Chương 14: Tin tưởng

Nghe Lời Anh Nhất

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Mộc Tử Đằng

Tô Hiển Ngôn đi ra từ trong phòng vừa vặn nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô nhóc ở dưới lầu. Chân anh hơi dừng lại một chút, nhìn về phía ba người ngồi trên bàn ăn.

Tra Dịch Quang trừng mắt, la hét nói: “Là ai hằng ngày mang bánh ngọt về cho cô ăn! Tiểu Miên Miên cô thật sự làm tôi rất đau lòng.”

Cô cong môi, cười giảo hoạt một tiếng: “Gì mà hằng ngày, nói sai rồi.”

“Cô! Cô còn tính toán tỉ mỉ với tôi như vậy nữa.”

“Tôi chỉ nói sự thật…”

“Đi.”

“Được rồi, cho anh một chén được chưa.” Cô nhóc quệt miệng, dường như đã hạ quyết tâm lắm mới chia ra. Tra Dịch Quang bị biểu cảm của cô kích thích, nói cô không có lương tâm một cách khoa trương hơn, “Cũng biết chừa lại cho Hiển Ngôn, vậy thì tôi sao lại ít hơn cậu ta được, Tiểu Miên Miên cô quá thiên vị rồi!”

“Đừng khoa trương như vậy chứ, nói cứ như cái này là mỹ vị nhân gian vậy.” Trình Tư Miên vừa nói vừa múc cho anh ta một chén, “Chặn lại miệng anh được chưa?”

Tra Dịch Quang liếc cô một cái, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì quay đầu lại, thấy Tô Hiển Ngôn đến thì vội nói: “Dậy rồi à, mau đến đây nhìn cô nhóc không có lương tâm này thiên vị thế này này.”

Trên mặt Tô Hiển Ngôn là nụ cười thản nhiên, “Đang nói gì vậy?”

Trình Tần chậc chậc lắc đầu, “Đang nói canh giải rượu, cháu gái tôi sáng sớm đã nấu, kết quả chia không đều nên có người không vui.”

“Cái gì mà chia không đều.” Tra Dịch Quang uống xong một ngụm, “Là người nào đó cơ bản không nằm trong danh sách phân chia, Hiển Ngôn, những thứ này vốn đều cho cậu hết đó.”

Trình Tư Miên ho khan một cái, ngụy biện: “Tôi cũng làm cho chú tôi mà.”

“Được rồi, không cần chừa tôi.”

“…”

Tô Hiển Ngôn sửa lại cà vạt, vỗ vai Tra Dịch Quang một cái: “Còn lại cho cậu hết đó, tôi đi trước.”

Trình Tư Miên sửng sốt một chút, “Anh không uống sao, không đau đầu hả?”

Tô Hiển Ngôn gật đầu: “Công ty có việc gấp cần phải xử lý, tôi đi đây.”

“Ừ.” Mặt Trình Tư Miên như đưa đám.

Tô Hiển Ngôn nhìn dáng vẻ cúi đầu nhìn sàn nhà của cô, trong lòng có chút không đành lòng nhưng anh vẫn không dừng lại, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra cửa.

Tra Dịch Quang nhìn bóng lưng của anh, lầm bầm nói: “Có chuyện gì mà gấp như vậy?”

Trình Tần nhún nhún vai: “Đây là nỗi khổ của lãnh đạo.”

Trình Tư Miên không nói lời nào, đem canh giải rượu đẩy đến trước mặt Tra Dịch Quang rồi vội vàng chạy về phía cửa nhà.

“Này, Tiểu Miên Miên, cái này…”

Trình Tư Miên không thèm quay đầu lại chỉ bỏ lại một câu: “Cho anh hết đó.”

Tô Hiển Ngôn đang chuẩn bị lái xe đi thì Trình Tư Miên chạy nhanh đến trước cửa xe của anh.

Cô vẫn chưa nói lời nào nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cổ tay của anh, Tô Hiển Ngôn theo tầm mắt của cô nhìn cái vòng tay trên cổ tay mình.

“Cái này…”

“Tôi tặng cho anh đó.” Trình Tư Miên ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: “Mặc dù không quý giá nhưng tôi đã chọn rất lâu đó, nên anh nhất định phải đeo nó.”

Tô Hiển Ngôn trầm mặc, dường như có chút do dự gọi tên cô: “Trình Tư Miên.”

“Anh đồng ý với tôi đi, đây là lần đầu tôi tặng quà cho người khác một cách nghiêm túc như vậy, nếu anh không xem trọng nó, tôi chắc chắn sẽ rất buồn!”

