Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by Natsuzora
- -----
Nhiệm vụ quan trọng nhất của thanh niên chính là học tập.
—— Chu Đức
————————————
Tại thành phố CC vào tháng Chín, khí hậu nóng bức của mùa hè vẫn chưa tiêu tán. Bầu trời xanh ngắt, những cụm mây lững lờ trên trời trông tựa như những chú mèo may mắn.
Hạ Cửu Gia mặc quần áo mỏng đi trong sân trường, tìm kiếm chỗ xếp hàng của lớp mình sắp vào. So với vóc dáng người phương Bắc thì Hạ Cửu Gia cũng coi như cao, dáng người cân xứng, da dẻ trắng bóc, ngũ quan đẹp đẽ, ngoại hình hiếm thấy không có khuyết điểm gì, thế nhưng vì trên mặt chẳng mang biểu cảm gì nên nhìn qua có vẻ xa cách.
Hôm nay là ngày báo danh của học sinh lớp mười trường trung học R, giáo viên chủ nhiệm và học sinh sẽ gặp nhau lần đầu. Trong sân trường đầy kín người, chen chen chúc chúc mà đứng, mỗi lớp đều sắp thành một hàng dài, dựa theo số thứ tự mà xếp. Đáng ngạc nhiên là chỉ trong vài phút thôi, các học sinh mới đã kịp thân quen, tụ tập thành một đám tám chuyện hăng say, hò hét loạn xạ.
Hạ Cửu Gia đến cuối một lớp, tùy tiện kéo một người lại: "Xin lỗi, làm phiền chút, cậu có biết lớp 10-6 ở đâu không?"
"Đây là lớp 10-7 nè!" Đối phương nở nụ cười hết sức thân thiện, chỉ tay sang bên trái: "Bên cạnh chắc là 10-6?"
"Cảm ơn, cảm ơn!" Hạ Cửu Gia cũng cười, lại hỏi hàng bên cạnh câu y chang, sau khi xác nhận đây chính là hàng mình cần đứng, cậu tự giác đứng ở cuối hàng, bắt đầu đánh giá bạn cùng lớp tương lai.
Mọi người đều đang chờ giáo viên đến "nhận" bọn họ - chủ nhiệm các lớp khác gần như đến đủ, đều đứng ở đầu hàng lớp đó, chỉ có lớp 10-6 như một đứa trẻ hư chẳng ai quan tâm. Trong thời gian chờ đợi, họ cũng đã tự túm tụm thành từng nhóm nhỏ, giới thiệu bản thân. Tính cách Hạ Cửu Gia có điểm lạnh lùng, nên chỉ đứng nhìn không mà thôi.
Mà ở giữa một đám học sinh đang líu ríu, có một nam sinh cao to rất nổi bật. Hạ Cửu Gia đoán chừng người nọ cao phải tầm 1m8, tướng mạo cực bắt mắt, không ít nữ sinh đang lén nhìn cậu ta. Cậu ta lúc này đang chém gió hăng say, xung quanh một nhóm người bu kín. Nhóm người kia thỉnh thoảng bị cậu ta chọc cười, mỗi lần như thế cậu ta sẽ nhếch khóe miệng cười khẽ.
Quả thực là chơi trội... Hạ Cửu Gia nghĩ: Cái này chắc là "khả năng lãnh đạo"
"Ơ", nam sinh anh tuấn kia chỉ về một hướng, hỏi: "Phụ huynh của ai vậy?"
Hạ Cửu Gia nhìn sang, phát hiện một người đàn ông trông rất đáng sợ đang từ từ đi tới đây. Người đàn ông kia để tóc húi cua, sợi tóc tua tủa ngắn ngủn, nếp nhăn nơi cổ rất sâu, trông hơi giống tội phạm đang cải tạo. Mặt mũi dữ tợn, cánh mũi bè ra, xung quanh miệng một vòng râu xanh đen, đeo một cái kính mát đen thùi. Hắn ta mặc tây trang đen áo sơ mi đỏ, trên cổ đeo một cái xích vàng thô to, chân mang một đôi giày da mũi nhọn, dưới cánh tay kẹp cái cặp hồ sơ, bên trong lấp ló mấy tờ giấy.
"Đm..." Một đám học sinh nhìn chằm chằm người kia, đồng thời trao đổi với nhau: "Xã hội đen à?!", "Lớp chúng ta có công tử nhà hắc đạo?", "Nói không chừng là thiên kim tiểu thư nhà xã hội đen đó!"
