Chương 34: Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa

Người Đẹp Trong Tay

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trần Điệp cảm thấy bản thân hơi chóng mặt.

Quả nhiên, bắt đầu từ chai rượu vang đó, tên đàn ông khốn kiếp này đã có mưu tính từ trước.

Trần Điệp chậm chạp đứng dậy khỏi sofa, trông có vẻ hùng hổ, còn chưa kịp nói gì, Văn Lương đã khom lưng đặt đôi dép lê dành cho cô xuống bên chân, giọng lãnh đạm: “Mang vào trước đi.”

“…”

Trần Điệp xỏ chân vào dép, chỉ vào anh: “Sao anh còn chưa đi?”

Văn Lương nhướng mày.

“Đi mau đi, đi đi.” Trần Điệp bắt đầu đuổi người.

Văn Lương vẫn vô cùng mặt dày ngồi ở đó, vững vàng, chắc chắn, tám ngọn gió thổi cũng không ngã.

Thế là Trần Điệp tiến lên trước túm tay áo kéo anh đứng dậy, lại đẩy anh đuổi ra ngoài. Văn Lương cũng bị cô đẩy đi, đến cửa mới chặn cổ tay cô lại, đẩy lên cánh cửa.

Anh nhờ ưu thế chiều cao mà hạ tầm mắt liếc nhìn cô: “Em lại làm gì vậy?”

?

“Bộ phim của tôi sẽ được chiếu ngay thôi.” Trần Điệp ra vẻ ngông nghênh, “Nói không chừng ngày mai sẽ hot đấy, Văn tổng không nên xuất hiện trong nhà tôi lúc nửa đêm thì tốt hơn.”

Cô nói xong, thừa dịp Văn Lương không chú ý, thoáng cái đã giãy cổ tay ra, “Rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Sau đó xoay người tựa vào cánh cửa, cô đưa tay lên che ngực.

Tim đập nhanh quá.

***

Trần Điệp thật sự rất lo lắng về đánh giá của mọi người sau khi《 Trâm Hoa 》công chiếu.

Nhưng đêm giao thừa, cô bị một loạt hành động của Văn Lương làm cho nhịp tim đập loạn xạ, lại uống rượu vang, đứng bên cửa sổ ngắm tuyết một lúc thì bắt đầu buồn ngủ.

Tiếng pháo hoa bên ngoài liên tục không dứt, cho dù đã kéo rèm cửa sổ cũng có thể cảm nhận được pháo hoa chợt sáng chợt tối trên không trung, ngủ cũng không yên giấc.

Đến khi chương trình Xuân Vãn bắt đầu đếm ngược sang năm mới, tiếng pháo hoa lại càng dày đặc hơn, Trần Điệp bị đánh thức từ trong mộng, cổ họng, hai mắt khô khốc như muốn bốc khói.

Cô bò dậy rót ly nước, đoán chừng tiếng pháo hoa bên ngoài sẽ không thể dừng lại trong chốc lát.

Trần Điệp bưng ly nước, xỏ dép lê, chậm rãi bước đến bên cửa sổ ngắm pháo hoa.

Hàng ngàn hàng vạn đốm lửa.

Suất chiếu đầu tiên của《 Trâm Hoa 》cũng chính thức bắt đầu chiếu lúc 0h, mọi người trong đoàn phim vô cùng mê tín, bắt đầu gửi ảnh cá Koi*

(*Cá Koi: là loài cá cảnh cao cấp được mọi người yêu thích, một trào lưu trên mạng Trung Quốc đã dùng cá Koi để chỉ tất cả những gì liên quan đến may mắn. (Nguồn: Baike.baidu.)

Trần Điệp nhìn một cái, khoác áo choàng ngủ, lười biếng tựa bên khung cửa sổ, cũng làm theo gửi một ảnh cá Koi.

Đứng một lúc, ánh mắt của Trần Điệp chợt tóm được một chiếc xe Bentley màu đen trong bãi đậu xe bên ngoài cửa.

Nhìn không rõ mặt người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh lửa nho nhỏ đỏ tươi trong xe.

Anh đang hút thuốc.

Trần Điệp không dịch nổi bước chân, lẳng lặng nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cô thấy cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Văn Lương ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Trần Điệp không xác định được Văn Lương có thể nhìn thấy cô hay không, dù sao trong phòng không bật đèn, với khoảng cách này có lẽ anh nhìn cũng không rõ lắm.