Tối qua cô đã nói, anh là người tốt nhất cô từng gặp…Trong lòng Tô Hiển Ngôn khẽ thở dài một hơi, anh không phải là người tốt nhất, chỉ là những chuyện cô từng trải qua quá tàn nhẫn, cho nên khi có người quan tâm đến cô dù chỉ một chút sẽ khiến cô để tâm.Tính tình của trẻ con, bởi vì quá ỷ lại nên mới có ảo giác khác.

“Anh không thích sao.” Trình Tư Miên thấy đã một lúc lâu rồi mà anh không nói gì, hơi thấp thỏm nhìn anh.

Tô Hiển Ngôn cười nhạt một tiếng: “Cảm ơn quà của cô, tôi sẽ giữ lại.”

“Không phải giữ mà là đeo.”

Tô Hiển Ngôn đưa tay ra vỗ dầu cô một cái: “Biết rồi.”

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến.

Trình Tư Miên càng cố gắng đọc sách học bài, cô muốn anh thấy mình thật sự tiến bộ.

Ở trường học, cô rất nghiêm túc nghe giảng, gặp phải công thức không hiểu sẽ quay sang hỏi Phó Tử Văn. Phó Tử Văn thường sẽ kinh ngạc với sự thông minh của cô, có vài đề chỉ cần nói sơ qua là cô đã hiểu. Có một lần gặp phải một đề vô cùng khó, Phó Tử Văn không làm được nhưng cô lại làm được.

Ở nhà, lúc Trình Tư Miên gặp phải vấn đề khó sẽ đi hỏi Tô Hiển Ngôn, anh vẫn sẽ kiên nhẫn giảng cho cô nghe, nhưng cô phát hiện, thời gian Tô Hiển Ngôn ở nhà càng ngày càng ít đi, tối muộn cô chuẩn bị đi ngủ nhưng nhiều khi anh vẫn chưa về.

Công ty của anh, có lẽ bề bộn nhiều việc.

Ba ngày này là thời gian thi cuối kỳ, môn địa lý thi cuối cùng cũng đã xong, Trình Tư Miên thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước chân ra khỏi cổng trường cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Trình Tư Miên!”

Trình Tư Miên nhìn theo hướng giọng nói phát ra: “Sao cậu lại tới đây?”

Lâm Loan ra vẻ anh em tốt bá vai cô, “Gì mà lại chứ, lần trước cậu nói muốn tập trung thi cuối kỳ, bảo tôi không được quấy rầy cậu, tôi thật sự không tới tìm, bây giờ biết cậu thi xong rồi nên đặc biệt đến đây mời cậu ăn cơm.”

Trình Tư Miên lấy cánh tay cậu ta ra khỏi vai mình, “Tôi còn phải về nhà.”

“Mới bốn giờ thôi mà về cái gì, cậu không thấy chán ư.”

Trình Tư Miên hơi khựng lại, cuộc sống hiện tại của cô so với trước kia thật sự yên bình như một hồ nước đọng, nhưng cô rất hưởng thụ điều này.

“Cũng không phải không có người để trò chuyện.”

“Trong nhà cậu không có ai chơi cùng cậu. Đi đi đi, đừng nói nhảm nữa, tôi dẫn cậu đi ăn một bữa ngon lành.”

“Này này!” Lâm Loan nắm tay cô kéo lên xe, “Ăn xong tôi sẽ đưa cậu về liền được chưa.”

Trình Tư Miên không làm lại cậu ta đành bị Lâm Loan dụ dỗ kéo đi ăn.

Ăn sushi Nhật Bản, cô rất thích ăn ở cửa hàng này, lúc trước không cảm thấy gì, bây giờ nhìn thực đơn cảm thấy đắt muốn chết.

Ăn xong, Lâm Loan liền đưa cô về nhà.

Lái xe đến cửa tiểu khu thì dừng lại.

“Được rồi, cậu về đi.”

“Như vậy sao được, trời đã hơi tối rồi, tôi phải đưa cậu về đến nhà mới đúng.” Lâm Loan xuống xe theo Trình Tư Miên.

“Chỉ có mấy bước thôi.”

“Vậy thì tốt, tôi đưa cậu đến cửa nhà sẽ đi ngay.” Lâm Loan nói xong trong lòng còn rất vui vẻ, lần này có thể biết Trình Tư Miên ở đâu rồi.

Trình Tư Miên không biết phải làm sao, “Tôi nói này Lâm Loan, sao cậu lại dính người như vậy hả?”

“Mặc dù tôi xem cậu như anh em nhưng dù sao cậu cũng là con gái, dáng vẻ còn rất đẹp cho nên tôi phải bảo đảm cậu tuyệt đối an toàn mới được.”

