Chương 8: Dạ đàm

Ngắm Tận Non Sông

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau tiệc tết Hoa triêu, không thể đếm được có bao nhiêu xe ngựa chờ trước cổng Y Lan viên. Vệ Trường Hiên dìu Dương Diễm lên xe, quay đầu nhìn thấy trưởng công tử cũng đang bước lên một cỗ xe khác. Chàng nghĩ ngợi một hồi, quyết định đi tới đó, vái chào, "Ban nãy đa tạ trưởng công tử giải vây."
Màn xe khẽ động. Dương Đại vươn bàn tay vén rèm, giọng nói vẫn như cười như không giống lúc trước, "Vệ Trường Hiên à? Vào đây nói chuyện."
Cỗ xe này rộng rãi, sáng sủa hơn xe của Dương Diễm nhiều. Dương Đại ngồi trong đó, nhìn Vệ Trường Hiên một hồi, lơ đãng nói, "Nghe nói ngươi đánh thủ hạ của cả lão nhị lẫn lão tam, ta còn tưởng là nhân vật lợi hại thế nào. Không ngờ tên phế vật Dương Giải kia nói có mấy câu mà ngươi đã im như thóc, không biết ứng phó ra sao, đúng là mất mặt Mục vương phủ ta."
Vệ Trường Hiên bất ngờ ăn mắng, đương nhiên không phục. Chàng chỉ lạnh lùng đáp, "Tiểu nhân chẳng qua chỉ là thảo dân bình thường, chỉ cần hơi vô ý tại ngự tiền thì sẽ bị bóp chết như một con kiến, nào dám như trưởng công tử, ngay cả hoàng đế cũng không coi ra gì."
"Ồ?" Dương Đại bị chàng nói thẳng vào mặt nhưng không hề buồn bực, trái lại còn khẽ nhếch môi, nở nụ cười, "Sao cơ? Ngươi cam nguyện cả đời này làm một con kiến à? Thế thì xem ra ta nhìn lầm người rồi."
Giọng nói tuy trầm thấp, nhưng lại vang vọng bên tai Vệ Trường Hiên như một tiếng sấm. Chàng cảm thấy lồng ngực bị đè nặng, không thể hít thở.
Dương Đại nhìn thẳng vào mắt chàng, một lúc lâu sau mới nói, "Có lẽ ngươi còn chưa biết, Tây Bắc đô hộ phủ đã bị đại quân Yến Ngu tiếp cận, lửa cháy tận lông mày. Không mấy ngày nữa, An Dương Hà Tây sẽ phải điều binh sang, ta cũng theo ra tiền tuyến. Đúng lúc này, bên cạnh đang thiếu vài thủ hạ đắc lực. Ngươi có nguyện đi theo không?"
Vệ Trường Hiên bị những lời đó làm cho sửng sốt. Chàng ngập ngừng một lúc rồi thấp giọng thưa, "Nhưng tiểu nhân là người hầu của tứ công tử."
Dương Đại nở nụ cười lạnh lùng giễu cợt, "Vệ Trường Hiên, ngươi cần nghĩ cho rõ ràng. Nếu lần này theo ta tới biên cương, với thủ đoạn của ta, thì ngươi không cần thiết phải ra chiến trường, khi trở về cũng sẽ thành giáo úy. Chẳng lẽ không tốt hơn so với làm một tên nô bộc bị chèn ép trong vương phủ sao?"
Trái tim Vệ Trường Hiên đập rộn ràng. Chàng biết một tên lính trong Thần Võ vệ mà muốn lên đến hàng chỉ huy thì có khi mất tới mười mấy năm. Nhưng nếu theo vị trưởng công tử này, thì những chức quan xa vời kia cũng dễ như trong tầm tay.
Dương Đại hài lòng nhìn gương mặt thiếu niên đỏ lên vì kích động. Bỗng nhiên, chân mày chàng hơi nhíu lại, không biết nhớ tới điều gì, "Trưởng công tử, ta....không thể đi được."
"Vì sao?"
Vệ Trường Hiên thấp giọng đáp, "Ta đã hứa với tứ công tử rằng sẽ ở bên chăm sóc y."
Dương Đại nghe vậy, ban đầu thì kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy nực cười, "Tứ đệ ta tuy là nhi tử của phụ vương giống như ta. Nhưng người theo bên cạnh y và ta không giống nhau." Hắn chậm rãi nói, "Một kẻ như y, dù ngươi có theo bên cạnh cả đời thì được cái gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ vì một lời hứa cỏn con không đáng giá mà vứt bỏ cả tiền đồ của mình sao?"
Vệ Trường Hiên không đáp, lặng lẽ biểu hiện câu trả lời của mình.