Một lúc sau, Văn Lương thu hồi tầm mắt.

Tiếp sau đó, điện thoại của Trần Điệp rung lên, Văn Lương gửi cho cô một tin nhắn.

[Văn Lương: Năm mới vui vẻ.]

Vì tin nhắn này mà cả đêm nay xem như hoàn toàn ngủ không ngon.

Sáng hôm sau, Trần Điệp thức dậy,《 Trâm Hoa 》đã lên hot search.

[Chính đạo diễn Phùng sản xuất thì chắc chắn là một tác phẩm tinh xảo, đẹp quá đi mất!!!]

[Mồng một đầu năm tôi đã khóc như một con chó trong rạp phim huhuhuhuhuhu.]

[Tề Thần vẫn ổn định như trước đây, Trần Điệp cũng khiến người ta siêu cấp kinh hỉ*!!! Ánh mắt diễn lúc kết phim đúng đỉnh, huhuhuhu không ngờ trình độ diễn xuất của chị đẹp lại cao thế này, tuyển người ưng quá đi!]

(*Kinh hỉ: kinh ngạc theo hướng vui mừng.)

[Vốn dĩ tôi còn rất lo lắng tìm người mới diễn vai nữ chính thì bộ phim sẽ lật xe*, không ngờ luôn!! Thật sự quá kinh hỉ!!!]

(*Lật xe: (từ lóng) thất bại.)

[Chị ơi, em có thể!! Hãy ăn em đi!!]

[Trâm Hoa thật sự quá đẹp hahahahaha!! Mọi người đi xem hết cho tôi!! Tình yêu gì mà đẹp thế này!]

[Tiền đồ của Trần Điệp rộng thênh thang, diễn xuất quá tốt, thật sự diễn ra được toàn bộ cái khí phách oai phong lẫm liệt của nữ chính.]

[Tôi đã mua vé chuẩn bị tối nay đến rạp quét* lần hai đây!! Quá đẹp!!!]

(*Quét: (từ lóng) xem lại.)

….

Phương Nguyễn cũng gọi điện thoại cho cô, một tràng tiếng gào thét hoan hô.

Tuy sớm đoán được Trần Điệp sẽ nổi, nhưng cô ấy không ngờ bộ phim lần này vừa công chiếu được mấy tiếng đã có thể thu về nhiều khen ngợi như vậy, tiếp tục theo cái đà này, phòng bán vé của bộ phim sẽ tăng thẳng một đường liên tục, còn Trần Điệp vì là người mới, lại hợp tác với Tề Thừa và đạo diễn Phùng, nên diễn xuất càng được chú ý hơn, rất có thể là một trận phong thần.

Sau khi nghe xong một tràng gào thét của Phương Nguyễn, Trần Điệp còn có chút buồn cười.

Tháo xuống áp lực, cô nằm sấp trên giường, bộ dạng lười biếng trêu chọc nói: “Nào có “một trận phong thần” gì mà dễ như vậy, hiện tại có được những phản hồi kia là em cũng đủ mãn nguyện rồi.”

Nhưng cuối cùng ánh mắt của Phương Nguyễn vẫn tinh tường hơn cô.

Nối tiếp chủ đề phòng bán vé của《 Trâm Hoa 》tăng vọt, diễn xuất và tướng mạo của Trần Điệp cũng trở thành chủ đề hot, cho dù còn chưa tới mức “một trận phong thần”, nhưng quả thật cũng là một trận đánh vô cùng vô cùng đẹp.

Năm ngày, phòng bán vé đã vượt mốc tám trăm triệu, dẫn đầu tất cả các phim chiếu dịp Tết.

Weibo của Trần Điệp nhanh chóng tăng lên sáu triệu fans.

Video, hình ảnh trong thời gian chạy hoạt động tuyền truyền khắp nơi trước đây cũng được đăng lại, Trần Điệp không thích đăng lên Weibo, thông tin trước kia cũng ít, càng kích thích sự tò mò của mọi người.

Vì vậy, bộ ảnh chân dung huấn luyện quân sự của Trần Điệp hồi nhập học năm nhất đại học từng được lan truyền sôi nổi cũng tái xuất giang hồ.

