Đăng vào: 11 tháng trước
Viên Thanh Cử chào hỏi cùng mọi người rồi mang An Lai ra khỏi phòng phỏng vấn trong bầu không khí xấu hổ.
Sau khi ra, anh đánh một cái không nhẹ lên đầu cô, An Lai lè lưỡi, cũng cảm thấy rất oan ức: “Em không phải cố ý mà.”
Đi trên hành lang, có người hỏi An Lai: “Thế nào rồi?”
An Lai ngẩng đầu, là cô gái đã nói chuyện với cô trong phòng chờ.
Cô nhìn Viên Thanh Cử bên cạnh, vui vẻ nói: “Thuận lợi thông qua.”
Cô gái kia dường như không còn khẩn trương như lúc này, còn nói lời chúc mừng An Lai: “Hóa ra thật sự có chức vị như vậy.”
An Lai cười cười: “Cậu là người tiếp theo sao?”
“Ừ.” Nói rồi cô ấy lại có chút hồi hộp, An Lai cảm thấy cô ấy nói chuyện cùng mình là để giảm bớt căng thẳng.
Tay phải bị Viên Thanh Cử nắm lại, An Lai đành phải kết thúc cuộc trò chuyện này: “Vậy chúc cậu may mắn!”
Viên Thanh Cử mang cô lên tầng mười tám, trên đường có nhận một cuộc điện thoại.
An Lai dựa gần anh, nghe ra đầu bên kia là Tiểu Bàn.
Cậu ta biết Viên Thanh Cử tìm được An Lai thì cũng thở phào nhẹ nhõm, để lại một câu “Lần sau lại tới tìm anh đi ăn” là cúp ngay.
Khiến sắc mặt Viên Thanh Cử trầm trầm suốt một đường.
Đi qua đi lại nửa ngày, đồ ăn mang đến cũng không còn nóng nữa.
May mà trong phòng Viên Thanh Cử có lò vi sóng, An Lai bỏ cơm và sườn vào hâm một lát, lại lấy thẻ tín dụng của Viên Thanh Cử xuống căn tin mua cho anh một phần canh bí đao.
Lúc Viên Thanh Cử ăn trưa, cô còn ghé vào uống hai ngụm giúp vui, chậc lưỡi nói: “Tay nghề của đầu bếp trong căn tin anh cũng không tệ.”
Viên Thanh Cử gẩy một miếng cơm: “Đó là bởi vì toàn bộ những người chức vị cao của công ty đều ăn ở đó.”
Đối với chuyện cô vợ nhỏ của anh có thể tới công ty đưa cơm cho anh, anh rất hưởng thụ, tuy rằng có chút chuyện ngoài ý muốn.
Nghĩ nghĩ, anh lại đút cho cô gái nhỏ ngồi đối diện một miếng sườn.
An Lai ngậm sườn, lúng búng nói không rõ: “Em và Bàn Bàn đã ăn sáu phần trong tiệm rồi, cuối cùng mới gọi phần này cho anh.
Sắc mặt của nhân viên phục vụ đều biến đổi hết.” Nhắc đến biểu cảm nhân viên phục vụ, cô lại thấy buồn cười.
Viên Thanh Cử cũng cười lắc đầu: “Thích đến vậy sao?”
“Chẳng lẽ anh không thấy ăn ngon hơn trước kia rất nhiều à.” An Lai làm vẻ mặt quái dị hỏi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ chờ mong của cô, Viên Thanh Cử lại ăn một miếng, giả vờ như thật nói: “Đúng là không tệ.”
An Lai nghe vậy liền bắt đầu lên mặt: “Tất nhiên, không ngon thì em cũng không đi một quãng đường xa như vậy đưa đến cho anh.”
Nhưng cô lại nghe anh đáp: “Là vì bà xã anh mang đến nên ăn mới ngon.”
Lời này nghe rất hay, cô đương nhiên là vui vẻ: “Anh đúng là đồ lưỡi gỗ, lần sau đi ăn ở đâu em cũng sẽ mua cho anh một phần.”
