Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ Diệp Lăng Thiên rời khỏi bệnh viện rồi đến tập đoàn Tam Nguyên, đi thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc Lý Tiên Nguyên.
“Tổng giám đốc Lý, tôi đã trở về, đúng một tiếng, không hơn không kém.” Diệp Lăng Thiên vừa nhìn giờ trên điện thoại vừa nói với Lý Tiên Nguyên.
“Được, xem ra tôi nhìn người rất chuẩn, cậu là người biết giữ lời hứa, không cầm tiền bỏ chạy. Cậu Vương, rót trà cho cậu Diệp. Cậu ngồi đi, tôi muốn bàn với cậu một số việc.” Lý Tiên Nguyên đặt cây bút trong tay xuống, cười nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên gật đầu, ngồi xuống đối diện Lý Tiên Nguyên.
“Người cậu cần bảo vệ là con gái tôi, trước đó tôi đã nói với cậu rồi. Cậu cũng thấy tôi có một công ty lớn như vậy, mặc dù không phải có rất nhiều tiền nhưng cũng đủ để con gái tôi tiêu xài cả đời. Đối với tôi thì tiền không phải là vấn đề, cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là con gái tôi, tôi chỉ có một đứa con gái, con bé là tất cả của tôi. Không biết tôi nói như vậy thì cậu có hiểu được hay không?” Lý Tiên Nguyên nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
Diệp Lăng Thiên nhận tách trà từ thư ký, sau khi nói cảm ơn thì gật đầu với Lý Tiên Nguyên: “Tôi hoàn toàn hiểu được, đây là nỗi lòng của người làm ba mẹ.”
“Cậu có thể hiểu được thì tốt. Hiện tại con gái tôi đang đảm nhận chức tổng giám đốc của một công ty thuộc tập đoàn. Chờ mấy năm nữa con bé trưởng thành thì tôi sẽ giao toàn bộ tập đoàn cho nó quản lý. Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện ngoài lề.”