"Xã hội đen" tựa hồ nghe thấy, đầu hơi xoay qua bên này, nhìn về phía đám người đang xoi mói bình phẩm, mọi người lập tức im lặng. Ánh mắt hắn ta ẩn sau lớp kính râm, không biết có mang đầy sát khí hay không.
Sau đó, "xã hội đen" chỉnh trang tây trang một chút, từng bước từng bước đi tới phía trước cả lớp đang xếp hàng, từ dưới đất nhặt lên một cái bảng gỗ nhỏ viết "Lớp 10-6", giơ lên cao còn cầm loa nói: "Lớp 10-6, ở đây! Lớp 10-6, tập trung!"
Cả đám học sinh đờ đẫn chốc lát, bỗng nhiên nhặng xì "trời ạ", "ôi đờ mờ" hết cả lên: "Là giáo viên chủ nhiệm lớp ta!!!" Chết chắc cmn rồi!"
Nam sinh anh tuấn lúc trước cau mày xem xét vài giây: "Có phải lỗi tụi mình đâu. Bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy đây là xã hội đen mà."
"Cậu còn dám nói tiếp hả..."
"Thì thôi... vậy thì gọi thầy ấy là "Thiết Đầu" đi. Trong phim có một nhân vật đại ca gọi là Thiết Đầu, mình thấy đặc biệt hợp với thầy ấy." Thiết Đầu công là tuyệt học Thiếu Lâm, người luyện môn công phu này đầu sẽ cứng rắn như đá, ngầu hơn giơ đao múa kiếm nhiều.
Hạ Cửu Gia thầm nghĩ: Chỉ mới một giây đồng hồ đã đặt xong biệt danh cho giáo viên chủ nhiệm...
"Được đó, được đó, lấy tên này đi...!" Người chung quanh liền chỉ vào giáo viên chủ nhiệm lớp 10-7, hỏi, "Thế cô này gọi là gì?" Giáo viên chủ nhiệm lớp 10-7 mặc quần áo vô cùng sặc sỡ. Váy dài chấm đất màu xanh lục váy dài in đầy họa tiết hoa lá đủ màu, nào vàng nào đỏ nào xanh nào tím, phảng phất như là một khu vườn trăm hoa đua nở. Thế nhưng chủ nhiệm lớp 10-7 lại gầy nhom, xương gò má nhô cao, hai má hõm sâu. Có lẽ vì có trang điểm nên mặt cô trắng nhợt, mặt của nàng trắng bệch trắng bệch, mắt to cộ còn môi đỏ lè. Hai cánh tay lộ ra ngoài quả thực như da bọc xương đang yếu ớt giơ bảng, có cảm giác dù chỉ nhẹ nhàng sờ một cái thì đôi tay này cũng sẽ vỡ vụn ngay.
"Ừm..." Nam sinh đẹp trai dài giọng, suy tư chừng hai ba giây, môi liền nhếch lên ý cười, "Hoa Khung Xương. Trông rất tươi đẹp, nhưng chẳng có tí thịt nào. Hoa Khung Xương là thực vật thân thảo, vừa vặn sinh trưởng ở nơi này."
(*Hoa khung xương, hay gọi là Skeleton Flower, là một loài hoa trắng sẽ biến thành thủy tinh trong suốt khi tiếp xúc với nước)
"Wao, " người chung quanh lại hỏi cậu ta, "Thế giáo viên lớp 10-8 gọi là gì?"
"Lớp 10-8 ý hả?" Nam sinh anh tuấn liền ngẩng đầu lên nhìn —— giáo viên chủ nhiệm lớp 10-8 cũng là một cô giáo, tóc màu đỏ rượu, sắc mặt vàng vọt, ngũ quan co cụm, mắt mũi miệng như chen hết vào một chỗ. Chỉ chốc lát sau cậu ta mỉm cười, "Hoa mặt quỷ."
"Hoa mặt quỷ là gì?!"
"Nó còn có tên khác là hoa păng-xê. Cổ trông y như hoa păng-xê màu tím, hoa có ba cánh lớn, tất cả đều là màu tím, ở giữa là màu vàng, hoa văn đều túm lại ở giữa."
Păng-xê tím:
"Cậu biết nhiều thật đó!"
Được người ta khen, nam sinh nở nụ cười hơi hơi đắc ý.
Chỉ trong vòng ba phút, cậu ta đã đặt hết biệt danh cho giáo viên chủ nhiệm từ lớp 10-1 đến 10-15 đang đứng nửa bên sân trường này, cơ bản đều là các loại hoa, khiến người ta cảm giác như đang dạo bước trong thảo cầm viên vậy.
