Đăng vào: 12 tháng trước
Thời điểm Thẩm Tịch trở về cách sinh nhật bà Cố đúng một tuần. Cố Hà dành ngày cuối tuần đưa cậu đi chọn quà. Ra khỏi trung tâm mua sắm, thời gian vẫn còn sớm, khi xuống lầu, anh gọi cho dì Tống hỏi xem ăn ở nhà hay ra ngoài.
“Hôm nay dì mua được mẻ lươn tươi, trở về ăn đi, dì nấu thêm thịt kho tàu nữa, mùa nào ăn thức ấy mới ngon.” Giọng bà trong điện thoại rất hào hứng, xem ra hôm nay thực sự mua được nguyên liệu nấu ăn tươi ngon.
Trước đó dì Tống vẫn ở Cố gia chăm sóc bà Cố, nhưng bà nội thương Cố Hà nên để dì Tống đến đây chăm sóc ăn uống cũng như sinh hoạt cho anh. Dì Tống đã làm ở Cố gia nhiều năm, từ khi anh còn nhỏ vì vậy Cố Hà rất tôn trọng bà, không nỡ bỏ qua ý tốt của bà, cười đáp: “Vậy thì khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ về. Khi nào chúng tôi về đến nơi thì thì hẵng làm, không cần vội.”
“Được rồi.” Dì Tống cười cười đáp lại, Cố Hà cúp máy, bất đắc dĩ thở dài, dì Tống nhất định sẽ không nghe anh nói, ngay khi cúp máy sẽ vào bếp chuẩn bị luôn. Cố Hà quay đầu nhìn Thẩm Tịch, cậu đang tò mò nhìn món quà, lông mi chớp chớp liên tục.
Cố Hà khẽ cười, đột nhiên nói, “Dì Tống hôm nay mua lươn tươi. Em có muốn ăn không?” Trước đây dì Tống đã nấu lươn một lần rồi, là canh lươn hầm với hoa huệ, lúc ấy chưa phải vào mùa, lươn không được béo nhưng Thẩm Tịch vẫn rất thích. Nghe anh nói đến bữa tối hôm nay, Tiểu Thổ Bao ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lấp lánh ý cười: “Muốn ạ.”
Lão Lưu đã đợi bọn họ gara, hai người xuống đến nơi thì lập tức lên xe. Sau khi xe lên đường cao tốc, tầm nhìn được mở rộng, xung quanh là rừng cây, cây gỗ này chủ yếu dùng để chắn gió, phóng tầm mắt ra xa cũng chẳng thấy được điểm cuối.
Về đến nhà, Cố Hà lên lầu cất quà, lúc xuống thì Thẩm Tịch đang đùa nhau với chó lớn trong phòng bếp, dì Tống cười cười đuổi bọn họ ra, đuổi được người nhưng không đuổi được chó nên đành phải để Thẩm Tịch ôm chó ngồi một bên nhìn. Cố Hà nhìn phòng bếp náo nhiệt, đi đến sô pha trong phòng khách gọi cho trợ lý kêu anh ta đẩy hết công việc lên, anh muốn có một cuối tuần rảnh rỗi.
Bữa tối dì Tống tỉ mỉ chuẩn bị món thịt lợn kho lươn, trong phòng bếp còn đang hầm canh, bà dọn bàn ăn xong muốn vào bếp nhìn xem xoong canh đã được chưa nhưng lại bị Thẩm Tịch nhất quyết giữ lại, cậu muốn bà thử hai miếng thịt cá mới buông tay, dì Tống vốn rất yêu thích cậu, không lay chuyển được đành ăn hai miếng, trên mặt lộ ra ý cười.
Cố Hà mở một chai rượu vang đỏ, thấy anh uống rượu, Thẩm Tịch kìm lòng không được, rụt rè hỏi, “Em có thể uống một chút không? Chỉ một chút thôi mà…”, cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay anh.
Thẩm Tịch cho rằng Cố Hà sẽ không đồng ý, ai ngờ anh nhìn cậu trầm tư vài giây rồi đáp ứng. Nhưng anh không dám để cậu uống quá nhiều, chỉ cho gần một phần ba ly. Tại sao anh lại đồng ý để Tiểu Thổ Bao uống rượu nhỉ? Có lẽ mối quan hệ của họ, so với ôm hay hôn trước đây, nên càng thân mật hơn một chút.
