Đăng vào: 11 tháng trước
Sáng hôm sau, Hạ Linh và Quỳnh Chi đến lớp thì thấy tụi con gái đang túm tụm vào nhau rì rầm to nhỏ.
Hạ Linh vỗ vai một bạn rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy các cậu?”
Bạn nữ nói với giọng buồn phiền: “Hình như Lâm Hạo nghỉ học rồi”
“Sao cậu biết?”Quỳnh Chi lo lắng.
“Chiều qua thầy Vương làm ầm ĩ ở phòng giáo vụ đòi đuổi cậu ấy, với cả hôm nào Lâm Hạo cũng đến lớp rất sớm nhưng hôm nay mãi vẫn chưa thấy cậu ấy tới”.
Bạn nữ trả lời.
“Cậu ấy chưa nghỉ đâu”.
Một giọng nói cất lên.
Mấy đứa nhìn ra cửa thì thấy An Thy bước vào.
Quỳnh Chi cười thích thú còn mấy đứa còn lại trợn tròn mắt.
An Thy cũng có mái tóc tém i như của Quỳnh Chi.
Cả lũ nhao nhao: “A tóc mới, tóc mới.”
Một đứa reo lên phấn khích: “Trông cá tính ghê, kiểu này nhìn từ phía sau An Thy với Quỳnh Chi như hai giọt nước”.
Quỳnh Chi trề môi: “Tớ xinh hơn chớ bộ.”
Quay qua An Thy cô bé hỏi ngay: “Sao cậu biết Lâm Hạo chưa nghỉ học?”
An Thy để cặp xuống bàn rồi đáp: “Tớ thấy cậu ấy đi ra từ phòng giáo vụ, đang cất đồ vào tủ ngoài kia kìa, vẻ mặt bình thản lắm.”
Cả tụi con gái thở phào nhẹ nhõm.
Chợt giọng Thái Khôi vang lên: “Ê bà chằn lửa, hôm nay dán cái gì sau cổ thế, ủa nhầm, không phải chằn lửa mà là bánh bèo hả.”
An Thy nguýt một cái rõ dài khi Thái Khôi nhầm nó với Quỳnh Chi.
Bỗng Hạ Linh nhìn chằm chằm về phía An Thy, cô bé đứng phắt dậy rồi đi lại chỗ An Thy.
Hạ Linh cất giọng có chút nghiêm trọng: “An Thy ơi, phiền cậu ngồi yên xíu.”
Có một vết Sẹo sau cổ An Thy, vết Sẹo không to nhưng hình dạng có chút kỳ quái.
Hạ Linh nhanh tay lấy điện thoại chụp ảnh lại.
Giờ ra chơi Hạ Linh đưa bức ảnh cho Lâm Khánh xem rồi hỏi: “Cậu nhìn xem đây là chữ gì?”
Lâm Khánh nheo nheo mắt: “Hic, quả thật mình không giỏi mấy chữ Giáp cốt tự này, kể cả Google thì tài liệu về loại chữ này cũng rất ít.
Mà vết Sẹo khá nhỏ nên nhìn càng khó.”
Hạ Linh thì thầm với cậu bạn: “ Tụi mình có nên thử không?”
Lâm Khánh cũng thì thầm: “Dạo này cậu có mơ thấy ông cụ kia nữa không?”
Suốt mấy tháng nay Hạ Linh không hề mơ thấy cụ già lần nào nữa.
Cô bé thở dài: “Thôi tớ cũng mệt mỏi vụ này lắm rồi, có khi mấy bạn khác nghĩ tớ thần kinh không chừng, hay mình cứ kệ đi, có khi đơn thuần chỉ là giấc mơ...Á..Á...”
Cô bé chưa nói hết câu thì la lên đau đớn.
Lâm Khánh hốt hoảng: “Cậu sao thế?”
Vết Sẹo trên vai Hạ Linh vừa nhói lên bỏng rát, như thể có ai vừa để cục than nóng lên vai nó vậy.
Hạ Linh vừa xuýt xoa vừa nói: “Phải tiếp tục thôi cậu ơi, tớ không nghĩ đây chỉ là giấc mơ nữa đâu.”
Suốt cả tiết học sau đó vết Sẹo trên vai Hạ Limh vẫn nhói lên từng cơn đau nhói khiến nó không thể tập trung vào bài học được.
Đợi giờ ra chơi nó chạy vào nhà vệ sinh vạch áo ngó vết Sẹo thì thấy nó phồng rộp lên và nóng rát kinh khủng.