Hạ Cửu Gia nghe được chỉ cau mày, nghĩ: Thật nghịch ngợm.
Chưa đợi cậu phát biểu câu gì thì đội ngũ lớp 10-1 đã bắt đầu di chuyển. Những học sinh mới lần lượt đi vào lớp học của mình —— cũng là nơi bọn họ sẽ trải qua ba năm thanh xuân.
Đội ngũ lớp 10-1 biến mất trong tầm mắt, lớp 10-2, lớp 10-3 cũng nối đuôi nhau đi vào, chẳng mấy chốc liền đến phiên lớp 10-6 bọn họ.
Hạ Cửu Gia cũng xếp hàng bước vào tòa nhà giảng dạy. Khu nhà này khá mới, mặt tường mịn màng trắng sáng, sàn gạch không một vết nứt. Trên tường treo rất nhiều danh ngôn của danh nhân, hầu hết đều liên quan đến việc chăm chỉ chịu khó, dù cho thực tế chúng nó chả khích lệ được gì nhiều.
Tất cả lớp mười đều ở lầu một. Mọi người đi theo giáo viên vào cửa, rẽ phải rồi đi thẳng mãi, cho đến trước một cánh cửa lớn màu xanh lam. Hạ Cửu Gia ngẩng đầu liếc nhìn biển hiệu lớp —— trên biển hiệu trắng là dòng chữ "Lớp 10-6".
Bởi vì chỉ tới tập trung nên mọi người đều tùy tiện ngồi. Hạ Cửu Gia y theo tính cách trực tiếp đi đến góc lớp ngay sát hành lang, sau đó kinh ngạc phát hiện có một nam sinh đã sớm ngồi vị trí mà cậu vừa ý.
"..." Hạ Cửu Gia cẩn thận quan sát, ra là cái cậu đã đặt biệt danh cho 15 thầy cô trong lúc xếp hàng.
Quái, Hạ Cửu Gia nghĩ: Cậu ta thích thể hiện như vậy, thực sự không giống như người có sở thích ngồi trong góc.
Thế nhưng thực tế chứng minh cậu suy nghĩ nhiều rồi —— cậu ta ngồi trong góc thuần túy là bởi vì để dễ dàng chém gió tám chuyện hơn mà thôi. Cậu ta lại tiếp tục bàn luận trên trời dưới biển, người chung quanh ai cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ré lên một trận cười trộm.
"Xin chào." Giáo viên chủ nhiệm "anh đại xã hội đen" đứng một bên cất tiếng, "Tôi họ Dư, tên là Dư Trung Thiện, ý nghĩa là con người tôi vô cùng trung hậu thiện lương."
Mọi người: "........."
"Tôi dạy ngữ văn và yêu nhất văn học cổ điển. Tiểu thuyết thích nhất là « Hồng Lâu Mộng », nhân vật thích nhất là Lâm Đại Ngọc."
Mọi người: "........." Còn tưởng rằng dạy môn sinh vật —— là môn sinh dạy giết gà giết vịt ấy.
Giáo viên chủ nhiệm dường như đã quá quen, chỉ ung dung thư thả nói tiếp: "Tôi cũng không hiểu lắm, sao tôi lại trông thế này."
"..."
"Mỗi lần tôi tới buổi hội thảo nghiên cứu dành cho giáo viên cấp cao toàn quốc, ai cũng tưởng rằng tôi là lái xe. Khi tôi bảo tôi là giáo viên trường trung học R, bọn họ liền kinh ngạc hỏi giáo viên thể dục còn tham gia hội thảo nữa sao."
"..."
"Được rồi, không đề cập tới những chuyện này nữa. Bây giờ tôi sẽ đọc tên điểm danh, xem có ai vắng mặt hay không."
Nói xong, thầy chủ nhiệm liền lấy ra một tờ danh sách: "Thẩm Hi."
Hạ Cửu Gia liền nghe bên người vang lên một thanh âm lười biếng: "Có."
Thì ra cậu ta tên là "Thẩm Hi"... Hạ Cửu Gia lắc đầu một cái, không biết mình lưu ý làm gì. Có lẽ người ta sẽ tương đối để ý người mình không thích.
Ngẫm nghĩ một chút, Hạ Cửu Gia đã nghe đến tên của mình, cậu đáp một tiếng, sau đó liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Hi đến gần, mang theo ngữ khí tò mò hỏi: "Hạ Cửu Gia? Sao không gọi là "Hạ Cửu Thái" (Món nhắm rượu)?"
