Chương 88: Thỏ tai cụp luyện tập

Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hàng mi rủ của hắn rung rinh, hắn cũng cầm tay cậu.

"Không về công ty sao?"

Tạ Kiều thấy đường đi không dẫn đến công ty bèn tò mò hỏi.

"Đến thủy cung."

Ngu Hàn Sinh nhẹ nhàng đáp.

Nghe đến đây Tạ Kiều bỗng thấy lòng khó tả.

Có lẽ Ngu tiên sinh đã dự định dẫn cậu tới thủy cung từ đầu rồi nhỉ, nếu cậu không đuổi theo, thì phải chăng Ngu tiên sinh sẽ cứ vậy mà lặng lẽ cho qua?

Tạ Kiều cúi đầu, trả lời trịnh trọng: "Vâng ạ."

Khóe môi cự xà chậm rãi cong lên, ánh mắt cũng rạng rỡ, nuốt ruồi bên mắt cũng ẩn dưới ánh mặt trời lấp lánh, chẳng còn khí chất lạnh lùng.

Tướng liễu lần đầu yêu đương âm thầm đánh dấu tích trong lòng.

-----cho hành động cùng nhau đến thủy cung.

Cùng lúc đó weibo đang sôi sục bởi một loạt bức hình.

Bức hình hot nhất chụp cậu thanh niên nắm tay người đàn ông bên cạnh, hai người đan tay, thoạt nhìn đã biết quan hệ không tầm thường, mà chẳng mấy chốc đã có người nhận ra Tạ Kiều trong tấm ảnh.

[cà ra] đù! Hơi sốc, anh trai bên cạnh cậu ấy là ai thế, hai người trông đẹp đôi quá, nhưng mình không nhớ showbiz có ai từa tựa thế này

[tôm bạc đất] em có một suy đoán, đoán sai đừng chửi em, các bác không thấy dáng người rất giống... sếp tổng tập đoàn Họ Ngu à

[hàu nướng] mình cũng thấy thế...

[canh thịt bò Tây Hồ] tôi so sánh rồi, không phải là giống, mà là giống như hai giọt nước luôn, sáng nay còn có người tội nghiệp Tạ Kiều không có ai chống lưng, giờ mới lộ ra là trùm cuối, chẳng qua người ta khiêm tốn mà thôi

Không bao lâu sau tiêu đề Tạ Kiều lộ chuyện yêu đương cũng leo lên hot search, ngoại trừ những bình luận nói cậu khiêm tốn ra thì còn có những người lo thay cho cậu.

[nước chanh] nói trước là mình không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng hầu hết phim ảnh bây giờ toàn nói về tình yêu khác phái, để lộ chuyện yêu đương đồng giới thế này không sợ ảnh hưởng đến con đường phát triển hở? Cá nhân mình thì mình thấy không ổn lắm

[canh cá cắt miếng] nhưng tập đoàn Họ Ngu thì thiếu gì tài nguyên, có điều sẽ ảnh hưởng thật, chắc là chụp lén rồi

[quả sung] đáng tiếc vậy

Ông Vương là đạo diễn bộ phim [tuổi trẻ trong mưa], ông ta nhìn bình luận của mọi người về Tạ Kiều trên mạng mà nhíu chặt chân mày.

Quan hệ giữa ông ta và phía sản xuất không tốt lắm, rõ ràng ông ta muốn quay phim học đường, vậy mà nhà sản xuất cứ nằng nặc yêu cầu thêm yếu tố tận thế để thu hút dư luận.

Ông ta đành phải sửa đoạn mở đầu cho vai chính- kẻ bị thi trành ký sinh, hồi tưởng lại những tháng năm thiếu thời cùng bạn học khi thi trành chưa xuất hiện.

Nam thứ giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện, vậy nhưng nhà sản xuất lại trực tiếp chỉ định Tạ Kiều mà không qua bàn bạc với ông ta, hiện giờ Tạ Kiều còn bị lộ ra là đồng tính luyến ái, khiến cho ông ta càng thêm bực bội về cậu diễn viên này.

"Đổi người đi."

Ông ta nói với nhà sản xuất: "Tôi không cho rằng một cậu gay có thể diễn trọn vai này."

