Chương 43: 43: Ướt Át

Ngạn Thiếu Truy Thê

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ực...
Một tuần không tắm?
Sơ Sênh tròn xoe hai mắt, bất giác cảm thấy có thứ gì đó ngứa ngáy đang chạy lăn tăn trên da thịt.

Cô chun mũi khịt khịt đánh hơi, người hơi chúi về phía Ngạn Bách Ngôn ngửi thử.
Nhìn điệu bộ đáng cười này của Sơ Sênh, Ngạn Bách Ngôn xấu hổ tới mức hai bên vành tai đỏ ửng.

Anh dùng sức bế bổng cô lên trước ánh mắt ngỡ ngàng, gấp gáp bước vào phòng tắm.
Vì đây là phòng VIP nên đồ đạc và cách bài trí đều đầy đủ tiện nghi.

Ngạn Bách Ngôn khóa chặt cửa phòng tắm lại, sau đó ngồi chễm chệ trên bồn tắm, tự động xả nước ướt nhẹp quần áo.
Sơ Sênh chỉ biết đứng im nhìn theo, ngay cả bước lên phía trước cô cũng không dám.

Chờ tới khi Ngạn Bách Ngôn cất tiếng gọi, Sơ Sênh mới giật nảy mình, đưa mắt liếc nhìn anh.
- Còn không mau giúp tôi cởi áo?
Sơ Sênh tức giận, hỏi vặn lại anh:
- Tay anh vẫn còn, tự đi mà cởi.
Ai ngờ, Ngạn Bách Ngôn đem hai tay giấu ra sau lưng, nằm dài trên bồn tắm, hai mắt nhắm hờ tận hưởng:
- Ồ! Hai cánh tay tôi bị lưng đè chặt rồi, không thể nào tự cởi được.

Phiền ca sĩ Sơ Sênh giúp tôi cởi áo.
Thật là đê tiện!
Sơ Sênh làu bàu chửi thầm.

Bước chân ngày một chậm lại.

Từng đầu ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng len lỏi lên phần ngực đã ướt sũng của Ngạn Bách Ngôn, thuận tiện cởi phăng cúc áo.

Khuôn ngực vạm vỡ nhanh chóng hiện lên trước mắt Sơ Sênh.

Cô thở khó nhọc, run run giúp anh lột sạch áo ngoài.
Ngạn Bách Ngôn nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm cô, miệng cong lên đầy thích thú:
- Chẳng phải em đã trông thấy hết rồi đó sao? Giờ còn bày đặt xấu hổ.
- Mặc xác anh! Tôi đi về!
Bị Ngạn Bách Ngôn liên tục công kích, Sơ Sênh tức giận đứng bật dậy, ném khăn tắm lên mặt anh, sau đó quay lưng bước đi.
Tuy nhiên, Ngạn Bách Ngôn vẫn là nhanh chân hơn, dùng sức kéo ngược cô trở lại, khiến Sơ Sênh ngã chúi vào trong bồn tắm, nằm đè lên vòm ngự.c rắn chắc của anh.

Hai bàn tay cô theo phản xạ liền bóp bóp thứ vật mềm mại dưới thân, ngay sau đó liền hoảng loạn thu tay về.
Ngạn Bách Ngôn bị cô dùng tay nắn ngực, từ dưới hạ bộ bất ngờ có dòng nước nóng rực chạy ngược lên trên.

Anh ôm siết Sơ Sênh vào lòng, tham lam hít hà mùi da thịt thơm ngát tỏa ra từ cơ thể xinh đẹp mĩ miều kia.
- Sơ Sênh! Em là yêu tinh.

Ai cho phép em quyến rũ tôi?
Dứt lời, Ngạn Bách Ngôn ép đầu Sơ Sênh xuống sát bên mình, sau đó hé miệng, hôn cô đắm đuối đến cháy bỏng.


Đã từ lâu anh chưa được ôm cô, hôn cô cuồng si tới thế này.

Người phụ nữ bé bỏng của anh, quả thực có sức mê hoặc đến chết đi sống lại.
Sơ Sênh bị hôn tới mềm nhũn, để mặc cho anh làm càn.

Dưới sự công kích táo bạo của anh, chiếc áo lót cỡ lớn nhanh chóng bị cởi ra.

Phần ngực ép chặt được giải phóng, kết hợp với làn nước ẩm ướt khiến chiếc áo mỏng của cô bị dính chặt lại trên người, tạo thành một vẻ đẹp mị hoặc.
Ngạn Bách Ngôn ôm chặt Sơ Sênh, để cô nằm ngửa trên thành bồn, từ từ dùng bàn tay hư hỏng mà xo,a nắn khắp nơi.
- Đừng! Tôi không muốn!
Sơ Sênh yếu ớt chống cự.

Anh mới tỉnh lại, vậy mà vẫn còn sức mà đòi hỏi cô.

Hơn nữa, mục đích Sơ Sênh tới đây chỉ là chăm sóc anh một đêm, hoàn thành trách nhiệm được anh nuôi dưỡng trong suốt mười năm.

Ai ngờ hiện tại cô lại cùng anh ho.an ái trong nhà tắm bệnh viện.
Ngạn Bách Ngôn càng lúc càng trở nên hăng say hơn.

Anh dùng tay cởi áo sơ mi trên người Sơ Sênh, gấp gáp cúi đầu mà ngoạm chặt lấy bầu ngự.c trắng nõn nảy lửa.

Chưa dừng lại, để kí.ch thích bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể cô, Ngạn Bách Ngôn bắt đầu dùng lưỡi, cọ xung quanh hai hạt hồng đang dần cứng lại.
Sơ Sênh bám chặt lên thành vai của anh, miệng liên tục phát ra âm thanh hổn hển.

Toàn thân cô nóng bừng, phía dưới bắt đầu bị thứ cảm giác kíc.h thích chạy dọc lên trên thùy não, vô cùng khó chịu.
Chợt, từ bên ngoài cửa chính, giọng nói lớn của A Hào bất ngờ vang lên:
- Tiểu thư Sơ Sênh, có Lã thiếu gia xin gặp!
Lã Hinh tìm đến ư?
Đáy mắt Sơ Sênh lập tức hoảng loạn, cửa chính phòng bệnh vẫn chưa chốt.

Cô sợ hãi đẩy đầu Ngạn Bách Ngôn ra khỏi ngực mình, nhưng anh vẫn hoàn toàn làm ngơ, càng ra sức **** *** và xo,a nắn mạnh bạo.
- Không! Lã...!Lã Hinh tìm tôi!
- Mặc xác hắn!
Ngạn Bách Ngôn hừ lạnh.
- Đây là phòng của tôi.

Tôi thách hắn dám bước chân vào đây? Bước chân nào, tôi chặt đứt chân đó!.