“Anh tùy ý, chỉ cần em tới là tốt rồi.” Viên Thanh Cử cười nhẹ nói.
An Lai không nói tiếp, chỉ cong môi đi lục tìm giá sách của anh, nghĩ thầm mình đúng là không có tiền đồ, chỉ một câu tùy tiện đã bị dỗ ngọt như mật rồi.
Trên giá đều là sách chuyên ngành, không có tạp chí, cô không tìm được quyển nào mình đọc hiểu.
Loay hoay một lát, cuối cùng cô bỏ ra ngồi cạnh cửa sổ sát đất chơi di động.
Viên Thanh Cử ăn rồi tự thu dọn, đi qua ngồi xuống tay vịn của ghế sofa.
Thấy cô đang chơi game, anh nâng tay vuốt lọn tóc cô: “Bàn Bàn chạy rồi, anh sắp xếp xe đưa em về nhé?”
Màn hình điện thoại hiện chữ Game Over, lúc này An Lai mới ngẩng đầu nhìn anh: “Em ở đây chờ anh tan tầm.” Dừng một chút lại hỏi: “Có phải gây trở ngại gì cho anh hay không?”
Viên Thanh Cử hạ xuống chen chúc ngồi trên sofa với cô, ôm cô lên đùi mình: “Làm sao vậy được, nhưng lúc này mới là giữa trưa, anh còn một cuộc họp, sợ em ngồi đây buồn chán thôi.”
“Anh cứ làm việc đi, em tự chơi một mình.
Anh không cần lo cho em.” Nói rồi cô hôn lên mặt Viên Thanh Cử một cái, đứng dậy kéo tay anh: “Đi thôi đi thôi, anh mau làm hết việc rồi chúng ta về nhà.”
Viên Thanh Cử đành phải tùy cô, ngồi trở lại bàn làm việc.
Cũng may cô gái nhỏ của anh không phải người không chịu ngồi yên, ôm di động ngồi sofa ngoan ngoãn như ngồi thiền.
Anh lắc đầu, cười cười rồi lại vùi đầu làm việc.
Đợi đến khi xong việc, ngẩng đầu lên lần nữa thì cô gái nhỏ đã ngủ, điện thoại hết pin bị chủ nhân vứt bỏ dưới chân sofa.
Anh đứng dậy nhặt điện thoại lên, chỉnh điều hòa ấm lên một chút, lấy cánh tay cô gối đầu ra, để tránh cô nằm lâu bị tê.
Nhìn gương mặt ngủ an tĩnh của cô, miệng vẫn còn cười, anh gạt tóc trên trán cô.
Anh không tham lam, chỉ mong ngày ngày đều luôn an bình như thế này thôi.
An Lai ngủ một giấc rất ngon, khi tỉnh lại thì trời đã tối muộn.
Viên Thanh Cử đang dựa vào tay vịn ghế sofa xem sách, cũng không bật đèn.
Thấy cô tỉnh, anh đưa tay đỡ vai kéo cô đứng lên: “Nếu em còn ngủ thêm một lúc, chúng ta phải đi ăn bữa khuya luôn rồi.”
An Lai phát giận: “Sao anh không gọi em dậy.”
Viên Thanh Cử cười cười: “Dậy đi, có đói bụng không?”
An Lai không nhúc nhích.
“Sao vậy, không thoải mái?”
“Bụng hơi đau.”
Viên Thanh Cử nghỉ một chút, hỏi: “Có kinh?”
An Lai nhíu mày gật đầu: “Hình như vậy.” Cô đi qua người anh vào toilet.
Lúc trước An Lai có kinh thì đều đau thế này, nhưng mà cô sợ uống thuốc, lại nghe nói những cô gái khác cũng giống vậy, Viên Thanh Cử cũng cho là bình thường, cũng nghe cô không đưa cô đi gặp bác sĩ.
Lúc này dường như đau hơn trước kia nhiều, trên đường trở về, An Lai vùi vào xe chảy mồ hôi ròng ròng, sắc mặt trắng bệch.