"Thời đại nào rồi mà ông còn giữ cái tư tưởng cổ hủ đấy, diễn xuất của Tạ Kiều không tệ, cát-xê lại rẻ, ông không nghĩ mời cậu ta là chúng ta được hời à?" Nhà sản xuất vỗ vai đạo diễn Vương.

Thấy rõ thái độ hời hợt của nhà sản xuất với ý kiến của mình, đạo diễn Vương truyền điện thoại cho đối phương xem, mở sẵn tin tức weibo gần nhất: "Ông xem đi, trên mạng người ta cũng nói thế."

Nhà sản xuất nhận điện thoại, ngờ vực hỏi: "Nói thế nào, không phải toàn ủng hộ à?"

Làm gì có chuyện.

Đạo diễn Vương lấy điện thoại về, thấy những bình luận mới nhất xong liền cứng mặt.

[trà mận chua] mọi người không để ý bức ảnh thứ hai Tạ Kiều nhìn thấy ống kính luôn à, nhưng cậu ấy vẫn nắm tay người yêu ấy!

[chè sen] thánh soi đây rồi, trời ơi bị thồn đường, huhuhuhu tình yêu cưng xỉu!

[một fan không muốn tiết lộ họ tên] đành phải làm fan rồi

Số người hâm mộ Tạ Kiều chỉ tăng không giảm, thậm chí đã cán mốc tám triệu nhờ thẳng thắn công khai xu hướng tính dục, hành động này cũng đồng thời áp chế được những lời nghi ngờ về cậu trước đấy.

Đạo diễn Vương đành phải nhẫn nhịn mối bất mãn, không nhắc lại chuyện đổi người.

Mà Tạ Kiều về nhà khi trời tối cũng không hề biết chuyện xảy ra hôm nay, cậu chỉ biết mình nhận được lời mời ký hợp đồng bộ phim [tuổi trẻ trong mưa] với tiền cát-xê là-----

Bốn triệu!

Thỏ tai cụp chấn động, đây là lần đầu cậu thấy nhiều tiền đến thế đấy.

Thỏ tai cụp non trẻ lập tức đắm chìm trong niềm suиɠ sướиɠ được kiếm tiền, chờ quay phim xong là cậu có thể đưa Arcus ra ngoài trị thương cho Ngu tiên sinh được rồi.

Tạ Kiều nhận lời mời nhanh chóng.

*

Ngày khai máy được định trước vào tháng ba.

Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp chế nước hoa của succubus đã có những bước tiến nhất định, học theo Bé Đá, nàng cũng bày nước hoa trong cửa hàng online của Tạ Kiều, còn đảm nhiệm cả vai trò tư vấn khách hàng luôn nữa.

Mặc dù nước hoa của nàng vẫn đang trong thời kỳ điều chế, chưa được ổn định lắm, nhưng thành phẩm mang lại hiệu quả rất tốt, được rất nhiều khách hàng nữ đón nhận.

[gạo nếp] mình thích mùi quýt lắm í, có khi học bài mệt mỏi xịt cái là thấy khoan khoái liền à

[xoài sấy] Midnight Charm dùng cũng thích cực!

[hoa bia] khi nào có mẫu mới chị ơi, đặt trước có được tặng kèm tượng đá bé thỏ không ạ? Em thích tượng đá bé thỏ lắm á

Tạ Kiều thấy lời khen tới tấp trong cửa hàng thì cũng lấy làm ngạc nhiên, cậu tò mò không biết succubus đã làm thế nào, bởi một sản phẩm dù tốt đến đâu cũng không tránh được ý kiến trái chiều.

Cậu đến phòng làm việc của succubus, sắp hỏi thì thấy succubus phải nhận một cú điện thoại, do bật loa ngoài nên đứng cạnh cửa mà Tạ Kiều vẫn nghe rất rõ.

"Tôi thấy giá cả cửa hàng cô tốt mới đặt mua, nhưng sao tôi đặt mua ba lọ mà bên cô chỉ gửi có một lọ, dù có trả lại tiền thì bên cô cũng bồi thưởng nổi khoảng thời gian của tôi bị các cô làm lỡ hả?"

Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói giận dữ của một cô gái trẻ, Tạ Kiều cảm giác vị khách này sẽ rất khó nhằn, cậu có hơi lo cho succubus.