Trừ những cái này ra, còn có người đào ra được tập hợp các đoạn cut của Trần Điệp trong buổi khảo hạch diễn xuất cuối kỳ của khoa biểu diễn.

Thậm chí còn có phóng viên đặc biệt đến trường cũ của cô để phỏng vấn Ứng Thư – giáo viên hướng dẫn trước đây của cô. Ứng Thư luôn thích Trần Điệp, không do dự lập tức nhận phỏng vấn, cũng dành một tràng khen ngợi cho Trần Điệp lúc đi học.

Trần Điệp có fandom, fanclub, hội chạy số liệu, thậm chí là hội phản hắc* của riêng mình, sắp thu thập đủ tất cả các tổ chức fan của minh tinh tuyến một, tuyến hai.

(* Phản hắc: đáp trả, dập tắt những lời chê bai, bôi nhọ thần tượng.)

Các fans còn tự đặt tên cho mình là Phấn Điệp (Bướm Trắng).

[Là một người hâm mộ nam, tôi mãnh liệt yêu cầu đổi tên fandom, nói ra mình là Phấn Điệp thật sự quá quá quá quá quá mất mặt, tôi không nói được!!!]

[Aaaaa Tôi tìm thấy tiết mục múa Trần Điệp biểu diễn trong đêm liên hoan Mừng Xuân hồi năm hai cao trung nè, Trần Điệp quá siêu, tôi thật sự bị điện giật rồi.]

[Cô gái Trần Điệp xinh đẹp này thật sự là người sao, sao người có thể dậy thì thành công như này cơ chứ!!! Vẻ đẹp trên Thiên Đình cũng không thể vượt qua được!!]

[Nghề làm fan này không cho phép mấy người chỉ nhìn vào vẻ ngoài của chị ấy, tuy vẻ ngoài của chị ấy đỉnh nhất thiên hạ, nhưng thực lực cũng là thiên hạ đệ nhất. Alo? Có đạo diễn, biên kịch nào nhìn thấy chị đẹp của chúng tôi chưa?]

[Nếu Tề Thần là mỹ nam bước ra từ truyện tranh, thì Trần Điệp chính là mỹ nữ xé truyện bước ra! Còn ngày thường chính là họa báo huhuhu…]

Trần Điệp đột nhiên bắt đầu bận rộn, tạm thời lòi ra quá nhiều công việc.

Mấy ngày nay Văn Lương cũng bận giống vậy, hai người không liên lạc nhiều, không biết anh ấy đang bận cái gì.

***

Mồng bảy năm mới, Trần Điệp nhận lời mời tham gia hoạt động phỏng vấn về chuyên đề “Diễn viên chính của phim” cùng với Tề Thừa.

Sau khi đến trường quay mới phát hiện Trần Thư Viện cũng có mặt trong hoạt động phỏng vấn lần này.

Chuyên ngành đại học của cô ta chính là đạo diễn, nhưng quả thật cô ta thiếu thiên phú về phương diện này. Mấy ngày nay, nhờ Lâm Thuyên sắp xếp cho cô ta đến tòa soạn này thực tập, cầm máy quay phim.

Cô ta đi theo sư phụ trong tòa soạn cùng phụ trách phỏng vấn Tề Thừa, còn bên Trần Điệp là một người khác.

“Biểu hiện của cô trong《 Trâm Hoa 》đạt được sự khen ngợi nhất trí của người xem, mọi người đều vô cùng hài lòng với diễn xuất của cô, hơn nữa nghe nói lúc ở học viện Điện ảnh, cô đã tốt nghiệp khoa chuyên ngành với thành thích đứng đầu, có đúng vậy không?” MC phỏng vấn hỏi.

“Vâng, có được sự công nhận của mọi người, đương nhiên tôi rất vui, nhưng thành công của phim là kết quả từ sự chung tay nỗ lực của tất cả các thành viên trong đoàn, bản thân kịch bản《 Trâm Hoa 》đã vô cùng xuất sắc rồi.”

MC: “Mọi người còn cực kì thích cặp đôi màn ảnh của cô và Tề Thần, nói hai người vô cùng có cảm giác CP, cô có cảm thấy như vậy trong lúc quay phim không?”

Câu hỏi này chính là gài bẫy.