“…Tôi cảm ơn cậu.”

Hai người đi về phía biệt thự.

“Đây là nơi cậu đang ở đó à.” Lâm Loan đánh giá ngôi nhà trước mắt, “Ừ, vậy tôi yên tâm rồi.” Còn lo lắng cô hiện tại rất thảm, nhưng nhìn thấy nhà này rồi cũng cảm thấy không tệ.

Trình Tư Miên: “Vậy tôi về đến nhà rồi, cậu đi nhanh đi.”

“Được rồi, cậu còn sợ tôi ở cửa nhà cậu không đi à?”

Trình Tư Miên cười khẽ một tiếng: “Còn không phải vậy sao?”

“Xì…” Lâm Loan trợn mắt, “Lần sau tôi đến trường tìm cậu sau.”

Mới vừa xoay người thì Lâm Loan liền ngẩng người, chờ đến khi thấy rõ người trước mặt thì mặt cậu ta nhanh chóng lộ ra vẻ vui vẻ: “Chú, đã lâu không gặp.”

Trình Tư Miên nghe vậy cũng nhìn sang, ngực không hiểu sao lại siết chặc lại.

Áo sơ mi trắng và quần âu màu đen, thân hình cao ngất, cả người toát lên vẻ dịu đang, Tô Hiển Ngôn đứng dưới đèn đường như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, nhìn vào vừa nhu hòa vừa tươi đẹp.

Mấy ngày rồi cô đã không thấy anh về nhà sớm như vậy.

Tô Hiển Ngôn gật đầu với Lâm Loan một cái xem như chào hỏi. Lúc đi ngang qua người Lâm Loan, anh không nói gì nhiều cả.

Lâm Loan gãi đầu một cái, bất gác ý thức được dường như chú của Trình Tư Miên không thích cậu ta lắm, cái này không tốt tí nào, sau này cậu ta còn muốn tìm Trình Tư Miên đi chơi nữa mà.

Vì vậy Lâm Loan rất nhiệt tình chào hỏi: “Chú tan làm đã ăn chưa?”

Tô Hiển Ngôn hơi ngừng lại, cũng không giải thích mình không phải chú của Trình Tư Miên, “Ăn rồi.”

Lâm Loan chớp chớp mắt, “Ồ, hôm nay cháu và Trình Tư Miên đi ăn sushi rất ngon, nếu chú muốn ăn để cháu bảo tài xế mua mang đến cho ạ.”

Tô Hiển Ngôn nhìn cậu ta một cái: “Cảm ơn, không cần.”

“Ồ…vâng ạ.”

Trình Tư Miên ho khan một cái, nháy nháy mắt với Lâm Loan, ý muốn bảo cậu ra đi nhanh lên. Lâm Loan hiểu ý: “Vậy, vậy tôi về trước nhé?”

Trình Tư Miên dùng sức gật đầu một cái.

Rốt cuộc Lâm Loan cũng rời đi, Trình Tư Miên thở phảo nhẹ nhõm một hơi rồi nhìn về phía Tô Hiển Ngôn.

Anh đi ngang qua người cô, lấy chìa khóa mở cửa, bỗng Trình Tư Miên kéo lấy vạt áo anh, “Hôm nay tôi vừa mới thi xong.”

“Ừ, cảm giác thế nào?” Tô Hiển Ngôn mở cửa, trên mặt cũng không có dáng vẻ không vui, nhưng Trình Tư Miên nhạy cảm phát hiện anh dường như không vui mấy, lần trước anh đã nói không nên thân thiết với Lâm Loan nhiều, hôm nay xui xẻo bị anh bắt gặp, anh chắc không cảm thấy cô học cái xấu chứ.

“Dường như cũng không tệ.”

“Vậy thì tốt.”

“Ừ…” Trình Tư Miên suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nói ra: “Tôi chỉ vô tình gặp được Lâm Loan ở cửa trường học, sau đó bị cậu ta kiên quyết kéo đi ăn.”

“Ừ.” Tô Hiển Ngôn cười một tiếng, nói: “Đã thi xong có thể thả lỏng một chút, muốn lên mạng thì cứ lấy laptop của Trình Tần mà dùng.”

Không phải đang nói về Lâm Loan à, đề tài này chuyển có hơi nhanh đó…

Nhìn Tô Hiển Ngôn sắp đi lên lầu, Trình Tư Miên chặn lại nói: “Tôi sẽ không học cái xấu.”

Tô Hiển Ngôn dừng bước lại, nhìn vào khuôn mặt cô.