Dương Đại nghiến răng, lạnh lùng cười một tiếng, "Vệ Trường Hiên, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến vậy." Cuối cùng, hắn không kiên nhẫn được nữa, phất tay áo, đuổi thiếu niên ra ngoài.
Vệ Trường Hiên rời khỏi cỗ xe oai vệ kia xong, cảm thấy mồ hôi túa ra đầm đìa, mà sống lưng thì lạnh ngắt. Chàng vô thức siết chặt bàn tay, sau đó lại buông ra.
Chàng đương nhiên biết, nếu theo vị trưởng công tử này thì sẽ được lợi lộc, có lẽ so với ở cạnh Dương Diễm thì hơn rất nhiều. Nói không chừng, có một ngày chàng cũng có thể đứng trước mặt cửu ngũ chí tôn mà thong dong nói chuyện, không cần lo lắng cho cái mạng nhỏ này nữa. Chàng có thể được phong làm giáo úy, thậm chí đô úy, mặc áo giáp bạc, cưỡi tuấn mã, cực kỳ oai vệ đến gặp nghĩa phụ, để cho người được vui sướng, tự hào. Nhưng nếu tất cả những điều đó phải đánh đổi bằng nước mắt và đau khổ của Dương Diễm thì chàng không cần gì cả.
Trong tết Hoa triêu, Dương Quyết thi bắn tên thua, bị đám huynh đệ tôn thấy quây vào ép rượu, đến khi về phủ vẫn còn nồng nặc mùi cay. May mà tâm trạng hắn hôm nay khá tốt, không đánh chửi nô bộc, chỉ khoa chân múa tay bước xuống xe, muốn ôm ấp một thị nữ mỹ mạo. Đám thi nữ này phần lớn là người của nhị ca hắn, hắn cũng chẳng để ý, chỉ cắm đầu nhìn bước chân của mình. Vô tình, tay hắn quơ phải một người, hai mắt say nhập nhèm, chẳng nhìn thấy gì, đành lần mò sờ soạng. Thấy người này thân thể vạm vỡ khỏe mạnh, không phải thị nữ yêu kiều, chắc là đám thị vệ, hắn cực kỳ mất hứng. Mãi cho đến khi Dương Tông bước xuống sau hắn, kinh hãi hô một tiêng, "Đại ca."
Dương Quyết rùng mình, ngẩng đầu lên, thấy Dương Đại đang lạnh lùng nhìn hắn, quát khẽ, "Đường đường là công tử của Mục vương phủ mà uống say thành đống bùn nhão, còn ra cái thể thống gì!"
Dương Tông vội vàng đến kéo hai người ra, cười bồi tội, "Chẳng qua dịp lễ tết mới uống như thế chứ thường ngày tam đệ rất biết ý, không hay rượu chè đâu." Dương Quyết được hắn kéo thì chẳng tỏ vẻ cảm kích chút nào, vung tay gạt ra, sau đó hất mặt lên đi, chẳng hề có ý tiếp đón vị đại ca này.
Dương Đại lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, không nhiều lời. Dương Tông lại dè dặt hỏi, "Đại ca, sao hôm nay lại không ở ngoại trạch*?"
*Ngoại trạch :Con cái trong nhà vương tôn quý tộc, khi trưởng thành hoặc đã cưới vợ thì có thể dọn ra ngoài sống riêng, gọi là ngoại trạch.
"Phụ vương tìm ta có chuyện quan trọng cần bàn." Dương Đại chỉ nói một câu như vậy rồi ra vẻ bị làm phiền, quay lưng bước vào trong.
Dương Tông chẳng dỗ dành được ai, chỉ đành cười khổ, vừa vào thì thấy Dương Quyết đang đứng trong góc, lạnh lùng nhìn bóng dáng đại ca hắn đi vào phụ điện, lạnh lùng nói, "Chẳng qua chỉ là tên con lai Đông Hồ, suốt ngày ở trước mặt ta mà xưng đại ca này nọ."
Dương Tông sợ người bên trong nghe thấy, vội vàng kéo hắn ra sau vườn, vừa đi vừa lắc đầu, "Tam đệ, đệ chẳng lẽ uống đến mụ đầu rồi, quên mất mẫu tộc của Thái Tông hoàng đế cũng là người Đông Hồ? Nếu người khác mà nghe được mấy lời này của đệ thì phiền phức to."
"Thái Tông hoàng đế?" Dương Quyết cười lạnh, "Cái thứ như hắn mà cũng dám so với Thái Tông hoàng đế sao? Mẫu tộc của Thái Tông dù sao cũng là con cái chính dòng của Thác Bạt gia chủ. Còn ngoại tổ phụ của Dương Đại là loại người nào? Cùng lắm chỉ là một gia tướng của Thác Bạt Tín mà thôi!"