Trần Điệp vẫn giữ nguyên nụ cười, ném vấn đề trở lại: “Cái này tôi nói cũng không được tính đâu, mọi người có thể nhìn thấy cảm giác CP chứng tỏ chúng tôi diễn với nhau rất ăn ý.”

Tiếp tục vài câu hỏi, phỏng vấn kết thúc.

Không đợi bao lâu, phỏng vấn Tề Thần ở bên kia cũng kết thúc.

Người phụ trách chính bước tới bắt tay với bọn họ: “Phiền hai vị vào phòng thay đồ thay trang phục, sau đó chúng ta cùng nhau sang bên kia chụp ảnh chung.”

“Được.”

Trần Điệp bước vào phòng trang điểm thì nhìn thấy Trần Thư Viện đang cúi người loay hoay với máy quay phim, nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Trần Điệp. 

Cô ta hừ lạnh một tiếng coi thường, rồi lại tiếp tục loay hoay với máy quay phim.

Trần Thư Viện thật sự hận chết Trần Điệp.

Cô thuận buồm xuôi gió, tốt nghiệp nửa năm đã đạt được thành tích hiện tại, bây giờ đi đâu cũng có thể nghe thấy người khác thảo luận về cô.

Mà chuyện ngã ngựa lần trước cũng bị ông nội biết, Trần Thư Viện chướng mắt Trần Điệp bày ra bộ dạng thanh cao này cả ngày, nhưng còn không phải chạy đến chỗ ông nội tố cáo sao, hại cô ta bị mắng một trận, tiền tiêu vặt cũng bị trừ đi không ít, qua năm mới còn bị đuổi ra ngoài làm việc.

Trần Điệp cầm quần áo vào trong thay đồ rồi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Trần Thư Viện thì bị cô ta gọi lại.

“Này.” Trần Thư Viện lên tiếng.

Trần Điệp dừng bước, quay đầu nhìn cô ta với gương mặt không biểu cảm.

“Cô đừng có ý nghĩ quay về Trần gia, tôi sẽ không cho phép cô về đâu, ban đầu là cô lựa chọn đi theo Văn Lương, bây giờ Văn Lương không cần cô nữa là vấn đề của bản thân cô, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, thiên hạ nào có chuyện tốt như thế.”

Đây là một đống lộn xà lộn xộn gì vậy.

Trần Điệp nghe không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.

“Trần Thư Viện, cô thật là nhàm chán.” Ánh mắt Trần Điệp lạnh nhạt nhìn cô ta, “Từ đầu đến cuối, người biến tôi thành quân địch giả tưởng đều là cô.” 

Trần Điệp cười khẽ một tiếng, nhưng xoắn chặt nét châm biếm, cô nghiêng đầu: “Cô có thể tự tin lên một chút được không, đừng cứ lo lắng tôi sẽ đánh bại cô, cô xem tôi có muốn so với cô hồi nào đâu.”

Trần Thư Viện bị người ta vạch trần lớp ngụy trang ngay trước mặt, khí nóng từ cổ phút chốc dâng lên đến trên mặt, gần như sắp bốc khói.

Xấu hổ, phẫn nộ, lúng túng.

Trần Điệp xoay người rời đi.

Trần Thư Viện siết chặt nắm tay, đột nhiên gào lên giận dữ với bóng lưng của cô: “Mày có gì mà kiêu ngạo, đến khi tin tức kết hôn của Văn Lương được tung ra, không phải mọi người đều xem chuyện cười của mày sao.”

Bước chân của Trần Điệp khựng lại, quay đầu: “Cô nói cái gì?”

“Mày không biết?” Trần Thư Viện ngẩn người giây lát rồi lập tức cười lên, “Bây giờ Văn Lương đang hẹn hò với một thiên kim tiểu thư nhà giàu, mày không biết sao? Hai nhà bọn họ đều rất ủng hộ, đoán chừng sẽ xác định hôn ước nhanh thôi, mày nói xem đến lúc đó có mời mày hay không, dù sao mày cũng bên cạnh Văn Lương lâu vậy mà.”

Trần Điệp biết tại sao Trần Thư Viện lại lo lắng cô sẽ quay về Trần gia rồi.

Đến Trần Thư Viện còn biết, cô lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Văn Lương không hề nhắc đến với cô.