Trình Tư Miên giải thích: “Tôi nói Lâm Loan ý, trước kia anh đã bảo tôi không nên thân thiết với cậu ta nhiều, tôi rất nghe lời. Cậu ta có chút ồn ào, tôi….”

“Tư Miên.” Tô Hiển Ngôn đột nhiên cắt ngang lời cô đang nói, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, anh chậm rãi nói: “Tôi tin tưởng cô bây giờ rất hiểu chuyện, cũng biết phân biệt bạn tốt xấu rồi đúng không?”

Trình Tư Miên gật đầu một cái.

Tô Hiển Ngôn nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Chỉ cần cô cảm thấy người bạn đó thật lòng với mình là được, không cần phải thông qua ý kiến của tôi.”

“Không được.” Thanh âm của Trình Tư Miên phát ra rất kiên quyết làm Tô Hiển Ngôn ngẩn người.

“Là anh nói tôi phải nghe lời, bây giờ anh muốn nuốt lời sao?”

Tô Hiển Ngôn hơi sững sốt, khuôn mặt thiếu nữ trước mắt trắng nõn, vô cùng sạch sẽ và rất quật cường, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện ra vẻ cô đơn, cô nói: “Tô Hiển Ngôn, không lẽ anh không muốn quan tâm đến tôi nữa ư?”

Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiển Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót xa lạ. Dáng vẻ đáng thương mờ mịt và luống cuống đó của cô như một con mèo con, dường như chỉ cần anh gật đầu cô liền có thể rơi nước mắt, anh do dự, lưỡng lự không đành lòng nói ra lời nói lạnh lùng.

Nhiều ngày qua anh chỉ nghĩ làm sao để lạnh nhạt với cô một chút, không muốn để cô nảy sinh những tình cảm khác không nên có.

Nhưng anh lại quên rằng cô tuyệt đối tin tưởng anh.

Anh làm sao có thể nuốt lời được.

“Tôi không bỏ mặc cô.”

Hả? Trình Tư Miên chớp chớp mắt, thật sự không phản ứng kịp.

Nhưng Tô Hiển Ngôn không nói đến đề tài này nữa, mà hỏi: “Chừng nào có kết quả kỳ thi?”

“Chắc khoảng hai ba ngày…”

“Ừ, đến lúc đó nói cho tôi biết.”

“Tất nhiên!” Trình Tư Miên vui mừng, vội hỏi: “Vậy anh vẫn còn quan tâm đến việc học tập của tôi đúng không?”

Trên mặt tràn đầy vui sướng, đến cả khóe miệng cũng không nhịn được cong lên, Tô Hiển Ngôn gật đầu một cái, “Ừ, thi không tốt sẽ bị phạt.”

“Nhất định thi tốt!”

Tô Hiển Ngôn cười một tiếng rồi xoay người lên lầu.

Trình Tư Miên vui mừng trong lòng nhìn anh đi vào phòng, sau đó mới quay lại ngồi xuống sofa, “Xem tivi thôi!”

Tô Hiển Ngôn về phòng, theo thói quen mở máy tính ra, nhớ đến khuôn mặt đầy vui sướng vừa rồi của Trình Tư Miên, đáy mắt anh trong vô thức cũng hiện lên ý cười.

Ngay lúc này điện thoại di động reo lên.

Anh nhìn một cái, là điện thoại của nhà.

“Alo.”

“Anh, là em.”

Tô Hiển Ngôn hơi bất ngờ: “Em về rồi à?”

“Vâng, hôm nay vừa mới về tới nhà. Anh, anh có về không?”

Tô Hiển Ngôn: “Không về.”

“Vậy, vậy ngày mai có về không?”

“Có thời gian sẽ về.”

“Ồ…” Đầu dây bên kia có chút thất vọng, sau đó có một âm thanh nói chen vào: “Gia Nam, đưa cho ông.”

“Anh, ông nội muốn nói chuyện với anh.”

“Ừ.” Tô Hiển Ngôn chuyển điện thoại sang tai bên kia, ông cụ cũng đưa điện thoại lên tai.

“Đã bao lâu rồi con không về hả, một nhà chú ba con đều về cả rồi, quay về một chút đi.” Mặc dù người đã già nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc và to rõ, một tay Tô Hiển Ngôn để trên bàn phím, “Vâng.”

“Đừng có nói cho có lệ, trưa mai về ăn cơm.”

Tô Hiển Ngôn nhắm hai mắt lại, lúc mở ra đã hoàn toàn khác với lúc đối mặt với Trình Tư Miên, đã không còn chút ánh sáng nào, sâu thẳm, lộ ra vẻ vô cùng sắc bén, anh cong môi,  ý cười cũng không tới đáy mắt: “Đã biết.”