Đăng vào: 12 tháng trước
Nguyên Phi Hòa đã đi rồi, mang theo khuôn mặt đẫm máu lái xe đi rồi.
Trần Mưu thần hồn phách lạc ngồi trên ghế sô pha, phát ngốc mà nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở rộng kia, trên mặt đất đều là mảnh đèn nhỏ bằng gốm sứ và máu tươi của Nguyên Phi Hòa.
Trần Mưu cũng không biết mình ngồi bao lâu, chờ cậu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ thì thấy trời đã tối đen – cậu đã ngồi trên sô pha suốt một ngày trời.
Trên mặt đất, máu tươi đã kết thành từng khối. Trần Mưu đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy chổi và cây lau nhà, cậu gom sạch sẽ mấy mảnh sứ rồi dùng cây lau nhà lau vết máu trên mặt đất.
Buổi tối 12 giờ đêm, vẫn không có tin gì từ Nguyên Phi Hòa. Trần Mưu do dự một lát, lấy điện thoại gọi cho Nguyên Phi Hòa.
Điện thoại vang lên vài tiếng liền có người bắt máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Nguyên Phi Hòa, giọng của hắn có vẻ rất bình tĩnh như thể chuyện cãi nhau với Trần Mưu lúc sáng như không có vậy.
Trần Mưu chần chờ hai giây mới hỏi một câu:
"Anh có sao không? Có đi bệnh viện xem chưa?"
Nguyên Phi Hòa nói:
"Anh không sao."
Trần Mưu nói:
"Xin lỗi... Do em quá kích động."
Nguyên Phi Hòa ừ một tiếng rồi sau đó không tiếp tục nói chuyện nữa, hắn không nói tha thứ cho Trần Mưu hay trách cứ Trần Mưu cái gì. Trong lúc nhất thời, Trần Mưu không biết Nguyên Phi Hòa rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu không nói gì liền nói:
"Không có chuyện gì nữa thì anh cúp máy đây."
Trần Mưu vội nói:
"Anh ở đâu? Tối nay anh không về sao?"
Nguyên Phi Hòa nói:
"Chúng ta cần bình tĩnh lại."
Hắn nói xong câu này liền cúp máy, không cho cơ hội để Trần Mưu nói tiếp. Trần Mưu nhìn chằm chằm di động trong chốc lát rồi tiện tay ném điện thoại đi, đổ oặt ra giường.
Ngày hôm sau, Trần Mưu dậy sớm đi làm.
Sau khi đến công ty, Trần Mưu nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Trần Trí Tường.
Nói thật, từ lúc sống lại cho đến nay, Trần Mưu và người anh trai này của cậu thân thiết hơn rất nhiều, nguyên nhân thì cũng bất đắc dĩ. Dù cho Trần Trí Tường muốn khuyên Trần Mưu thêm vài câu, ngay cả cha Trần và Trần Miên Miên đều rất quan tâm đến sức khỏe về thể xác lẫn tinh thần của Trần Mưu. Nhưng hai người bọn họ không thể gặp mặt Trần Mưu mỗi ngày được, vì thế chuyện hỏi Trần Mưu cho rõ, chỉ có thể rơi xuống đầu Trần Trí Tường.
Trần Trí Tường hỏi:
"Cậu.... Hôm qua chắc không bị gì đâu?"
Hôm trước, Trần Mưu mới dùng bữa một nửa đã bỏ đi, sau đó là Trần Miên Miên gọi điện cho Trần Mưu không được nên phải gọi cho Nguyên Phi Hòa.
Tuy rằng Nguyên Phi Hòa bảo hắn ở quán bar tìm được Trần Mưu, nhưng bọn họ cũng đã tưởng tượng ra cảnh Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa đánh nhau.
Trên mặt của Trần Mưu không có vết thương gì, cho nên đối với câu hỏi của Trần Trí Tường, cậu tự tin đáp lại:
"Không có gì."