Thậm chí đêm giao thừa không lâu trước đây, Văn Lương còn đến nhà cô cùng ăn cơm tối, ngắm tuyết đầu mùa, còn ngồi suốt trong xe đến tận không giờ rồi gửi cho cô một tin nhắn “Năm mới vui vẻ”.

Nhưng trừ những điều này ra thì sao?

Những thứ khác Văn Lương chưa từng nói với cô, Trần Điệp tin với bộ dạng đó của Trần Thư Viện, những lời nói vừa rồi cũng không phải là tự biên vô căn cứ.

Thể diện sau cùng của cô cũng chỉ chống đỡ cho cô nhìn Trần Thư Viện cười khẽ một tiếng: “Cô lầm rồi, giữa tôi và Văn Lương tính sao thì cũng là tôi nói chia tay anh ta, quan tâm tôi và anh ta như vậy, chi bằng cô xem lại bản thân theo đuổi Lục Xuyên đã bốn năm nhưng có kết quả gì.”

Trần Điệp và Tề Thừa tụ họp sau khi thay đồ xong.

Họ cùng nhau đứng trước tấm poster chân dung chụp vài bộ ảnh, người phụ trách nói cảm ơn rồi bắt tay bọn họ mới được xem là kết thúc.

Tề Thừa chú ý thấy sau khi cô thay đồ xong đi ra thì vẻ mặt hơi lạ, anh kéo cánh tay cô, tránh đám người rồi hạ thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

“Hả?” Trần Điệp ngẩng đầu có chút ngơ ngác, sau khi chậm chạp hiểu ra mới lắc đầu: “Không sao.”

Tề Thừa không yên tâm lắm: “Có phải gần đây công việc của cô bận quá rồi không, hay là gọi điện thoại cho người quản lý của cô tới đây đón cô đi.”

“Không cần đâu.” Trần Điệp gắng gượng cười với anh: “Tôi không sao, anh cứ đi làm việc đi.”

Mọi người xung quanh dần dần đi hết.

Trần Điệp đứng trước cửa sổ một lúc, cuối cùng gọi cho Trần Thiệu một cuộc điện thoại.

“Ủ ôi, em gái, cô em còn biết chủ động gọi điện thoại cho anh trai cơ đấy.” Giọng của Trần Thiệu vẫn thiếu não như cũ.

Trần Điệp ôn hòa nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Trần Thiệu nghe thấy sự nghiêm túc trong lời nói của cô, ngẩn người một chút cũng nghiêm chỉnh lại: “Xảy ra chuyện gì?”

“Là Văn Lương.” Trần Điệp hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi: “Anh có biết chuyện anh ấy đang chuẩn bị kết hôn không?”

“Hả? Chuyện đó à, không thể coi anh ta và tiểu thư nhà họ Diệp đang chuẩn bị kết hôn được, nghe nói là cha mẹ hai nhà có ý định này, Văn Lương không nhắc đến với em à?” Hiếm khi Trần Thiệu nói giúp Văn Lương: “Với tính khí đó của Văn Lương, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”

“Tôi biết rồi.” Trần Điệp nói xong, cúp điện thoại.

***

Mồng mười đầu năm.

Trần Điệp đứng trước cửa sổ sát đất của tòa cao ốc, nhìn dòng người tới tới lui lui bên ngoài cửa.

Trận tuyết này rơi đứt quãng từ đêm giao thừa cho đến hôm nay, trên mặt đất xếp chồng một dãy tuyết cao cao, trái lại lúc này đã là trời quang mây tạnh, mặt trời sáng ngời chiếu xuống, chiếu lên mặt tuyết làm khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.

Đối với nhân phẩm của Văn Lương, Trần Điệp rất tin tưởng.

Anh sẽ không làm ra chuyện chân đạp hai thuyền, cũng hoàn toàn không thèm làm.

Văn Lương sẽ không thể nào ở bên này dỗ dành cô bằng những lời nói ngon ngọt, ở bên kia lại bàn chuyện cưới xin với cô gái khác, những điều Trần Thiệu nói Trần Điệp đều tin.

Điều thật sự khiến cô tức giận là Văn Lương lại đưa cô vào tình cảnh như thế này lần nữa.