Dương Tông không muốn nói về đề tài này với hắn, chỉ lắc đầu thở dài.
Dương Quyết vẫn cứ hùng hùng hổ hổ, "Nói về huyết thống tôn quý, hắn còn kém xa tên mù kia. Đắc ý cái con khỉ !"
Dương Tông thấy hắn nói càng lúc càng loạn, chắc là rượu say mụ đầu rồi, vội vàng kéo hắn về. Bọn họ không để ý, Dương Diễm cũng đi vào ngay sau họ, một mình nấp trong bóng tối, sắc mặt hơi tái nhợt.
Dương Diễm biết, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng đôi khi gọi mình là người mù, nhưng nghe chính ca ca mình nói vậy mà không hề kiêng nể, y vẫn thoáng đau lòng một chút. Nhưng y có thể làm gì, vì y đúng là một kẻ mù lòa. Y nhẹ nhàng sờ hai mắt mình, cuối cùng vẫn đành yên lặng, quay về biệt viện ở tây bắc.
Trong phụ điện của Mục vương phủ, đám tôi tớ cũng bị lui xuống, chỉ để lại hai cha con Dương Diệp và Dương Đại. Họ ngồi đối diện nhau, nhưng vẻ mặt thì chẳng hề giống như đang tán gẫu.
"Phụ thân, nghe nói mấy người Uất Trì Hiền đã về An Dương?"
"Không về thì chẳng lẽ trốn miết ở thành Kiến An cả đời sao?" Dương Diệp lạnh lùng thốt, "Tây Bắc đô hộ phủ lâm nguy, nếu mất cả An Dương nữa thì chẳng phải đại quân Yến Ngu sẽ tiến quân thần tốc, đánh vào Đại Chiêu sao?"
Dương Đại nghe thấy giọng điệu hắn không tốt, cung kính cúi thấp đầu, kính cẩn thỉnh giáo, "Theo lý thuyết thì Tây Bắc đô hộ phủ và An Dương có phần đông đại quân trấn giữ, sao lại không chống đỡ được trận tập kích lần này?"
Dương Diệp cười lạnh, "Nếu ở Tây Bắc chỉ có một trong hai bên đóng quân thì e là đã không thua thảm như vậy." Hắn giơ tay, chỉ vào tấm bản đồ đang mở rộng trên mặt bàn, "Năm xưa, Thác Bạt Tín thích khoa trương, nói rằng sẽ khai cương khoách thổ cho Đại Chiêu, mang binh đi diệt Kỳ Phạm quốc ở Tây Vực. Nơi này nằm ngay sát An Dương, nơi thiết lập Tây Bắc đô hộ phủ. Chuyện đã qua từ hơn hai mươi năm trước, nhưng Kỳ Phạm quốc vẫn còn một người thuộc chi tộc, đến nương nhờ Yến Ngu, hôm nay lại khuyến khích Khả hãn Yến Ngu đến giúp họ giành lại cố thổ. Nơi này vừa có quân Tây Bắc, vừa có quân An Dương, xung quanh lại thêm mấy nhánh tạp quân lẻ tẻ của người Hồ. Giặc Yến Ngu vừa đến, mấy nhánh quân này chẳng ai chịu đương đầu đánh trả, cứ đùn đẩy cho nhau, bằng không Tây Bắc đô hộ phủ đã không bị Yến Ngu chiếm chỉ trong vài tháng.
Dương Đại biết phụ thân đang nổi giận lôi đình, vội vàng nói, "Bây giờ đại quân Yến Ngu chỉ còn cách An Dương một tòa thành, nhưng không có xu thế tiếp tục khai chiến, có lẽ đang chờ chúng ta hòa đàm. Nhi tử lần này đi An Dương sẽ không phụ kỳ vọng của phụ vương, càng không khiến người Yến Ngu chiếm được lợi lộc từ Đại Chiêu."
Dương Diệp nhắm mắt, lắc đầu nói, "Hai nước hòa đàm không phải cứ miệng lưỡi sắc bén là được, mà là quốc lực mạnh hay yếu. Chúng ta thua một trận chiến, khí thế đã kém rồi." Hắn im lặng một hồi, bỗng nhiên cau mày, "Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là lão già Thác Bạt Tín."
Thác Bạt Tín dù sao trên danh nghĩa vẫn la nhạc phụ của Dương Diệp. Dương Đại không dám tự ý bình xét về vị Thác Bạt gia chủ đó, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Thác Bạt công nhiều năm không dẫn binh, không biết có ảnh hưởng gì đến chiến sự lần này?"