Trần Trí Tường lại hỏi:
"Thật sự không có gì sao?"
Trần Trí Tường rất ít khi dong dài như thế, Trần Mưu nghi hoặc nhìn anh ta rồi hỏi:
"Làm sao thế?"
Trần Trí Tường nói:
".... Ngày hôm qua, tôi vừa lúc đi bệnh viện lấy đồ cho cha."
Trần Mưu: "....."
Cậu cũng đoán được là có chuyện gì rồi.
Trần Trí Tường lại nói:
"Tôi gặp được Nguyên Phi Hòa."
Nhắc đến cái tên của Nguyên Phi Hòa, cảm xúc của Trần Mưu liền chùng xuống, cậu thấp giọng nói:
"Anh nhìn thấy anh ấy?"
Trần Trí Tường muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ừ một tiếng. Anh ta vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt đầy máu đáng sợ của Nguyên Phi Hòa, suy nghĩ đầu tiên của anh ta là có phải Trần Mưu vào ngay phòng chăm sóc đặc biệt, ICU rồi không....
Nhưng Nguyên Phi Hòa nhìn thấy anh ta thì lại nói cho anh ta là Trần Mưu rất ổn, còn đang ở nhà, anh đừng lo lắng.
Trần Trí Tường lúc ấy tuy rằng tin, nhưng ngày hôm sau gặp Trần Mưu đúng thật là không bị thương gì mới yên tâm.
Trần Trí Tường nói:
"Trần Mưu... Hai cậu ở bên nhau như thế, thật sự có ý nghĩa sao?"
Có ý nghĩa không? Trần Mưu nhớ rõ, lúc trước, cũng có người hỏi Nguyên Phi Hòa câu này.
Nguyên Phi Hòa đáp như thế nào, hắn chỉ mỉm cười lảng tránh vấn đề này hay là bình tĩnh trả lời đây? Trần Mưu không nhớ được. Bây giờ lại đến lượt Trần Mưu bị hỏi, cậu nhìn Trần Trí Tường liền hỏi một câu:
"Tôi không ở bên Nguyên Phi Hòa thì còn có thể ở bên ai đây?"
Trần Trí Tường còn có thể nói gì, trong mắt của những người ngoài, Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa là một cặp nghiệt duyên. Tính cách Trần Mưu táo bạo, đụng là chạm, dù có tay đấm chân đá thế nào thì người bị thương cũng chỉ là cậu, Trần Trí Tường đột nhiên bắt đầu tự hỏi, Trần Mưu thật sự có thể ở bên một người cùng nhau hạnh phúc cả đời sao?
2
Đứa trẻ quật cường này lớn lên không trở thành người mà nhóc mong muốn, mà lại trở lại người mà đứa trẻ đó căm giận nhất. Đây mới là cuộc sống.
Trần Mưu trầm mặc, kết thúc đối thoại của hai người. Trần Trí Tường rời đi, việc anh ta có thể làm không nhiều, dù cho có thay đổi được, thì cũng không nhiều lắm.
Từ lúc sống lại đến giờ, Trần Mưu nhìn không hiểu cuộc sống nơi này. Cậu không ngừng bị thương, không ngừng tranh chấp với Nguyên Phi Hòa, chỉ có một điều khác đó là, thủ phạm trở thành nạn nhân.
Trần Mưu nhớ đến bộ dạng khi bị thương của Nguyên Phi Hòa, trên mặt hắn đầy vết xanh tím, ánh mắt nhìn Trần Mưu cũng tràn ngập nỗi tuyệt vọng và thống khổ, cảm xúc đó hầu như sắp đem tình yêu dành cho Trần Mưu áp xuống không thấy, hắn nói:
"Trần Mưu, em có thể vì anh mà ngẫm lại, vì tương lai của chúng ta mà ngẫm lại được không?"