***

Sau khi kỳ thi tốt nghiệp cấp ba kết thúc không bao lâu, Trần Điệp lại bắt đầu nơm nớp lo sợ chờ ngày có kết quả.

Kết quả còn chưa đến, cô lại biết được chuyện Văn Hoài Viễn hình như có ý định làm mai cho Văn Lương với một cô tiểu thư nhà giàu có cha làm tham chính từ miệng dì Trương.

Khi đó Trần Điệp hoàn toàn không biết gì về khái niệm kết hôn thương mại, lúc biết được tin này chỉ đơn giản là một tin xấu cực lớn.

Nỗi niềm thầm mến của cô, tâm sự thiếu nữ của cô, có khả năng lập tức bị buộc phải im lặng mất.

Văn Lương thường xuyên không về biệt thự Tây Giao ở.

Trần Điệp trằn trọc, ngủ không được suốt mấy đêm, cô giống như rơi vào một vòng tuần hoàn chết.

Bên cạnh Văn Lương không có phụ nữ, quan hệ giữa cô và Văn Lương không rõ ràng, cô xem như là người có quan hệ thân thiết nhất cũng đặc biệt nhất với anh, cô có quyền làm nũng với anh, cũng có quyền trêu chọc tính khí nóng nảy của anh, nhưng vô phương nắm bắt khởi nguồn của bất kỳ tình cảm nào.

Trần Điệp luống cuống tay chân, lén lút đi hỏi dì Trương, nhưng dì Trương cũng không rõ tình hình cụ thể.

Cô xem cô gái mà ngay cả tên mình còn không biết thành tình địch.

Lúc nghe đến hai chữ “kết hôn”, trái tim có một thoáng co rút đau đớn, hốc mắt chua xót, nóng bỏng, cảm thấy vừa thất bại vừa bất lực.

Cô ngồi trên giường trong phòng ngủ của mình, khịt mũi một cái thật khẽ.

Cô lo lắng, không chỉ là Văn Lương thật sự muốn kết hôn thì phải làm sao, mà còn là Văn Lương thật sự muốn kết hôn thì cô sẽ thế nào đây?

Cô cần chuyển ra khỏi nơi này không? Trần Điệp không cảm thấy có người nào có thể bao dung cho chồng mình vẫn tiêu tiền nuôi một nữ sinh thành niên 18 tuổi ăn uống và đi học.

Cho nên cô nhất định phải chuyển đi.

Vậy, cô phải làm gì, cô phải đi đâu đây?

Vấn đề này quấy nhiễu Trần Điệp cả đêm, làn sóng trong nỗi hoang mang, mất mát dần dần tích lũy bị cuộn tới mạnh mẽ nhấn chìm cô, cuối cùng cụp mắt lại, một giọt lệ lăn ra khỏi hốc mắt rơi thẳng xuống.

Cho tới sau này, có một ngày rốt cuộc Văn Lương cũng về biệt thự Tây Giao ăn cơm tối.

Trần Điệp làm như vô tình hỏi: “Anh Văn Lương, anh sắp kết hôn à?”

“Không.” Anh trả lời rất nhanh, thậm chí giống như lấy lệ.

Trần Điệp “Ồ” một tiếng, tuy có được câu trả lời nhưng vẫn không dò ra được mọi chuyện là sao, trong lòng có chút buồn bực, lùa lùa cơm, không biết nên mở miệng thế nào để xác nhận lần nữa.

Hồi lâu sau, Văn Lương lại cười, chế giễu cô: “Một nhóc con như em thì hỏi chuyện này làm gì.”

“Ai nói em là nhóc con.” Trần Điệp bĩu môi, rất bất mãn: “Chỉ có anh xem em là nhóc con.”

Sau ngày đó, trái tim của Trần Điệp vẫn không thể thả lỏng được.

Tiếp sau đó nữa, từ chỗ dì Trương, cô lại biết tin chuyện hôn sự của Văn Lương còn chưa bắt đầu đã toang rồi.

Khi ấy, dì Trương lắc lắc đầu nói với cô: “Tính khí này của đại thiếu gia thật là không biết cô gái thế nào mới có thể trị được cậu ấy.”

Trần Điệp đứng bên cạnh dì Trương, lạnh lùng nghĩ: không ai trị được anh ấy mới tốt.