Cô bé lẩm bẩm: “Phải làm sao đây?”
Vừa lúc đó qua tấm gương cô bé thấy Lâm Hạo xuất hiện phía sau nó.
Hạ Linh vội kéo áo kêu ré lên: “Ai cho cậu vào đây?”
Anh chàng lộ chút bối rối, nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh: “Đây là nhà vệ sinh nam mà!”
Vừa lúc đó Thái Khôi cũng xuất hiện, anh chàng lùi lại ngó cái cửa rồi đi vào trong nhe răng cười với Hạ Linh: “Cậu mới chuyển giới hả?”
Hạ Linh đỏ bừng mặt, vội vàng chạy ra, chắc trong lúc đau đớn nó đã hấp tấp vào nhầm nhà vệ sinh nam.
Chạy đến cửa lớp thì nó đâm sầm vào Lâm Khánh.
Anh chàng đỡ nó dậy lo lắng hỏi: “Có chuyện gì mà mặt cậu tái mét thế?”
Hạ Linh lộ vẻ đau đớn thì thào: “Phải thử thôi cậu ơi, không vết Sẹo thiêu đốt mình chết mất, nhờ cậu báo từng người hộ mình, báo cả Hải Nam, An Thy nữa.
Cuối giờ học mình tập trung chỗ nhà kho của trường.”
Chiều hôm đó, khi kết thúc buổi học, sáu đứa chui vào nhà kho.
Ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
An Thy nhìn Lâm Khánh vẻ thất vọng: “Tưởng cậu gặp riêng tớ thổ lộ điều gì chớ, sao lại cả đám thế này?”
Hạ Linh cố nén cơn đau lên tiếng: “Xin lỗi đã gọi các bạn gấp thế này, nhưng vết Sẹo hành hạ tớ cả ngày hôm nay nên tớ cần gặp các bạn để xong việc này sớm!”
An Thy mở tròn đôi mắt ngó Hạ Linh với vẻ thương cảm: “Không lẽ cậu mắc bệnh nan y hả?”
Hạ Linh gạt câu hỏi của An Thy cô bé nói tiếp: “Khi tớ đếm đến ba thì cảm phiền các bạn đặt tay lên vết Sẹo nhé?”
“Để làm gì?” An Thy ngơ ngác hỏi.
Lâm Khánh cũng thắc mắc: “Sao lại cả sáu người nhỉ, tớ tưởng chỉ có năm thôi chứ?”
Hạ Linh cố gắng giải thích: “Bây giờ bọn mình không biết trong chúng ta người nào không phải đúng không.
Cho nên các bạn cứ làm theo yêu cầu của tớ.
Nếu giải phóng được năng lực thì trong sáu người ắt sẽ có một người không có năng lực gì cả.
Khi đó năm người còn lại chắc chắn là Ngũ Long”.
“Là cái gì? Các bạn làm ơn giải thích cho tôi hiểu được không?”An Thy tỏ vẻ tức giận.
“Thôi được, cậu theo tớ” Lâm Khánh nói rồi kéo An Thy ra một góc.
Sau chừng năm phút, cả hai quay lại.
An Thy mang một vẻ mặt như thể nó vừa bay từ Sao Hoả xuống.
Cô nàng lẩm bẩm: “Các cậu đúng là điên thật rồi”.
Hạ Linh nhìn nó với ánh mắt tha thiết: “Giúp tớ đi mà, cứ làm theo lời tớ nói nhé”.
Hạ Linh đếm: Một, Hai, Ba!
Mọi người đồng loạt đặt tay lên vết Sẹo của mình.
Gần một phút trôi qua.
Chẳng có gì xảy ra.
Thái Khôi chợt reo lên: “Tớ biết năng lực của tớ rồi, tớ có thể thở không cần mũi.”
Nó lấy tay bịt mũi rồi há miệng, thè lưỡi ra thở phì phò.
Quỳnh Chi và Lâm Khánh phì cười trước trò tấu hài của anh chàng.
An Thy tỏ vẻ ngao ngán: “Không hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây nữa”.
Vết Sẹo vẫn khiến Hạ Linh đau đớn, Cô bé ngồi thụp xuống vò đầu: “Thế này nghĩa là sao.”
“Là bạn đã nhầm người chứ sao”Một giọng nói cất lên.
Cả sáu người giật mình ngó về phía chiếc tủ cũ cuối nhà kho.
Và một người bỗng dưng xuất hiện khiến ai nấy há hốc mồm kinh ngạc.
***.