Trần Mưu mê mang, cậu và Nguyên Phi Hòa thật sự thích hợp ở bên nhau sao? Hoặc là nói, cậu thực sự là một người bạn đời hợp cách để ở bên sao? Một người không khống chế được hành vi của mình, thật sự đáng được người ta yêu thương sao?
Nguyên Phi Hòa biến mất ba ngày, Trần Mưu không gọi điện cho hắn.
Ba ngày sau, Trần Mưu về nhà, thấy Nguyên Phi Hòa đang mặc tạp dề làm bánh kem, trên trán của hắn có bông băng vết thương, nhưng lại tươi cười ngọt ngào, nói:
"Bé cưng ơi, anh có làm bánh này, em có muốn nếm không?"
Trần Mưu đặt chìa khóa xe lên bàn, chậm rãi gật đầu.
Bánh kem mới ra lò, hương vị rất ngon, Trần Mưu ăn vài miếng mới dừng tay. Lúc cậu ăn bánh, Nguyên Phi Hòa ngồi bên cạnh cậu xem tin tức, không khí giữa hai người hài hòa đến quỷ dị.
Trần Mưu vẫn nhịn không được mà nói:
"Phi Hòa, rất xin lỗi anh."
Nguyên Phi Hòa nói:
"Xin lỗi? Sao em lại phải xin lỗi?"
Trần Mưu trả lời:
"Vết thương trên mặt anh....?"
Nhìn vết thương bị đánh ở chỗ không dễ khỏi như thế, nội tâm của cậu cũng cực kì áy náy.
Nguyên Phi Hòa cười tủm tỉm nhìn Trần Mưu, hắn nói:
"Cục cưng à, không sao đâu mà, có bao giờ mà anh thật sự nổi giận với em đâu."
Trần Mưu cảm thấy nụ cười trên mặt Nguyên Phi Hòa chói mắt cực kì, cậu mím môi, nói:
"Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi, không cần phải nhịn.
Nguyên Phi Hòa nói:
"Anh thật sự không giận."
Trần Mưu nhíu mày bảo:
"Thật sao?"
Nguyên Phi Hòa bảo:
"Thật mà."
Lúc hắn nói ra câu này, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, làm cho Trần Mưu trong lúc nhất thời nhớ đến Nguyên Phi Hòa hiến thân vì nghệ thuật ở kiếp trước.
Chỉ là Trần Mưu không biết vì sao mà cảm thấy Nguyên Phi Hòa trước mắt rất kì lạ, cực kì kì lạ.
Nguyên Phi Hòa nói:
"Mưu Mưu, em sao thế? Sao không nói gì?"
Trần Mưu lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói ra.
Hai người cứ như thế là giảng hòa mà rõ lý do, cơn tức của Nguyên Phi Hòa đến nhanh đi cũng nhanh, Trần Mưu thậm chí còn nhớ rõ ánh mắt lạnh như băng sương khi nhìn mình, chỉ là trong giây lát, biểu cảm lạnh nhạt kia biến thành nụ cười vui vẻ.
Dựa theo cách nói của Nguyên Phi Hòa thì hắn vĩnh viễn sẽ không thật sự nổi giận với Trần Mưu, dù cho có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ tình nguyện ở bên Trần Mưu vĩnh viễn.
Trần Mưu ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng thời gian trôi qua, cậu cũng ném nghi hoặc đó ra sau đầu, bởi vì sau khi bọn họ giảng hòa, đây là khoảng thời gian hai người ở chung với nhau hòa hợp nhất.
Nguyên Phi Hòa không hề ra tay với Trần Mưu, Trần Mưu cũng khắc chế tính tình của mình – nói là khắc chế thì chi bằng bảo là phản xạ có điều kiện. Bởi vì mỗi khi cậu muốn động thủ thì cái nơi khó miêu tả nhất trên người sẽ cực kì đau đớn làm cho Trần Mưu trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Sau khi xong việc, Trần Mưu kiểm tra lại cơ thể của mình thì phát hiện không có vết thương gì hết. Chuyện này làm cho cậu nhớ đến một cái thí nghiệm – chó Pavlov (*). Vì thế, cậu rốt cuộc cùng đè được cái tính bạo lực của mình xuống.