Ngày hôm sau là chủ nhật. Chín giờ sáng, Cố Hà tỉnh dậy, buổi sớm đầu thu ở thành phố ven biển, ánh mặt trời vẫn chói chang, Cố Hà nheo mắt dần thích ứng với ánh sáng, Bailly cũng đã tỉnh rồi, nửa người ghé bên cửa sổ, nhìn con bướm đậu trên bông hoa trong vườn, Cố Hà nhẹ nhàng gọi nó: “Bailly.”
Nó vẫy đuôi chạy đến liếm lòng bàn tay của anh rồi đột nhiên nhảy tót lên giường, Cố Hà không kịp ngăn cản, nó đã liếm mặt Thẩm Tịch. Ổ chăn bên người Cố Hà động đậy, Tiểu Thổ Bao bị đánh thức rồi.
Thẩm Tịch ngơ ngác, cậu ôm lấy cổ Bailly, sau khi ý thức dần thức tỉnh, mỉm cười gãi cằm xoa đầu nó: “Bailly, mày tỉnh rồi à.” Giọng cậu hơi khàn, trong sáng sớm đầu thu yên tĩnh, mềm nhẹ đi vào lòng người.
Cố Hà ôm lấy Bailly, cười hỏi cậu, “Em tỉnh rồi à?” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Thổ Bao.
Thẩm Tịch bắt gặp ánh mắt của anh, lập tức xấu hổ tránh đi, từ từ rúc người vào chăn bông, âm thanh rầu rĩ từ trong chăn truyền ra: “Ừm.” Cố Hà biết cậu thẹn thùng, buông chó lớn ra rồi ôm lấy người để cậu đối diện với anh, dịu dàng vỗ về: “Sao không nhìn anh?” Anh cách cậu quá gần, Thẩm Tịch không có tiền đồ lập tức đỏ mặt, lắc lắc đầu gấp gáp giải thích, “Không phải em không muốn nhìn anh.”
Cố Hà bật cười, dán trán mình lên trán cậu, nhìn vào mắt Thẩm Tịch, chậm rãi hỏi: “Làm sao vậy?” Thẩm Tịch cảm thấy mặt mình lại nóng bỏng, tim đập rất nhanh, cậu vội vàng nhắm mắt lại, lắp bắp: “Tại sao chúng ta… tại sao chúng ta lại làm chuyện như vậy…” Cậu rất ngại ngùng, ngón tay nắm chặt quần áo của anh.
Cố Hà nghe cậu ngốc nghếch hỏi, trái tim mềm nhũn, hôn lên miệng cậu một cái, nghiêm túc trả lời: “Để thiết lập một mối quan hệ, giống như bố mẹ em vậy. Em có hiểu không?” Vừa nói xong Cố Hà lại thở dài, làm thế nào để giải thích với cậu đây? Anh lo cậu không hiểu.
Nghe anh nói vậy, Thẩm Tịch mở to mắt nhìn Cố Hà, cậu có một đôi mắt rất đẹp, đen láy trong sáng, khi cậu nhìn người khác, vô cùng chăm chú và nghiêm túc. Cố Hà hôn lên đuôi mắt của cậu rồi nói tiếp, “Hơn nữa, anh thích em, Thẩm Tịch.”
Thẩm Tịch vòng tay qua cổ Cố Hà, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến cậu hơi sợ hãi, cậu rụt rè hỏi: “Giống như anh thích ngọc trai nhỏ của em á?”
Cố Hà nghiêng đầu nhìn cậu, Thẩm Tịch hơi căng thẳng, hai tay ôm cổ anh nắm chặt lại, mặt hồng hồng, hồi hộp chờ câu trả lời của anh, Cố Hà nghĩ đến lần đầu tiên gặp cậu, thấp giọng trả lời: “Không giống nhau, so với những viên ngọc trai kia, anh còn thích em hơn, hơn rất nhiều.”
