Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn Tác giả: Diệp Phỉ Phỉ
Editor: An Hồng Đậu Team
Giới thiệu
Nhạn Quy xinh đẹp, hoạt bát. Sau khi đến tuổi cập kê thì gả cho ân nhân cứu mạng mình là Nhị hoàng tử, trở thành Tự Vương phi. Hạnh phúc chỉ được mấy tháng, Tự Vương cưới Trắc phi, ngọt ngào quyến luyến. Nàng đội mưa ngoài cửa xin giúp đỡ thì từ chối không gặp, thậm chí buông lời nói nhục nhã, ra tay đánh nàng. Nhạn Quy tâm lạnh như tro, cuối cùng chết trong ngục tù. Một vòng phù sinh, lúc tỉnh lại lần nữa, phát hiện ân nhân cứu mạng là Ngự Thân Vương, nam tử như tiên giáng trần. Thì ra nàng gả nhầm người, cũng báo ân sai. Đối mặt Nhị hoàng tử có mục đích không thuần, nàng quả quyết trèo lên tường của Ngự thân vương. Nhưng mà, nàng bị âm mưu quấn thân, vẫn phải ngồi lên kiệu hoa hướng về hang ma từng hủy cả đời nàng. Đêm động phòng hoa chúc, Nhạn Quy mạnh mẽ phản kháng, cận kề cái chết cũng không giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, lúc lung lay sắp đổ lại rơi vào một cái ôm ấm áp… Ngự thân vương, Nguyên Trăn chi lan ngọc thụ, tuấn mỹ như sao trời trong đêm. Hắn ôm eo nữ tử, nhìn Tự vương phía đối diện, giọng nói sắc lạnh như đêm cuối thu: “Người, Hoàng thúc sẽ đưa đi.”
Lần này đi lại không trả về. Tự vương nhìn mà không biết làm sao, trái tim cũng quạnh quẽ theo.
Về sau, Tự vương khóc nức nở, quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng y cũng hiểu rõ lòng mình, đời này không muốn gì khác, chỉ muốn Nhạn Quy.
“Hoàng thúc, cần xin người, chỉ cần trả lại Nhạn Quy cho ta, cái gì ta cũng đều cho người.”
Nguyên Trăn cười lạnh lùng, giọng nói đầy khinh thường: “Thiên hạ hôm nay, ngay cả hoàng vị đều là bản vương tặng cho, ngươi có thể lấy gì cho ta?”
Khóe môi Tự vương tái nhợt, nhìn đến thiếu nữ trong lòng Nguyên Trăn, hèn mọn nói: “Nhạn nhi, trở về với ta, muốn ta làm gì cũng được.”
Hốc mắt Nhạn Quy ửng đỏ, tựa vào trong lòng Nguyên Trăn, châm chọc nói: “Ta muốn ngươi chết, ngươi nguyện ý chứ?”
[Ngoài lề]
Nhạn Quy nước mắt rưng rưng: “Hu hu hu, ta bị bắt nạt…”
Nguyên Trăn: “Người đâu, cho dù lật tung cả Đại Kỳ lên cũng phải tìm ra kẻ xấu, chém thành nghìn mảnh.”
Nước mắt Nhạn Quy lại đầm đìa: “Vương gia, Liên nhi nói chính người đó.”
Nguyên Trăn ôm ngang nữ nhân lên, vẻ mặt thấu hiểu: “Vậy Liên nhi muốn “chém bản vương thành ngàn mảnh” ư!”
Cả người Nhạn Quy đỏ ửng, vội vàng lắc đầu: “Không, không muốn!”