi Giang Nhứ đã móc mỉa ai thì cứ gọi là trăm phát trăm trúng. Trước kia vóc dáng Cố Khinh Chu thanh mảnh, diện mạo lại xinh đẹp, không ít người từng bảo là trông y giống con gái. Mà trần đời Cố Khinh Chu ghét nhất là bị so sánh với phụ nữ.

Đến nước này thì Cố Khinh Chu có muốn không tức giận cũng không xong. Y túm cổ áo Giang Nhứ, lặng lẽ nheo mắt: “Cậu bảo gì?” 

Giang Nhứ hiên ngang lặp lại: “Tôi bảo cậu hay dỗi như con gái.” 

Hắn gần như dán miệng vào tai Cố Khinh Chu, nói xong cũng không chờ người kia kịp phản ứng, cười cười hôn chụt lên môi y một cái, bổ sung tiếp: “Mà hình như môi còn mềm hơn cả con gái ấy…”

Giọng điệu hắn chả khác gì đang gạ gẫm thả dê, làm cho Cố Khinh Chu phải khựng lại một chút, đồng thời vô tình lơi lỏng cổ áo hắn. Gianh Nhứ thừa cơ dứt ra rồi cầm túi đồ ăn sáng đưa thẳng cho đối phương: “Ăn đi kẻo nguội.”

Lúc bấy giờ Cố Khinh Chu mới có phản ứng, vô thức riết đầu ngón tay. Sau khi nhận ra mình vừa nắm hụt vào không khí, y vươn tay nắm rìa chiếc túi giấy, giương mắt nhìn Giang Nhứ: “Cậu hôn con gái rồi?”

Giang Nhứ nghĩ thầm hôn được mới lạ, thời đi học, con gái nhà người ta hễ thấy bản mặt hắn là hoảng hồn vòng qua lối khác: “Chưa. So sánh một tí cũng không được à?” 

Cố Khinh Chu mở túi đồ ăn, im lặng không đáp. Giang Nhứ ngồi không buồn chán muốn chết, đành quay sang âm thầm quan sát y. Màu đỏ ửng trên vành tai y chưa phai nhạt, chẳng cần đụng vào cũng biết là đang nóng bừng lên.

Giang Nhứ chợt ngây ra như phỗng. Ngẫm lại mới thấy định mệnh quả là trớ trêu. Cố Khinh Chu đi học đại học cách xa đây ngàn dặm, Hải Thành lại chỉ là chốn nhỏ nép mình một góc, ngồi máy bay cũng tốn hết vài giờ. Thế mà nhiều năm trôi qua, sợi dây số phận của bọn hắn cuối cùng vẫn vấn vít lấy nhau.  

Không kìm lòng được, Giang Nhứ nhẹ nhàng đưa tay mân mê vành tai Cố Khinh Chu. Hắn liếc nhìn y, gạt hết mấy suy nghĩ bất chính khỏi đầu, cất giọng bằng ngữ điệu có thể nói là hòa nhã: “Này, tại sao cậu lại quay về đây?” 

Vì đang ăn dở, hai bên má Cố Khinh Chu phồng lên. Nghe Giang Nhứ hỏi, y ngừng nhai, mặt không cảm xúc đáp: “Không liên quan đến cậu.” 

Nhiệt độ dưới đầu ngón tay Giang Nhứ lại bắt đầu nóng ran. Hắn vân vê vành tai Cố Khinh Chu, thấy người kia cúi đầu ăn hết sức chuyên chú thì vô thức bật cười, nhích lại gần y: “Ê, tôi còn chưa ăn bánh nhân mứt hoa bao giờ đâu.” 

Cố Khinh Chu không hiểu ý hắn, ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng một luồng hơi ấm đã tức khắc phủ lên môi y. Cố Khinh Chu chỉ kịp thoáng thấy gương mặt tuấn tú của Giang Nhứ mỗi chốc một lại gần mình, tiếp đó tay y chợt run lên, cốc cà phê thiếu chút nữa rơi xuống, song người đối diện đã vững vàng giữ lại.

Một tay Giang Nhứ giữ gáy Cố Khinh Chu, chóp mũi lành lạnh khẽ khàng cọ lên mặt y. Nụ hôn không mãnh liệt cũng chẳng hề hời hợt, trước khi buông Cố Khinh Chu ra, hắn cắn nhẹ lên môi y một cái.

“Ngọt lắm.” Giang Nhứ ngắn gọn nhận xét, chẳng biết có phải đang nói đến bánh nhân mứt hoa hay không. 

Xong đâu đấy, hắn nhét cốc cà phê trở lại tay Cố Khinh Chu.

Hơi thở Cố Khinh Chu hỗn loạn trong giây lát, trái tim cũng hẫng mất nửa nhịp. Y vô thức siết chặt cốc cà phê trong tay. Một cảm giác rát bỏng bỗng truyền đến khiến Cố Khinh Chu rụt lại theo bản năng. Giang Nhứ để ý thấy, vừa khởi động xe vừa nói: “Nóng quá thì bỏ xuống một lát đã rồi uống.”

Đến cổng sau, để đề phòng người khác trông thấy rồi đồn thổi linh tinh, Giang Nhứ bàn với Cố Khinh Chu: “Tôi lên trước, cậu đợi lát nữa hẵng lên.”

Có đôi khi Cố Khinh Chu vô cùng ngây thơ: “Tại sao lại là cậu lên trước?”

Giang Nhứ mở điện thoại, chìa cho y coi thời gian trên màn hình: “Bởi vì cậu ăn sáng mất quá nhiều thời gian, nếu tôi đi sau cậu thì thành ra tôi vào muộn mất, hiểu chưa?”

Cố Khinh Chu nhấp một ngụm cà phê rồi gẩy tay đóng nắp cốc, không mở miệng trả lời.

Giang Nhứ quan sát động tác người đối diện, khẽ bật cười một tiếng. Hắn đưa tay vuốt tóc y: “Tôi lên trước đây.”

Nói đoạn, hắn xuống xe, đưa tay khép cửa. Một tiếng ‘thịch’ nhẹ nhàng vang lên, Cố Khinh Chu hơi khựng lại một chút vì bất ngờ. Một chốc sau, y đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy tóc tai không bị Giang Nhứ làm lộn xộn mới yên tâm tiếp tục uống nốt nửa cốc cà phê còn thừa.

Giang Nhứ dáo dác nhìn trước ngó sau, thấy đã an toàn bèn đường hoàng tiến vào văn phòng. Lý Tư Ngạo xem đồng hồ, mở miệng hù dọa: “Người anh em, anh đến muộn ba mươi giây, coi chừng sếp Cố bắt được đó.” 

Giang Nhứ cười như không cười, liếc nhìn gã: “Anh mày không bắt sếp thì thôi, sếp còn dám bắt anh mày chắc?” 

-Hết chương 17-