Thẩm Tịch đột nhiên đỏ mắt, cậu từng nói thích anh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói thích cậu. Cố Hà đang căng thẳng, sau lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Tịch, trong lòng lại ngọt ngào, có lẽ Tiểu Thổ Bao cũng đủ thông minh, hiểu được anh có ý gì, Cố Hà lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, trên đó xuất hiện một viên ngọc trai trơn nhẵn. Cố Hà nhét nó vào lòng bàn tay của Thẩm Tịch. Thẩm Tịch cầm lấy viên ngọc trai, cũng nắm lấy tay Cố Hà, cả người dán chặt vào lồng ngực anh, thầm thì, “Cố Hà, em cũng thích anh.”
Cố Hà ôm cậu đến chiếc tủ đặt lọ thuỷ tinh, chiếc lọ gần như chứa đầy ngọc trai, tất cả đều là Thẩm Tịch cho anh. Cố Hà mở nắp lọ, anh nắm lấy tay cậu, “Bỏ viên ngọc trai của em vào đây.”
Nghe anh nói vậy, Thẩm Tịch mỉm cười, thả viên ngọc trai vào trong lọ thủy tinh, tiếng leng keng rất nhỏ vang lên. Tiểu Thổ Bao làm xong thì ngẩng đầu lên nhìn Cố Hà, anh vươn tay chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, trái tim mềm nhũn vì đau lòng, nhẹ giọng nói: “Lại gần đây.”
Thẩm Tịch nghe lời tiến đến gần, không biết anh muốn làm gì, gương mặt vừa chờ mong vừa sợ hãi, cậu nói nhỏ: “Cố Hà.” Vừa dứt lời, Cố Hà đã thơm một cái vào má cậu. Khi Thẩm Tịch còn đang choáng váng, Cố Hà thì thầm: “Đừng khóc.” Giọng nói dỗ dành của anh vô cùng dịu dàng.
Sắc đỏ khuôn mặt Thẩm Tịch vất vả lắm mới mờ đi giờ lại ửng lên, cậu rũ mắt, ngượng ngùng gật đầu. Cố Hà lại lấy ra một lọ thủy tinh mới, bên trong có tám, chín viên ngọc trai, anh mỉm cười đặt nó vào tay Thẩm Tịch, ngữ khí có chút lưu manh: “Đây là những viên ngọc trai đêm qua em làm rớt.”
Thẩm Tịch nghe vậy, lỗ tai như muốn bốc cháy, ngón tay cầm lọ thủy tinh lên, đối diện với đôi mắt mang ý cười của anh, dù là ba giây cũng không chịu nổi, thẹn thùng muốn Cố Hà ôm, cậu vùi mình vào ngực anh, ngón tay chọc viên ngọc trai trong lọ, lắp bắp: “Cố Hà, hôm qua anh lừa em.”
Nụ cười trên môi anh càng sâu, không trêu cậu nữa, đặt hai lọ thủy tinh xuống rồi dắt tay cậu vào phòng tắm rửa mặt.
Cuối tuần là sinh nhật của bà Cố. Sau khi Tiểu Thổ Bao trở về, dường như thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc quay lại Cố gia. Vì là sinh nhật lần thứ 90 của bà cụ nên Cố gia rất náo nhiệt, người thân hay không thân lắm đều tới chúc mừng, họ kéo đến rất đông chọc bà cụ vui vẻ.
Việc đầu tiên Cố Hà làm khi về đến Cố Gia là đưa Thẩm Tịch đến gặp lão phu nhân. Bà vẫn khỏe mạnh, đại thọ chín mươi, nụ cười trên môi chưa bao giờ ngừng. Cố Hà dẫn Thẩm Tịch và chó lớn lên tầng hai. Bà cụ đang nói chuyện với bác cả, vừa nhìn thấy Cố Hà, bà lập tức đứng dậy đón, Cố Hà vội vàng bước đến gần, giọng nói chứa đầy yêu thương cùng một chút trách cứ: “Bà nội.”
Con chó lớn cũng chạy đến chỗ bà Cố, cái đầu xù lông cọ vào tay bà, dỗ lão phu nhân vui vẻ mà vuốt lông cho nó: “Aida aida, Tiểu Thuỷ của bà, có phải lại béo ra rồi không? Lại đây, lại đây để bà xem nào.”
