Miên Miên, Trời Nắng Rồi Tác giả: Tiểu Trần
Dịch: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿
Thật buồn cười.
Tôi đeo bám Lục Hằng mười mấy năm, quấy rầy cậu ta mười mấy năm, mỗi lần cậu ta nhìn thấy tôi, đều sốt ruột hỏi tôi sao chưa đi c.hết đi.
Nhưng khi tôi thực sự sắp c.hết, cậu ta đỏ mắt kéo lấy tay tôi bảo tôi đừng c.hết.
Ồ.
Bạn nói xem, đây có tính là thời thế thay đổi hay không?