Dương Diệp hừ một tiếng, "Tuy hắn không mang quân, nhưng chẳng phải đám tướng quân có lính trong tay ấy đều xuất thân từ Đông Hồ đấy à? Nếu hắn có ý sai bọn họ ra trận thì chẳng lẽ họ còn dám chối? Quân Tây Bắc trên danh nghĩa là do ta nắm giữ, nhưng thực tế thì làm gì cũng phải nhìn mặt lão già kia."
Dương Đại miễn cưỡng cười, "Phụ thân chớ nên tức giận. Thác Bạt công chung quy vẫn là bề trên của người. Người một nhà nên hỗ trợ lẫn nhau. Chiến sự Tây Bắc lần này, dù sao Thác Bạt công cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Dương Diệp nâng mắt, liếc nhìn trưởng tử, "Con còn không hiểu à, rõ ràng là cố ý." Hắn chậm rãi cuộn tấm bản đồ trên mặt bàn, "Thời gian này, càng lúc càng nhiều người lên tiếng thúc giục ta lập thế tử. Chắc con cũng nghe thấy chứ?"
Nói đến đây, Dương Đại lập tức trở nên thận trọng, cúi đầu thưa, "Chuyện này nhi tử đã nghe rồi."
Dương Diệp nhìn đỉnh đầu đứa con cả, thở dài một tiếng khẽ đến không thể nghe thấy, "Ta cảm thấy trong mấy đứa các con, cho tới hôm nay cũng chỉ có mình con gánh vác được trọng trách." Lúc Dương Đại kinh ngạc ngước mắt lên thì hắn lại nói tiếp, "Nhưng Thác Bạt Tín cũng nghĩ đến ta sẽ quyết định như vậy nên mới âm thầm bất mãn."
Sắc mặt Dương Đại hơi tối đi, sau đó lại nhẹ nhàng cười, "Nhi tử không hiểu rõ."
Dương Diệp không vạch trần hắn, chỉ lạnh nhạt cười, "Ông ngoại con Thác Bạt Thụy, chỉ là chi thứ của Thác Bạt gia, trên danh nghĩa thì là tộc đệ của Thác Bạt Tín. Nếu con kế thừa vị trí của ta thì chắc phải Thác Bạt Tín sẽ bị tộc đệ của mình đè đầu cưỡi cổ? Với tính tình kiêu căng ngạo mạn của Thác Bạt Tín thì hắn làm sao mà chịu để yên." Dương Diệp vỗ vỗ bả vai trưởng tử, "Ta chần chừ mãi không lập thế tử là vì băn khoăn chuyện này. Dù sao, nếu chọc giận cái lão già kia thì chẳng biết sau này kết cục thế nào."
Dương Đại cúi đầu, thầm nghiến răng, nhưng khi ngẩng đầu lên thì chỉ còn nụ cười nhẹ như mây bay gió thoảng, "Hóa ra phụ thân kiêng kị Thác Bạt công. Nhi tử lại có kế sách vẹn cả đôi đường."
Tuy hắn che giấu rất cẩn thận, nhưng Dương Diệp lại biết rõ đứa con cả của mình như lòng bàn tay, sớm nhận ra sát khí trong mắt hắn, không khỏi bật cười, "Chắc con không định khuyên ta giết Thác Bạt Tín chứ?"
"Sao phụ thân lại nghĩ vậy?" Dương Đại bật cười, "Nhi tử có hồ đồ đến mấy cũng biết Thác Bạt Tín mà chết thì ảnh hưởng đến thế lực Đông Hồ lớn cỡ nào. Bây giờ Yến Ngu như hổ rình mồi, Đông Hồ mà loạn thì chẳng phải Đại Chiêu gặp họa lớn hay sao?"
Thấy hắn hiểu rõ thời cuộc, Dương Diệp mới lộ vẻ khen ngợi, gật đầu, "Thế nói ta nghe xem con định thế nào?"
"Con chỉ cảm thấy, Thác Bạt Tín lòng dạ hẹp hòi đến mấy, chắc cũng không đến nỗi ghen ghét một kẻ đã chết?" Hắn thong thả nói câu này, ngước mắt lên quan sát sắc mặt phụ thân.
Chỉ thấy thân thể Dương Diệp hơi sững lại, ngạc nhiên nhìn đứa con cả của mình, một hồi lâu sau mới nói, "Đại nhi, con thật sự khiến phụ thân kinh hãi." Hắn dừng một thoáng, "Chỉ để ngồi vững ngôi thế tử, con định giết cả ông ngoại của mình sao?"