Chương 16: Muốn làm bảo vệ cũng phải giành giật

Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tất cả mọi người nghe tiếng đều ngừng nói chuyện, thấy Mạc Phong đi vào, cả đám ùa tới dâng trà, đấm bóp vai cho anh.

“Anh Phong, anh về rồi à, nghe nói hôm nay anh dám sàm sỡ cả sếp Tô nữa?”, đội trưởng đội bảo vệ Vương Bưu cười xấu xa hỏi.

Trong lòng gã vẫn không dám tin, cả công ty ai cũng biết tính tình Tô Nguyệt nóng nảy đến cỡ nào.

Người ta nói tiếng xấu đồn xa, Mạc Phong còn chưa ra khỏi đại sảnh mà chuyện kia đã bị đồn khắp công ty rồi.

Một bảo vệ nhỏ mới tới phòng bảo vệ lại dám làm bẽ mặt sếp Tô ngay trước mặt tổng giám đốc

Đây là tin tức có tính chất bùng nổi

Mạc Phong thì thản nhiên nhún vai: “Đúng vậy, sao thế?”

“Ông nội của tôi ơi, chắc anh không biết, sếp Tô này là giám đốc bộ phận nhân sự đấy! Điều động nhân viên đều quy về tay cô ta hết. Cho dù anh có quan hệ với tổng giám đốc đi nữa thì cô ta cũng vẫn có thể gây khó dễ cho anh!” Vương Bưu kéo anh lại khẽ nhắc nhở.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tất cả mọi người đều sợ Tô Nguyệt. Giám đốc nhân sự nắm quyền sinh sát rất nhiều người.

Bây giờ kinh tế eo hẹp, khó khăn lắm mới tìm được một công việc.

Nhất là làm việc ở phòng bảo vệ của tập đoàn Kim Tư Nhã, phải nói là nhàn thân, lương lậu hậu hĩnh, chẳng kém gì lương nhân viên văn phòng ở chỗ khác đâu.

Mạc Phong nghe gã nói vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ. Hình như nói có lý, tên bắn trước mặt dễ tránh, dao đâm sau lưng khó phòng!

Cô gái kia lại là người thù dai, nhỡ đâu cô ta âm thầm gây khó dễ gì thì sao anh đỡ nổi?

Nếu biết cô ta sẽ trở thành sếp của mình, có đánh chết Mạc Phong cũng không muốn xảy ra chuyện tối qua.

“Cô ta có chiêu của cô ta, tôi có cách của tôi, tôi không thèm sợ cô ta đâu!”, Mạc Phong cười bỉ ổi.

Đám người trong phòng bảo vệ đều tỏ vẻ phục sát đất, có người còn bất giác vỗ tay nữa.

“Đệch, anh Phong đúng là anh Phong, đỉnh!”

“Nghe ngầu thật đấy!”

Cạn lời…

Anh thấy không còn gì để nói, không biết đám này đang sùng bái mình cái gì thế chứ? “Khụ khụ, pha trà xong chưa? Khát quá đi mất!”, Mạc Phong khẽ họ một tiếng, cười gượng nói.

Vương Bưu vội bưng ly của mình lên, dè dặt đưa sang: “Anh Phong, uống tạm ly trà của tôi để giải khát đi, không phải là đồ quý giá gì, anh đừng chê nhé”.

Mở nắp ly trà ra, lá trà trong đó đã đổi sắc rồi, có trời mới biết rốt cuộc ly trà này đã pha bao lâu rồi.

Đối với người rành về trà như Mạc Phong, ngửi thôi cũng đã biết trà này là loại mua năm đồng một túi ở ven đường, uống nhiều hại thân.

“Anh tới phòng nhân sự tìm Tô Nguyệt, nghĩ cách lấy ít trà Đại Hồng Bào về đây!”, Mạc Phong chỉ Vương Bưu rồi nói.

Tất cả mọi người lại đần thối mặt ra.

Tới phòng nhân sự tìm Tô Nguyệt?

Người ta là giám đốc đấy, nói cứ như di dọn vệ sinh vậy, muốn gặp là gặp được à!

Vương Bưu khổ sở nhìn anh: “Ông tổ của tôi ơi, anh làm khó tôi quá! Người ta là giám đốc đấy, phòng bảo vệ của chúng ta thấp cổ bé họng lắm, cho dù có thể tới được phòng nhân sự thì cũng chỉ được đứng ngoài cửa nhìn thôi, làm gì có cơ hội được nói chuyện với sếp Tô cơ chứ!”

Ở công ty này, ngoài tổng giám đốc có thể gọi thẳng tên họ của Tô Nguyệt ra thì hình như chỉ có mình Mạc Phong dám làm vậy, quả nhiên có chỗ dựa sẽ tự tin hẳn!