Succubus vừa chế nước hoa vừa quen miệng đáp: "Cục cưng à, vừa rồi tôi không nghe rõ lắm, em lặp lại lần nữa được không?"

Ôi sợ rằng người ta sẽ càng giận hơn nữa mất.

Nhưng không ngờ, cô gái đầu kia nghe thấy giọng succubus lại trở nên thẹn thùng, rồi trả lời lắp bắp: "Trả, trả lại tiền là được rồi."

Tạ Kiều: ... quả là một tài năng thiên bẩm khiến người hâm mộ của tộc succubus

Cậu nghĩ bụng, chắc mình không cần hỏi chị ấy xem tại sao bình luận chỉ toàn khen không nữa rồi nhỉ, thế là cậu quay gót định ra ngoài phòng khách, nhưng lại bỗng có bóng đen đổ ập xuống mặt Tạ Kiều.

----- Ngu tiên sinh đã đứng sẵn sau lưng cậu.

Nhìn nét mặt bình lặng của hắn, Tạ Kiều bất giác mở lời giải thích: "Em chỉ đến học hỏi cách chăm sóc khách hàng."

Ngu Hàn Sinh chẳng nói lấy một câu.

Cậu lên tầng với Ngu Hàn Sinh, cảm nhận được áp lực từ bầu không khí im phăng phắc, cậu bèn gắng gợi chuyện: "Em muốn thử hỗ trợ khách hàng một xíu xíu."

"Không được."

Ngu Hàn Sinh đột ngột lên tiếng.

"Tại sao thế ạ?"

Tạ Kiều không khỏi truy vấn, tuy chắc chắn cậu không làm tốt bằng succubus, nhưng cũng không đến nỗi tệ quá chứ nhỉ, vì cậu muốn giúp đỡ chút ít những khi không phải đóng phim.

Nghĩ đoạn cậu lại bước thêm một bậc cầu thang nữa.

Nhưng chân vừa chạm đất cậu đã bị ép sát tường, Ngu Hàn Sinh đè cậu lên khúc quẹo cầu thang, rồi hắn cúi đầu cắn lên yết hầu cậu.

Yết hầu Tạ Kiều hiện ra dấu đỏ mơ hồ, Ngu Hàn Sinh lại liếm lên tỉ mỉ rồi mới chịu buông ra, cứ như là an ủi.

"Không được gọi người khác là cục cưng."

Dù giọng hắn nghe rất là cao ngạo, nhưng Tạ Kiều vẫn lần ra tầng ý nghĩa sâu xa trong lời hắn nói.

Không được gọi người khác là cục cưng.

------ tôi mới là cục cưng của em mà.

Sao Ngu tiên sinh lại có thể đáng yêu đến vậy được cơ chứ.

Đôi mắt cậu rạng rỡ nụ cười, cặp má lúm hiện ra lặng lẽ, cậu nhỏ giọng nói: "Người yêu em là ông chủ cơ mà, em còn làm chăm sóc khách hàng gì chứ nhỉ."

Ngu Hàn Sinh nắm tay Tạ Kiều một cách rất chi là bình tĩnh, chẳng qua vành tai lại len lén đỏ lên.

Buổi chiều, Tạ Kiều lên đường đến Liễu Âm.

Ngu Hàn Sinh phải đi kiểm tra dây chuyền lắp ráp cùng lão Cố, thế nên Tạ Kiều tự ngồi máy bay với Phương Hòa.

[Tuổi trẻ trong mưa] quay chụp ở đại học Liễu Âm, đoàn làm phim chọn hình thức quay cuốn chiếu nhằm tăng tốc độ hoàn vốn, mỗi tuần hai tập, độ nổi tiếng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến bộ phim.

Vậy nên thời gian quay rất gấp, cậu chỉ vừa mới được chạm tay vào kịch bản trước đó hai ngày, đoàn làm phim không tổ chức cả lễ khai máy.

Đạo diễn Vương là một người đàn ông trung niên mặt tròn.

Tạ Kiều tiến tới bắt tay ông: "Chào đạo diễn, em là Tạ Kiều ạ."

Đạo diễn Vương liếc nhìn cậu, không bắt tay: "Đi thử trang phục trước đi."

Tạ Kiều gật đầu, đoạn thu tay về.