"..." Hạ Cửu Gia không phản ứng —— đối với cậu "cãi cọ" là một chuyện vô cùng tẻ nhạt, mà cậu cũng chẳng có thời gian cùng người bị bệnh tâm thần so đo tranh cãi. Hạ Cửu Gia chống cằm, chăm chú nghe thầy giáo trên bục giảng nói chuyện.
Thẩm Hi lại hỏi: "Hạ Cửu Thái, cấp 2 cậu học trường nào?"
Hạ Cửu Gia vẫn không phản ứng.
" Hạ Cửu Thái?"
"..." Cậu nghĩ: Nhịn xuống, không phản ứng.
Trong tâm lý của Hạ Cửu Gia, tất cả đều sẽ có thứ tự một hai, ba bốn —— tiểu thuyết yêu thích, bộ phim yêu thích, giáo viên thích nhất, bạn cùng lớp thích nhất... Hiện tại, "bạn cùng lớp thích nhất" chưa sắp xếp được, nhưng bạn cùng lớp đáng ghét nhất đã xuất hiện rồi —— Thẩm Hi.
Thẩm Hi thấy đối phương không phản ứng tí nào, bản thân cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị,, bắt đầu nhìn ngó mấy bức vẽ bậy trên tường của học sinh lớp 11.
Sau khi xác nhận tất cả học sinh đều có mặt, Dư Trung Thiện liền bắt đầu giải thích về bảy ngày học quân sự. Hồi cấp 2 Hạ Cửu Gia cũng có học quân sự vài ngày, nhưng lần này là phải đi tới quân doanh nội trú. Cậu lấy vở ra, cẩn thận ghi chú thời gian tập hợp thời gian và những đồ vật cần mang. Thẩm Hi bên cạnh buồn chán, lại bắt đầu quan sát những người khác.
Dư Trung Thiện nói chuyện hết sức ngắn gọn, nhanh chóng kết thúc buổi tập trung, cho học sinh mới ra về. Mà lúc này hành lang trống trải vô cùng, ngay cả lớp 10-1 tiến vào sớm nhất cũng vẫn chưa được tan.
"Aiz!" Các bạn học vẫn giữ nguyên tâm tình khó mà tin nổi, "Thiết Đầu mặc dù trông như thế nhưng lại là giáo viên cấp cao toàn quốc đấy!"
"Thật... Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong..."
Lúc này, một nam sinh gầy gò lên tiếng: "Dư Trung Thiện có danh tiếng lắm, trong số các giáo viên cấp cao toàn quốc cũng là số một số hai đó. À, mẹ mình là giáo viên trường R, bà ấy chuyên dạy lớp 12, cũng nhận thức Dư Trung Thiện."
"Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a!"
"Không hẳn vậy..." Nam sinh gầy gò trầm mặc một chút, nói, "Mẹ mình bảo..."
"Bảo gì?"
"Dư Trung Thiện vốn là được chủ nhiệm lớp thực nghiệm, nhưng hôm qua lâm thời đổi thành lớp chúng ta..." Bọn họ là lớp hỏa tiễn, chỉ đứng sau lớp thực nghiệm.
(*Lớp thực nghiệm, lớp hỏa tiễn đều là những lớp trọng điểm, tập hợp những học sinh có thành tích tốt nhất)
"Sao vậy?"
Nam sinh gầy gò kể chuyện sinh động cực kỳ: "Bởi vì thầy ấy cùng học sinh tốt nghiệp đi ăn một bữa cơm, chẳng biết vì sao mà lại đánh nhau với người ta trong quán cơm! Thầy Dư ưỡn bụng, giang hai tay bảo vệ học sinh ở đằng sau, còn hô to "Mấy đứa rút lui trước đi! Ở đây thầy xử lí!!!" sau đó thầy Dư một chọi ba, đánh cho ba người kia chỉ có thể xin tha."
"........."
"Sau đó thì bị phạt, không thể làm chủ nhiệm lớp thực nghiệm."
"........."
Nửa ngày sau, mới có người thốt ra một câu cảm khái: "E rằng thực sự là anh đại! Đại ca chính là đại ca! Yêu văn học thì sao?! Thích Lâm Đại Ngọc thì thế nào?! Ẩn thân ở trường học thì sao?! Ai dám trêu chọc thì thầy Dư sẽ lập tức đánh cho người đó phải quỳ trên mặt đất gọi ba ơi!!!"