Lúc đó, cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ miễn là Văn Lương không kết hôn là tốt rồi.

Không ngờ một lời thành sấm, bản thân cũng không trị được anh.

Tất nhiên, đây đều là những lời nói sau này.

Sau khi một “tình địch” đi, Trần Điệp còn phải tiếp tục lo lắng về sau có còn xuất hiện tình địch mới không.

Năm ấy, Trần Điệp 18 tuổi, đến cả tuổi kết hôn theo luật cũng còn thiếu hai năm, cô không biết hai năm này Văn Lương sẽ mang tới cho cô bao nhiêu “tình địch”.

Trần Điệp dùng một biện pháp ngu ngốc, nhưng là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra được khi đó.

Chính là tạo ra một chút ràng buộc đủ để khiến cô ở lại bên cạnh Văn Lương. Cô vào phòng Văn Lương lúc nửa đêm, trèo lên giường của anh.



Hiện tại, đã qua nhiều năm như vậy, vẫn là cùng một chuyện.

Trần Điệp lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số gọi cho Văn Lương.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, nghe giọng Văn Lương có vẻ tâm trạng khá tốt: “Xong việc rồi?”

“Ừ, tôi đang ở cao ốc Tân Khí, anh có thể đến đây một chuyến không, tôi có lời muốn nói với anh.” Trần Điệp nói.

“Được, em đợi tôi một lát.” Văn Lương không do dự đồng ý ngay.

***

Trần Điệp buông điện thoại xuống, đứng trước cửa sổ yên lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài một lúc, sau đó đi tìm một chỗ ngồi xuống.

Chuyện này có thể là lớn mà cũng có thể là nhỏ.

Với Trần Thiệu, chẳng qua là gia đình sắp xếp, coi như là gặp mặt một lần, nói chuyện mấy câu cũng không đáng nhắc tới, thế giới của người trưởng thành đương nhiên phải nghe theo một vài tình huống sắp đặt, chỉ cần cuối cùng không đi đến bước kết hôn là OK.

Với Trần Thư Viện, Văn Lương làm như vậy chính là đùa bỡn cô, mà Trần Điệp đến nay vẫn không biết chuyện này cũng chứng minh cô đối với Văn Lương mà nói là có cũng được, không có cũng chẳng sao, trở thành cái thóp để cô bị giễu cợt, khinh thường.

Nhưng bởi vì lúc Trần Điệp quen biết Văn Lương chỉ có 16 tuổi, nên yêu mến của cô nhỏ bé không đáng kể, không đáng nhắc tới.

Cô đã từng lo lắng Văn Lương kết hôn thì phải làm sao một cách bất lực và hèn mọn như thế, rồi lại lén cười trên nỗi đau của người khác khi biết được Văn Lương sẽ không kết hôn.

Hôm nay, những lời nói của Trần Thư Viện trong phòng trang điểm lại kéo cô trở về nỗi chua xót của thời điểm đó lần nữa.

Nhưng tại sao cô đã chia tay Văn Lương, thậm chí sự nghiệp hiện tại của cô khởi đầu cũng vô cùng thành công, tại sao quan hệ giữa bọn họ vẫn như vậy.

Chỉ có cô đang đau lòng, đang khó chịu.

Văn Lương chạy đến cao ốc Tân Khí rất nhanh.

Tầng một chiếm diện tích lớn, tới tới lui lui cũng không ít người, sau khi anh lia mắt một vòng thì dễ dàng tìm thấy Trần Điệp.

Cô đeo khẩu trang, kéo xuống dưới cằm, hào quang chói mắt vẫn xinh đẹp như cũ giữa đám người.

Văn Lương còn nhếch nhếch môi, sải bước đi tới: “Trần Điệp.”

Trần Điệp quay đầu, đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề: “Văn Lương, có phải anh bị sắp xếp kết hôn không?”

Bước chân Văn Lương khựng lại một chút, lập tức cau mày: “Ai nói với em?”

“Anh đừng quan tâm ai nói với tôi, tôi chỉ hỏi anh có phải vậy không?”

“Sắp xếp kết hôn là một tay Phó Vãn Mai làm, không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không thể nào để chuyện này xảy ra.”