Cậu vào phòng hóa trang, thợ trang điểm trang điểm cho cậu.

Cô nàng lấy làm ngạc nhiên về nước da khỏe mạnh của Tạ Kiều, mịn màng cứ y như là sữa vậy.

Điều đáng nói là, phim học đương thường lấn cấn ở chỗ đa phần là diễn viên chín muồi đến đóng vai lứa trẻ mười bảy mười tám, dù trang điểm có điêu luyện đến đâu thì cũng không giấu nổi sự trải đời trong đôi mắt vốn khác thiếu niên.

Thế nhưng ánh mắt Tạ Kiều rất trong trẻo, với màu mắt xám khói đặc biệt, như chứa đựng dòng sáng trong veo giữa ánh trăng mờ, khi cậu khoác lên bộ đồng phục xanh trắng, cô mới sực tỉnh.

------ đây quả là phong thái của học sinh cấp ba.

Cô cảm giác vai diễn này sẽ nổi.

Trong khi đó Tạ Kiều không hay biết gì đã trang điểm xong xuôi và rời khỏi phòng hóa trang.

Cảnh quay bắt đầu.

[Tuổi trẻ trong mưa] không có nam diễn viên nào đặc biệt nổi tiếng, chỉ có nữ chính là Trần Nhược Sương rất có tiếng tăm, người như tên, thoạt nhìn lạnh nhạt, tuy nhiên đóng rất nhập tâm.

Cậu đợi một tiếng đồng hồ, rồi ra sân trong hoàn cảnh một trận đấu bóng rổ.

Tạ Kiều đến trước máy quay mới đột nhiên nhận ra một chuyện.

Cậu hoàn toàn không biết chơi bóng rổ.

Cậu chỉ lo học thoại, mà quên mất còn phải chơi bóng rổ.

Đạo diễn Vương nói: "Đập đại mấy quả thôi, chắc phải biết đập bóng chứ?"

Ông ta cũng không mong đợi Tạ Kiều chơi cao siêu được đến trình độ nào, chung quy về sau vẫn cắt ghép chính sửa được, giờ chỉ cần làm bộ chốc lát thôi là qua.

Tạ Kiều nhận bóng rổ một cách cứng đờ.

Ừ thì, đập bóng thôi thì hẳn là... không khó lắm nhỉ?

Và cậu thử đập bóng.

Nhưng lực cậu quá yếu, bóng rơi xuống đất không nảy lên được, mà lăn lông lốc dọc theo sân bóng.

Tạ Kiều: ...

Lúng túng ghê.

Sang xuân thời tiết dần ấm áp, đạo diễn Vương đứng phơi nắng cả trưa càng có cớ bực bội, ông ta ngăn cản ý định thử lại lần nữa của Tạ Kiều: "Đợi tìm được đóng thế thì quay tiếp, người tiếp theo chuẩn bị đi!"

Đây là lần đầu đạo diễn nghiêm khắc như thế, mọi người trong đoàn nhìn Tạ Kiều với vẻ cảm thông.

Tạ Kiều mím môi, đặt bóng rổ về chỗ cũ, lúc định rời đi thì cậu nghe thấy Trần Nhược Sương vẫn luôn im lặng lên tiếng: "Thời gian quay gấp gáp, cậu đừng để bụng."

"Cảm ơn chị."

Tạ Kiều lễ phép nói.

Trần Nhược Sương vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Nhưng Tạ Kiều cảm thấy cô không phải người lạnh lùng như ấn tượng ban đầu.

Mà ở một góc phim trường, một diễn viên phụ mặt oval đứng nhìn Tạ Kiều đi ra khỏi đám người.

"Tôi cho rằng cậu thích hợp hơn Tạ Kiều."

Bỗng nhiên, một âm thanh xa lạ cất lên bên tai cậu ta.

Cậu ta hoảng hốt xoay người như bị nói trúng tim đen, thấy là một người đàn ông ngoài ba mươi, phong cách nhã nhặn, trông như giảng viên của đại học Liễu Âm, cử chỉ hành vi đều toát ra khí chất khó tả.

"Không thể nào."

Sau một hồi sửng sốt cậu ta liền vội vã khoát tay.

"Cậu chỉ thiếu cơ hội mà thôi."