Mạc Phong cũng gật gù. Nói cũng đúng, nếu ai cũng có thể dễ dàng gặp được giám đốc thì loạn cả sao? “Vậy thôi, để tôi tự đi!”

Bấy giờ tại bộ phận nhân sự trêи tầng 12 của tập đoàn Kim Tư Nhã.

Tô Nguyệt tức giận ngồi trong văn phòng của mình, vẻ mặt khó hiểu.

Hôm qua thì bị một thằng tồi chọc, hôm nay lại bị một thắng khốn ghẹo.

Lẽ nào mình có sức hút với trai tồi à? “Khốn kiếp, trong vòng một tháng mà tôi không đuổi được anh ra khỏi công ty thì tôi không mang họ Tô nữa!”

Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên.

“Vào đi!”, Tô Nguyệt đang hậm hực, khẽ quát.

Một nữ nhân viên cũng kinh mở của, khẽ bảo “Sếp lo, bên ngoài có một vị khách họ Mạc tìm sếp!”

“Hả? Khách nào họ Mạc? Hôm nay đầu có cuộc hẹn nào!

Lúc cô ta đang hoài nghi, Mạc Phong đã thò đầu từ ngoài cửa vào; “Đương nhiên là tôi rồi!” Cô ta đứng bật dậy, tức tối trợn trừng mắt nhìn thư kỷ đứng bên cạnh, quát lên: “Cô ra ngoài trước đi, đóng cửa lại cho tôi l “Dạ sếp!”, cô thư ký khẽ cười rồi đóng cửa lại.

Phải nói ở Kim Tư Nhã, người đẹp nhiều vô số kể, chẳng rách nhiều người cứ phải tranh nhau vỡ đầu để vào công ty. Cho dù chỉ là một chân bảo vệ quèn cũng phải giành giật. Ngay đến một cô thư ký bé nhỏ cũng xinh đến mức này, thì sáu đóa hoa nổi danh ở đây chẳng phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành à?

Mục Thu Nghi làm việc chín chắn, Tổng Thi Vũ với số đo vòng ngực 36D, Tô Nguyệt với biệt danh là Hoa hồng ác ma…

Nghĩ thôi đã thấy xốn xang trong lòng! “Anh lên đây bằng cách nào?”, Tô Nguyệt nhíu mày, trầm giọng hỏi.

Không có sự đồng ý của bộ phận nhân sự, không có hẹn trước, hơn nữa còn phải có thẻ mới vào được cao tầng.

Mạc Phong nhún vai cười: “Thế nào? Nhớ tôi rồi à? Sau này tôi sẽ thường xuyên lên thăm cô!”

“Cút!”, Tô Nguyệt không hề khách sáo. Trước nay cô ta luôn rất biết cách kiềm chế nhưng lại bị thắng khổn này hết lần này tới lần khác chọc tức đến nỗi phải văng tục. Đúng là tôi không thể tha

Cô ta cũng phải tìm hiểu cho bằng được, sao tháng khốn này có thể lên được bộ phận nhân sự. Cô ta bực bội hỏi: “Rốt cuộc anh lên đây làm gì?”

“Haiz, bộ phận bảo vệ của chúng tôi cũng được xem như nằm trong biên chế chính quy của tập đoàn mà không có chút trà ngon nào, tôi muốn lên tìm cô để lấy ít về dùng ấy mà!”

Tô Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại: “Chỉ vậy thôi “Đương nhiên là không rồi, còn một chuyện quan trọng lắm. Tôi thấy cô bị bọng mắt, sắc mặt vàng vọt, có phải gần đây luôn cảm thấy dễ nóng nảy không? Tay chân đổ mồ hôi nhiều, khuya dễ tỉnh giấc, đúng không?”, Mạc Phong nghiêm túc, đàng hoàng nhìn cô ta rồi hỏi.

Đột nhiên Tô Nguyệt đơ người ra, sao tên này biết hết thế: “Sao anh biết? Anh biết chữa bệnh à?”

“Đương nhiên rồi, tôi đã hành y bao nhiêu năm rồi, bệnh nan y hiểm nghèo gì cũng chữa được hết. Cô qua đây, tôi chỉ cách chữa cho cô!”, Mạc Phong cười xấu xa nhìn cô ta.

Nhưng Tô Nguyệt cứ cảm thấy nụ cười của tên này bỉ ổi ghê, nhìn thế nào cũng không tin được!

Cô ta bán tín bán nghi ghé đầu sang, Mạc Phong thỏ thẻ mấy câu vào tai cô ta.

Trong tích tắc.

Bên ngoài phòng làm việc im phăng phắc, mọi người đều đang làm việc.

Bất thình lình.

Choảng…

Tiếng ly trà đập xuống đất.

“Cút.”, Tô Nguyệt rống giận.