Cố Hà kéo tay Thẩm Tịch, cậu nhìn dáng vẻ thông minh của Bailly, bên miệng hiện lên một vòng xoáy nhỏ, nhưng vẫn hơi khẩn trương, giơ lên món quà mà Cố Hà đã chuẩn bị trước, ngoan ngoãn chào người lớn: “Bà nội.” Bà cụ ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười nhận lấy món quà, nắm tay Thẩm Tịch, nhìn những ngón tay trắng nõn sạch sẽ của cậu, bà vui mừng, “Ai da, cháu dâu nhỏ, bà cũng chuẩn bị một món quà cho con đây.” Nói xong, bà từ phía sau lấy ra một hộp quà.
Thẩm Tịch rất căng thẳng, bối rối nhìn Cố Hà. Cố Hà đứng bên cạnh, cúi đầu ghé vào tai cậu: “Bà nội cho thì em cứ cầm đi.” Thẩm Tịch rụt rè nhận lấy, mở miệng nói nhỏ, “Con cảm ơn bà nội.”
Lão phu nhân nheo mắt, có chút trách cứ: “Cảm ơn cái gì chứ, đây là quà bà tặng cháu dâu, ầy, cháu dâu của bà thật xinh xắn.” Vừa dứt lời, bà cụ lại liếc về phía Cố Hà, giọng điệu càng thêm trách móc. “Một hai nhất định phải đợi đến sinh nhật bà nội mới đưa người về.”
Cố Hà vội vàng đi đến phía sau bà cụ, ôm chặt lấy vai bà, cười gọi: “Bà nội.” Cố Hà là bảo bối mà lão phu nhân yêu quý nhất, bà nói vậy cũng không phải thực sự muốn trách anh, bà ghé vào tai Cố Hà khẽ hỏi: “Cháu dâu của bà tên là gì?”
Cố Hà thì thầm vào tai bà cụ: “Thẩm Tịch.”
Bà Cố nghe vậy lại càng mừng rỡ, kéo tay Cố Hà, cười nói: “Cái tên này thật hay, còn có nước nữa.”
Cố Hà chỉ biết cười cười gật đầu, lão phu nhân thật sự tin tưởng lời ông thầy bói như tin bồ tát.
Hai người họ ở lại Cố gia đến mười giờ tối mới trở về. Chuyện của anh và Thẩm Tịch, Cố Hà đã sớm nói rõ với gia đình, cậu là người mà anh thích. Cả bố, mẹ và bà cụ đều thông tình đạt lý. Hơn nữa, bà cụ lại rất thích Thẩm Tịch, nên đối xử với cậu rất thoải mái.
Bên ngoài cửa kính xe là ánh đèn neon của thành phố, Thẩm Tịch đang nhìn trộm Cố Hà qua tấm kính, trong đôi mắt đen láy thấp thoáng ý cười.
Cố Hà đặt tay lên cửa kính, biết rõ còn cố tình hỏi: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
“Nhìn anh nha.” Thẩm Tịch mỉm cười trả lời, đầu ngón tay trắng hồng miêu tả khuôn mặt của anh, lướt đến sống mũi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà quay đầu lại, tròn mắt khó hiểu hỏi anh: “Bà nội nói, ngũ hành của anh thiếu thuỷ nghĩa là gì?”
Cố Hà mỉm cười hôn cậu, cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt dịu dàng của anh. Nhìn Thẩm Tịch ngượng ngùng, ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, Cố Hà thơm thơm đôi má của cậu mấy cái đến khi nó hồng lên mới chịu, sau đó dán sát vào tai Thẩm Tịch thì thầm: “Chính là cả đời này anh không thể thiếu em, ý là anh không có em thì không được.”
Thẩm Tịch đỏ mặt, đôi mắt như phát sáng, đối diện với tầm mắt của anh, thanh âm mềm mại, chờ mong nhưng cũng không chắc chắn lắm: “Thật sao?”
“Ừ.” Cố Hà nhìn đôi mắt của cậu, cúi người hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy.
Anh không biết ngũ hành của mình có thiếu thuỷ hay không, nhưng anh yêu Thẩm Tịch, đây là lời hứa mà anh sẽ dùng cả đời để nghiêm túc chứng minh.
~Hết~