Đối phương nhìn cậu ta, chậm rãi nói: "Cơ hội mà tôi có thể cho cậu."

*

Tám giờ tối, sân bóng trong khu.

Dưới ánh đèn đường mờ tối, Tạ Kiều tập đập bóng một mình, tay cậu đỏ lên vì luyện tập trong thời gian dài, nhưng rốt cuộc cậu cũng biết đập bóng rồi.

Cậu nâng bóng, thử đứng ngoài vạch kẻ ném bóng vào rổ.

Chẳng trúng lần nào.

Cậu vẫn tiếp tục luyện tập, điện thoại đặt phía bậc thang, nên cậu cũng không biết màn hình đã sáng lên mấy lần.

Sân bóng trống trải luẩn quẩn tiếng bóng rổ nặng nề, nghe rất hiu quạnh.

Thật ra, cậu tập một mình cũng không thấy cô đơn gì cả, thuở nhỏ còn ở trại mồ côi không ai sẵn lòng chơi với cậu bất cứ trò gì, huống chi là một môn thể thao cần sự phối hợp như bóng rổ.

Cậu ngày bé chỉ có thể ngồi trên ghế, im lặng nhìn mọi người chơi, nhưng về sau băng ghế ấy cũng không dành cho cậu nữa, và cậu cũng không còn đến sân bóng rổ.

Đã quen rồi.

Cậu lại thử ném.

Vẫn thất bại.

Âm thanh bóng đập làm cậu không nhận ra có tiếng bước chân đến gần, cậu cứ tiếp tục ném bóng.

Tạ Kiều không hy vọng gì, bóng đập vào thành rổ, lúc tưởng sẽ bật ra ngoài thì bỗng dưng lại thật sự lọt lưới.

May đó nhỉ.

Tạ Kiều không quan tâm lắm, tiếp tục ném bóng.

Vẫn trúng.

Lần thứ ba,

Rồi lần thứ tư,

...

Đến tận lần thứ hai mươi.

Tạ Kiều bách phát bách trúng, cậu vốn rất khiêm tốn, nhưng lúc ôm bóng trong lòng cũng không dằn được lòng mình mà nghĩ, có khi nào mình có tài năng bóng rổ bẩm sinh chưa được khám phá không nhỉ.

Sau đó cậu khoác áo cầm điện thoại, chợt thấy cuộc gọi nhỡ của Ngu tiên sinh trên màn hình.

Tạ Kiều đang định gọi lại thì ngẩng đầu nhìn thấy Ngu tiên sinh đứng trong chỗ khuất trên sân bóng.

Cậu thoáng ngạc nhiên rồi tiến về phía Ngu tiên sinh.

Cậu không hỏi sao Ngu tiên sinh lại tìm ra cậu, bởi dường như Ngu tiên sinh luôn có thể tìm thấy cậu.

Bước tới bên hắn, cậu không nhịn được nói: "Hôm nay em ném bóng vào rổ trúng những hai mươi lần đó."

Người đàn ông "ừ" khe khẽ, đoạn đưa chai nước khoáng cho cậu.

"Anh không khen em ư?" Tạ Kiều mở nắp chai, giọng nói toát ra vẻ kiêu hãnh.

Ngu Hàn Sinh cụp mắt, nếu không có hắn điều khiển phương hướng, thì với khả năng của mình Tạ Kiều có tập cả đêm cũng không ném trúng quả nào.

Cự xà không nói gì, mà chỉ mở điện thoại.

Thấy Ngu Hàn Sinh im lặng bấm máy, Tạ Kiều nghĩ hắn nhắn tin với người khác, tự dưng cảm thấy hơi ghen tuông một xíu.

Cậu dặn lòng đừng có nghĩ nhiều, sau đó nhấp một ngụm nước và đóng nắp chai lại.

Không được, cậu vẫn muốn hỏi cơ.

Mà đúng lúc sắp lên tiếng, thì cậu lại chợt liếc thấy màn hình điện thoại của Ngu Hàn Sinh.

Ngu tiên sinh ghi chú hai hàng chữ trên ngày tháng hôm nay, nhìn rõ chữ xong, trái tim cậu cũng nảy lên một cái.

----- ném vào rổ hai mươi lần

----- Tạ Kiều nhà mình giỏi quá.