Viên Thanh Cử cũng không để ý bụng đói, trực tiếp chạy về trấn.
Ngừng xe, anh cõng An Lai lên lưng, nhưng đây không phải đường về nhà.
An Lai nghi hoặc kéo cổ áo anh, thấy anh giải thích: “Trên trấn có một lão trung y rất nổi tiếng, lúc trước Tiểu Thất cũng rất đau vào mấy ngày này, anh hai đã tìm người hỏi đến chỗ ông ta, uống mấy thang thuốc là tốt lên nhiều.”
Chỗ bọn họ đến là một hiệu thuốc trung y, nhưng lúc này cửa đã đóng.
Viên Thanh Cử đành phải vào từ cửa hông, bố cục bên trong không khác biệt mấy với căn nhà nhỏ bọn họ đang ở, nhưng mà lớn hơn nhiều.
Trong viện có một giá gỗ xanh xanh, thỉnh thoảng còn thấy những dây mướp thật dài.
Dưới giàn mướp có mấy người đang ăn cơm, một già một trẻ.
Trong lòng thiếu niên đang ôm một bé gái.
Thấy bọn họ đi vào, ông lão đứng lên, thân mình mảnh khảnh.
Viên Thanh Cử đặt An Lai xuống, vô cùng khách khí chào hỏi ông ta, lại gật đầu với thiếu niên kia như rất quen thuộc.
“Làm phiền thầy thuốc Trần xem giúp cô ấy.”
Thầy thuốc Trần lấy đệm lót ra bắt mạch cho An Lai, một lát sau nói với bọn họ: “Bệnh bình thường của phụ nữ thôi, uống mấy thang là được rồi.
Chỉ là tôn phu nhân thể hàn, cần phải điều dưỡng cẩn thận không thì khó thụ thai, có thai cũng rất dễ sảy.”
Viên Thanh Cử sợ run một chút, vội vàng nói mấy lời cảm ơn ông ta, lại hỏi kỹ nên điều dưỡng thế nào.
Thầy thuốc Trần vừa cúi đầu viết phương thuốc, vừa nhẫn nại đáp lời Viên Thanh Cử.
Viên Thanh Cử lại cám ơn lần nữa, ông ta giao phương thuốc cho thiếu niên đi bốc thuốc, khoát tay, ôm bé gái trong lòng thiếu niên: “Chỉ là bổn phận của thầy thuốc thôi! Nhưng mà nhà này của tôi thanh tịnh, các người không nên làm ầm ĩ ở đây khiến cháu gái tôi sợ là tốt rồi.”
An Lai và Viên Thanh Cử đều không hiểu nửa câu sau của thầy thuốc Trần, nhưng ông ta đã ôm cháu gái vào phòng mình đút cơm, chỉ để lại thiếu niên kia thở dài một hơi.
Cậu ta nháy mắt với bọn họ, liếc nhìn về phía bên kia giàn mướp.
An Lai nhìn theo tầm mắt cậu ta, lúc này mới phát hiện dưới giàn mướp còn một bóng người đang ngồi.
Người nọ chậm rãi đứng lên đi về phía bọn họ.
Đợi khi anh ta đến gần, An Lai mới nhìn rõ gương mặt anh ta, vừa đúng, cô biết người này.
Chính vì biết nên cô bắt đầu khẩn trương, thậm chí còn vô thức lui ra sau lưng Viên Thanh Cử.
Viên Thanh Cử chú ý tới động tác của cô, nắm tay cô trấn an, như cười như không nhìn người đối diện, giọng lạnh dần: “Thẩm Dự Chương.”
Thẩm Dự Chương, đây không phải là người ngày đi xem show diễn cô đã gặp trên đường sao.
An Lai nghe thấy Viên Thanh Cử gọi cái tên này, trong đầu như có gì hiện lên, vô thức bật thốt: “Anh Chương Ngư.”
Một tiếng, khiến hai người đàn ông trong sân đồng thời nhìn về phía cô.
Tay bỗng dưng bị đau, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt thê lương của Viên Thanh Cử..