(*): Thí nghiệm lên chó của nhà khoa học Pavlov hay còn được gọi là điều hòa cổ điển. Ông là người phát kiến ra phản xạ có điều kiện nhờ nghiên cứu chức năng hoạt động dạ dày của chó. Ông nhận thấy dịch vị của chó tăng lên rất nhiều khi chúng nghe tiếng bước chân của nhân viên mang thức ăn đến. Từ phát hiện này, Pavlov nghĩ rằng, bất kì một tín hiệu nào như tiếng chuông, tiếng huýt sao... gắn liền với sự xuất hiện của thức ăn trong thời gian dài liên tục sẽ cho ra kết quả tương tự.
- > Nói tóm lại là mỗi khi ẻm muốn đánh là Phi Hòa sẽ lôi lên giường bum ba là bum mạnh vào =)) vì thế nên mỗi khi Mưu Mưu dựng lông muốn đánh là em nhớ cái bông hoa cúc của ẻm nát thế nào, từ đó mà nhịn được.
Nguyên Phi Hòa hình như vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi của Trần Mưu, trong khoảng thời gian này, tâm trạng của hắn tốt cực kì, mỗi ngày cứ Mưu Mưu đến, Mưu Mưu đi. Lúc tan làm về thì sẽ làm một đống bánh ngọt, sau đó cười tủm tỉm nhìn Trần Mưu ăn bánh ngọt.
Trần Mưu hỏi Nguyên Phi Hòa trong ba ngày bị thương đó hắn đã đi đâu, Nguyên Phi Hòa nói:
"Anh ở khách sạn ba ngày."
Trần Mưu lại hỏi khách sạn nào.
Nguyên Phi Hòa không đáp mà chỉ nghiêng nghiêng đầu rồi làm ra biểu cảm nghịch ngợm, hắn nói:
"Mưu Mưu hỏi kĩ như thế là sợ anh lừa em hả?"
Trần Mưu tất nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng dù thế nào vẫn thấy trong ba ngày đó, Nguyên Phi Hòa không ở khách sạn. Loại trực giác này đến quá đột nhiên, làm cho cả chính cậu đều cảm thấy kì lạ.
Nhưng mà tính cách của Trần Mưu cũng tùy tiện, hoàn toàn không dây dưa chuyện này quá lâu.
Quan hệ giữa cậu và Nguyên Phi Hòa trở nên hài hòa, tất cả mọi người đều nhìn ra, ngay cả người anh em Tiếu Vanh còn cố ý goi điện chúc phúc cho cậu.
Lúc nhận được điện thoại Trần Mưu dở khóc dở cười.
Tiếu Vanh lại nói:
"Hai người bọn mày chỉ cần không đánh nhau thì chính là một cặp đôi trong sách giáo khoa, trời ạ, nhiều năm như thế rồi, Mưu Mưu mày rốt cuộc cũng nhịn được đến ngày nay."
Trần Mưu lười nói nhiều với cậu ta, bụp một tiếng ngắt máy.
Ngay lúc Trần Mưu tưởng rằng cuộc sống của cậu hết thảy sẽ theo hướng tốt đẹp mà phát triển thì trời xanh lại không muốn cho cậu sống nhẹ nhàng như thế, trái bom vẫn luôn bị cậu xem nhẹ rốt cuộc cũng kíp nổ.
Vào một ngày lúc tan tầm nọ, lễ tân nói cho Trần Mưu biết có người đang tìm cậu. Trần Mưu đi đến cửa, vừa nhắc đầu đã thấy một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt già nua, đầu tóc hoa râm.
+
Trong nháy mắt, sợi dây thần kinh gọi là lý trí bên trong não của Trần Mưu liền đứt phựt.