“Anh không thể nào để chuyện này xảy ra.” Trần Điệp khẽ cười: “Anh luôn tự tin vào bản thân mình như vậy, đúng là chuyện anh không đồng ý thì không ai có thể ép anh đồng ý, nhưng anh vẫn mặc cho chuyện này truyền đi, anh chỉ quan tâm kết quả, vậy anh có từng nghĩ sau khi chuyện này truyền đi sẽ có ảnh hưởng thế nào không?”

“Anh có từng nghĩ dưới tình huống tôi hoàn toàn không biết gì sẽ bị người ta đánh cho một gậy ngay tại chỗ bằng tin tức này không? Anh có từng nghĩ tôi sẽ cảm thấy như thế nào không? Dựa vào cái gì mà nhiều năm qua tôi phải ở sau lưng anh, nhận lấy tất cả gánh nặng ập tới của anh chứ, dựa vào cái gì?”

Văn Lương cau mày nhìn Trần Điệp.

Anh không hề biết rằng trước đây Trần Điệp đã bị nỗi sợ “kết hôn” quấn lấy rất lâu.

Nỗi sợ này chôn sâu dưới đáy lòng, cảm xúc rất dễ dàng trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhưng anh không hiểu những điều này, đối với chuyện cô vì một tin tức thậm chí có thể gọi là tin đồn nhảm này mà nổi giận như vậy thì anh khó mà hiểu nổi.

“Trần Điệp.”

Anh đưa tay muốn kéo cổ tay cô, nhưng bị Trần Điệp tránh được.

Cô xoay đầu đi, khóe mắt lan ra một mảng đỏ tươi vì tức giận và tủi thân.

Văn Lương chụp vào khoảng không, thu tay lại, cố gắng đè xuống cảm xúc buồn bực của mình lúc này: “Em muốn tôi làm thế nào, công khai từ chối, công khai lên tiếng thanh minh đều được, em nói đi, tôi sẽ làm, sẽ không có ai chê cười em vì chuyện này.”

“Tôi chỉ muốn khiến anh về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng chối bỏ trách nhiệm với những lời đã nói với tôi.” Trần Điệp nhìn anh nói.

Giọng Văn Lương rất trầm: “Trần Điệp, trước tiên em bình tĩnh một chút đã.”

Nói xong câu này, hai người tạm thời rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Văn Lương thở dài, dang tay muốn ôm cô vào lòng.

Trần Điệp lùi về sau một bước, xoay đầu đi, một giọt nước mắt cứ thế nện xuống.

Văn Lương sững sờ.

Anh không nhớ đã bao lâu rồi không nhìn thấy nước mắt của Trần Điệp.

Lúc chia tay, cô không rơi nước mắt, lúc bị Lâm Thuyên ức hiếp, cô cũng không rơi nước mắt, nhưng bây giờ, bởi vì chuyện thế này, mà Trần Điệp lại rơi nước mắt.

Trong lòng Văn Lương đột nhiên dấy lên một cơn buồn bực khó có thể diễn tả bằng lời, Trần Điệp khóc rồi, nhưng anh hoàn toàn không biết nên dỗ thế nào.

Anh càng không biết tại sao nhiều năm như vậy Trần Điệp gần như không rơi nước mắt trước mặt anh.

Cô không phải là một cô gái kiên cường như thế, chí ít lúc vừa đến Yển Thành là không phải, khi đó, cô ở trong chăn nhớ đến cha mẹ sẽ khóc, ở trường bị Trần Thư Viện bắt nạt cũng sẽ khóc.

Chỉ là Trần Điệp dần dần phát hiện ra Văn Lương rất ghét nữ sinh khóc, anh sẽ thấy phiền.

Từ năm 16 tuổi cô đã phát hiện ra điều này, sau đó gần như không còn khóc trước mặt anh nữa, cuối cùng hình thành tiềm thức cho đến hôm nay.

Sau khi giọt nước mắt đầu tiên nện xuống, cảm xúc càng khó kiểm soát, Trần Điệp cắn môi hoàn toàn dằn xuống những tủi thân, tức giận và tiếng khóc nức nở khó mà khống chế, rất sợ chỉ vừa mở miệng sẽ vỡ tan tành, chỉ có thể đè giọng gọi tên anh.

“Văn Lương, anh đừng dỗ tôi.”

Cô nói: “Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.”